Truyen3h.Co

Sợi chỉ

Khởi đầu

ttttttttlp


Trong giới thượng lưu Bangkok, không ai không biết đến hai cái tên: Lertratkosum và Tangsakyuen.

Hai gia tộc giàu có, nền tảng vững chắc, làm ăn lâu đời và quan trọng hơn cả — thân thiết như ruột thịt. Biệt thự của hai nhà nằm cạnh nhau, khu vườn rộng lớn chỉ ngăn cách bằng một hàng rào thấp mang tính tượng trưng, như chính mối quan hệ giữa họ: không có ranh giới.

Khi bà Lertratkosum mang thai cậu con trai đầu lòng, bà Tangsakyuen đã cười nói nửa đùa nửa thật:
"Sau này nếu tôi sinh con, dù trai hay gái, nhất định sẽ làm thông gia."

Ba năm sau, Phuwin Tang chào đời.

Từ giây phút ấy, hai đứa trẻ như được số phận buộc chung bằng một sợi chỉ vô hình.

Pond Naravit lớn hơn Phuwin ba tuổi. Khi Phuwin còn chưa biết đi vững, Pond đã là một cậu bé biết chạy nhảy khắp khu vườn. Thế nhưng từ ngày có Phuwin, thế giới của Pond dường như thu nhỏ lại — chỉ còn xoay quanh cậu em bé mềm mại, trắng trẻo luôn được bế trên tay người lớn.

"Naravit, con trông em giúp mẹ nhé."

Pond khi ấy chỉ mới năm tuổi, nhưng lại rất nghiêm túc gật đầu. Cậu ngồi bên chiếc nôi nhỏ, nhìn Phuwin ngủ say, đôi mắt tròn xoe, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở.

"Em bé này là của anh hả?"
Pond hỏi, giọng rất nhỏ.

Người lớn bật cười.
"Ừ, sau này là của con đó."

Câu trả lời ấy, Pond không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng từ hôm đó, trong lòng cậu bé năm tuổi, Phuwin đã trở thành thứ gì đó rất quan trọng.

Phuwin lớn lên trong sự bao bọc của cả hai gia đình, và đặc biệt là của Pond. Khi Phuwin chập chững biết đi, người đầu tiên dang tay đỡ lấy cậu mỗi lần ngã luôn là Naravit. Khi Phuwin khóc, Pond là người dỗ dành. Khi Phuwin bị bạn bè lớn hơn trêu chọc, Pond sẽ đứng chắn phía trước, gương mặt non nớt nhưng cứng rắn.

"Không được bắt nạt em ấy."

Giọng Pond khi ấy còn trẻ con, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến lạ.

Phuwin quen với việc được Naravit chăm sóc. Quen với việc buổi sáng Pond bẻ đôi viên kẹo, đưa phần lớn hơn cho cậu. Quen với việc khi ăn cơm, Pond sẽ nhường món ngon. Quen với việc mỗi khi sợ hãi, chỉ cần nắm tay Naravit là sẽ thấy an tâm.

"Naravit ơi."
Phuwin gọi, giọng mềm mại.

"Gì đó?"
Pond cúi xuống, kiên nhẫn.

"Sau này anh có bỏ em không?"

Pond ngẩn người một giây, rồi bật cười, xoa đầu cậu.

"Không. Anh ở đây mà."

Câu nói ấy, Pond nói rất tự nhiên. Còn Phuwin thì tin tuyệt đối.

Người lớn thường trêu đùa:
"Phuwin lúc nào cũng bám Naravit."
"Naravit chiều Phuwin còn hơn cả người lớn."

Nhưng họ không biết, với Pond, việc bảo vệ Phuwin đã trở thành bản năng. Cậu luôn đi trước Phuwin vài bước, luôn quay đầu lại kiểm tra xem cậu em có theo kịp không. Chỉ cần Phuwin hơi chậm lại, Pond sẽ dừng ngay.

"Nắm tay anh."

Phuwin ngoan ngoãn đưa tay ra, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay ấm áp của Naravit.

Giữa hai đứa trẻ, có một sự gắn bó mà không cần gọi tên. Không ai dạy họ yêu thương nhau, nhưng họ vẫn lớn lên trong điều đó, như thể đó là lẽ tự nhiên.

Dưới bầu trời trong xanh của khu vườn hai nhà, Pond Naravit vẫn nắm tay Phuwin Tang thật chặt, tin rằng chỉ cần mình che chở đủ tốt, thì cậu em bé ấy sẽ không bao giờ phải khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co