4. Tên cứng đầu
Vũ Thiên Dương giống như đã đoán trước được phản ứng của Duy Anh, nên khi đối phương đột ngột rút lực đẩy ra làm hắn mất đi điểm tựa, hắn vẫn bất động thanh sắc giữ nguyên tư thế, chậm rãi nâng mi mắt nhìn cậu.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút thôi là chạm phải nhau.
Ánh mắt ngắn ngủi chạm nhau, Thiên Dương hơi cong môi, nụ cười mỏng kéo theo chút tinh nghịch lười nhác quen thuộc, khiến bầu không khí vốn đã chật hẹp trong phòng y tế bỗng dưng trở nên kỳ lạ hơn hẳn.
Hay chỉ mỗi Duy Anh cảm thấy như vậy nhỉ?
Lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần đến thế, Duy Anh mới phát hiện người này thật sự rất biết cách khiến người khác khó chịu. Sống mũi cao thẳng hơi gồ nhẹ ở đoạn giữa, hai bên gò má bấy giờ còn lấm tấm vài vệt đồi mồi vô cùng nhạt, vốn là dấu vết để lại do hắn thường xuyên hoạt động thể thao dưới cái nắng gắt. Đôi mắt một mí màu nâu sẫm ngày thường luôn mang lại thứ cảm giác lười biếng, rã rời, vậy mà khi đăm đăm nhìn người khác lại mang một thứ cảm giác vô cùng tập trung, khóa chặt.
Mỗi khi hắn mỉm cười, hai lúm đồng tiền lại hiện lên bên má một cách rõ rệt, khiến cho gương mặt vốn dĩ góc cạnh, lạnh lùng bỗng chốc mềm mại đi không ít.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng từng đường nét trên gương mặt ấy đều cực kỳ sắc sảo, khiến trong lòng Dương Duy Anh dâng lên một nỗi sợ lạ thường, cảm giác bị áp đảo và ganh tị đan xen, khó lòng diễn tả thành lời.
Khó chịu và bực bội.
Thiên Dương chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết bên eo cậu ra, ngả lưng tựa hẳn vào thành giường bệnh. Phần tóc mái hơi dài rũ xuống trước mắt khiến cho ánh nhìn của hắn bấy giờ càng thêm phần lười nhác, bất cần.
"Trông cậu cứ như cục bông vậy."
Duy Anh lập tức nhíu mày.
"Trắng trắng, tròn tròn."
"...?"
"Tóc cũng mềm nữa chứ." Thiên Dương dùng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc để chốt hạ kết luận: "Trông thích thật."
Nghe Vũ Thiên Dương nói vậy, người ngoài không biết có khi còn tưởng hắn đang tả một cái bánh bao sữa mới hấp xong. Chẳng trách cái điểm số môn Ngữ văn của hắn trước nay chưa bao giờ lết qua nổi cái đầu điểm trung bình.
Dù nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dùng những từ ngữ như thế để miêu tả cậu. Nếu phải đặt tên cho sự kì lạ của bản thân, thì chắc là tức giận.
Đúng vậy, là tức giận.
Cảm giác "tức giận" khiến khuôn mặt Duy Anh bỗng chốc nóng ran, tim đập thình thịch. Nó khiến cậu muốn gắt gỏng lên mắng người, thế nhưng ngặt nỗi cổ họng lại nghẹn cứng, chẳng thể thốt ra nổi một từ ngữ nào cho ra hồn.
"Cậu bị cái thá gì thế hả?" Duy Anh gượng ép cố giữ cho giọng điệu của mình nghe thật bình thường, "Nói chuyện nghe nổi da gà quá."
Thiên Dương bật cười khẽ.
Âm thanh trầm thấp vang ngay bên tai khiến Duy Anh càng thêm bực bội.
Thế nhưng kể từ cái khoảnh khắc định mệnh ấy trở đi, dường như cái tên "Duy Anh" đã hoàn toàn bị xóa sổ ra khỏi từ điển của Vũ Thiên Dương rồi thì phải.
Cục bông.
Cục bông.
Lúc nào cũng cục bông.
Đáng ghét.
