Truyen3h.Co

[SolHali] Hate or Love

Chap 10

cuzineedalight

Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái ở phòng ký túc xá của mình, đúng thế bữa tiệc đã kết thúc được nửa tiếng trước và nói thật rằng, có tận thế tôi cũng không ngồi dậy đâu vì cơ thể tôi lúc này đã mệt rũ rượi rồi.

"Biết vậy đã cản họ lại không để họ uống rồi.." Gác tay lên trán mình suy nghĩ, bỗng dưng nhớ lại chuyện vừa rồi lúc ở bữa tiệc.

Cyclone và Blaze thực sự như hòa mình vào bữa tiệc và cũng như là với mọi người ở đó ấy, đúng là mấy thứ chất có cồn mà, biến lạ thành quen, mãi mới thấy họ say bí tỉ gục ra đó rồi mới ngừng. Ice cũng uống những thứ đó, nhưng bằng một phép thần kỳ nào đó mà Ice lại không bị say bởi thức uống ấy, thật là thần kỳ.

Bản thân tôi cũng thế nhưng mà là có chừng mực, vì bố mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi về rượu bia có tác hại cho sức khỏe như nào cho nên chỉ coi như là uống để giao du mà thôi.

Do uống khá ít nên tôi không thể nào say được rồi, hãy khen thưởng tôi đi nào. Đương nhiên ai cũng biết điều này, bé ngoan thì sẽ được thưởng đúng chứ? Và phần thưởng của tôi là..

Tôi được cõng Cyclone đang bất tỉnh trong khi phần thưởng của Ice nhờ uống chất có cồn mà không say là bế Blaze về ký túc xá. Nhìn cậu ta bế Blaze một cách nhẹ nhàng nhìn đáng ghen tị thật, có gì đó sai sai không khi mà cậu ta đang bế Blaze theo kiểu công chúa thế, chắc là chỉ mới uống vài ly mà tôi đã say rồi đành bỏ qua vậy.

Thú thật cõng cái tên say xỉn này về là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi, không phải vì tên này nặng đâu mà là do tên đó mê sảng và suýt đánh vào gương mặt ngọc ngà của tôi đấy. May mắn là tôi giỏi tự vệ đấy không là u đầu với tên này rồi, mà ngẫm lại vì sao tôi giỏi tự vệ mà chả đỡ được cái lần mà anh Halilintar đánh tôi nhỉ.

Thật may mắn khi có những người bạn như thế, thật may mắn.

Tôi nhanh chóng rời khỏi giường sau vài phút thư giãn trên nó, đúng là tôi sẽ không rời khỏi giường cho dù có tận thế, nhưng tôi vẫn cần phải thay đổi quần áo và thực hiện những thói quen hàng đêm của mình, những thói quen mà khó lòng bỏ được. Bắt đầu từ việc tắm rửa để rửa trôi mùi thứ chất có cồn trên người mình nhờ người bạn quý hóa nào đó, rồi lại đi đánh răng, rửa mặt và sử dụng những sản phẩm skincare để chăm sóc da mình và cuối cùng là những viên thuốc vitamin đương nhiên rồi.

Nghe có vẻ phiền phức, nhưng thực ra nó là cách để cấu thành một Solar Light đẹp trai như tôi đấy.

Vừa nuốt xong viên thuốc vitamin, quay lưng lại trở về giường của mình vừa đặt mông mình xuống còn chưa kịp ngả lưng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ.

"2 GIỜ SÁNG ĐẤY!!!!"

Tôi đang định bụng là vờ như đã ngủ rồi và không đi ra mở cửa đâu nhưng tiếng gõ cửa ngày càng lớn và không đều? Cuối cùng tôi cũng ngồi dậy rồi đi ra mở cửa vì không muốn làm phiền những bạn ở phòng ký túc xá bên cạnh vì dù sao đã muộn lắm rồi.

Vừa mở cửa ra tôi hơi há miệng vì kinh ngạc, nhìn thẳng vào người đang đứng ở trước cửa phòng tôi.

Thorn.

