Chap 13
Phuwin gặp lại Pond lần thứ hai sau bữa tối là ba ngày sau đó.
Không phải tình cờ.
Là sắp xếp.
Người đàn ông chỉ nói một câu rất ngắn trước khi đưa cậu xuống xe:
"Ngài Pond có lịch ghé khu triển lãm dự án mới của tập đoàn. Cậu đi cùng tôi."
Phuwin gật đầu.
Cậu không hỏi tại sao.
Cũng không hỏi mình đi với tư cách gì.
Vì cậu biết — mình chỉ cần xuất hiện đúng lúc.
⸻
Không gian triển lãm rộng và sáng, trần cao, kính trong suốt. Người ra vào đều ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện bằng những thuật ngữ Phuwin nghe không hiểu hết.
Cậu đi sau người đàn ông nửa bước.
Vẫn là vị trí quen thuộc.
Pond đang đứng trước một mô hình kiến trúc lớn, trao đổi với vài người. Khi quay đầu lại, ánh mắt anh dừng trên Phuwin lâu hơn cần thiết.
Không ngạc nhiên.
Chỉ là... xác nhận.
Phuwin cúi đầu chào rất khẽ.
"Chào anh Pond."
Giọng cậu dịu, thấp, không thân cũng không xa.
Đủ để không bị coi là xa lạ.
Pond gật đầu.
"Em cũng đến xem?"
"Dạ."
Phuwin đáp. "Em đi cùng ngài ấy."
Không nói "đi cùng anh ấy".
Không nói "đi theo".
Chỉ là đi cùng.
Một lựa chọn từ ngữ an toàn.
Người đàn ông nhanh chóng bị kéo đi bởi một nhóm đối tác khác. Không quay đầu lại. Không dặn dò.
Đúng như kế hoạch.
Phuwin đứng lại.
Chỉ còn hai người.
Không khí chùng xuống một nhịp.
Phuwin không tiến lên ngay.
Cậu đứng đó, tay đan vào nhau, mắt nhìn mô hình trước mặt.
"Cái này..."
Cậu lên tiếng trước, rất khẽ.
"Hồi nhỏ anh từng nói, sau nay lớn lên, anh sẽ xây một căn nhà nhiều cửa sổ."
Pond khựng lại.
Anh quay sang nhìn cậu.
"Em còn nhớ?"
Phuwin gật đầu.
"Anh nói... ánh sáng rất quan trọng."
Một câu rất bình thường.
Không hỏi han.
Không gợi chuyện riêng tư quá mức.
Nhưng Pond cảm thấy lồng ngực mình chấn động nhẹ.
"Anh không nghĩ em còn nhớ."
Phuwin mỉm cười.
"Em nhớ nhiều thứ lắm."
Nhưng cậu không nói thêm.
Cậu biết — không được bước quá nhanh.
⸻
Họ đi cạnh nhau một đoạn.
Không ai chạm vào ai.
Khoảng cách đủ để người ngoài nhìn vào nghĩ rằng họ chỉ là hai người quen lịch sự.
Nhưng Pond nhận ra:
Phuwin đi chậm hơn anh nửa nhịp.
Ngày xưa cũng vậy.
"Em dạo này..."
Pond ngập ngừng.
"Hay đi mấy nơi như thế này à?"
Phuwin lắc đầu.
"Không nhiều."
"Vậy hôm nay?"
"Ngài ấy bảo em đi cho đỡ buồn."
Cậu nói rất thật.
Vì đúng là như vậy.
Pond không hỏi thêm.
Nhưng trong đầu anh ghi lại rất rõ:
Ngài ấy bảo.
⸻
Khi dừng lại trước quầy nước, Pond gọi hai ly.
Anh đưa một ly về phía Phuwin.
Phuwin khựng lại một giây.
Rồi đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
Đầu ngón tay họ chạm nhau rất khẽ.
Phuwin rụt tay lại gần như ngay lập tức.
Không phải vì ghét.
Mà vì sợ mình quen.
Pond nhìn thấy.
Anh không nói gì.
⸻
Trong lúc đứng cạnh lan can kính, Pond nói về dự án mới. Không nhiều thuật ngữ. Chỉ là những điều chung chung.
Phuwin lắng nghe.
Rất chăm chú.
Cậu không hỏi.
Không chen ngang.
Chỉ thỉnh thoảng "dạ" một tiếng rất khẽ.
Nhưng Pond nhận ra:
Phuwin nhớ.
Cậu nhớ cả những câu anh nói vu vơ.
Khi người đàn ông quay lại, ánh mắt hắn lướt nhanh qua hai người.
Không có gì bất thường.
Phuwin lập tức lùi lại nửa bước.
Vị trí cũ.
Vai cậu thẳng.
Ánh mắt hạ xuống.
Người đàn ông không nói gì.
Nhưng Phuwin biết — mình đã làm đúng.
⸻
Buổi gặp kết thúc.
Trước khi rời đi, Pond nói một câu rất nhẹ:
"Nếu rảnh... lần sau anh mời em cà phê."
Không phải mệnh lệnh.
Không phải lời hứa.
Chỉ là mở một cánh cửa.
Phuwin nhìn anh.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, đôi mắt cậu rung lên.
Rồi cậu gật đầu.
"Dạ."
"Nếu anh cần."
Không phải nếu em rảnh.
Mà là nếu anh cần.
Pond đứng nhìn theo bóng lưng Phuwin rời đi.
Anh không biết rằng —
mỗi bước Phuwin tiến về phía anh...
đều là một bước rời xa chính mình.
Và Phuwin thì biết rất rõ:
Muốn lấy được lòng tin của Pond,
cậu chỉ cần làm một việc duy nhất —
trở lại đúng vai người năm xưa mà Pond không bao giờ đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co