Hôm ấy, đáng lẽ ra cả thanh kẹo lẫn chai nước suối thảy đều được dùng để làm quà tạ lỗi với Thiên Dương, thế nhưng cuối cùng chỉ có độc nhất một chai nước là được trao đi, còn thanh kẹo kia thì đã bị một Duy Anh đang tức tối nuốt nghẹn ngược trở vào trong bụng từ bao giờ rồi.
Không thèm tặng nữa, đồ tồi!
Những mảnh ký ức từ thuở còn học cấp ba cứ thế đan xen làm một với thực tại, đem lại một thứ cảm giác tựa như một vòng lặp déjà vu. Chỉ là khác biệt ở chỗ Vũ Thiên Dương dường như đã cao hơn trước rất nhiều.
Hắn lại cao lên nữa rồi, bực bội thật. Duy Anh bực dọc nghĩ thầm.
Từ nhỏ, cậu đã rất quan tâm đến chiều cao của bản thân, tin rằng chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý sẽ thúc đẩy sự phát triển. Nhưng dù nỗ lực thế nào, chiều cao của Vũ Thiên Dương vẫn luôn nhỉnh hơn, thậm chí có sự cách biệt rõ ràng.
Một chút chết tiệt đó kéo dài từ cấp ba cho đến tận hiện tại. Mà bây giờ, chỉ cần hắn vòng tay một cái đã có thể ôm trọn cả người Duy Anh vào trong lòng.
Khoảng cách quá gần khiến hô hấp của cậu bắt đầu rối loạn.
"Cục bông." Thiên Dương cười khẽ, vô thức vùi mặt vào hõm cổ cậu thêm chút nữa, "cậu vẫn còn giận tôi hả?"
Mái tóc mềm mại cọ qua cằm hắn, mang theo mùi hương nhàn nhạt của dầu gội.
"Th-thôi nha!" Duy Anh giật mình, lập tức nghiêng người muốn đẩy hắn ra, "cậu có còn là con nít nữa đâu?"
Thế nhưng cậu càng dùng sức đẩy, Thiên Dương lại càng bám chặt lấy cậu hơn, dính chặt như một con bạch tuộc vậy.
"Sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ?" Hắn rầu rĩ lên tiếng. "Lúc trước còn cho ôm mà."
"Lúc trước khác, bây giờ khác!"
"Khác chỗ nào?"
"..."
Duy Anh nghẹn họng.
Thiên Dương giống như rất thích nhìn dáng vẻ bí từ của cậu, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
"Với lại..." Hắn cố tình kéo dài giọng điệu ra, "Lần nào chẳng phải là do cậu khơi mào gây chuyện trước sao? Ngày hôm nay tôi còn tưởng cái mặt mình sắp sửa phải đi trùng tu xây lại đến nơi rồi đấy chứ."
Nghe đến cái chuyện này, Duy Anh lập tức nhen nhóm lòng chột dạ. Cậu nhìn nhìn vào chiếc mũi của người kia bấy giờ vẫn còn hơi đỏ ửng lên, hạt mầm lương tâm cuối cùng cũng chịu trỗi dậy.
"... Được rồi." Duy Anh nhỏ giọng. "Lần này tôi sai."
"Ừm?"
"Tôi nợ cậu." Cậu hít sâu một hơi rồi bổ sung, "Sau này cậu có cần cái gì thì cứ việc mở miệng nói một tiếng."
Thiên Dương nhướng mày.
"Vậy à..."
Hắn rốt cuộc cũng chịu biết điều mà lùi người ra xa, thế nhưng trước khi ngồi thẳng người dậy còn cố tình để cho hơi thở của mình lướt nhẹ qua làn tóc Duy Anh một phát, khiến cho cậu nổi hết cả da gà da vịt lên.
Thiên Dương tựa lưng vào thành giường, chìa chiếc điện thoại di động sang trước mặt cậu.
"Vậy xíu nữa cùng nhau đi ăn đi." Hắn dừng một chút. "Cho tôi số điện thoại cậu nữa."
Duy Anh nhận điện thoại, cúi đầu nhập số.
"Không được, lát nữa tôi có hẹn ở salon rồi."
"Salon?"
"Ừm."