Nhưng hơi lạ nhỉ, tôi hơi nghiêng đầu khó hiểu cậu ta không lao vào ôm chặt lấy tôi và liên tục nói tên của tôi à? Sao trông cậu ta lại có vẻ sợ hãi và run rẩy thế kia.

"Thorn, cậu làm gì ở đây?"

"Ờ..S-..Solar có thể để tớ vào trong rồi nói được không?"

"Đừng mơ, trở về ký túc xá của cậu đi Thorn!"

Tôi lười để cậu ta vào phòng của mình rồi nói chuyện vì đến lúc này, đã hơn 2h sáng rồi và tôi chỉ muốn được nhắm mắt đi ngủ mà thôi. Nhưng bất ngờ Thorn lại đưa tay mình vào chắn giữa cửa và tôi liền ngừng lại, đưa mắt lên nhìn người kia đầy khó hiểu.

"S-...Solar nghe tớ nói trước đã! Bạn trai cũ của tớ đang bám theo tớ, tớ đang rất cần một nơi để trốn..Hãy cho tớ được trốn ở đây đi, tớ...không còn nơi nào để đi nữa" Giọng của Thorn run lên như sắp khóc đến nơi rồi vậy, cậu ấy đang đan hai lòng bàn tay vào nhau và nhìn tôi với vẻ cầu xin, thú thật là tôi không thể dám chắc lời nói của cậu ta có bao nhiêu phần trăm là sự thật nữa.

"L-..Làm ơn đi Solar! Chỉ lần này thôi..." Thorn bắt đầu trở nên hoảng sợ hơn, đó là vì tiếng bước chân ở phía cầu thang sao. Tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân nên liền nhanh chóng cho phép Thorn tiến vào phòng mình.

Tôi đưa cho Thorn chai nước khoáng, cậu ấy đang ngồi trên giường của tôi, cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, tôi cũng bắt đầu trở nên thắc mắc điều gì có thể khiến cho cậu ấy trở nên sợ hãi đến như vậy. Đến khi cậu ta bắt đầu mở chai nước ra rồi uống thì mới có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Tôi chỉ đứng đó dựa vào tường và âm thầm quan sát biểu hiện của cậu ta.

"Vậy...có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được chứ?" Tôi hỏi cậu ấy khi nhìn thấy cậu ấy đã khá hơn.

Thorn giật bắn người lên như là vừa bị tôi dọa sợ, cậu ấy liền hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Bạn trai cũ của tớ hơi thất thường...anh ấy luôn mắng mỏ và bạo hành tôi nếu như tôi làm điều gì sai...và đã có lúc, tôi không thể tiếp tục chịu đựng với cách hành xử của anh ấy nữa, cho nên tôi đã đòi chia tay với anh ấy...nhưng..."

"Nhưng gì? Anh ta không chịu chia tay với cậu à?"

Thorn từ tốn lắc đầu rồi nói tiếp "Không...anh ấy không từ chối, nhưng khi anh ấy biết tôi có bạn trai mới, anh ấy đột nhiên bắt đầu quay lại làm phiền tôi. Anh ấy hành động như một người bạn trai đang ghen tuông mà hơn nữa chúng tôi đã không còn dính liếu gì đến nhau nữa". 

Lông mày của tôi nhướng lên một cái khi vừa nghe hết lời của Thorn "Chờ đã...bạn trai mới?...Đừng nói là..." 

"Đúng rồi đấy, là cậu đấy Solar....hehe" 

Nghe thấy lời vừa rồi tôi liền đảo mắt nhìn qua chỗ khác rồi hít một hơi thật sâu "Và tiếng bước chân ở cầu thang vừa rồi, chính là anh ta à?" 

Thorn đưa tay lên gãi má của mình dù nó không ngứa ngấy gì cho lắm rồi cười toe toét "Đ-..Đừng lo anh ấy không biết tớ ở đây đâu" 

"Vậy sao? Vậy chuyện gì xảy ra nếu-..." 

Cốc cốc! 

