Chap 4
Năm năm.
Chỉ năm năm, nhưng đủ để nghiền nát một đời người.
Thời gian trôi qua như một nhát dao cùn, không giết chết ngay, nhưng cứa từng chút một vào cuộc đời Phuwin Tang.
Năm đầu tiên sau khi gia đình Lertratkosum rời khỏi Thái Lan, Phuwin vẫn chờ. Cậu chờ thư, chờ tin nhắn, chờ một lời hứa được thực hiện. Mỗi đêm, cậu ôm chặt chiếc áo cũ của Pond, tự nhủ chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi, Naravit nhất định sẽ trở về.
Nhưng biến cố không cho cậu thời gian để chờ đợi.
"Ba... ba uống thuốc chưa?"
Giọng Phuwin vang lên trong căn nhà rộng lớn đã bớt đi ánh đèn. Ông Tang ngồi ở bàn làm việc, lưng còng xuống, mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ.
"Ba không sao."
Ông xua tay.
Phuwin đứng im, hai tay siết chặt. Cậu không dám nói rằng cậu nghe được các cuộc điện thoại đòi nợ mỗi đêm, không dám nói rằng mẹ cậu đã lén khóc trong phòng.
Một tháng sau.
"Nhà... nhà mình bán thật sao?"
Phuwin run giọng, đứng giữa phòng khách trống rỗng.
Mẹ cậu quay đi, không dám nhìn con.
"Chỉ là tạm thời thôi, bé con à."
Nhưng Phuwin biết — không có gì là tạm thời nữa.
⸻
Gia tộc Tangsakyuen phá sản.
Tất cả đến nhanh đến mức không kịp trở tay. Những khoản đầu tư thất bại, ngân hàng siết nợ, đối tác quay lưng. Biệt thự bị niêm phong. Xe cộ bị kéo đi. Bạn bè biến mất.
Chỉ còn lại ba người trong một phòng trọ thuê nhỏ hẹp.
Rồi ông Tang đổ bệnh.
"Ba... ba tỉnh lại đi..."
Phuwin nắm chặt tay ông trong bệnh viện, giọng vỡ vụn.
Ông Tang qua đời vì kiệt sức và suy tim do lao lực kéo dài, để lại một xấp giấy nợ dày hơn cả di chúc.
Ngày đưa tang, trời mưa rất to.
Sau đám tang không lâu, mẹ Phuwin bắt đầu ho dữ dội.
"Con đừng lo..."
Bà mỉm cười yếu ớt.
"Mẹ chỉ mệt chút thôi."
Nhưng kết quả chẩn đoán khiến Phuwin chết lặng, suy thận mạn giai đoạn cuối, phải dùng thuốc duy trì liên tục, có nguy cơ phải lọc máu định kỳ.
"Chi phí điều trị mỗi tháng không nhỏ."
Bác sĩ nói chậm rãi.
"Gia đình chuẩn bị tinh thần."
Phuwin cúi đầu.
Trong túi cậu chỉ còn vài tờ tiền nhàu nát.
⸻
Cậu nghỉ học.
Từ đó, Phuwin làm việc không ngừng nghỉ.
Sáng sớm, cậu bưng bê ở quán ăn. Trưa rửa chén thuê. Tối chạy bàn, khuya dọn dẹp quán bar. Có những đêm về đến phòng trọ, người run lên vì đói, nhưng vẫn lặng lẽ pha thuốc cho mẹ.
Căn phòng trọ nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường. Phuwin ngủ dưới sàn, lưng quay về phía mẹ, sợ bà thấy cậu khóc.
Từ ngày gia đình sụp đổ, Phuwin chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Pond.
Cậu sợ.
Sợ Naravit nhìn thấy mình tiều tụy, nghèo hèn, sợ tình yêu thuở thiếu niên không chịu nổi thực tại khắc nghiệt này.
Năm năm sau.
Quán bar nơi Phuwin làm việc luôn đông khách vào ban đêm. Ánh đèn mờ hắt lên thân hình cậu một vẻ mong manh đến lạ.
Phuwin gầy hơn trước, nhưng không xấu đi — mà là một vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại, ai nhìn cũng muốn che chở, bảo vệ. Làn da trắng nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Bờ vai mảnh khảnh, cổ tay nhỏ đến mức chiếc đồng hồ rẻ tiền cũng trông quá khổ. Khi cúi người rót rượu, từng cử động đều dè dặt, ngoan ngoãn, không dư thừa.
