Chap 3
Có những tình cảm, dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ.
Pond và Phuwin đã lớn lên cùng nhau suốt bao nhiêu năm như vậy. Sự gắn bó ấy sớm vượt qua ranh giới của hai chữ anh em. Không còn là thói quen, cũng không chỉ là trách nhiệm. Đó là sự lệ thuộc dịu dàng, là niềm tin tuyệt đối rằng — chỉ cần quay đầu lại, người kia vẫn sẽ ở đó.
Những buổi chiều cuối cấp, cả hai thường ngồi trong khu vườn quen thuộc. Pond ngồi dựa lưng vào thân cây, Phuwin ngồi sát bên, vai khẽ chạm vai.
"Naravit."
Phuwin gọi nhỏ.
"Ừ."
"Sau này... anh với em học chung đại học nhé."
Pond không do dự.
"Anh đã nói rồi mà."
Cậu nghiêng đầu nhìn Phuwin.
"Học chung. Rồi anh cưới em."
Phuwin mím môi cười, đôi mắt ướt ánh lên niềm vui rất khẽ. Cậu tin những lời ấy, tin đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng bị phá vỡ.
Càng lớn, cả hai càng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương là gì. Không phải rung động thoáng qua. Không phải sự phụ thuộc trẻ con. Mà là cảm giác không thể mất nhau.
Phuwin cần Pond như cần không khí để thở.
Còn Pond, chưa từng nghĩ đến một tương lai nào mà không có Phuwin bên cạnh.
Cho đến khi Pond học cuối năm lớp mười hai.
Bữa cơm tối hôm đó, không khí nặng nề khác thường. Ba Pond đặt đũa xuống, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát.
"Gia đình sẽ sang Mỹ."
Pond sững người.
"Một thời gian."
Ông nói tiếp.
"Mở rộng thị trường. Con cũng sẽ du học. Học hỏi thêm, chuẩn bị cho tương lai tiếp quản gia tộc."
Pond im lặng rất lâu.
"Bao lâu ạ?"
"Chưa xác định."
Khi Pond nói lại chuyện đó với Phuwin, trời đã tối.
Phuwin chết lặng.
Cậu đứng im, không nói gì, như thể không hiểu những lời vừa nghe. Phải đến khi Pond gọi tên cậu lần thứ hai, Phuwin mới chớp mắt. Nước mắt rơi xuống không báo trước.
"Không đi... được không?"
Giọng Phuwin run đến mức gần như vỡ vụn.
Pond ôm lấy cậu ngay lập tức.
"Anh không muốn đi."
Cậu nói thật.
"Nhưng anh không quyết định được."
Từ hôm đó, Phuwin bắt đầu làm tất cả những gì mình có thể.
Cậu kêu mệt.
Kêu đau đầu.
Đêm thì sốt nhẹ, sáng lại bảo chóng mặt.
Phuwin tìm đủ mọi lý do để ở cạnh Pond lâu hơn một chút. Cậu bám lấy anh như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
"Naravit, hôm nay em không khỏe..."
Phuwin kéo tay áo Pond, giọng nhỏ và mềm.
Pond lập tức bỏ hết mọi việc, đưa cậu về phòng, pha nước ấm, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
"Tối nay anh ngủ ở đây nhé?"
Phuwin hỏi, ánh mắt dè dặt.
Pond gật đầu.
Những đêm sau đó, Phuwin thường lấy cớ sợ, lấy cớ mơ ác mộng, để được chui sát vào lòng Pond. Cậu ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông tay ra, Pond sẽ biến mất.
"Naravit..."
Phuwin thì thầm trong đêm.
"Ở lại đi."
Pond vòng tay ôm cậu chặt hơn, tim đau đến mức không thở nổi.
"Anh xin lỗi..."
Phuwin lắc đầu, nước mắt thấm ướt áo Pond.
Cậu nhõng nhẽo nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Yếu đuối hơn. Cậu muốn Pond nhớ rõ từng khoảnh khắc này, muốn anh không nỡ rời đi.
Nhưng kế hoạch của gia đình đã được định sẵn.
Dù Pond có buồn bã đến đâu, cậu cũng không thể chống lại.
Ngày Pond chuẩn bị rời đi, Phuwin đứng trong khu vườn hai nhà, nơi họ đã lớn lên cùng nhau. Cậu siết chặt tay áo Pond, giọng run rẩy:
"Anh phải quay về."
"Nhất định."
Pond cúi xuống, trán chạm trán Phuwin.
"Đợi anh."
"Chỉ đợi anh thôi."
Phuwin gật đầu, nước mắt rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co