Tiếng gõ cửa lớn khiến chúng tôi giật mình. Tiếng gõ mạnh và lặp đi lặp lại khiến cho Thorn suýt khóc. Thorn nắm chặt lấy tay của tôi, nếu tôi đoán không sai thì từ phản ứng của Thorn, tôi có thể dám chắc rằng bạn trai cũ của Thorn đã làm tổn thương cậu ấy đến nhường nào. 

Cốc cốc cốc! 

Sau vài lần gõ như thế, tôi quyết định cứ chờ đợi ở đây cũng không phải là cách nên tôi đã lựa chọn rời khỏi phòng ngủ của mình bước ra cửa chính. Thorn nấp sau lưng tôi, cứ như thể tôi là lá chắn đang bảo vệ cậu ấy, thật buồn cười làm sao. 

Đưa tay mình lên tay nắm cửa, tôi từ từ vặn khóa cửa, tuy đúng là tôi hoàn toàn không sợ nhưng tôi cũng nên e dè một chút, cẩn thận một chút. Tôi liền lập tức mở nhanh cửa ra rồi không ngần ngại tung ra một cú đấm vào thẳng mặt của 'Bạn trai cũ' theo lời Thorn. 

Người đó bị sốc và ngả người qua một bên, sau khi đã lạnh trọn cú đấm của tôi, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy người đó là ai, và tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy. 














"T-..Tiền bối Earthquake ?!" 









Tuyệt thật đấy. 

Bây giờ cả ba chúng tôi, bao gồm có tôi, Thorn và tiền bối Earthquake đang đứng đối mặt với nhau, Thorn vẫn đang trốn sau lưng của tôi khi nhìn thấy tiền bối. Không riêng gì một mình Thorn cảm thấy sợ hãi mà ngay cả tôi cũng thế, tôi đang sợ vì người tôi vừa tặng cho một cú đấm vào thẳng mặt là tiền bối Earthquake mà còn là bạn thân của anh Halilintar. 

Earthquake lườm tôi trong khi đang lau vết bầm tím trên khóe môi vì cú đấm của tôi. Sau đó, anh ấy quay sang Thorn và nắm lấy tay Thorn một cách thô bạo rồi kéo tay cậu ấy, không quá ngạc nhiên khi cậu ấy rút tay mình lại, đẩy tay của vị tiền bối kia. 

"A-..Anh đi đi Earthquake! C-..Chúng ta không còn là gì của nhau nữa đâu!!" Thorn càng rụt người mình lại, nấp sau lưng tôi. Điều này càng làm cho Earthquake có vẻ tức giận hơn, anh ta một lần nữa nắm lấy tay Thorn nhưng tôi đã kịp đứng ra chắn giữa hai người họ. 

"Chờ đã...nếu vậy thì...bạn trai của cậu là anh ta hả?" Tôi vẫn còn đang rối trước vụ này, nhưng bản thân biết mình nên chen giữa hai người họ. 

"Bạn trai CŨ!!" Thorn liền la lên phản bác lại lời của Thorn. 

"Chúng ta chia tay khi nào vậy Thorn?" Earthquake lườm Thorn. 

"Hôm qua-..." Thorn.

"Hôm qua anh chỉ hôn em trên ban công thôi mà em đòi chia tay là sao?!" Earthquake. 

Đôi đồng tử của tôi mở to ra sau khi nghe thấy câu nói của Earthquake, theo phản xạ tôi liền quay ra sau nhìn Thorn, lúc này cậu ta đang cúi gằm mặt và nắm chặt lấy tay áo của tôi. 

"Hai người này vừa nói cái quái gì thế?? Đôi tai ngây thở của Solar Light đã bị vấy bẩn!!" 

"Hừ! Tôi không nghĩ rằng nhóc lại lén lúc qua lại với Thorn mặc dù đã có Hali đấy, Solar" Earthquake chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói. 

"Hả!? K-..Khoan đã! Đây là một sự hiểu lầm!" 