Ánh mắt Thiên Dương dừng trên mái tóc hồng nhạt của cậu vài giây, sau đó rất tự nhiên nói:
"Vậy tôi đi cùng."
Duy Anh ngẩng đầu lên ngay lập tức.
"Hả?"
"Tôi cũng muốn cắt tóc."
"Không hợp đâu." Duy Anh thành thật đáp. "Tôi làm màu mới chắc lâu lắm, cậu đợi không nổi đâu."
"Đợi được."
"... Tôi nói thật đó."
"Tôi cũng nói thật."
Duy Anh đăm đăm nhìn hắn vài giây, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài một hơi thườn thượt. Cái người này từ trước đến nay vẫn luôn là cái bộ dạng như vậy. Một khi đã hạ quyết tâm quyết định chuyện gì rồi thì có mười trâu cũng không kéo lại nổi.
Là một tên cứng đầu cứng cổ, vô cùng lì lợm.
Hồi còn học cấp ba hai người họ cãi nhau, Thiên Dương gần như chưa bao giờ chịu mở miệng nhận thua cả. Còn Duy Anh mỗi lần tức giận quá độ sẽ chọn cái phương thức im lặng làm ngơ, có khi nguyên cả tiết học quyết không thèm ho he với hắn lấy một câu nào. Mặc dù không biết nói lời xin lỗi, thế nhưng mỗi lần gặp cái tình cảnh như thế, hắn sẽ lại từ đâu đó biến ra một chai sữa bò rồi đặt đặt đến trước mặt cậu.
Duy Anh vốn tưởng sau bao nhiêu năm trời không gặp lại, ít nhất thì cái tính cách của người này cũng sẽ nương theo thời gian mà thay đổi đi đôi chút chứ. Ai mà ngờ tới việc hắn vẫn cứ lì lợm như thuở nào.
"Tùy cậu vậy." Duy Anh cuối cùng cũng chọn cách bỏ cuộc, "Ngồi đợi đến tận sáng thì đừng có mà quay sang trách tôi đấy nhé."
Sau khi rời khỏi salon, bên ngoài đã gần như không còn ai. Thành phố về khuya yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, chỉ còn ánh đèn vàng kéo dài dọc theo mặt đường ẩm lạnh.
Duy Anh vừa đi vừa ngáp.
"Buồn ngủ vậy sao còn rủ tôi qua nhà?" Thiên Dương đi bên cạnh, giọng nghe như đang cười.
"Là do muộn quá rồi." Duy Anh kéo khẩu trang lên che nửa mặt. "Giờ cậu cũng đâu về ký túc xá được."
"Ừm... Nhỉ?"
Thiên Dương đáp rất khẽ.
Duy Anh không nhìn hắn, nên cũng không thấy người bên cạnh đã cong môi từ lúc nào.
Về tới tận nhà, Duy Anh gần như đã chẳng còn sót lại chút sức lực nào nữa rồi, chiếc điện thoại di động bị cậu thẳng tay quẳng đại vào trong góc nệm, cả con người ngã vật xuống giường ngủ, lười biếng giơ ngón tay chỉ chỉ ra phía cửa phòng.
"Cậu đi tắm rửa trước đi." Duy Anh kéo chăn bông trùm qua khỏi đầu, "Tôi nghỉ ngơi một xíu."
Thiên Dương nhìn cái người vừa mới nằm xuống một phát là đã sắp sửa chìm vào giấc ngủ đến nơi kia, khẽ bật cười một tiếng nhỏ rồi cầm lấy quần áo sải bước đi vào trong nhà tắm.
Vốn dĩ chỉ định nằm nhắm mắt thả lỏng cơ thể một chút thôi, ai mà ngờ tới việc tiếng chiếc máy điều hòa chạy êm ả lạch cạch lại khiến cho hai mí mắt cậu càng lúc càng trở nên nặng trĩu, ríu chặt lại vào nhau.
Duy Anh có một giấc mơ.
