Truyen3h.Co

Sợi chỉ

Chap 2

ttttttttlp


Tuổi thiếu niên đến cùng những thay đổi không thể tránh khỏi.

Pond Naravit bước vào những năm tháng ấy như một bức tường vững chãi được dựng nên theo thời gian. Cậu cao lớn hơn hẳn bạn bè cùng tuổi, bờ vai rộng, dáng đứng thẳng, cơ thể săn chắc vì thường xuyên rèn luyện. Gương mặt Pond mang nét trầm ổn hiếm thấy ở một thiếu niên, ánh mắt sâu và điềm tĩnh, ít khi để lộ cảm xúc.

Cậu không nói nhiều. Nhưng mỗi khi đứng cạnh Phuwin, sự hiện diện của Pond lại khiến không khí xung quanh dịu xuống, an toàn đến mức người khác vô thức tin tưởng.

Còn Phuwin Tang thì khác.

Thân hình cậu gầy gò, vai nhỏ, vóc dáng mảnh mai đến mức trông lúc nào cũng cần được ôm vào lòng để che chắn. Làn da trắng nhạt, mỏng manh dưới ánh nắng, chỉ cần gió lùa qua cũng đủ khiến người khác lo cậu sẽ lạnh. Gương mặt Phuwin mềm mại, đường nét thanh thoát, đôi mắt to và ướt, luôn mang theo vẻ dè dặt và bất an rất khẽ.

Phuwin không có dáng vẻ của một người mạnh mẽ. Cậu đi đứng nhẹ nhàng, nói chuyện nhỏ tiếng, mỗi cử động đều toát lên sự yếu đuối cần được bảo vệ. Càng lớn, nét đẹp của Phuwin càng rõ — không phải kiểu rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là vẻ đẹp mong manh khiến người khác không nỡ chạm mạnh.

Chỉ cần đứng cạnh Pond, sự đối lập ấy đã quá rõ ràng. Một người như bức tường vững chắc, một người như điều quý giá cần được giữ gìn

Phuwin rất dễ giật mình trước người lạ. Chỉ một ánh nhìn quá lâu, một giọng nói lớn hơn bình thường cũng đủ khiến cậu lùi lại theo bản năng. Cậu quen với việc nép sát sau lưng Pond, quen với việc nắm chặt tay áo anh, như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị nuốt chửng bởi thế giới.
Ở trường, những ánh mắt hướng về Phuwin ngày một nhiều. Có tò mò, có ngưỡng mộ, cũng có những lời trêu ghẹo vượt quá giới hạn. Phuwin không biết phải đối diện với điều đó thế nào. Cậu chỉ biết cúi đầu, thu mình lại, mong mọi thứ mau chóng kết thúc.

Và mỗi lần như vậy, Pond luôn ở đó.

"Đứng sau anh."

Giọng Pond trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ dứt khoát. Cậu bước lên trước, che chắn Phuwin bằng dáng người cao lớn của mình. Ánh mắt Pond lạnh đi, không cần lời đe dọa, cũng đủ khiến người khác hiểu rằng — không nên tiến thêm bước nào nữa.

Phuwin quen với việc núp sau lưng Pond.

Quen đến mức, chỉ cần Naravit không ở cạnh, cậu sẽ thấy hoảng loạn. Tay vô thức siết chặt vạt áo, tim đập nhanh hơn, từng âm thanh xung quanh đều trở nên đáng sợ.

Gia đình hai bên nhìn thấy điều đó, nhưng lại xem là lẽ hiển nhiên.

"Có Naravit rồi, Phuwin không cần lo."
Mẹ Phuwin nói.

Ba Pond thì coi việc bảo vệ Phuwin là trách nhiệm đương nhiên của con trai. Ông tin rằng con trai mình đủ mạnh mẽ để che chở cho người sau này sẽ trở thành bạn đời.

Chỉ có một người không hài lòng.

Ba của Phuwin.

Ông nhìn con trai mình — mảnh mai, trầm lặng, luôn né tránh giao tiếp — và không che giấu được sự thất vọng. Trong mắt ông, Phuwin lẽ ra phải là người cứng rắn, mạnh mẽ, đủ sức gánh vác gia tộc Tangsakyuen. Nhưng càng lớn, Phuwin lại càng hướng nội, dè dặt, thậm chí sợ người lạ.

Ông không nói ra bằng lời nói, nhưng thể hiện sự thất vọng qua nét mặt và hành động. Tỏ rõ sự lạnh lùng và vỡ mộng

Những thái độ ấy như đè nặng lên lồng ngực cậu. Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng mình đã cố gắng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi âm thanh.

Từ đó, Phuwin học cách im lặng trước mặt ba. Học cách thu mình. Học cách sợ hãi.

Cậu sợ ánh mắt nghiêm khắc ấy.
Sợ giọng nói lạnh lùng ấy.
Sợ cảm giác mình sinh ra đã không đúng với kỳ vọng.

Chỉ khi ở cạnh Pond, Phuwin mới dám thả lỏng đôi vai gầy gò. Chỉ khi Naravit đứng bên, cậu mới tin rằng sự yếu đuối của mình không phải là tội lỗi.

Có lần, hai người ngồi trong thư viện gia đình. Pond làm bài, Phuwin ngồi cạnh, khẽ dựa vào vai anh.

"Naravit..."
Phuwin gọi nhỏ.

"Sao?"
Pond quay sang.

"Nếu em không mạnh mẽ... anh có bỏ em không?"

Pond sững lại. Cậu đặt bút xuống, nghiêng người, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phuwin.

"Không."
Giọng Pond trầm và chắc.
"Em không cần phải mạnh. Có anh rồi."

Phuwin khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Cậu sinh ra để được bảo vệ, được yêu thương — nhưng thế giới này lại không cho phép cậu yếu đuối.

Và Pond, từ rất sớm, đã đứng giữa hai điều đó:
một bên là kỳ vọng của người lớn,
một bên là Phuwin — mảnh sứ mỏng manh mà cậu đã hứa sẽ che chở cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co