Chap 2
"love is a game
of tic-tac-toe,
constantly waiting,
for the next x or o."
- Lang Leav.
- Mở cửa, tôi là cảnh sát đến thụ lý vụ án của cậu đây.
Thời tiết vẫn chưa có vẻ gì là giảm nhiệt, mặt trời như quả cầu lửa đang tức giận phun từng đốm nắng xuống mặt đường, giàn dây leo trên bức tường đối diện héo rũ hết cả, ngay cả chim cũng chẳng thèm hót. Và Jimin đang ở đây, giữa cái nóng hơn cả thân nhiệt con người, gõ cửa một căn hộ mà chẳng ai thèm mở.
Mặt Jimin đang giăng đầy sát khí, giọng nói cũng theo đó mà chẳng vui vẻ gì. Trộm quần lót? Có phải không vậy đây mà cũng là vụ án? Cũng phải cần đến một cảnh sát vô cùng ưu tú, vô cùng bận rộn như cậu ra tay giải quyết sao? Chẳng phải chỉ cần treo một chiếc quần lót thật đẹp rồi thức canh cả đêm, khi tên trộm mò tới thì mau chóng lấy chổi mà đập, không phải vậy là xong rồi sao? Hay là nó chỉ có trên phim nhỉ?
Gõ cửa thêm lần nữa, Jimin mất kiên nhẫn gọi lớn.
- Này, tôi là cảnh sát đây. Nếu không mau mở cửa tôi sẽ khép cậu vào tội chống đối người thi hành công vụ.
Có tiếng sột soạt sau cánh cửa vọng ra, một giọng nói khàn khàn vang lên sau đó.
- Có gì chứng minh anh là cảnh sát? Nếu chẳng may anh là lão già hói đầu nào đó muốn tấn công tôi thì sao?
Jimin trợn tròn mắt, hói đầu? Chẳng phải có mắt theo dõi trên cửa sao, chỉ cần nhìn vào đó cũng thấy được cậu có bao nhiêu đẹp trai mà? Rõ ràng chỉ là muốn chọc cho cậu phát điên thôi.
- Jeon Jungkook, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997, quê quán Busan, đang làm nhiếp ảnh gia tự do, tối hôm qua mất tổng cộng 4 chiếc quần lót, 2 đen, 1 xanh, 1 xám. Chiếc màu xám bị thủng một lỗ phía trước với đường kính-
Cánh cửa mở toang để lộ gương mặt đỏ bừng của người kia, Jimin mỉm cười đắc chí, đấu với Park Jimin chỉ có thể thua thê thảm mà thôi.
- Mời anh vào, nhà cửa hơi bề bộn.
- Xin chào, tôi là Park Jimin, là cảnh sát thuộc đội tuần tra Busan, hân hạnh được gặp cậu.
Jimin lịch sự khom người tháo giày bước vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, khung cửa sổ kính dài từ trần xuống sàn trải tầm nhìn thẳng ra biển Busan, sàn gỗ và nội thất hoàn toàn là màu nâu trầm của gỗ. Jimin chặc lưỡi, quả thật là giàu có.
- Xin lỗi nhưng cậu có thể chỉ cho tôi nơi cậu phơi quần áo được không?
Jungkook đang loay hoay trong bếp, mùi cà phê thoang thoảng xung quanh nhà cùng với những cơn gió biển thốc vào từ cửa sổ khiến mọi thứ bỗng chốc sống động lạ kỳ. Jimin nghĩ, mình cũng muốn có một căn hộ với tầm nhìn thế này, thật đẹp.
- Ở ngoài ban công, anh có thể tự ra đó trước được không, tôi đang dở tay pha cà phê một tí.
Jimin trượt tấm cửa kính lớn sang một bên, bước ra ban công. Ban công khá cao, vì căn hộ của Jungkook ở tầng 5 nên khả năng trèo lên là rất khó. Vấn đề là hai căn hộ cạnh bên lại không có ai ở, nếu đột nhập vào đó rồi trèo sang đây vẫn lấy trộm được, Jimin bắt đầu ghi chép.