Trong cơn mơ màng chập chờn ấy, Duy Anh cảm giác có một luồng hơi ấm áp nhẹ nhàng chạm lên gò má của mình. Không giống cảm giác của chăn bông, cũng chẳng giống thứ hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa. Cái thứ cảm giác ấy vô cùng mềm mại và khô ráo, mang theo chút khí lạnh còn sót lại rồi chậm rãi ấm nồng lên từng chút từng chút một.
Duy Anh theo bản năng vô thức nghiêng đầu cọ nhẹ vào cái thứ ấm áp ấy, giống hệt như cái lúc buồn ngủ sẽ theo phản xạ tự nhiên tìm kiếm lấy một cái nơi dễ chịu nhất để nương tựa vào vậy. Thế nhưng chưa được bao lâu, luồng hơi ấm áp ấy lại chậm rãi rút đi mất.
Duy Anh khẽ cau mày, mơ hồ muốn giơ tay giữ cái cảm giác ấy lại, thế nhưng mí mắt bấy giờ lại nặng trĩu đến mức không tài nào mở ra nổi.
Chợt cậu tỉnh giấc.
Thời gian tính ra mới trôi qua được chừng nửa tiếng đồng hồ, Duy Anh ngồi bật dậy, mái tóc rũ xuống hỗn loạn trước trán. Cậu ngơ ngác nhìn ngó quanh quất khắp phòng vài giây, cảm thấy cái giấc mơ ban nãy sao mà chân thật đến mức kỳ lạ.
"Dương?"
Duy Anh ra tìm Thiên Dương, nhưng cửa nhà vệ sinh khép hờ không thấy người.
"Về rồi sao?"
Duy Anh ngáp dài một cái, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Hơi nước nóng nhanh chóng phủ đầy không gian chật hẹp, cuốn đi phần lớn cảm giác mệt mỏi trên người. Đến lúc bước ra ngoài, cả người cậu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Cạch" tiếng cửa phòng ngủ mở ra.
Duy Anh một tay dùng khăn lau lau tóc, một tay cầm chiếc điện thoại di động cười ngốc nghếch với đoạn video ngắn đang phát trên màn hình. Cậu dùng chân khều khép cánh cửa lại theo thói quen sinh hoạt, sau đó vô cùng tự nhiên dùng hông đẩy nhẹ thêm một cái cho cửa chốt đóng hẳn lại, khóa trái cửa, thoải mái bước vào thế giới riêng tư của chính mình.
Duy Anh bấy giờ trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm quanh eo, hơi nước ấm vẫn còn đọng lại trên bờ vai trắng trẻo đến mức phát sáng lên, từng giọt nước nhỏ chậm rãi trượt dài dọc xuống xương quai xanh rồi biến mất tăm hơi sau lớp khăn tắm.
Cậu vừa cúi đầu chăm chú xem video vừa dùng khăn lau tóc, khóe môi cong lên nụ cười ngốc nghếch, cho đến khi phía sau lưng đột ngột vang lên một chất giọng trầm thấp quen thuộc:
"Cần tôi sấy tóc giúp cậu không?"
"!!!"
Dường như cậu đã hoàn toàn quên bén đi cái sự hiện diện của Thiên Dương ở trong nhà mất rồi.
Duy Anh giật bắn cả người lên kinh hãi. Chiếc điện thoại di động trên tay rơi thẳng xuống sàn nhà phát ra tiếng bộp.
Âm thanh bên trong đoạn video vẫn cứ tiếp tục phát vang vọng trong căn phòng yên ắng, còn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, như đang trêu tức sự bối rối, ngượng ngùng tột độ của cậu bấy giờ. Duy Anh vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Thiên Dương bấy giờ đang đứng sừng sững ngay trước cánh cửa kính dẫn ra ban công, ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng vô cùng khó nắm bắt.
"C-cậu... chưa đi hả?"
Duy Anh lắp bắp, vành tai đỏ bừng.
"Chẳng phải cậu rủ tôi qua ngủ sao?" Hắn ngước mắt nhìn cậu. "Giờ đổi ý rồi à?"
"Đừng có nhét chữ, tôi chỉ hỏi thôi."
"Tôi chỉ hỏi thôi mà. Cơ mà hôm nay trời lạnh, tôi nghĩ cậu nên mặc thêm đồ vào thêm đi."
