Truyen3h.Co

Sợi chỉ

Chap 12

ttttttttlp


Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, ánh đèn vàng dịu trải đều trên những bàn ăn được sắp xếp riêng tư. Cửa kính lớn nhìn ra thành phố rực sáng về đêm — đẹp, xa hoa, và lạnh lẽo.

Phuwin bước vào trước.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu kem nhạt, cổ mở vừa đủ, quần tây tối màu. Không quá phô trương, không quá kín đáo — vừa vặn đến mức khiến người ta phải nhìn thêm một lần nữa.

Người đàn ông đi cạnh cậu đặt tay lên lưng cậu, như một thói quen mang tính chiếm hữu.

"Ngài Pond đã đến rồi." Hắn nói, giọng thấp, khóe môi cong lên.

Phuwin ngẩng đầu.

Pond đang đứng cạnh bàn, quay lưng về phía họ. Ánh đèn hắt xuống khiến dáng người anh càng cao lớn, vững chãi. Khi nghe tiếng bước chân, anh quay lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Phuwin có cảm giác như thời gian bị bóp nghẹt.

Bảy năm.
Chỉ bằng một nhịp nhìn.

Pond gật đầu chào, rất lịch sự.

"Cảm ơn Ngài vì đã nhận lời mời." Hắn ta nói, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang người đối diện.

Bữa tối bắt đầu.

Rượu được rót. Món ăn được bày lên tinh xảo. Người đàn ông nói rất nhiều — về dự án, về kế hoạch mở rộng, về tầm nhìn tương lai. Hắn nói như thể Pond là người duy nhất đáng để hắn cố gắng lấy lòng.

Pond lắng nghe. Bình thản. Sắc sảo.

Chỉ có một điều anh không kiểm soát được —
là ánh mắt của mình.

Mỗi lần Phuwin nghiêng người rót rượu.
Mỗi lần cậu khẽ gật đầu khi người đàn ông nói.
Mỗi lần khóe môi cậu cong lên một nụ cười vừa đủ.

Pond nhìn thấy hết.

Và càng nhìn, anh càng khó chịu.

"Phuwin." Người đàn ông gọi, giọng mang ý ra lệnh.
"Gắp thêm cho ngài Pond đi."

Phuwin khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Rồi cậu làm theo.

Đũa chạm vào đĩa, gắp một miếng thức ăn, đặt vào bát Pond. Động tác thuần thục đến mức khiến tim Pond thắt lại.

Ngày xưa...
Phuwin cũng hay gắp cho anh như vậy.

Pond nhìn xuống bát mình, không nói gì.

Người đàn ông bật cười.

"Em ấy lúc nào cũng vậy."
"Rất biết cách làm người khác thoải mái."

Bàn tay hắn đặt lên tay Phuwin.

Không mạnh.
Nhưng đủ để khẳng định quyền sở hữu.

Pond nhìn thấy.

Hàm anh siết chặt.

Trong suốt bữa ăn, Pond nhận ra một điều rất rõ:

Phuwin không ăn bao nhiêu.

Cậu cười.
Cậu gật đầu.
Cậu rót rượu.
Nhưng chỉ nhấp môi rất khẽ, gần như không chạm vào thức ăn.

Như thể bữa tối này... không dành cho cậu.

"Em không hợp với đồ ăn ở đây à?" Pond hỏi.

Phuwin thoáng giật mình.

"Không phải..."
"Chỉ là... em không đói lắm."

Người đàn ông xen vào, giọng cười nhạt:

"Em ấy ăn ít từ trước đến nay."

Pond nhìn Phuwin rất lâu.

Ánh mắt cậu bình thản, nhưng sâu bên trong là một thứ gì đó mệt mỏi đến mức không còn phản kháng.

Khi rời khỏi nhà hàng, gió đêm thổi qua.

Phuwin bước chậm hơn nửa nhịp.

Pond đi bên cạnh.
Người đàn ông đi phía trước.

Ba người.
Ba khoảng cách.

Pond chợt nghĩ:

Có lẽ bảy năm trước, anh đã để lạc mất Phuwin.
Nhưng bây giờ — anh đang đứng rất gần.

Gần đến mức...
anh sợ mình không kịp giữ lấy.
Bữa tối kết thúc trong những lời chào xã giao hoàn hảo.

Khi ba người vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, điện thoại của người đàn ông rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, sắc mặt thoáng đổi — không nhiều, nhưng đủ để Phuwin nhận ra.

Hắn dừng lại.

"Xin lỗi." Giọng hắn trầm xuống. "Tôi phải xử lý một việc gấp."

Pond quay lại, lịch sự:
"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Bên đơn vị phía Bắc có vấn đề." Hắn nói nhanh, ánh mắt liếc sang Phuwin một cái rất ngắn. "Tôi phải qua đó ngay."

Hắn quay sang Pond, nở một nụ cười xã giao đúng mực:

"Dù gì hai người cũng là hàng xóm cũ.Phiền ngài Pond đưa Phuwin về giúp tôi được không?"

