Chap 9
Pond vẫn còn đang đứng giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn thì không khí bữa tiệc đã kéo anh trở về thực tại. Những tiếng cười xã giao, tiếng ly chạm nhau lanh canh, các đối tác lần lượt tiến đến chào hỏi, mời rượu, trao danh thiếp. Pond theo thói quen lịch thiệp đáp lại, nụ cười vừa đủ, ánh mắt tỉnh táo, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không yên.
Anh không hiểu vì sao tim mình cứ đập lệch nhịp.
Rồi giữa lúc anh đang trò chuyện cùng một đối tác lớn, cánh cửa sảnh tiệc lại mở ra lần nữa.
Người đàn ông trung niên ấy xuất hiện, dáng vẻ chững chạc, quyền lực, khoác tay một người đi bên cạnh.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng với Pond, thời gian như ngừng trôi.
Người đang được khoác tay kia... là Phuwin.
Pond đơ người.
Cả thế giới trước mắt như bị ai đó nhấn chìm xuống nước. Âm thanh xung quanh mờ dần, ánh đèn chói lòa biến thành một mảng nhòe nhoẹt. Trong giây lát, anh không chắc mình có đang nhìn nhầm hay không. Nhưng dáng người ấy, gương mặt ấy, đôi mắt cụp xuống quen thuộc ấy — dù có trưởng thành hơn, gầy hơn, trầm lặng hơn — Pond vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là Phuwin.
Bảy năm.
Bảy năm anh xa cách, chờ đợi, dằn vặt... vậy mà khi gặp lại, anh lại đứng chết lặng, không thốt nổi một lời.
Ở phía đối diện, Phuwin cũng bất ngờ không kém.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu vô tình lướt qua sảnh tiệc và chạm vào Pond, tim cậu như rơi thẳng xuống đáy ngực. Mọi thứ trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại một cái tên vang lên không kiểm soát được.
Pond.
Cậu vô thức lùi nửa bước về sau, nép sát hơn vào người đàn ông đang khoác tay mình. Ánh mắt tránh đi rất nhanh, như sợ chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, tất cả những năm tháng cậu cố chôn vùi sẽ vỡ tung.
Người đàn ông trung niên không nhận ra sự bất thường ấy. Ông ta mỉm cười, chủ động bước lên trước, nâng ly rượu hướng về phía Pond.
"Chào Ngài Pond," ông ta nói bằng giọng tự tin. "Tôi là giám đốc chi nhánh A. Rất vinh hạnh được gặp Ngài hôm nay."
Pond thu lại ánh mắt, ép mình trở về với hiện tại. Anh nâng ly đáp lễ, giọng trầm ổn nhưng bàn tay cầm ly khẽ siết chặt.
"Rất vui được gặp ông."
Người đàn ông nghiêng người một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, rồi kéo Phuwin đứng lên ngang hàng.
"À, xin giới thiệu đây là Phuwin, bạn đồng hành của tôi."
Phuwin cảm nhận được ánh nhìn của Pond rơi thẳng lên mình. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu cứng người trong giây lát.
Pond mở miệng, giọng nói thấp hơn rất nhiều, như sợ làm kinh động điều gì đó mong manh.
"Phuwin..."
Chỉ hai tiếng.
Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng Phuwin vẫn nghe thấy.
Cậu giật mình, theo phản xạ cúi đầu chào, giọng nói mang theo sự xã giao hoàn hảo nhưng xa lạ.
"Chào anh Pond."
Người đàn ông trung niên khẽ nhướn mày, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người.
"Hai người quen nhau từ trước sao?"
Phuwin lập tức cướp lời, nhanh đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang run.
"Chỉ là... người quen cũ...thôi ạ."
Ba chữ cuối nói ra rất khẽ, có chút ngập ngừng, có chút e dè, như thể chỉ cần nói rõ hơn một chút, mọi thứ sẽ không thể quay đầu.
Pond sững lại.
Người quen cũ?
Trong đầu anh dâng lên vô số câu hỏi chưa kịp thành hình. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, người đàn ông đã bật cười nhẹ, nâng ly rượu lên.
"Ra là vậy."
"Thật trùng hợp."
Ông ta cụng ly với Pond, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, rồi quay sang tiếp chuyện cùng các đối tác khác.
Bữa tiệc tiếp tục trôi đi như chưa từng có điều gì xảy ra.
Nhưng với Pond và Phuwin, không khí giữa họ đã hoàn toàn thay đổi.
Một lúc sau, khi người đàn ông đang mải bàn công việc với những người khác, Phuwin khẽ nghiêng người, thì thầm.
"Cho em xin phép ra ban công một lát... em thấy hơi ngột ngạt ạ."
Người đàn ông nhìn cậu một giây, rồi gật đầu.
"Đi đi."
Phuwin rời khỏi sảnh tiệc, từng bước chân như nhẹ mà cũng như nặng trĩu. Khi cậu đứng tựa vào lan can ban công, hít một hơi thật sâu, gió đêm mát lạnh thổi qua nhưng không đủ làm dịu đi cơn run trong lòng.
