Truyen3h.Co

Sợi Chỉ Mong Manh

Chương 2

namviettruyen

 Đêm đó tôi lấy ra cuốn sổ đẹp nhất mà tôi có, tôi dán nhãn và ghi: "Nhật ký của Yên". Sau đó tôi mở trang đầu tiên ra, viết những dòng chữ thật đẹp:

-"Ngày XX/XX/XXXX, một cậu bé đã cứu mình và nói rằng muốn làm bạn với mình. Mình rất vui, lần đầu tiên có người chịu làm bạn với mình. Mình thực sự sẽ không cô đơn nữa."

Tôi gấp quyển sổ lại, lên giường nằm ngủ, mong một ngày mai sẽ lại tỏa sáng như hôm nay nữa. Qua ngày hôm sau, tôi dậy sớm, lần đầu tiên sau khi bà mất, tôi lại muốn đi học đến vậy. Khi tôi mở cửa sổ ra để đón gió, thì đụng phải ánh mắt của Nam ở ngôi nhà đối diện. Thì ra nhà của Nam nằm ngay đối diện nhà tôi, chỉ cách nhau một con đường nhỏ mọc đầy hoa dại.

Kể từ năm 9 tuổi đó, cửa sổ phòng học của tôi luôn mở hướng về phía nhà cậu. Bố mẹ tôi vẫn vậy, những chuyến công tác của họ ngày một dài hơn, bỏ lại tôi độc thoại với bốn bức tường lạnh ngắt. Nhưng tôi không còn ôm chăn khóc thầm như trước nữa. Mỗi khi bóng tối ập xuống, tôi sẽ tắt đèn phòng mình, ngồi bó gối bên bậu cửa sổ để ngắm nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng của Nam.

Đối với tôi, ánh đèn ấy là dấu hiệu cho thấy 'tia sáng' của mình vẫn ở đó. Chỉ cần nhìn thấy bóng cậu in trên rèm cửa, trái tim đang run rẩy của tôi liền tìm lại được sự bình yên. Niềm vui mỗi ngày là việc được nhìn ngắm và nói chuyện cùng Nam qua khung cửa sổ. Tôi đều viết lại nhật ký vào mỗi buổi đêm về những gì xảy ra hôm nay, nhưng hầu như đều xảy ra quanh Nam:

-"Ngày XX/XX/XXXX, hôm nay mình đến sớm hơn mọi ngày, đương nhiên không phải vì chăm học rồi, mà thực sự mình chỉ muốn gặp Nam thôi".

-"Ngày XX/XX/XXXX, hôm nay Nam vẫy tay với mình, mình vui quá. Suốt ngày hôm nay, mình cảm thấy rất phấn khởi, có lẽ là sự "tiếp động cơ" từ Nam".

-"Ngày XX/XX/XXXX, hôm nay Nam lần đầu tiên sang nhà mình chơi, mình đã dọn phòng rất kỹ. Nhưng do mình ngại quá nên giả vờ bình thường như mọi ngày".

Mỗi lần đến sinh nhật tôi, Nam đều tặng một con gấu bông tôi thích và những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho tôi. Tôi vô cùng xúc động, lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật mình, và ôm chặt cậu ấy. Những con gấu bông đó, đối với tôi, không chỉ là những đồ chơi bình thường mà chính là "vật thế thân" của cậu ấy. Mỗi đêm, khi đối mặt với căn phòng trống trải, tôi lại ôm các gấu bông của Nam để tìm kiếm hơi ấm và cảm giác an toàn.

Thế nhưng, những ngày tháng bình yên ấy không kéo dài mãi mãi.

Khi chúng tôi lên Cấp 2, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi lớn lên, gương mặt và vóc dáng thay đổi khiến tôi bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng khen tôi xinh, ai cũng muốn tiếp cận và làm bạn với tôi. Nhưng họ đâu biết rằng, vết thương bị bắt nạt năm 9 tuổi chưa bao giờ lành miệng. Sự vây quanh của đám đông chỉ khiến tôi ngột ngạt và sợ hãi. Tôi đẩy tất cả ra xa, tự nhốt mình vào chiếc kén cô độc, vì tôi tự hỏi: Lúc tôi thảm hại nhất, ngoài Nam ra thì có ai ở bên tôi đâu? Tôi không cần thêm bạn, thế giới của tôi chỉ cần một mình Nam là đủ rồi. Nhưng Nam thì khác. Cậu ấy ngày càng xuất sắc, tỏa sáng và tốt bụng với tất cả mọi người. Cậu ấy khuyên tôi nên mở lòng, còn tôi chỉ biết mỉm cười giấu đi sự ích kỷ đang lớn dần trong lồng ngực.

