Truyen3h.Co

Sợi chỉ đỏ

Bất đắc dĩ

nina_day

Duy Anh ngơ toàn tập.

Chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ tới một ngày mình phải lui xuống đóng vai "nam phụ", nhường cái thứ gọi là "hào quang nam chính" cho tên bạn cùng bàn đáng ghét.

Nhưng chỉ mất chưa đầy hai giây, cậu đã lập tức vào vai một cách xuất sắc. Khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng chuẩn mực của một "anh trai hàng xóm nhà bên", ánh mắt còn cố ý điểm thêm vài phần đào hoa lấp lánh:

"Vũ Thiên Dương đúng không? Anh sẽ đưa cho cậu ấy giúp em"

Giọng điệu điềm đạm, phong thái vừa lịch sự vừa ôn nhu khiến cô bé đối diện thoáng khựng lại. Đôi mắt đen tròn long lanh ánh sáng, lắp bắp nói:

"Em... em cảm ơn nhiều ạ! Ơ—"

Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt cô gái nhỏ vốn trắng trẻo bất chợt trở nên ửng hồng, ngay cả hai bên tai cũng phớt đỏ, vội vã lí nhí cúi chào rồi chạy biến mất, đến nông nỗi bức thư tỏ tình cầm trên tay cũng chưa kịp trao đi.

Duy Anh đứng ngẩn vài giây, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần cuối hành lang.

"Sao thế nhỉ?"

Miệng thì nói vậy, nhưng hơn ai hết, tận sâu trong lòng cậu bấy giờ đang vui vẻ khôn xiết. Khóe môi cậu càng lúc càng nhếch lên cao, gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý tự mãn mà chốt hạ đáp án cuối cùng.

Chà, rơi vào lưới tình của mình rồi nhỉ?

Duy Anh mang theo tâm trạng phơi phới xoay người định quay về lớp. Ngặt nỗi vừa mới quẹo gót, cậu đã đụng ngay phải người từ trong lớp sải bước đi ra. Cơ thể theo phản xạ tự nhiên lùi về sau một bước, ai ngờ tự gót giày vấp phải mũi giày của bản thân, khiến cả người lập tức loạng choạng mất thăng bằng ngã ra phía sau.

Trong khoảnh khắc ngã ngửa ra sau đó, một bàn tay kịp thời nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh về trước.

"Ưm—"

Chỉ là lực kéo hơi mạnh, Dương Duy Anh bị giật ngược về phía trước, trán suýt đập vào vai đối phương, cả người gần như chui thẳng vào lòng người ta.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một mùi hương sạch sẽ, thanh khiết như cỏ cây sau cơn mưa thoáng lướt ngang qua chóp mũi, mang theo cảm giác vừa quen thuộc lại vừa có chút mơ hồ.

Khoảng cách quá gần khiến Duy Anh theo bản năng nín thở mất một nhịp.

May mà người kia rất nhanh đã buông tay cậu ra.

Duy Anh vội vàng đứng thẳng lại, một tay chỉnh cổ áo đồng phục vừa bị kéo lệch, tay còn lại phủi phủi quần như thể bản thân thật sự vừa trải qua tai nạn nghiêm trọng gì đó.

"Cảm ơn nha." Cậu thở phào. "Mém chút nữa là khuôn mặt đẹp trai của tôi đi luôn rồi."

Ngay trên đỉnh đầu đột nhiên truyền xuống một tiếng cười khẽ đầy lười nhác.

"May thật."

Giọng nói trầm thấp còn mang theo vài phần cợt nhả:

"Nếu không tôi cũng không biết phải giải thích với mấy cô gái theo đuổi cậu như thế nào."

Duy Anh khựng lại.

Giọng nói này...

Duy Anh như có tật giật mình, vội ngẩng đầu lên.

"Cộp——!"

Đỉnh đầu không may đập thẳng vào cằm người kia một cú thật mạnh.

Thiên Dương hoàn toàn không kịp phòng bị, bị đánh đến lùi hẳn ra sau hai bước, sống lưng va mạnh vào cửa lớp phát ra một tiếng "rầm" thật lớn. Cả hành lang bấy giờ đồng loạt quay ngoắt đầu nhìn sang phía hai người họ.

Thiên Dương ôm lấy cằm nhăn nhó mặt mày, phần tóc mái rũ xuống che khuất mất nửa đôi mắt, giọng điệu nghe ra cực kỳ oan ức:

"Tôi còn cứu mặt cho cậu..."