Người đàn ông trung niên ngồi ở góc quán đã để ý Phuwin từ rất lâu.
Quán bar về khuya không còn ồn ào như lúc đầu giờ tối. Ánh đèn mờ rọi xuống sàn gỗ loang lổ, mùi rượu và thuốc lá quyện vào nhau khiến không khí nặng nề đến khó thở.
Phuwin cúi người lau bàn, động tác quen thuộc đến mức máy móc.
Lúc đứng thẳng dậy, cậu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ngồi ở góc quán.
Ông ta không nhìn chằm chằm.
Chỉ lặng lẽ nhìn — rất lâu.
Người đàn ông ấy khoảng ngoài bốn mươi, dáng người cao lớn, thân hình rắn rỏi được giấu kín dưới bộ vest tối màu. Không béo, không thô, mà là kiểu vóc dáng của người đã quen đứng ở vị trí ra lệnh. Gương mặt ông ta không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, sắc và sâu, khiến người bị nhìn có cảm giác như mình đang bị cân đo từng chút một.
Phuwin vô thức cúi đầu né tránh.
"Cậu."
Giọng nói vang lên, thấp và chậm.
Phuwin giật mình, quay lại.
"Dạ?"
"Làm ở đây cực không?"
Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng Phuwin lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Cũng... bình thường ạ."
Người đàn ông khẽ cười, rất nhẹ.
"Bình thường mà gầy như vậy sao?"
Phuwin siết tay.
"Xin lỗi, tôi còn phải làm việc."
Ông ta không giữ cậu lại.
Chỉ nhìn theo.
Từ hôm đó, người đàn ông ấy xuất hiện thường xuyên hơn.
Không bao giờ gọi Phuwin lại gần. Không nói lời thô lỗ. Chỉ ngồi ở đó, uống rượu, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu — từ dáng người mảnh mai cúi thấp khi phục vụ, đến cổ tay trắng gầy cầm khay run nhẹ vì mệt.
Phuwin bắt đầu thấy sợ.
Một nỗi sợ mơ hồ, không gọi tên được.
Đêm đó, mưa rất lớn.
Quán đóng cửa muộn. Phuwin vừa khoác áo bước ra thì thấy người đàn ông đứng dưới mái hiên, tay cầm ô, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã đợi sẵn từ lâu.
"Cậu về phòng trọ ở đường số 7, đúng không?"
Phuwin khựng lại.
"Sao ông biết?"
"Ta biết nhiều hơn cậu nghĩ."
Ông ta nhìn thẳng vào cậu.
"Ví dụ như mẹ cậu hôm nay ho ra máu."
Phuwin tái mặt.
"Sao ông—"
"Bệnh suy thận giai đoạn cuối."
Giọng người đàn ông đều đều, lạnh lẽo.
"Thuốc duy trì mỗi tháng không rẻ."
Mưa rơi ào ạt phía sau, nhưng Phuwin không nghe thấy gì nữa.
"Ông muốn gì..."
Giọng cậu vỡ ra.
Người đàn ông tiến lên một bước. Không chạm vào, nhưng khoảng cách đủ gần để Phuwin cảm thấy mình bị bao phủ hoàn toàn.
"Cậu rất đẹp, ta muốn cậu."
Phuwin run lên.
Không phải vì lời khen — mà vì cách ông ta nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
"Vẻ đẹp mềm mại, ngoan ngoãn."
"Rất dễ khiến người khác muốn giữ lại."
Phuwin lùi lại, lưng chạm tường.
Một tập hồ sơ được đặt vào tay cậu.
"Nợ của gia đình cậu."
"Bệnh án của mẹ cậu."
"Và giải pháp."
"Xin lỗi. Tôi không bán thân. Tôi có thể làm việc... làm bao nhiêu cũng được...nhưng tôi không bán thân"
Người đàn ông im lặng sau đó cười khẩy. Rồi ông ta nói, giọng trầm xuống:
"Cậu không bán."
"Ta mua."
"Khác nhau không?"
Ông ta hỏi ngược lại.
Phuwin cắn môi đến bật máu.
"Ta cho cậu lựa chọn."
"Hoặc cậu theo ta."
"Hoặc cậu nhìn mẹ mình chết dần chết mòn trong cái phòng trọ rẻ rúng kia."
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng Phuwin cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co