"Tch-..Tránh ra" 

Earthquake đột ngột la lên, lớn đến nỗi Thorn bắt đầu bật khóc vì sợ hãi. Bản thân tôi chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào Earthquake mà không thể tin được, anh Earthquake, người luôn được biết đến là hoàng tử của dịu dàng, vị vua của ấm áp, chúa tể của quan tâm, kẻ thù của sự lạnh lùng, thánh thần của hiền hậu, chúa tể hoa hồng, ông hoàng lăng ga, kị sĩ tình thương....mà lại có thể nói ra những lời như thế. 

"T-r-á-n-h r-a" Earthquake lại một lần nữa đe dọa tôi né ra một bên, tôi nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người kia, trông thật đáng sợ. 

"Tôi nói lần cuối cùng, một là tránh ra hai là tôi sẽ ném cậu từ lầu ba xuống đất" Earthquake lại một lần nữa đe dọa tôi nhưng lần này tôi không sợ đâu, tôi sẽ đáp trả lại anh ta...chắc vậy

"Không! M-..mắc dù Thorn là bạn trai cũ của anh, điều đó không có nghĩa là anh có quyền làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy cũng biết buồn đấy!" 

"Nhóc đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à, Solar Light!" 

Earthquake gầm gừ lên, anh ta tiến đến nắm lấy vai tôi rồi đẩy tôi qua một bên. Anh ta bất ngờ đẩy tôi va vào vách tường nên Thorn không kịp né tránh hay chạy trốn, khi Thorn đang nhìn Earthquake một cách sợ hãi thì anh ta lại kéo Thorn ôm vào lòng. 

Bây giờ tôi lú lẫn thật sự rồi, chuyện gì đang xảy ra đấy. Đến cả Thorn cũng đang sốc vì bị Earthquake ôm kìa. Earthquake chẳng mảy may để ý mấy, cứ vùi mặt mình vào hõm cổ Thorn. 

"Thorn...anh xin lỗi..." Earthquake thì thầm. 

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..Anh đã không nghỉ đến cảm xúc của em..Xin lỗi em Thorn.." Earthquake tiếp tục nói. 

Thorn lại có vẻ bất ngờ hơn vừa rồi, cậu từ từ nghiêng đầu cố gắng nhìn vào mặt Earthquake. 

"A-...Anh không phải ở đây...để mắng em sao?" 

Earthquake lắc đầu, anh từ từ thả lỏng thân hình nhỏ bé của người kia ra rồi nhìn Thorn một cách chăm chú. 

"Không....Anh đến đây để xin lỗi. Anh xin lỗi em Thorn...anh cảm thấy rất đau lòng khi thấy em đi cùng với người khác...anh đã nhận ra sự ngu ngốc của anh khi đã khiến em rời bỏ anh.."

Nỗi sợ hãi, sự sợ sệt của Thorn dần lắng xuống khi nghe Earthquake nói vậy, Thorn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình và bắt đầu nhìn về phía người yêu cũ của mình. 

"Anh...không đùa đúng chứ?" Thorn hỏi. Earthquake liền nhanh chóng lắc đầu đáp lại. 

"Không, Thorn. Mục đích của anh ở đây là vì muốn nói lời xin lỗi với em và có vài lời cần nói với tên nhóc kia." Earthquake quay lại nhìn tôi. 

"Nhóc thật ích kỉ đấy, dành được danh hiệu Hoàng tử của đại học. Còn có cả Halilintar và Thorn, nhóc không thể nghiêm túc chỉ với một người sao?" 

Tôi mở to mắt ra khi nghe thấy anh ta nói thế, tôi đứng thẳng dậy sau khi bị ngã đập vào tường. 

"Ý của anh là sao?" Solar. 

"Tôi biết mọi thứ, tất cả mọi thứ. Em đã yêu cầu Halilintar giả làm bạn trai của mình để tránh né Thorn. Nhưng em lại không nhận ra rằng sự ích kỷ của em làm tổn hại hai người cùng một lúc? 

Halilintar đã đợi chờ em suốt bấy lâu nay chỉ để bị cậu trêu đùa như thế này sao??" Earthquake. 

"T-...Từ từ đã, em chưa hiểu ý của anh. Hơn nữa sao anh lại nói như thể em đã từng quen biết với anh ấy thế chứ..." Solar. 