Gió đêm thổi qua ban công, lạnh và sắc. Từng cơn gió lùa thẳng vào thân hình mảnh khảnh đang đứng trước mặt anh. Phuwin vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm về phía thành phố rực sáng bên dưới, như thể giữa những ánh đèn kia không có chỗ nào dành cho cậu. Cậu hít vào một hơi thật sâu, như đang ép lồng ngực mình đứng yên.
"Phuwin."
Pond gọi khẽ.
Phuwin quay lại.
Cậu nở một nụ cười rất đẹp.
Vẫn là nụ cười ngày xưa — chỉ là không còn ấm.
"Anh Pond."
Giọng cậu dịu dàng, lễ độ, như một người quen lâu ngày gặp lại, không hơn.
Pond nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức gió thổi tung vạt áo mỏng trên người Phuwin, để lộ thân hình gầy gò đến mức khiến anh nhói mắt.
"Em thay đổi nhiều quá."
Phuwin khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo nơi khóe môi. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau sau lưng, các khớp ngón tay căng cứng.
"Ai rồi cũng thay đổi thôi."
"Anh rất nhớ em."
Nụ cười ấy không tắt, nhưng đôi mắt Phuwin khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ. Cậu chớp mắt nhanh hơn một lần, như để ép thứ gì đó quay trở lại.
"Vậy sao..."
"...vất vả cho anh rồi."
Pond cau mày.
"Chỉ vậy thôi à?"
Phuwin im lặng một nhịp. Gió thổi mạnh hơn, khiến cậu khẽ run lên. Bàn tay cậu siết chặt lan can, đầu ngón tay tái đi.
"Anh mong em nói gì?"
Pond bước lên một bước.
"Ít nhất... em cũng có thể hỏi anh sống thế nào."
Phuwin nhìn anh. Ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta đau, nhưng dưới lớp bình thản ấy là một tầng nước mỏng đang run rẩy.
"Anh Pond trông rất tốt."
"Cao hơn. Mạnh hơn."
"Đúng là dáng vẻ của người sẽ đứng đầu gia tộc."
Pond khựng lại.
"Còn em thì sao?"
Phuwin mỉm cười.
"Em cũng ổn."
Ngay khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt rơi xuống.
Không có tiếng nức nở.
Không có run rẩy.
Chỉ rơi.
Rất nhanh.
Pond nhìn thấy.
Anh tiến lên nửa bước.
Phuwin đưa tay lau đi ngay lập tức, động tác gọn gàng, dứt khoát, như thể nếu chậm một giây thôi thì mọi thứ sẽ vỡ ra.
"Gió thổi thôi."
Cậu quay mặt đi một chút, hít sâu thêm lần nữa, lưng thẳng lên.
"Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh."
Nụ cười của Phuwin sâu hơn một chút — đẹp, nhưng xa xôi. Khóe môi cậu cong lên, còn đôi mắt thì đỏ dần.
"Em không còn là cậu thiếu niên trốn sau lưng anh nữa."
Không khí giữa hai người căng ra. Gió lạnh quấn lấy thân hình mảnh mai ấy, nhưng Phuwin vẫn đứng yên, không né tránh, như thể đã quen với việc chịu đựng.
"Người đàn ông đó là gì với em?" Pond hỏi.
Phuwin lùi lại một bước. Khoảng cách được giữ rất rõ ràng.
"Là bạn đời ."
"Bạn đời?"
"Ừ, là bạn đời."
Pond siết chặt tay.
"Em có biết anh đã tưởng tượng gì khi trở về không?"
Phuwin lắc đầu. Một giọt nước khác không kịp giữ lại, rơi xuống mu bàn tay cậu. Cậu nhìn xuống một giây, rồi mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra.
"Em nghĩ..."
"Những điều đó không còn phù hợp nữa."
"Anh muốn đưa em về."
Phuwin bật cười khẽ, rất nhỏ. Nụ cười ấy run lên, nhưng vẫn không sụp đổ.
"Về đâu?"
Câu hỏi không cao giọng.
Không trách móc.
Chỉ trống rỗng.
Pond không trả lời được.
Phuwin quay mặt đi, nhìn xuống phố. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh làm đôi mắt cậu cay xè. Cậu chớp mắt liên tục, cố giữ mọi thứ lại phía trong.
"Anh Pond."
"Chúng ta đã lớn rồi."
Pond nói chậm rãi, từng chữ nặng trĩu.
"Anh chưa từng ngừng coi em là người cần được bảo vệ."
Phuwin khẽ lắc đầu.
"Em không còn là người đó nữa."
"Quay lại bữa tiệc đi."
"Người ta đang chờ anh."
Pond đứng yên.
"Anh sẽ không bỏ mặc em."
Phuwin quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết, giữ khoảng cách vừa đủ để Pond không thể chạm tới.
"Vậy thì xin anh..."
"Đừng làm em phải yếu đi."
Cánh cửa ban công mở ra.
"Ngài Pond và Phuwin đang nói chuyện trên đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co