Truyen3h.Co

Sợi Chỉ Mong Manh

Chương 3

namviettruyen

Năm lớp 11, sợi chỉ buộc chặt tôi và Nam suốt mười năm qua bắt đầu bị kéo căng đến mức nghẹt thở.

Ở cái tuổi lửng lơ của thời cấp 3, những trò đùa vô tri của đám bạn cùng lớp vô tình trở thành những nhát dao găm thẳng vào thế giới bí mật của tôi. Đi đến đâu, tôi cũng nghe thấy những tiếng xì xào, những ánh mắt tò mò và cả những lời gán ghép đầy ác ý:

-Kìa, hai đứa tụi nó lại đi chung kìa!

-Nam với Yên yêu nhau từ hồi cấp 1 rồi đúng không? Rõ ràng là một cặp mà cứ giả vờ!

Mỗi lần nghe thấy những lời đó, lồng ngực tôi lại thắt chặt một nhịp. Một nửa trong tôi run rẩy vì hạnh phúc — tôi thèm khát được danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Nam biết bao, thèm khát cái ngày cậu ấy thừa nhận tôi không chỉ là một cô bạn thân. Nhưng một nửa còn lại trong tôi lại là nỗi sợ hãi tột cùng. Tôi sợ sự ích kỷ của mình sẽ làm Nam khó chịu. Tôi sợ nếu ranh giới "bạn thân" này bị phá vỡ, Nam sẽ đẩy tôi ra xa, và tôi sẽ lại trở thành đứa trẻ mồ côi cô độc đứng trơ trọi giữa sân trường năm 9 tuổi.

Vì thế, trước mặt mọi người, tôi chỉ biết cúi đầu, dùng những ngón tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục, cố nở một nụ cười ngượng ngùng để che giấu cơn bão lòng đang cuộn xoáy. Tôi âm thầm quan sát Nam. Tôi nhìn chăm chằm vào từng biến chuyển trên gương mặt cậu, nín thở chờ đợi một phản ứng, dù là nhỏ nhất.

Nhưng Nam luôn im lặng. Sự im lặng của cậu ấy dịu dàng nhưng lại lạnh ngắt, giống như một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới. Cậu ấy không thừa nhận, nhưng cũng không hề giải thích. Cậu ấy cứ để mặc cho những lời đồn thổi trôi qua, còn tôi thì ngày ngày bị gặm nhấm trong cái bẫy cảm xúc do chính mình giăng ra.

Cho đến một buổi chiều nọ sau giờ tan học.

Hôm đó trời đổ mưa giông, bầu trời xám xịt và nặng trĩu như tâm trạng của tôi. Tôi đứng đợi Nam dưới hiên sảnh tòa nhà hiệu bộ. Từ đằng xa, tôi thấy Nam đang đi cùng một nhóm bạn nam trong đội bóng rổ. Tiếng cười nói của họ vang vọng cả hành lang. Bỗng nhiên, một cậu bạn thúc tay vào hông Nam, lớn tiếng trêu chọc đầy ẩn ý:

-Này Nam, cái Yên đang đứng đợi mày kìa! Thôi khai thật đi, bầy đặt giấu giếm làm gì, rốt cuộc hai đứa mày là quan hệ gì thế?

Tôi đứng sững lại, hơi thở nghẹn ngập nơi cổ họng. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và tiếng tim tôi đập liên hồi như trống trận. Tôi nhìn thẳng vào mắt Nam, thầm cầu xin trong lòng:

-Nam ơi, làm ơn... đừng đẩy mình ra xa.

Nam khựng lại một nhịp. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một sự bối rối rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu nở nụ cười trừ, xua xua tay và buông một câu trả lời nhẹ tênh:

-Không, tụi tao chỉ là bạn thôi. Bạn thân từ nhỏ ấy mà.

Tụi tao chỉ là bạn thôi, sáu chữ đó thốt ra từ khuôn miệng của Nam, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng đối với tôi, nó giống như một bản án tử hình. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, hai tai ù đi, tiếng sấm rạch ngang bầu trời ngoài kia cũng không bằng tiếng đổ vỡ đang diễn ra bên trong lồng ngực tôi.

Cái mác "bạn thân" mà tôi luôn cố bám víu bấy lâu nay, hóa ra lại là chiếc lồng giam kiên cố nhất, định vị rằng tôi sẽ mãi mãi không thể chạm vào cậu ấy. Lời phủ nhận của Nam giống như một bàn tay lạnh ngắt, nhẫn tâm đẩy tôi trở lại căn phòng tối tăm, lạnh lẽo không có hơi ấm của cha mẹ, không có tình thương của bà.