Cho đến một ngày cuối năm lớp 9, tôi tình cờ bắt gặp một bạn nữ thẹn thùng nhét vào hộc bàn của Nam một bức thư tình phong thư màu hồng. Khoảnh khắc nhìn Nam mỉm cười nhận lấy nó, một luồng khí lạnh ngắt bóp nghẹt lấy tim tôi. Đêm đó, những giọt nước mắt đầu tiên đã làm nhòe đi trang nhật ký:

— "Ngày XX/XX/XXXX, Nam hôm nay lại cười nói với những đứa con gái khác. Mình ghét cảm giác này, ghét sự ích kỷ này của bản thân. Nhưng mình sợ lắm... Mình sợ một ngày nào đó Nam sẽ bị người khác mang đi mất, sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi mình giống như bố mẹ, giống như bà... Nếu không có Nam, mình phải sống tiếp thế nào đây?"

Gấp lại cuốn nhật ký còn ướt nhòe nước mắt, tôi thẫn thờ ngồi thụp xuống sàn nhà. Lồng ngực tôi phập phồng, cảm giác ghen tị và sợ hãi vừa rồi như một bóng ma bóp nghẹt lấy dưỡng khí của tôi. Để tìm kiếm một chút bình yên, tôi với tay lấy những con gấu bông trên giường, ôm chặt chúng vào lòng. Nhưng lạ thay, lần này hơi ấm quen thuộc ấy không còn đủ để xoa dịu tôi nữa.

Trong cơn bối rối, tôi lật lại những trang đầu tiên của cuốn sổ, lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc từ năm 9 tuổi cho đến nét chữ thanh mảnh của hiện tại. Trang nào cũng có tên Nam. Ngày Nam vẫy tay qua cửa sổ, ngày Nam sang nhà chơi, ngày Nam tặng quà... Toàn bộ thế giới nhỏ bé, toàn bộ thanh xuân của tôi đều được dệt bằng cái tên duy nhất ấy.

Tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật: Nam không chỉ là một người bạn thân.

Đúng lúc đó, từ phía cửa sổ đối diện, ánh đèn vàng quen thuộc lại thắp sáng. Tôi nhìn sang, thấy bóng Nam đang đứng bên bậu cửa, vẫy tay và nở nụ cười rạng rỡ với tôi như mọi ngày. Nhìn nụ cười ấy, tim tôi bỗng đập loạn nhịp — một thứ nhịp điệu hoàn toàn khác với sự nhẹ nhõm ngày nhỏ. Đó là sự rung động, là khát khao được ích kỷ giữ nụ cười đó cho riêng mình, là nỗi đau đớn khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ thuộc về ai khác.

Tôi áp cuốn nhật ký chặt vào lồng ngực, thì thầm trong nước mắt: — "Thì ra, mình đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi... Yêu đến mức cậu ấy trở thành lý do duy nhất để mình tồn tại."

Biển tình cảm âm thầm tích tụ suốt nhiều năm qua giờ đây đã hóa thành một cơn bão lòng. Tôi biết mình không thể quay lại làm cô bạn thân vô tư của ngày xưa được nữa.

Lên Cấp 3, nỗi sợ hãi thầm kín trong tôi không những không biến mất mà ngày càng lớn lên như một khối u tăm tối. Nam bước vào môi trường mới, cậu ấy như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn — học giỏi, tốt bụng và luôn tỏa sáng. Càng nhìn cậu ấy có thêm nhiều bạn mới, lòng tôi càng thắt lại. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó Nam sẽ nắm tay một cô gái khác, dọn đồ ra khỏi ngôi nhà đối diện, và ánh đèn vàng ấm áp kia sẽ không còn thắp sáng vì tôi nữa.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, toàn thân tôi đã run rẩy, bờ vực tuyệt vọng năm 9 tuổi như chực chờ nuốt chửng lấy tôi một lần nữa. Không, tôi không thể mất Nam. Cậu ấy là mạng sống của tôi.

Vào một đêm cuối năm lớp 10, khi ngồi bó gối nhìn trân trân vào ánh đèn phòng Nam, một ý nghĩ điên rồ và đen tối bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Nó đáng sợ đến mức chính tôi cũng phải rùng mình, nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. Tôi mở nhật ký, nắn nót viết lại cái kế hoạch mà lý trí của một kẻ bình thường sẽ không bao giờ dám nghĩ tới cho riêng mình rồi giấu kín nó vào đáy ngăn kéo.

Đó là phương án cuối cùng của tôi. Nếu Nam thực sự muốn bỏ rơi tôi, tôi sẽ dùng cách này để giữ cậu ấy lại bên mình mãi mãi. Dù biết cậu ấy sẽ giận, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi thà bị cậu ấy ghét, còn hơn phải sống trong một thế giới không có Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co