Chap 1
"in an endless garden of flowers,
i will always pick you."
Mùa hè quả thật rất biết cách làm điên con người, bầu trời cao và trong đến mức không có một gợn mây, mặt trời vui vẻ lượn lờ trên đỉnh đầu, rải xuống mặt đất từng dải nắng vàng lấp lóa và gió chỉ mang thêm hơi nóng phả vào hỗn hợp bức bối kể trên.
Vừa lau mồ hôi sau gáy, Jimin vừa cởi chiếc nón cảnh phục đặt lên vô lăng.
- Nóng chết đi được, tớ tưởng phải suýt ngất khi đi tuần cơ đấy.
Taehyung mỉm cười đưa qua nửa que kem đang mút dở, Jimin nhăn mặt từ chối.
- Kim Taehyung, khu phố sau đến phiên cậu tuần, tớ nóng đến chết rồi đây!
- Jiminie, tớ thấy không nóng đến vậy đâu, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?
Jimin liếc nhanh lên màn hình điện thoại, nhàm chán đưa đến trước mặt bạn mình.
- 13? Hình như chỉ còn một tuần nữa là đến kì của cậu rồi đúng không? Cậu nóng là do cái thứ hoocmon chết tiệt ấy chứ có phải tại Hoseok hyung đâu.
Jimin trợn tròn mắt.
- Hoseok hyung?
- Ý tớ là mặt trời, mặt trời ấy. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy, cậu biết là do Jin hyung mà.
Lắc đầu bất lực trước khiếu hài hước khó hiểu của bạn mình, Jimin khởi động xe hướng đến khu phố tiếp theo.
Dù rằng địa bàn tuần tra của cậu là một trong những khu phố ít xảy ra tệ nạn nhất, Jimin vẫn không bao giờ lơ là trong công tác tuần tra. Một phần là vì tinh thần trách nhiệm mà Namjoon đã truyền sang, một phần là vì cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy một omega có thể làm được những gì.
Đúng vậy, Jimin là một omega. Tuy xã hội đã tiến bộ hơn rất nhiều, phân tầng giai cấp cũng không còn quá khắt khe như trước nữa. Nhưng khi Jimin nói rằng cậu muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, cả bố và mẹ cậu đều nhất quyết phản đối, chỉ có một mình Taehyung là ủng hộ. Thậm chí còn cùng ghi danh vào trường với cậu.
Jimin phải vô cùng vất vả mới chứng minh được cho bố mẹ thấy cậu có thể tự bảo vệ được mình giữa môi trường toàn là alpha như học viện cảnh sát, và cuối cùng cậu cùng Taehyung đã có thể tốt nghiệp cùng nhau như mong đợi.
- Kim Taehyung, cậu đừng có mà khinh thường cái thứ hoocmon chết tiệt ấy, cậu có muốn cũng không được đâu, alpha khó ưa.
Bật cười trước đôi môi bĩu ra đầy giận dỗi của Jimin, Taehyung khoác tay.
- Cậu là đồ mèo nóng tính, tớ cũng thường hay nói Yoongi hyung như thế, anh ấy có giận gì đâu nào.
- Đó là vì anh ấy là bạn trai của cậu, tớ thì không. Kim Taehyung, thử nói một lần nữa xem, tớ sẽ mách Namjoon hyung.
Jimin chưa bao giờ gặp một alpha nào bản lĩnh, thấu hiểu và dịu dàng như Namjoon. Anh ấy là đồn trưởng của cậu và Taehyung, lần đầu gặp, Namjoon đã mỉm cười, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu và khiến Jimin rơm rớm nước mắt chỉ với một câu nói, "Em giỏi lắm, chàng cảnh sát."
Chưa bao giờ Namjoon phân biệt đối xử chỉ vì cậu là omega, anh luôn công bằng và khiến Jimin cảm thấy bình đẳng với mọi người. Tuy ai cũng biết Namjoon luôn chọn khu phố an toàn nhất, công việc ít tốn sức nhất để giao cho Jimin nhưng cậu ấy không cần phải biết điều này, hiển nhiên là thế.
Đôi lúc Jimin còn nghĩ nếu không phải Namjoon đang vướng vào mối quan hệ rắc rối với Jin hyung, cậu rất muốn thử làm chiếc bóng đèn trong mối quan hệ này xem sao.
Bộ đàm trên xe bỗng xẹt qua tín hiệu cắt ngang lời nói chớm thành hình của Taehyung.