Hắn hít vào một hơi, đau tới mức phải bật cười: "Vậy mà cậu nỡ ra tay với mặt tôi luôn hả?"

Duy Anh đứng chết trân tại chỗ. Cậu thậm chí còn nghe rõ âm thanh va chạm ban nãy đau tới mức nào.

"... Tôi đâu cố ý!"

Đúng lúc đó, Trí Nguyên cùng Viết Huy từ trong lớp lao ra ngoài. Trong tiềm thức của cả hai, Duy Anh ra khỏi lớp lâu như vậy nếu không phải là đi nhận thư tình thì nhất định là đi đánh nhau rồi. Kết quả vừa nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt, cả hai đồng loạt đứng hình tại chỗ.

Khung cảnh đầy bi kịch, một người ôm cằm nhăn nhó trông vô cùng đau khổ, một người tay chân luống cuống ríu rít xin lỗi.

Viết Huy nhỏ giọng hỏi: "Là do Duy Anh đánh à?"

Trí Nguyên há hốc miệng mất mấy giây mới tìm lại được giọng, cậu ta hai ba bước phi đến đẩy vai Duy Anh:

"Đưa người xuống phòng y tế lẹ đi trời!"

Duy Anh lúc này mới tỉnh người.

"À... đúng rồi!"

Thế là hành lang lớp mười hôm đó xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ bi thương. Thiên Dương bị Duy Anh kéo đi xềnh xệch xuống phòng y tế, phía sau còn có Trí Nguyên với Viết Huy chạy theo như hộ tống phạm nhân đặc biệt nguy hiểm.

Trong phòng y tế, ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa kính, phủ xuống nền gạch một màu vàng nhạt lười biếng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng đồng hồ tích tắc. Thiên Dương ngồi dựa vào thành giường bệnh, một tay cầm túi đá chườm lên cằm.

Sau khi Trí Nguyên và Viết Huy bị cô y tế quát mắng đuổi về lớp vì tội quá ồn ào, Duy Anh cũng bị sai đi lấy thêm đá và nước lạnh. Suốt dọc đường chạy hùng hục đi rồi quay lại, trong lòng cậu không khỏi bồn chồn bứt rứt. Cú va chạm ban nãy rành rành là đau đến phát khóc, cậu tuy không cố ý nhưng dù sao người ta cũng vừa ra tay cứu cái mặt đẹp trai của cậu một bàn thua trông thấy.

"Rầm!"

Duy Anh dùng lực quá đà đẩy bật mở cánh cửa phòng y tế ra, bộ dạng nhếch nhác hệt như vừa mới chạy bộ tám trăm mét ngoài sân thể dục về. Phần tóc mái bị gió thổi cho rối tung xộc xệch, cổ áo đồng phục lệch sang một bên, trên vầng trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi hạt. Trên tay cậu bấy giờ còn ôm khư khư chai nước cùng một túi đá lạnh mới.

Cậu vừa bước chân vào đã vội vã cúi đầu lí nhí xin lỗi cô y tế:

"Em xin lỗi cô... Cái cửa nó tự mở ra mạnh thế chứ em không có cố ý đâu ạ."

Cô y tế bị cái bộ dạng của cậu làm cho bật cười thành tiếng:

"Biết rồi, vào đi em."

Duy Anh lúc này mới rảo bước đi tới cạnh giường bệnh. Thiên Dương đang ngồi dựa lưng vào thành giường, một tay vẫn lười nhác giữ túi đá chườm bên cằm. Chiếc ghế nhựa đặt cạnh mép giường vốn không lớn, Duy Anh vừa mới ngồi sụp xuống còn chưa kịp thở ra hơi thì cổ tay đã đột ngột bị một lực mạnh bạo kéo mạnh lấy.

"Ê—"

Duy Anh mất thăng bằng chúi người về phía trước, đầu gối va nhẹ vào mép giường bệnh. Còn chưa kịp định thần, cậu đã bị Thiên Dương thuận tay một phát kéo tuột ôm luôn vào lòng, động tác mượt mà như thể đã làm cái hành động này rất nhiều lần rồi vậy.

Chiếc giường y tế vốn nhỏ, chen chúc thêm một người liền trở nên chật chội hẳn. Đầu gối Duy Anh mắc kẹt giữa hai chân hắn, bờ vai cũng bị ép sát vào lồng ngực đối phương. Cậu theo phản xạ tự nhiên muốn nhích người lùi ra sau để thoát khỏi cái khoảng cách quá mức khăng khít này, thế nhưng Thiên Dương đã nhanh hơn một bước, cúi đầu tựa cằm lên bờ vai cậu.