Nam đang dần xa lánh tôi. Cậu ấy sắp bỏ rơi tôi thật rồi.

Trong bóng tối thẳm sâu của sự tuyệt vọng, cái kế hoạch điên rồ mà tôi từng nắn nót viết vào nhật ký vào cuối năm lớp 10 bỗng nhiên sống dậy, rõ mồn một. Một li thuốc ngủ, một sợi dây trói, và một căn phòng kín.

Tôi nhìn bóng lưng Nam đang đi về phía mình, lòng tôi lạnh toát nhưng lý trí đã hoàn toàn tê liệt. Tôi mỉm cười, một nụ cười vô hồn bóp nghẹt lấy nước mắt:

— "Đi về thôi Nam." — Tôi nói, giọng ráo hoảnh.

Tôi đã đưa ra quyết định của đời mình. Nam ơi, nếu cậu đã định hướng về phía những cô gái khác, thì mình buộc phải xé toác sợi chỉ mong manh này ra. Mình sẽ trói cậu lại. Dù cậu có ghét mình, có hận mình đi chăng nữa... mình cũng phải giữ cậu ở lại thế giới của mình mãi mãi.

Đêm đó, trang nhật ký đang dần bị ướt bởi những giọt nước mắt của tôi, từng dòng chữ run rẩy được tôi viết lên giấy:

-"Ngày XX/XX/XXXX, Nam thực sự, thực sự phủ định mối quan hệ của chúng mình. Mình thực sự rất tuyệt vọng, tuyệt vọng lắm rồi. Hay mình sẽ thực hiện kế hoạch mà mình đã làm từ 1 năm trước, dù biết sẽ làm cậu ấy giận nhưng không còn kế hoạch nào khác"

Những ngày sau, tôi chuẩn bị những thứ trong kế hoạch như thuốc ngủ, dây thừng trong lúc tôi đang khóc vì chính người mình yêu nhất, người mình tin tưởng nhất lại phũ phàng đến vậy. Những trang nhật ký vẫn ướt thể hiện sự tuyệt vọng của tôi:

-"Ngày XX/XX/XXXX, mình đã mua thuốc ngủ từ tiệm thuốc gần đó, nhưng không hiểu sao tim mình lại đau đến vậy?"

-"Ngày XX/XX/XXXX, mình đã tìm thấy dây thừng trong nhà kho, nhưng không hiểu sao tim mình lại đau đến vậy?"

Một câu hỏi đã được hỏi liên tục suốt nhiều ngày, tôi hiểu rằng đã đến lúc để kết thúc tất cả chuỗi ngày tồi tệ này rồi.

Vào ngày định mệnh ấy, tôi đã gọi điện cho Nam:

-"Mình có chuyện cần nói với cậu".

-"Được, mình sẽ đến".

Khi cúp máy, lòng tôi lại nhói đau, liệu tôi phải làm việc này với cậu ấy sao? Nhưng đã không còn đường lui nữa rồi. Khi Nam tới nhà, tôi mời cậu ấy vào nhà, bảo cậu ấy đợi chút để tôi đi rót nước. Khi rót nước, đôi tay tôi run đến mức nước sánh ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ trên lòng bàn tay — nó nhẹ đến mức vô lý so với sức nặng của quyết định này. Tôi đứng đó rất lâu, nghe tiếng Nam dịch chuyển trên ghế ngoài phòng khách. Rồi tôi thả viên thuốc vào cốc, đưa cho Nam uống, tôi khóc thầm:

- Nam ơi, xin lỗi cậu... Mình buộc phải làm thế này.

Sau đó, Nam buồn ngủ dần, rồi ngủ thiếp đi. Tôi kéo Nam vào phòng ngủ, để cậu ấy lên giường, tôi trói hai tay cậu ấy, đặt cậu ấy ngay ngắn trên giường, tôi vào nhà bếp lấy một con dao, ngồi lên chân Nam, lặng lẽ cầm trên tay chờ đợi. Một lúc sau, Nam bắt đầu cử động, cậu từ từ mở mắt và ánh nhìn hiện lên vẻ hoảng sợ rõ rệt.Cậu ấy nói:


Tôi trả lời một cách yếu ớt vì đã rất mệt do khóc nhiều suốt mấy ngày qua:

-Cậu biết không, cậu đã dần xa lánh mình đã khiến mình cô đơn lắm không. Mình sợ bị cậu ghét nên đã quyết định trói cậu lại. mình muốn cậu ở bên mình mãi mãi. Còn nếu cậu đã ghét mình đến vậy thì mình sẽ tự sát cho cậu xem.