"BTS131095, BTS301295, nghe rõ trả lời"
"BTS131095 đang nghe"
"Quay trở về trụ sở gấp, báo cáo hết"
"Nghe rõ, báo cáo, hết"
Taehyung liếc sang gương mặt nhăn nhó của Jimin, mỗi lần bị gọi gấp về đồn thế này chẳng có gì là tốt hết. Lần trước cả hai đã phải mất cả ngày tìm chú cún đi lạc của bà cụ chủ cửa hàng tạp hóa, lần trước nữa lại phải thay mặt lực lượng vũ trang đến dạy cho các bé ở trường tiểu học. Công tác trên địa bàn ít tệ nạn đôi khi cũng là một điều không phấn khích gì lắm.
- Tae, nếu lại là mèo lạc hay cún, tớ bỏ cuộc. Trời nóng thế này, tớ không muốn ngất vì say nắng lần thứ hai đâu.
- BTS131095, chẳng phải lúc ra trường cậu đã thề sao, ha ha ha.
Jimin trừng mắt, bàn tay trên vô lăng nắm chặt đến trắng bệt.
- Tae, tớ thề là nếu cậu lại tiếp tục..
- Tôi, Park Jimin, xin thề luôn phục tùng mệnh lệnh cấp trên giao phó. Giờ chỉ vì thời tiết mà cậu làm trái lời thề sao Jiminie.
Chiếc xe dường như muốn lật nghiêng với sức nặng của cả hai dồn về một phía, Jimin đè nghiến Taehyung vào kính xe, dùng tay chọc vào eo khiến người kia cười ngặt nghẽo. Nếu có một điều ước, Jimin chỉ ước mình có thể quay về buổi tốt nghiệp năm đó, ngăn mình đừng vừa khóc vừa đọc lời thề trung thành kia. Taehyung vẫn luôn nhại lại giọng mũi nghèn nghẹn của cậu mỗi khi hai người cãi nhau, Jimin tự hứa với lòng sẽ mách Yoongi để anh ấy trị cho người kia một bài học.
Bước vào đồn Jimin rùng mình trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, lưng áo dính dấp mồ hôi khiến cậu nổi cả gai ốc khi hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa cỡ lớn đang phả hết công suất cuối phòng.
Một mùi ngọt ngấy đang lan tỏa trong không gian.
Một mùi quá nồng ngay cả với omega như cậu, mùi của chất dẫn dụ!
Có omega nào đó đang trong giai đoạn phát tình!
Và mùi này là của, Yoongi!
Quay sang Taehyung, Jimin lo lắng khi phát hiện đồng tử màu đen của bạn mình đã hóa sang đỏ rực, cậu ấy cũng đang bị tác động bởi chất dẫn dụ đang lan tỏa trong không khí.
- Taehyung, Taehyung!
Jimin nắm lấy vai bạn mình, gọi lớn. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt điên cuồng của người kia, Taehyung bước nhanh vào văn phòng Namjoon bỏ Jimin lại sau lưng mình.
- Yoongi, Yoongi, Yoong..
Taehyung mở mạnh cánh cửa kim loại, mùi hương như được mở nắp, tuôn ra ào ạt. Jimin tinh ý thấy tất cả các alpha trong đồn đều đã đi ra ngoài, chỉ còn cậu, Namjoon, Taehyung..và Yoongi.
Yoongi nằm trên sô pha trong văn phòng Namjoon, gương mặt đỏ hồng, trên khóe mắt đã phiếm lệ, đang tự cuộn tròn mình lại vì đau đớn. Taehyung mau chóng bước đến gần, dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mi tâm đang nhíu chặt của người kia. Yoongi ngay lập tức phản ứng với mùi hương của Taehyung, mở choàng mắt và dựa vào bàn tay đang đỡ lấy gương mặt mình, môi mấp máy "Alpha, alpha của anh.."
Và phần sau đó Jimin không thể biết vì Namjoon đã mau chóng đóng sập cửa lại, đứng chắn trước mặt Jimin. Đáp lại ánh mắt thắc mắc của Jimin, Namjoon chỉ tay về phía bàn làm việc của cậu.
- Yoongi hyung vừa thẩm vấn một omega phạm tội trộm cắp. Chẳng may omega đó lại đang trong kì phát tình, nên hoocmon anh ấy bị cộng hưởng. May mà anh phát hiện kịp thời nên không có gì bất trắc xảy ra.