Duy Anh đứng hình trân trối tại chỗ. Lúc này cậu mới chậm chạp nhận thức được ra rằng trên người mình bấy giờ chỉ còn đúng độc nhất một chiếc khăn tắm mỏng manh quấn quanh eo. Máy điều hòa trong phòng vốn không lạnh, thế nhưng làn da thịt trần trụi lộ ra ngoài bấy giờ vẫn khiến cậu nổi lên một tầng gai ốc mỏng.
"... Tôi quên."
"Ừm." Thiên Dương gật đầu rất nhẹ. "Tôi nhìn ra."
"..."
Mấy phút sau mới lạch bạch rảo bước quay trở lại phòng với chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần lửng mặc ở nhà. Xét về độ thoải mái so với cái trò ngủ trần, Duy Anh xin được phép chấm cho bộ đồ này bốn trên mười điểm.
Lúc quay trở lại phòng ngủ, Thiên Dương đã nằm yên vị trên giường từ tám hoán đời nào rồi. Hắn quay lưng về phía cậu, kéo chăn bông lên tận sát cổ, nhìn qua trông có vẻ như đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đến nơi rồi. Duy Anh đứng bên cạnh giường đăm đăm nhìn một lúc lâu.
"Nếu hai đứa nằm thì hơi chật đó." Cậu chần chừ mở miệng. "Hay là... cậu xuống đất ngủ?"
Bàn tay bấy giờ đang lướt màn hình điện thoại của Thiên Dương khựng lại một chốc. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi xoay người lại, hướng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn cậu.
Ánh mắt cực kỳ vô tội.
"Cục bông à." Giọng hắn đầy đau lòng giả tạo. "Tôi không ngờ cậu tàn nhẫn vậy luôn đó."
"..."
Duy Anh lập tức dâng lên lòng chột dạ. Trong lúc cậu còn chưa kịp nghĩ ngợi ra nên mở lời đáp lại thế nào, Thiên Dương đã nhanh tay thẳng tay kéo một phát mạnh bạo khiến cậu ngã nhào xuống giường.
"Á—!"
Tấm đệm mềm mại lún xuống một khoảng lớn. Thiên Dương tiện tay một phát tắt luôn cả hệ thống đèn phòng. Cả căn phòng ngủ ngay lập tức chìm vào trong màn đêm tối mịt.
"Trước kia tụi mình chẳng phải cũng ngủ chung với nhau suốt đó sao." Giọng nói của hắn vang lên ngay từ bên cạnh, lười nhác đến mức đáng ghét vô cùng, "Cái dáng ngủ xấu xí như vậy của cậu mà tôi còn chưa thèm mở miệng chê bai câu nào đây này."
"..."
"Nếu như cảm thấy chật chội quá thì cậu cứ việc gác chân lên trên người tôi cũng được mà."
"Cậu câm cái miệng đi được không hả?"
Thiên Dương khẽ bật cười thành tiếng khe khẽ trong bóng tối.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trong khoảng không im lặng như tờ. Thiên Dương đã nói đến cái nước này rồi, Duy Anh suy cho cùng cũng không nỡ thẳng tay đẩy hắn xuống dưới đất nằm chịu lạnh. Cậu tự điều chỉnh lại tư thế nằm cho thật thoải mái, dễ chịu, đặt cách Vũ Thiên Dương một chiếc gối ôm lớn, gần như là nằm nép sát hẳn ra ngoài mép giường ngủ rồi nhắm nghiền mắt lại.
"Vậy cũng được, cậu ngủ ngon."
"Ừm."
Giọng điệu của Thiên Dương thốt ra vô cùng khẽ. Duy Anh kéo chăn bông lên tận sát cằm, nhắm mắt hồi lâu thế nhưng đầu óc vẫn cứ tỉnh táo, chưa tài nào ngủ nổi. Chiếc giường bên cạnh chốc chốc lại hơi lún xuống theo từng cái chuyển động dịch người nhỏ nhặt của Thiên Dương, thứ mùi hương quen thuộc cứ thế thoang thoảng bên trong chăn mền khiến đầu óc cậu bỗng chốc rối tung cả lên.
... Phiền phức chết đi được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co