"Duy Anh à..."

Giọng hắn kéo dài lười nhác bên tai.

"Hả?"

"Tôi đau quá."

Hơi thở lúc nói chuyện phả sát bên cổ khiến Duy Anh khựng lại một chốc, một luồng điện giật nhẹ dọc sống lưng. Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía ngoài đầy cảnh giác. Cô y tế vẫn đang ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa, chỉ có điều từ lúc nào chiếc rèm trắng cạnh giường bệnh đã bị kéo kín mít lại, triệt để ngăn cách cái góc nhỏ này với phần còn lại của căn phòng.

Trong lúc cậu không để ý, Thiên Dương đã tiện tay kéo nó lại từ lúc nào không biết.

Khoảng không vốn đã chật hẹp giờ càng trở nên kín đáo hơn. Ngay cả tiếng quạt trần quay phía ngoài cũng như bị lớp rèm làm cho xa đi một chút.

"Cho tớ ôm chút thôi."

Duy Anh lập tức cứng đờ cả người, tim đập thình thịch một cách mất kiểm soát. Sợ cô y tế phía ngoài nghe thấy cái trò mờ ám này, cậu liền cúi đầu ghé sát tai Thiên Dương, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:

"Nè, tôi với cậu thân từ khi nào vậy hả?"

Tính tới hôm nay, hai người chỉ mới học chung hơn hai tháng, hơn nữa còn thành bạn cùng bàn bằng một lý do cực kỳ củ chuối. Ngày đầu tiên xếp chỗ, cô chủ nhiệm chỉ vừa đảo mắt quanh lớp một vòng đã lập tức gọi:

"Bạn Thiên Dương đứng lên cho cô xem nào."

Thiên Dương lúc đó vừa chuyển trường vào chưa được bao lâu. Đồng phục mặc chỉnh tề đến mức chẳng giống học sinh cấp ba chút nào, sơ mi trắng thẳng thớm không một nếp nhăn, chân dài vai rộng, vừa đứng lên đã cao hơn gần nửa lớp.

Ngay lập tức, phòng học vang lên tiếng xì xào.

"Ê cao dữ vậy?"

"Nhìn như sinh viên luôn á..."

"Trời ơi đẹp trai ghê."

Cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn mấy cái:

"Lớp trật tự."

"Ăn uống điều độ với tập thể thao thường xuyên thì mấy đứa cũng cao được như bạn thôi."

Cả lớp lập tức im re.

Duy Anh bấy giờ đang ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống, vị trí ngay cạnh cửa sổ nhìn ra hướng sân trường, vốn dĩ đang tập trung cao độ để chơi game. Lúc nghe cô giáo nói vậy, cậu không kìm được lòng mà buông giọng cảm thán với Trí Nguyên:

"Tụi nó bị nói trúng tim đen hết rồi, gì mà lớp mười rồi còn chưa cao đến một mét bảy."

Trí Nguyên ngồi bên cạnh chán chẳng thèm đáp lời.

Cô chủ nhiệm nói tiếp: "Nào, cô nhớ còn một bạn nữa."

"Cô ơi, là Duy Anh ạ!". Trí Nguyên như chỉ đợi khoảnh khắc này, cậu ta nhanh nhảu giơ tay, xong chỉ vào cậu trai trắng trẻo đang cúi gầm mặt bên cạnh mình.

Duy Anh đang tập trung giao tranh, chân mày còn một chút nữa thôi là chập lại thành một, đây có thể là trận đánh quyết định xem bên nào sẽ chiến thắng.

Ấy vậy mà Trí Nguyên hét lên một cái, ngón tay Duy Anh lập tức trượt khỏi đường đi của chiêu thức. Trên màn hình, Triệu Vân lao vào giữa vòng vây quân địch, máu tụt cái rụp, màn hình chuyển sang màu xám xịt.

Đối phương được đà lấn tới đẩy thẳng đến trụ chính, dòng chữ Defeat đỏ chói hiện thẳng giữa màn hình.

Duy Anh: "..."

"Trí...!!! Ưm". Trí Nguyên như đã quen với tình huống này, vội với tay bịt miệng Duy Anh lại, không để người kia có cơ hội nói tiếp.

Lúc này Duy Anh mới phát hiện gần bốn chục con người trong lớp đều đang nhìn mình.

Gì vậy nhỉ?

"Duy Anh, em cũng đứng lên đi."

Cậu lúng túng, ấp úng: "D-dạ? Em... em ạ?"