Câu nói rơi xuống nhẹ như không.
Nhưng với Phuwin, nó nặng như một khối đá.

Cậu ngẩng lên.

"Không cần đâu ạ—"

"Không sao." Người đàn ông cắt ngang, giọng bình thản nhưng không cho phép phản đối. "Em về trước đi. Ở nhà đợi tôi."

Ánh mắt hắn dừng lại trên Phuwin thêm một giây.
Không sắc.
Không giận.
Chỉ là một lời nhắc nhở thầm lặng.

Phuwin hiểu.

Pond khựng lại một nhịp.

"Nếu anh tin tưởng." Anh nói chậm rãi.

"Tất nhiên." Hắn đáp. "Ngài Pond là người đứng đầu. Tôi không có lý do gì để không tin."

Hắn gật đầu, xoay người rời đi rất nhanh, để lại hai người đứng dưới ánh đèn vàng lạnh của sảnh khách sạn.

Không khí lập tức trống rỗng.

Pond nhìn Phuwin.

"Anh đưa em về."

Không phải câu hỏi.

Phuwin khẽ gật đầu.

Xe lăn bánh.

Trong khoang xe yên tĩnh, ánh đèn đường lướt qua cửa kính từng nhịp, kéo dài bóng người trong im lặng.

Phuwin ngồi sát cửa sổ, hai tay đặt trên đùi, các ngón tay khẽ siết lại. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài, nhưng không thật sự nhìn thấy gì.

Pond lái xe.

Xe chạy được một đoạn, không ai nói gì.

Pond nhìn đường, Phuwin nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, Pond lên tiếng trước.

"Em sống ở đây lâu chưa?"

Phuwin khẽ lắc đầu.

"Mới chuyển được một thời gian."

"Anh không biết." Pond nói. "Anh tìm em rất lâu."

Phuwin im lặng. Đầu ngón tay cậu siết nhẹ lại.

"...Em biết."

Pond hơi quay sang nhìn cậu.

"Vậy sao không liên lạc?"

Phuwin hít sâu, giọng vẫn đều.

"Lúc đó... em không tiện."

"Không tiện hay không muốn?" Pond hỏi thẳng.

Phuwin quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt mềm hơn một chút.

"Có khác gì nhau đâu."

Pond không nói gì.

Xe rẽ vào con đường lớn, ánh đèn hắt lên gương mặt Phuwin, làm lộ quầng mắt nhạt màu.

"Người đàn ông đó..." Pond chần chừ. "Em quen lâu chưa?"

"Cũng vài năm rồi." Phuwin đáp.

"Ổn không?" Pond hỏi tiếp.

Phuwin mím môi, rồi gật đầu.

"Ổn."

Pond bật cười rất khẽ.

"Em lúc nào cũng nói vậy."

Phuwin cười theo.

"Vì em vẫn ổn mà."

Giọng cậu không run, nhưng tay đặt trên đùi đã lạnh ngắt.
Xe chạy chậm lại vì đèn đỏ.

Phuwin nhìn sang Pond, giọng dịu hơn một chút.

"Hôm nay... cảm ơn anh đã ở lại ăn tối."
"Ngài ấy rất coi trọng anh."

Pond nhíu mày.

"Em nói như thể em hiểu anh ta rất rõ."

Phuwin lắc đầu.

"Không hẳn."
"Chỉ là... em nghĩ anh sẽ giúp Ngài ấy yên tâm hơn."

Pond nhìn cậu lâu hơn.

"Còn em?"
"Em có yên tâm không?"

Phuwin im lặng một giây.

Rồi gật đầu.

"Có."

Một câu trả lời gọn gàng, không dư thừa.

Pond không hỏi tiếp.

Xe rẽ vào con đường quen thuộc.

Phuwin khẽ nói, như nhớ ra điều gì đó:

"Anh vẫn lái xe chậm như vậy."
"Hồi trước em hay bị anh mắng vì thúc."

Pond bật cười.

"Em lúc nào cũng vội."

"Giờ thì không." Phuwin đáp.

Câu nói rất bình thường.
Nhưng Pond cảm thấy tim mình trĩu xuống.

Xe dừng trước cổng khu nhà.

Phuwin tháo dây an toàn.

"Em tới rồi."

Pond nhìn cậu.

"Nếu sau này cần gì... cứ nói."

Phuwin quay lại, nở một nụ cười vừa đủ.

"Dạ."
"Em sẽ nhớ."

Cậu mở cửa xe, xuống xe.

Trong xe, Pond ngồi rất lâu.

Anh nhớ lại ánh mắt người đàn ông kia khi rời đi.
Nhớ lại câu nói "Phiền ngài Pond đưa Phuwin về".

Quá thuận lợi.
Quá đúng lúc.

Một cảm giác bất an chậm rãi lan ra trong lồng ngực.

Pond hiểu ra —

Buổi tối này không phải ngẫu nhiên.
Cuộc gặp này không phải tình cờ.

Và Phuwin...
đang đứng ở giữa một ván cờ mà cậu không phải người cầm quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co