Nơi này không rộng lắm, chỉ khoảng 1,5 mét chiều rộng nhưng được đặt rất nhiều cây xanh, treo phía trên và một loạt sen đá, xương rồng cùng một loài đang nở hoa trắng muốt đặt cạnh lan can. Hương thơm thoang thoảng tràn ngập cả không khí khiến Jimin phút chốc quên mất mình đang có nhiệm vụ phải hoàn thành, cậu cúi xuống ngắm nhìn đóa hoa trắng ngần đang phơi mình dưới nắng, nhụy hoa vàng rực nhuộm cả đồng tử cậu lấp lánh như hổ phách.
- Hoa thủy tiên, nếu anh muốn biết.
Có tiếng nói vọng lại từ sau lưng khiến Jimin giật mình, đứng thẳng dậy, cậu đưa tay đón lấy ly cà phê Jungkook đưa cho. Jimin nhìn chất lỏng đen đặc sệt trong cốc, thầm nghĩ bây giờ mà xin 3 viên đường 2 viên sữa thì có thất lễ lắm không nhỉ? Sở thích của cậu không phải cà phê đen, lại ngay giữa trưa hè nóng bức thế này. nhưng dù gì Jimin cũng đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, không nên gây phiền phức cho người khác.
Ngạc nhiên là thứ chất lỏng ấm nóng ấy lại hoàn toàn đúng với khẩu vị của cậu, ngòn ngọt beo béo nhưng vẫn không quá ngấy. Jimin thận trọng đưa lưỡi liếm thử, sau khi phát hiện quả thật tuy đen thật nhưng nó đã được khuấy 3 viên đường 2 viên sữa rồi, cậu liền một hơi uống cạn nửa cốc.
- Xin lỗi, trời nóng thế này, nhưng nhà tôi chỉ có cà phê và sữa chuối thôi. Hy vọng hợp khẩu vị của anh.
Jimin liếm môi, vị ngòn ngọt beo béo vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, người này pha cà phê rất ngon.
- Không đâu, ngon lắm. Tôi không thích uống cà phê quá đặc, nhưng cậu pha rất vừa miệng tôi. Cám ơn cậu nhé, làm phiền rồi.
Mọi chuyện chắc là tình cờ mà thôi, làm thế nào mà người mà Jimin chưa từng gặp lại biết đến khẩu vị của cậu chứ, có lẽ cậu ta cũng thích 3 đường 2 sữa mà thôi. Jungkook mỉm cười trước lời cảm ơn của Jimin, mũi nhăn lại thành một cử chỉ rất dễ thương.
Jimin từ lúc vào nhà chưa từng thấy Jungkook cười, nay cậu ấy cười như thế, rất giống...
- Judy?
Vẻ mặt ngơ ngẩn của Jimin rất buồn cười, đôi mắt mở to tròn vành vạnh, đôi môi đầy đặn đang hé mở ngạc nhiên.
- Judy? -Jungkook hỏi lại- Anh nói gì?
Jimin lắc đầu, sao cậu lại thấy Jungkook rất giống cô ấy nhỉ, chính là cô nàng thỏ Judy trong bộ phim hoạt hình cậu cực kỳ yêu thích, Zootopia. Judy cũng chính là hình mẫu cảnh sát lý tưởng của Jimin, là mục tiêu để cậu phấn đấu. Và cũng là nguyên nhân khiến Taehyung bị buộc phải xem đi xem lại phim ấy không dưới trăm lần mỗi tối thứ sáu.
Vừa rồi lại cảm thấy Jungkook có nét rất giống cô ấy, Jimin tự cốc đầu mình, Judy là duy nhất, là idol của cậu, không ai được phép giống cô ấy cả. Jungkook bật cười trước những hành động ngớ ngẩn của Jimin, cậu không hiểu được người kia đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ấy đã quên hẳn việc ghi chép và lấy lời khai, việc mà giờ này đáng ra phải đang được tiến hành mới đúng.
- Anh cảnh sát, anh ghi chép xong chưa, chúng ta vào nhà nhé, nếu lại để anh say nắng mà ngất xỉu lần nữa tôi lại bị bắt vì tội chống đối người thi hành công vụ mất thôi.