Cậu mơ mơ màng màng đứng dậy giữa hàng loạt những ánh mắt chăm chú của mọi người, trong lòng rối như tơ vò, đánh ánh mắt khó hiểu sang cho Trí Nguyên. Cậu ta rướn người lên, Duy Anh hiểu ý liền ghé sát tai xuống lắng nghe.

"Mày với Thiên Dương làm việc riêng trong giờ nên bị đổi chỗ. Lát nữa cô sắp sao thì đi theo vậy."

"Hả? Sao lại..."

Duy Anh chưa kịp nói xong, cô chủ nhiệm đã chốt luôn:

"Thiên Dương với Duy Anh xuống bàn cuối cạnh cửa sổ ngồi nhé."

Giọng điệu dứt khoát đến mức không ai dám phản kháng.

Duy Anh nghe xong chuyển ánh mắt nhìn xuống Trí Nguyên, cậu cảm thấy nếu kêu cậu ta đứng lên thì phiền phức quá, trực tiếp không kiêng nể đè Trí Nguyên sát vào thành bàn, duỗi cao chân bước qua ghế.

"Khoan đã." Thấy Duy Anh vội vàng ra khỏi chỗ, chủ nhiệm gọi lại: "Cô chưa cho đi mà."

Chân cậu đang bước giữa không trung phải rụt về ngay lập tức.

Mấy tiếng cười nhịn không nổi vang lên khắp lớp. Trí Nguyên thấy tình hình không ổn liền âm thầm kéo ghế tránh xa khu vực nguy hiểm.

Duy Anh đen mặt ngồi xuống. Trong giây phút ấy, cậu chỉ mong tiếng trống ra chơi vang lên để nuốt trọn cả sự ngượng ngập này đi.

Cậu không quan tâm tới Trí Nguyên nữa, một tay chống cằm, mắt dán ra cửa sổ. Trên màn hình điện thoại, sáu trận Defeat xám xịt hiện rõ, càng nhìn càng muốn bốc khói.

Quên đi. Ngủ cho rồi.

Cậu đặt cằm lên tay, nhắm mắt tịnh tâm, coi như cả cái thế giới này chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. Tiếng chiếc quạt trần quay lạch cạch lạch cạch phía trên hòa cùng tiếng nói chuyện rì rầm trong lớp học, khiến cơn buồn ngủ kéo tới vô cùng nhanh chóng.

Đến lúc tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ đã phủ một tầng nắng chiều vàng nhạt. Ánh sáng xiên qua khung kính, kéo dài trên mặt bàn thành từng vệt mỏng lười biếng. Trong lớp học cũng vơi bớt người hơn lúc nãy, chỉ còn lại vài nhóm học sinh đang tụ tập cuối lớp để nói chuyện phiếm.

Duy Anh ngồi dậy, chậm chạp duỗi tay giãn người một phát. Khớp vai phát ra vài tiếng "rắc" rất khẽ. Thoải mái hơn nhiều rồi.

"Mày tỉnh rồi à?"

Trí Nguyên chẳng biết quay lại từ lúc nào, đang đứng cạnh bàn cậu. Trên tay còn cầm chai sữa tươi vừa mua ở căn tin, chìa sang như dâng lễ vật cống nạp.

"Nè."

Duy Anh liếc cậu ta một cái, rồi lại cúi xuống nhìn chai sữa, cười khẩy một tiếng. Cuối cùng vẫn nhận lấy. Cậu mở nắp uống một ngụm, vị sữa lạnh ngọt ngọt trôi xuống cổ họng khiến tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.

Biết Duy Anh chịu tha thứ cho mình, Trí Nguyên lập tức tranh thủ khai báo:

"Tao chuyển cặp mày xuống bàn cuối luôn rồi đó. Khi nãy mày ngủ như chết nên nhỏ ngồi dưới để cặp lại rồi đi mất tiêu."

Duy Anh ậm ừ một tiếng cho qua chuyện. Cậu ôm chai sữa đứng dậy, lười nhác kéo lê từng bước chân đi xuống cuối lớp.

Ánh nắng chiều lúc này vừa hay hắt tới dãy bàn cạnh cửa sổ. Bàn học mới của cậu nằm sát phía trong cùng. Mặt bàn sạch sẽ, bên cạnh chỉ đặt độc nhất một chiếc cặp táp màu đen cùng chiếc áo khoác đồng phục được gấp lại một cách gọn gàng, ngay ngắn. Đến cả bóng người cũng không thấy đâu cả.