"Em đúng là..." Earthquake lắc đầu với hai tay chống nạnh "Thôi bỏ qua đi, nói chuyện với một người như em đúng là lãng phí thời gian. Và còn một điều nữa...nếu em dám làm gì Thorn của tôi thì chờ chết đi" 

Earthquake nói xong liền quay lại, bắt gặp ngay Thorn đang đứng sau với khuôn mặt buồn bã. Thorn đưa hai tay mình lên chạm vào má của người yêu, ngón tay của Thorn vuốt ve vết bằm nhỏ trên mép môi. 

"Có đau không?" 

Earthquake khẽ gật đầu "Đau lắm...nhưng không còn đau nữa rồi. Quan trọng hơn nữa...Thorn có tha thứ cho anh không?" 

Thorn mím môi, anh đặt tay lên vai của Earthquake và gật đầu. 

"Em chưa từng giận anh" Thorn. 

Tôi, người đứng chiêm ngưỡng nguyên một sớ cẩu lương trước mặt, tuy vậy tôi lại cảm thấy khá nhẹ nhõm. Bầu không khí căng thẳng nãy giờ đã bị thay thế bằng không khí ấm áp của hai vợ chồng. Earthquake thậm chí còn vô tư xem tôi như vô hình mà hôn lên trán của Thorn, chà chắc có cặp đôi nào đó sắp quay trở lại thành một cặp rồi. 

Thorn cuối cùng cũng nhận ra tôi vẫn còn tồn tại nên hơi đỏ mặt sau khi nhận cái hôn ấm áp ấy rồi quay qua với tôi. 

"Solar, tôi xin lỗi..." Thorn. 

"Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, tôi hy vọng..cậu cũng sẽ hạnh phúc cùng với tiền bối Halilintar" 

Nói xong, Thorn nhẹ nhàng kéo một cánh tay của Earthquake. Cậu ấy nhìn Earthquake một cách nhẹ nhàng rồi lại cất lời "Chúng ta về nhà thôi". 

Earthquake chỉ gật đầu đáp lại rồi cùng Thorn rời khỏi phòng ký túc xá của tôi rồi đi mất. 

Lòng tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, một gánh nặng trong lòng tôi nay đã cuối cùng tan biến. 

Tôi thở dài, rồi lại nằm xuống chiếc giường êm ái của mình sau khi đã tiễn cặp đôi kia đi. Nhắm mắt lại, vẫn không hiểu sao tôi vẫn nằm đó trằn trọc và không thể ngủ được. 

Chắc là do có quá nhiều thứ đã xảy ra nên tôi khó lòng nào mà có thể chìm vào giấc ngủ được, hơn nữa vẫn còn có việc khác khiến tôi phiền lòng. 

Dù sao cũng không ngủ được nên tôi đã tìm lấy chiếc điện thoại mình với hi vọng rằng mình sẽ mau chóng cảm thấy buồn ngủ. 

Khi đang lướt thì ngón tay tôi dừng lại khi thấy thứ gì đó hiện lên và thu hút ánh nhìn của tôi vào nó, là Halilintar, anh ấy đã thay đổi ảnh đại diện của anh ấy. 

Tôi liền bật người dậy khi nhìn thấy tấm ảnh đó. 

Bức ảnh Halilintar đang đứng trước cổng trường của một ngôi trường, trông khá lạ với tôi và anh ấy đang đứng cạnh nhau và đang tạo dáng? 















"Vậy Thorn hóa ra là bạn trai của anh Earthquake?" 

Cyclone vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa hỏi vừa rửa tay trong bồn rửa tay. Còn tôi thì đang đứng dựa vào tường sau lưng cậu ấy và gật đầu. 

"Thorn nói rằng Earthquake là người yêu cũ của cậu ấy, nhưng họ đã làm lành vào đêm qua rồi. Cho nên cậu cũng có thể nói như vậy" Solar. 

Ice và Blaze gật đầu như thầm hiểu câu nói của tôi. 