Jimin vội vàng tìm cây bút vẽ lại toàn cảnh hiện trường vụ án, lạ thật, lúc nãy để trong túi áo trên ngực cơ mà, sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa rồi. Mải tìm bút, Jimin đã bỏ qua triệt để những điều Jungkook vừa nói, ngất xỉu lần nữa?
- Đây, anh làm rơi.
Người kia giấu một nụ cười, chuyền qua cho Jimin cây bút chẳng biết lúc nào đã rơi dưới chậu xương rồng. Jimin lần nữa tự cốc đầu, đểnh đoảng quá, nếu Taehyung biết được cậu ấy lại cười mình không chuyên nghiệp.
- Jungkook-ssi, hai nhà bên cạnh không có người ở sao?
Đặt chiếc cốc đang uống dở xuống chiếc bàn nhỏ kê ở góc ban công, Jungkook chầm chậm lắc đầu.
- Không, tầng này chỉ có tôi ở, các nhà khác đều bỏ trống.
- Tôi hiểu rồi.
Jimin mau chóng ghi chép lại, kì lạ cậu cứ cảm thấy tòa nhà này quá vắng vẻ.
- Bảo an thì sao? Muốn vào đây cần có chìa khóa tòa nhà chứ?
- Có thẻ từ, mỗi người một thẻ, nhưng nếu anh là người giao hàng hoặc thợ sửa điện nước gì đó, tổ bảo an vẫn cho anh qua cổng thôi.
- Ý cậu là bảo an không chặt chẽ lắm? Uhm, đúng thế thật, lúc nãy tôi vào họ cũng chẳng thèm ngăn lại.
Jimin gật gù tỏ vẻ đã hiểu hết. Jungkook nén cười, làm thế nào họ dám ngăn anh lại, anh đang mặc cảnh phục đấy thưa anh cảnh sát. Giữ anh không cho vào anh lại bắt vì tội chống người thi hành công vụ thì chết dở.
Người kia vẫn đang chăm chú ghi chép, Jungkook đi đến bên hàng cây, dùng chiếc bình nhỏ tưới nước cho lũ xương rồng khỏe mạnh. Mái tóc đen ánh lên dưới nắng, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ ngoài biển rọi vào, sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ, xương quai hàm sắc ngọt, và hàm răng thỏ trắng muốt vô cùng dễ thương.
Jimin ngẩng đầu lên khi nghe tiếng nước róc rách, và bị cảnh tượng làm cho mê muội cả đi. Làm thế nào có thể vừa dễ thương lại vừa ma mị đến như thế, nét đẹp này khiến Jimin có cảm giác rằng cậu ấy là một omega, một omega cực kỳ quyến rũ.
Nói đến đây, từ lúc bước vào nhà đến giờ Jimin không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì phát ra từ người Jungkook, hẳn là cậu ấy đã dùng thuốc ức chế, dùng thường xuyên và liều lượng mạnh hơn cậu thường dùng nhiều.
- Jungkook-ssi, gần đây cậu có thấy ai lạ mặt xung quanh đây không?
Jungkook dừng tay tưới nước, mắt hướng về chiếc ghế gỗ đặt cạnh giàn hoa hồng leo đang um tùm lá, ra hiệu cho Jimin ngồi xuống, riêng cậu vẫn đứng tựa người vào lan can.
Jungkook nhún vai.
- Tôi không thường xuyên ở nhà nên là..
Jimin cau mày, đọc lại biên bản lời khai đã lấy ở đồn của Jungkook lần nữa.
- Cậu chỉ cho chúng tôi biết về số lượng và loại quần lót mà cậu mất thôi, như thế khó lòng mà tìm ra manh mối. Xin hỏi đêm hôm qua cậu có nghe tiếng gì lạ không?
Jungkook lắc đầu.
- Được rồi, xin hỏi cậu có bị mất lần nào trước đây chưa? Trong hộp thư của cậu có thư từ gì lạ không? Cậu có nhận được cuộc gọi từ số máy lạ nào không?
Lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu.
Jimin dùng bút gãi lên mái tóc rối bù vì chiếc mũ, mũi nhăn lại vì khó chịu.