Jimin biết dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì bản chất của omega vẫn là khó phù hợp với việc này. Chẳng hạn nếu đang truy đuổi tội phạm nhưng lại bị cộng hưởng hoocmon như Yoongi lúc nãy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Tuy luôn nhắc nhở bản thân dùng thuốc ức chế, nhưng chẳng thể nói trước được việc gì.
- Namjoon hyung, anh nói xem, liệu Tae có kìm chế được mình không? Yoongi đã từng nói với em anh ấy chưa muốn kết đôi bây giờ, em chỉ sợ cậu ấy lại cắn vào cổ anh ấy thì...
- Anh tin Taehyung, cậu ấy là người rất có trách nhiệm, cậu ấy biết cách bảo vệ omega của mình mà.
Jimin trầm ngâm, tuy Yoongi và Taehyung là người yêu của nhau, nhưng cả hai chưa hề kết đôi chính thức. Yoongi sợ hãi sự ràng buộc mà một omega phải chịu khi kết đôi với bạn tình của mình, vì anh đã từng chứng kiến rất nhiều, rất nhiều omega sau khi chấp nhận kết đôi đều bị phản bội. Alpha của họ mau chóng ra đi để tìm một bạn tình mới, khi họ vẫn phải ở lại với vết cắn mãi mãi tồn tại nơi cổ, và trái tim ngày một héo mòn vì mong nhớ.
Không công bằng.
Vì sao chỉ mỗi mình omega bị ràng buộc bởi vết cắn, vì sao chỉ mỗi mình tình cảm của omega là bị nhẫn tâm chà đạp, vì sao mọi sự bội phản đều phải là omega phải nhận. Jimin thật sự không hề tin vào hai từ định mệnh mà lúc nhỏ cậu rất thích.
Mẹ của Jimin là một omega, và bố Jimin là một alpha, lúc hai người vừa gặp nhau đã bị hút vào đối phương một cách mạnh mẽ và chưa đầy nửa năm, họ đã kết hôn. Jimin chính là kết tinh tình yêu duy nhất của họ.
Khi mới vừa chào đời cậu đã được nghe câu chuyện của bố và mẹ, "con cũng muốn tìm một người như bố," cậu nói, "muốn tìm thấy alpha định mệnh của đời con." Và rồi bố cậu đi theo tiếng gọi của một thứ định mệnh mới ngay khi cậu vừa bước chân vào học viện cảnh sát.
Định mệnh là gì? Jimin khinh bỉ nó.
Cậu không cần alpha, cậu sẽ chứng minh dù không có những sinh vật mang mùi hương mạnh mẽ kia, cậu vẫn sống vui vẻ như mọi người. Nên Jimin chưa từng hẹn hò với alpha, cùng lắm cậu chỉ qua lại với beta mà thôi.
Chỉ có Taehyung và Namjoon là ngoại lệ, Jimin mở một góc trái tim chấp nhận họ như gia đình, tất nhiên không thể tính đến chuyện yêu đương. Dù cậu vẫn thường ngốc nghếch để lộ sự ngưỡng mộ của mình với Namjoon như trước.
Namjoon hắng giọng kéo Jimin trở về thực tại. Rõ ràng cả hai bị gọi về gấp không phải chỉ vì chuyện của Yoongi mà thôi.
- Anh có việc cho em. Hôm nay lúc 9 giờ 12 phút sáng, có người đến báo án.
Mắt Jimin sáng rực, thông thường những vụ tìm cún lạc hay giảng bài cho lũ trẻ sẽ không được gọi là báo án, chỉ khi nào là một vụ án thật sự với đầy đủ hồ sơ được lập mới được gọi như thế. Và Jimin đang được giao một vụ án đầu tiên trong đời mà không có Taehyung bên cạnh.
- Chuyện gì ạ? Ma túy, mại dâm hay là muốn em cải trang thành điệp viên, à không cảnh sát ngầm chứ?
Namjoon nén cười, lúm đồng tiền sâu hoắm nở rộ trên gương mặt thanh tú.
- Không, chỉ là trộm cắp thôi.
- Trộm ạ? Lạ thật khu phố này vốn nổi tiếng là khu vực an ninh nhất mà. Trộm gì thế ạ?
Namjoon cúi nhìn vào quyển sổ nhỏ trên tay, trả lời.
- Quần lót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co