"Vậy thì...Thorn sẽ không còn theo đuổi cậu đúng chứ?" Ice quay qua hỏi tôi, người trông như đang mơ mộng về gì đó. 

"Ừ, tối qua cậu ta cũng chủ động nói với tôi như vậy luôn rồi" Solar. 

"Vậy thì, cậu định tiếp tục giả vờ hẹn hò với anh Hali đến bao lâu?" Ice lại tiếp tục hỏi tôi nhưng giọng có vẻ gì như hào hứng lên. 

"Ờ...về chuyện đó..." Solar. 

"Đúng đấy, nếu Thorn không theo đuổi cậu nữa thì cứ giả vờ với anh ấy làm gì nữa chứ" Cyclone liền tiếp lời Ice sau khi đã rửa sạch tay của mình. 

"Đúng đấy và chúng ta lại có thể tiếp tục đi săn gái đẹp lần nữa!" Blaze hào hứng la lên. 

Tôi ngầm gật đầu. Họ nói cũng đúng những rắc rối mà Thorn mang đến cho tôi đã kết thúc. Tôi cũng nên làm rõ với Halilintar trước khi mọi thứ quá muộn và cả về tấm ảnh ngày hôm qua. 










Tôi đã gọi đến số của Halilintar để hẹn anh ấy ra gặp mặt với tôi, sau khi đã chắc chắn cả tôi và anh ấy đều không kẹt lịch học vào lúc đó. 

Và giờ tôi đang ngồi đây, trên băng ghế của một sân bóng, vắng vẻ không một bóng người. 

"Cô đơn" 

Tuy vậy não bộ của tôi vẫn đang bận rộn với việc sắp xếp những lời sắp nói vơi Halilintar, cứ như cho dù cho tôi thời gian dài đến khi nào hay lâu đến nhường nào tôi cũng không thể sắp xếp được bất kỳ lời lẽ nào để nói với Halilintar được. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Halilintar. 

Tôi không biết phản ứng của anh ấy khi nghe tôi nói sẽ như nào. Mối quan hệ của chúng tôi tuy nó là giả vờ nhưng đã kéo dài khá là lâu rồi, và những kỷ niệm mà nó để lại, những thời gian mà chúng tôi bên nhau cũng rất nhiều. Halilintar bắt đầu thay đổi, khá khác với lần đầu chúng tôi gặp mặt, nói thật là điều đó khiến tôi. 

"Cũng vui đấy chứ" Solar.

"Solar?" Halilintar. 

Giọng nói của Halilintar vang lên từ phía sau làm cho tôi giật mình. Trên tay anh thì đang cầm một cuốn sách và chiếc điện thoại, chắc hẳn anh ấy vừa hết tiết và kịp lúc đọc những dòng tin nhắn của tôi. Anh ấy có vẻ khác hơn trước nhiều. 

Không. 

Rất nhiều là khác. 

Trước đây anh vẫn luôn nhìn tôi với ánh nhìn lạnh lùn, như cái nhìn thấu thâm tâm tôi. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy đã thay đổi rồi cả vẻ mặt của anh ấy cũng thế. Không còn là sự lạnh lẽo kia mà giờ nó được thay thế bằng sự chân thành và ấm áp. 

Halilintar ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ấy không ngừng nhìn tôi lo lắng và bỗng dưng không nói lên lời. Tôi càng ngày càng rối bời với suy nghĩ của mình hơn, liệu có ổn nếu tôi nói những lời đó với anh ấy chứ? Tôi là người đã thay đổi Halilintar và giờ lại là người chối bỏ cả anh ấy. 

"Em ổn chứ? Bị bệnh à?" Halilintar. 

Halilintar đặt cuốn sách xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đưa mu bàn tay đặt lên trán tôi, cảm thấy nhiệt độ cơ thể tôi khá bình thường nhưng mồ hôi không ngừng túa ra từ thái dương khiến cho Halilintar cảm thấy lo lắng. 

"Anh Hali..." Tôi từ từ quay lại nhìn anh ấy, bất giác đầu tôi lại cúi xuống không dám nhìn thẳng vào thân ảnh bé nhỏ kia, nhưng vì người kia thấp hơn tôi phần nào nên cũng không khó mà nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cua anh ấy mà dành cho tôi. 