- Jungkook-ssi, chúng tôi nghĩ rằng tên trộm này là một tên biến thái, cậu thấy đấy nếu đã ăn trộm quần lót thì đã là biến thái rồi nhưng lại còn ăn trộm quần lót màu xám có một lỗ thủng với đường kính, à tôi xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì đi. Lại càng là một tên biến thái nặng.
Jungkook mỉm cười, đưa ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm.
- Nhưng cậu lạ không nhận thấy điều gì bất thường xung quanh và cũng không có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn đang cố gắng gây sự chú ý với cậu nên là...
Jimin ngập ngừng, Jungkook nhướn mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
- Nên là, chúng tôi tạm thời thụ lý vụ án này nhưng vì không có các tình tiết tiếp theo để điều tra nên có lẽ cần phải chờ thôi.
- Ý anh là khi nào tôi lại mất quần lót tiếp thì anh mới lại đến đây hỏi vài câu và lại tạm thời xếp xó nữa đúng không?
Jimin nuốt nước bọt, sự thật là thế. Dù có cố gắng nói giảm nói tránh thế nào thì cũng vẫn là không thể nào điều tra được.
- Jungkook-ssi, tôi chỉ làm theo đúng phận sự thôi.
Người kia im lặng khiến Jimin chột dạ, chẳng dám đưa mắt lên nhìn, cậu cứ cúi đầu xuống ngắm chính mình trong ly cà phê, một mái tóc vàng đang bay phất phơ dưới nắng vàng và gió biển.
- Park Jimin-ssi, anh có hiểu cảm giác đáng sợ của việc bị rình rập không? Anh có hiểu tại sao chỉ vì 4 cái quần lót mà tôi phải đến báo án không?
Jimin nuốt nước bọt, chậm rãi lắc đầu. Jungkook dùng hai tay ôm lấy mặt, đôi vai run run, giọng nói như đang nghẹn lại nói cổ họng.
- Vì tôi sợ hãi một ngày nào đó ra ban công lấy quần áo vào nhà nhưng đón chờ tôi không phải là những chiếc quàn lót sạch sẽ tinh tươm mà lại là gương mặt của một tên biến thái đang ăn trộm chúng. Anh hiểu không Jimin-ssi?
Quả thật là một omega tội nghiệp, hẳn cậu ấy đã rất sợ hãi khi phát hiện mình bị theo dõi, một omega sống một mình luôn phải cảnh giác cao độ. Jimin nuốt nước bọt, ít nhất cậu phải mang lại cảm giác an toàn cho người bạn tội nghiệp này, dù xét trên phương diện là một omega hay một cảnh sát, cậu đều muốn làm.
- Jungkook-ssi, tôi hiểu chứ, nhưng đó là nguyên tắc của những vụ án chúng tôi thụ lý, tôi không thể bỏ tuần tra mà đến đây hàng ngày canh hắn cho cậu được.
Jungkook bỏ hai tay xuống khỏi mặt, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời tháng tám, miệng nở một nụ cười vô cùng giống một chú thỏ con đang mừng rỡ. Jimin có cảm giác mình có thể thấy cả đôi tai thỏ và chiếc đuôi thỏ trắng tinh đang quẫy loạn mừng rỡ trên người Jungkook, cậu lắc đầu để xua đi ảo giác.
- Jimin-ssi, anh có thể đến đây vào ban đêm không? Tôi nghĩ hắn sẽ hành động vào ban đêm, tôi sợ lắm.
Buổi tối? Jimin ngẫm nghĩ, thường thì buổi tối mình sẽ xem phim truyền hình, đắp mặt nạ, và đi ngủ. Nếu vì omega đáng yêu này mà hy sinh vài tập phim thì cũng chẳng có vấn đề gì.
- Được, nhưng nếu có bắt được hắn tôi cũng không thể dùng cương vị cảnh sát mà xử lý ngay tại chỗ được đâu, cậu biết đấy, buổi tối tôi không mặc cảnh phục cũng không còn mang phận sự nữa. Nên-
Jungkook hấp tấp cắt ngang lời Jimin, xua tay mỉm cười.
- Chỉ cần anh đến đây thôi, mấy chuyện đó có là gì đâu chứ.
Uống nốt cà phê còn lại trong ly, Jimin không hề ngẫm nghĩ ý nghĩa sâu xa mà người kia vừa thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co