Duy Anh nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bên cạnh vài giây, rồi rất nhanh liền mất hết hứng thú. Cậu tiện tay quăng chiếc áo khoác lên bàn, nằm úp sấp mặt xuống lần nữa, quyết định đánh một giấc ngủ tiếp cho tới hết tiết học.

Kể từ cái ngày hôm đó trở đi, cái bàn cuối lớp bấy giờ đã trở thành một cái nơi cực kỳ kỳ quái. Hai cái con người to xác ngồi dưới thảy đều tuân theo cái quy luật: cậu ngủ thì tôi thức, tôi thức thì cậu ngủ, chẳng có ai màng đến ai cả.

Đôi khi, giờ ra chơi Thiên Dương sẽ vọt đi chơi bóng rổ với câu lạc bộ, lúc quay về lần nào người ngợm cũng ướt đẫm mồ hôi hột. Còn Duy Anh thì cứ hễ tiếng chuông reo lên một phát là liền biến mất tăm hơi, bay đi tụ họp điên cuồng với đám Trí Nguyên, Viết Huy.

Ai sống đời người nấy, suy cho cùng là hoàn toàn không có lấy một điểm chung nào cả.

Nếu như thật sự bắt buộc phải nói ra điểm chung... Thì chắc chỉ có cái việc thành tích đầu vào của hai người họ lần lượt đứng nhất với nhì từ dưới đếm lên mà thôi. Cái thành tích ngang ngửa một chín một mười ấy khiến bọn học sinh trong lớp không biết nên cười hay nên khóc cho xong.

Cho nên có nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, Duy Anh cũng không thấy hai người họ có điểm nào thân thiết đến mức có thể ôm ấp nhau khăng khít như cái tình cảnh bấy giờ cả.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Thiên Dương cứ thế tựa đầu lên bờ vai cậu, thảy mọi lý lẽ giải thích thảy đều trở nên vô dụng. Chiếc giường y tế vốn nhỏ, chen chúc thêm hai người đàn ông cao ráo liền trở nên chật chội hẳn.

Đầu gối Duy Anh mắc kẹt giữa hai chân hắn, bờ vai cũng bị ép sát vào lồng ngực đối phương. Chiếc túi đá lạnh ban nãy còn chườm cằm giờ áp hờ lên cánh tay cậu, mang theo hơi lạnh âm ẩm, ướt nhạt. Mái tóc xoăn mềm mại bị người phía sau dụi tới dụi lui đến mức rối tung cả lên.

"Tóc cậu mềm thật đó."

Hơi thở nói chuyện phả sát bên cổ khiến Duy Anh khựng lại một chốc. Thiên Dương còn như chưa thấy thỏa nguyện, cúi đầu thấp xuống hơn đôi chút, chóp mũi vô tình lướt nhẹ qua làn tóc cậu.

"... Cậu dùng dầu gội đầu gì vậy?"

Duy Anh nghe xong lập tức dâng lên lòng cảnh giác cao độ. Trong đầu cậu tự động phiên dịch cái câu hỏi kia thành: "Tại sao tóc cậu lại đẹp đẽ hơn tóc của tôi hả?"

Tận sâu trong lòng Duy Anh lập tức phồng to lên một đám mây vui sướng, hân hoan tột cùng. Khóe môi cậu cong lên, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng rành rành.

Xem đi xem nào.

Cuối cùng thì cũng có thứ khiến cho cái tên đáng ghét này phải ghen tị nổ mắt rồi chứ gì.

Thiên Dương bấy giờ giống hệt như một con mèo nhỏ vậy, di chuyển từ bên bả vai sang hõm cổ của Duy Anh, rồi tự cảm thấy cái nơi này vô cùng thoải mái, dễ chịu nên an vị nằm im ngay tại đó. Vậy nên hắn cũng không tài nào nhìn ra được cái sắc mặt đắc ý, tự mãn của người kia bấy giờ.

Thế nhưng còn chưa được bao lâu, chất giọng của Thiên Dương đã lại lười nhác vang lên bên tai:

"Giống cục bông ghê á."

Nụ cười trên môi Duy Anh lập tức tắt ngúm trong vòng một nốt nhạc. Cậu quay phắt đầu lại, găm thẳng ánh mắt nhìn hắn:

"Cậu vừa bảo ai là cục bông cơ?"

Thiên Dương chôn mặt trên bờ vai cậu, khẽ bật cười thành tiếng vô cùng nhỏ:

"Cục bông."

"Ngon thì cậu nói lại lần nữa xem nào?"

... CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co