Tôi kè dao vào cổ, định sẽ tự sát để biến mất khỏi thế giới này. Nam bỗng buồn đi sau đó nói:

-Xin cậu đấy, đừng chết. Mình không thấy người mình yêu thương phải chết đâu. Xin cậu đấy!

Tôi ngạc nhiên, cậu ấy vừa nói "người mình yêu thương" ư. Tôi bỗng dừng lại, nói:

-Cậu nói gì vậy, người cậu yêu?

Nam bỗng nhiên nói nhẹ nhàng:

-Mình yêu cậu, Yên à. Cậu biết vì sao mà lúc đó tớ làm bạn với cậu không, là vì mình đã trúng phải "tiếng sét ái tình" với cậu từ đó, cậu chính là người đã mở con tim lạnh giá của tớ trở nên ấm áp hơn. Vì vậy xin cậu đừng chết, mình không thể sống thiếu cậu được.

Những giọt nước mắt ở khóe mắt tôi dần rơi xuống, tôi cảm nhận được có thứ gì đó trong tôi đang dần nứt vỡ, tôi không biết đây có phải sự thật không hay chỉ là một lời dối trá để ngăn hành động tôi lại, tâm trí tôi đang dần trở nên hỗn loạn, tôi nói:

-Cậu nói dối để ngăn mình lại phải không? Nếu yêu mình, tại sao thời gian gần đây cậu lại xa cách tớ đến thế?

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Trong suốt mười năm, tôi đã học thuộc từng biểu cảm trên khuôn mặt này — nụ cười khi được điểm cao, ánh mắt khi lo lắng cho tôi, vẻ bối rối khi không biết nói gì. Và lúc này, tôi không tìm thấy sự giả dối nào trong đó cả. Chỉ có nỗi sợ. Cậu ấy đang sợ mất tôi. Nam đặt bàn tay đã bị trói của cậu ấy lên má tôi, nói:

-Cậu biết không, mình gần đây không phải muốn xa cách cậu đâu, cũng chỉ vì mình muốn sửa những sai lầm của bản thân để có thể vừa xin lỗi vừa tỏ tình cậu mà thôi. Nếu cậu cảm thấy cô đơn thì xin lỗi nhé, mình không có ý xa lánh cậu đâu, Yên à. Còn tình cảm của mình dành cho cậu là chính từ tận đáy lòng của mình, mình muốn làm người quan trọng nhất của cậu.

Những thứ trong lòng tôi, cảm xúc tiêu cực và những ý định xấu xa mà tôi làm, đang vỡ vụn hết, tôi không còn vướng vận gì nữa, tôi thả dao xuống, lao vào ôm chầm lấy Nam, cậu ấy xoa đầu tôi. Tôi vừa khóc nức nở vừa nói:

-Mình cũng yêu cậu nhiều lắm, vì cậu quá xa cách nên mình sợ lắm, sợ bị cậu ghét thì tình cảm của mình sẽ như thế nào. Mình muốn được bên cậu mãi mãi cơ, vì cậu là cứu tinh của cuộc đời mình. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều vì những hành động mình làm với cậu.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Cơn bão lòng hoàn toàn tan biến, thuốc ngủ vẫn còn tác dụng khiến Nam dần lim dim rồi chìm vào giấc ngủ an lành một lần nữa. Tôi mỉm cười cởi trói cho cậu ấy, nằm xuống giường ôm cậu ấy, những cơn sóng trong tim tôi dần lặng đi. Tôi đã biết cậu ấy rất, rất yêu tôi và trân trọng tôi đến nhường nào. Tôi hôn cậu ấy thêm một lần nữa, sau đó ôm cậu ấy đi ngủ như những con gấu bông mà cậu ấy đã tặng trước đây. Sau khi Nam tỉnh giấc khiến tôi bị tỉnh theo, cậu ấy liền đỏ mặt, tôi nói:

-Mình muốn được hẹn hò với cậu được không?

-Được.. được chứ.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không cần ôm gấu bông để ngủ nữa. Bởi vì người tôi luôn tìm kiếm đã ở ngay bên cạnh. Ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng quen thuộc vẫn sáng. Nhưng lần này, tôi không còn phải ngắm nhìn nó từ xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co