Halilintar vẫn thế nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, anh ấy thực không biết làm gì với tình huống như này. 

"Solar...có chuyện gì vậy?" Anh ấy hỏi tôi, với giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ngỡ như là quan tâm nhưng thực chất câu nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy càng khó chịu hơn về bản thân mình, hít sâu vào tôi chậm rãi cố giữ bình tĩnh mà nói. 

"Em vừa phát hiện ra rằng anh Earthquake và Thorn là một cặp. Họ lúc trước đã cãi nhau và chia tay nhưng họ đã quay lại với nhau..." Tôi ngừng lại chỉ để quan sát biểu cảm của Halilintar nhưng anh ấy không có phản ứng gì quá đặc biệt với nó. Tôi lại tiếp tục ngập ngừng nói tiếp. 

"V-...Vậy mối quan hệ giả vờ này, có thể kết thúc rồi.." 

Đôi mắt hồng ngọc của Halilintar hơi mở rộng ra trước lời nói của tôi, anh ấy chỉ nhìn tôi mà không nói lời nào. 

"Từ lúc này, anh có thể ngừng giả vờ thích em...anh cũng không cần quan tâm đến em nữa, đừng tốn sức lực và thời gian để giả vờ làm người yêu của em....anh có thể tự do rồi đấy...xin lỗi nếu em đã làm anh cảm thấy khó chịu suốt thời gian qua" Tôi nói dài dòng như sợ rằng nếu mà mình im lặng thì cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc bằng sự im lặng mất. 

"Tôi hiểu rồi...đây là những gì em muốn đúng chứ? Solar Light?" Halilintar. 

Tôi liền gật đầu sau đó. 

"Vâng, sẽ tốt hơn nếu anh dành thời gian ra để tìm một người hoàn hảo cho mình đấy, tốt hơn là phí thời gian vào một người như em, người thậm chí...còn không yêu anh" Solar.

Halilintar quay mặt đi sang chỗ khác, tôi có thể nghe được tiếng hít sâu của anh ấy, dù đang cố gắng che giấu bằng cách giấu biểu cảm trên gương mặt mình nhưng tôi vẫn có thể dám chắc rằng anh ấy đang buồn.

"Được...vậy thì từ nay chúng ta không gặp nhau nữa" Halilintar

Tôi gật đầu đáp lại. Đúng thế, sẽ tốt hơn nếu Halilintar và tôi không gặp nhau nữa trong tương lai vì nếu còn gặp thì những ký ức không hay này lại xuất hiện lên mất. 

Halilintar đứng dậy, định quay đi nhưng trước khi nhấc chân lên anh ấy lại cho tay vào túi lấy ra một thứ gì đó. 

"Đưa tay ra đây, Solar Light" Halilintar. 

Tôi bối rối khi nghe thấy lời ấy, nhưng thần kỳ làm sao, tôi vẫn nghe theo lời của anh ấy và đưa bàn tay của mình ra, Halilintar liền đặt nó vào lòng bàn tay tôi. 

Huy Hiệu Đại Học. 

"Khoan? Cái này..." Tôi thậm chí còn rối bời hơn vì chiếc Huy Hiệu Đại Học của Halilintar mà giờ lại nằm trong tay tôi "...cái này là của anh-..." 

"Hãy đảm nhận trọng trách, Solar Light.." Halilintar trả lời tôi, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn đó là câu trả lời vì tôi không thể hiệu được ý của Halilintar trong câu nói đó. 

"Tại sao lại đưa nó cho em?" Solar. 

Đáp lại tôi, anh ấy chỉ nở một nụ cười dịu dàng, làn gió thổi ngang, tóc của anh ấy phất phơ theo nó, một nụ cười ấm áp, cảm nhận được như cả gió cũng ẩm áp nữa, tôi bệnh rồi sao..

Trong lúc tôi còn đang mở tưởng về nụ cười của Halilintar thì anh ấy đã rời đi mất rồi. 






Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co