Chap 8
Cánh cửa lớn của sảnh tiệc mở ra.
Ánh sáng tràn xuống như một lớp sóng, nuốt chửng mọi góc tối. Tiếng nhạc dìu dịu, tiếng ly chạm nhau, tiếng cười nói trộn lẫn — tất cả tạo nên một không gian xa hoa đến mức khiến người ta khó thở.
Phuwin bước vào.
Cậu đi bên cạnh người đàn ông trung niên, cánh tay bị khoác chặt, vừa đủ để giữ, vừa đủ để nhắc nhở. Bộ vest màu kem ôm lấy thân hình mảnh mai, lụa mềm rủ xuống theo từng bước chân chậm rãi. Dưới ánh đèn, làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt.
Phuwin cảm thấy mình không còn chỗ để trốn.
Ánh mắt mọi người lướt qua cậu — tò mò, đánh giá, có chút thưởng thức. Phuwin quen với điều đó. Cậu cúi đầu rất nhẹ, giữ nụ cười vừa đủ lịch sự, không hơn, không kém.
"Bạn đồng hành của tôi."
Người đàn ông lên tiếng khi có người hỏi.
Không có tên.
Không có danh phận.
Phuwin đứng yên cạnh ông ta, như một món đồ được đặt đúng vị trí. Cậu chỉ cần đứng đó, im lặng, ngoan ngoãn — giống như những gì cậu đã làm suốt nhiều năm qua.
Nhưng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc bước sâu thêm một bước vào sảnh, tim Phuwin chợt lệch đi một nhịp.
Rất khẽ.
Rất mơ hồ.
Giống như có thứ gì đó quen thuộc vừa lướt qua không khí.
Phuwin khẽ siết tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cậu không quay đầu lại. Không dám. Cậu sợ đó chỉ là ảo giác — thứ mà ký ức cũ vẫn thường mang đến vào những lúc cậu mệt mỏi nhất.
Ở một góc khác của sảnh tiệc, Pond Naravit Lertratkosum đang đứng giữa vòng vây của những lời chào hỏi.
Anh cao lớn, trầm ổn, bộ vest tối màu khiến dáng người càng thêm vững chãi. Ánh mắt anh sắc và tỉnh táo, giọng nói điềm tĩnh, từng câu đều ngắn gọn và rõ ràng. Ở đây, anh là người nắm quyền — không ai nghi ngờ điều đó.
Nhưng ngay khi bước vào sảnh, Pond đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Không phải không khí.
Không phải ánh đèn.
Mà là một cảm giác rất quen — như thể có một sợi dây vô hình đang bị kéo căng trong lồng ngực anh.
Ánh mắt Pond vô thức lướt qua đám đông.
Rồi dừng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, giữa những bộ vest đắt tiền và váy dạ hội lộng lẫy, anh nhìn thấy một dáng người mảnh mai đứng yên. Không rõ mặt. Chỉ là một đường nét rất quen — vai nhỏ, cổ áo mở nhẹ, tư thế đứng quá ngay ngắn, như thể đã quen với việc bị nhìn ngắm.
Tim Pond siết lại.
Anh bước lên một bước, nhưng ngay lập tức bị kéo vào một cuộc trò chuyện khác. Khi anh quay đầu nhìn lại, dáng người ấy đã bị che khuất.
Ảo giác thôi.
Anh tự nhủ.
Bảy năm qua, anh đã quen với việc nhìn thấy Phuwin ở khắp mọi nơi.
Phuwin đứng cạnh người đàn ông, nghe những lời xã giao trôi qua tai. Có lúc ông ta buông tay cậu ra để bắt chuyện với người khác. Trong khoảnh khắc đó, Phuwin đứng một mình giữa ánh đèn, cảm giác trống trải lan khắp lồng ngực.
Cậu hít sâu một hơi.
Chỉ cần qua tối nay.
Cứ như mọi lần.
Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên — không phải để tìm ai cả, chỉ là theo phản xạ — ánh mắt cậu chợt chạm phải một dáng người cao lớn ở phía xa.
Chỉ là một góc nghiêng.
Chỉ là bờ vai rộng, quen thuộc đến mức đau lòng.
Tim Phuwin đập mạnh đến mức tai cậu ù đi.
Không thể nào.
Cậu lập tức cúi đầu, hàng mi run rẩy. Bàn tay đặt trước người khẽ siết lại, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, cảm xúc sẽ tràn ra ngoài.
Ở phía bên kia sảnh, Pond đang nâng ly, trả lời một câu hỏi. Nhưng ánh mắt anh lại vô thức trôi đi, dừng ở một khoảng trống rất quen.
Một người đứng cạnh một người đàn ông khác. Khoảng cách giữa họ không thân mật, nhưng đủ để khiến Pond cảm thấy khó chịu một cách vô lý.
Anh chỉ nhìn thấy một bên vai gầy, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, cổ áo mở nhẹ — hình ảnh ấy khiến tim anh đập lệch hẳn một nhịp.
Không thể nào.
Pond siết chặt chiếc ly trong tay.
Có thứ gì đó trong anh gào lên rằng đừng quay đi, rằng chỉ cần thêm một giây thôi — nhưng lý trí buộc anh phải dời mắt.
Hai người đứng trong cùng một không gian.
Cách nhau chỉ vài chục bước chân.
Nhưng mỗi người đều quay lưng về phía người kia — mang theo một quá khứ chưa kịp gọi tên, và một hiện tại không cho phép ngoảnh đầu.
Người đàn ông quay lại, đặt tay lên lưng Phuwin, dẫn cậu rời sang một khu vực khác của sảnh. Phuwin đi theo, từng bước nặng nề, không dám ngoái nhìn.
Ở phía sau, Pond xoay người đúng lúc đó — chỉ kịp thấy một dáng lưng mảnh mai khuất dần sau ánh đèn.
Anh đứng yên.
Tim đập rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co