Chap 11
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình, mọi người đều vạch ra, lựa lấy cho mình một cái và tôi cũng như những người khác thôi cũng có được mục tiêu của riêng mình và đã thành công nhưng nó lại sao thế này. Nó lạ lắm, tôi lại không có chút cảm giác thành tựu về bản thân tôi lại cảm giác như nó thậm chí còn kéo cả tâm trạng tôi xuống cứ như để vụt gì đó khỏi tay của mình vậy, cảm giác rất khó chịu...
Phát ngán với cái cảm giác bứt rứt này, tôi đã lựa chọn lần nữa đi tìm với Halilintar, thật ngộ nghĩnh chính mình là người chủ động làm rõ mối quan hệ này nhưng giờ lại là tên không thể chịu được nó.
Hôm nay, tôi mạo hiểm lén tiến vào câu lạc bộ âm nhạc của Halilintar, đừng hỏi vì sao tôi biết anh ta có ở trong đó, đó là vì nhờ những fan nữ đứng ở ngoài chờ anh ta đấy. Mà thật ra tôi cũng không định đến đây tìm anh ấy tận mặt, chỉ là do tôi đã thử gọi điện nhưng anh ấy không nghe mấy thôi,..không phải là tôi đang lo cho anh ta đâu.
Đoán là anh ấy vẫn còn để bụng với những lời nói khi trước của tôi.
Tôi bước vào bên trong câu lạc bộ, cũng may là trong này không có nhiều người vì tất thẩy họ chỉ đứng ở phía ngoài và chờ thôi, tôi thử ngó vào trong phòng nhưng hoàn toàn không nhìn thấy anh Halilintar ở đó.
"Hah...mình nên làm gì đây" - Tôi thở dài ngao ngán tỏ vẻ thất vọng của mình, quay lưng định rời đi thì tôi liền giật mình lùi lại vài bước vì có người đang đứng sau lưng mình, trông anh ấy cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng biểu hiện lại khác tôi, anh ta chỉ nhìn tôi rồi nói ra lời kinh ngạc.
"Solar? Em đang làm gì ở đây? Em biết là chỉ có thành viên của câu lạc bộ mới được xuất hiện ở đây anh tưởng em sẽ tự biết điều đó chứ?" - Earthquake.
Tôi lén nuốt nước bọt, có vẻ như sự lúng túng của tôi đã được thu gọn vào ánh mắt của anh ta, tôi thì vẫn còn đang bận cuống cuồng tìm câu trả lời thì anh ta lại nói tiếp.
"À không-... em...." - Solar.
"Halilintar đang tập luyện ở phòng câu lạc bộ phụ ấy, vì những cô gái ngoài kia nên Halilintar đã đổi chỗ tập để đỡ phiền phức" - Earthquake.
"Ồ...Cũng may thật" - Solar chỉ nói một tiếng ồ kèm vẻ mặt đã được thả lỏng phần nào, vì bởi nếu cậu mà gặp mặt Halilintar ở đây thì thú thật cậu cũng không biết mình nên nói gì với người ta.
"Có việc gì sao?" - Earthquake ngơ ngác nhìn Solar.
"À..Không có chuyện gì đâu, em xin phép đi trước" - Trước khi tôi kịp rời đi, thì lời nói của anh ta đã kéo tôi lại, như có sợi dây vô hình buộc chặt chân tôi lại.
"Em thực sự thích Halilintar rồi phải không?" - Earthquake.
Tôi mở to mắt mình ra khi nghe thấy lời của anh ta - "Ý anh là sao?"
"Tôi không ngốc đến mức không nhìn ra được em là đang giả vờ hay thật đâu Solar"
Tôi hơi cuối đầu xuống, nếu cứ thẳng mặt lên thì vẻ khó xử của mình sẽ bị anh ta nhìn thấy mất.
"Em..thực sự cũng không biết nữa, cứ coi như là đúng với lời của anh nói đi, rằng em thích anh Hali, nhưng cả hai đều là con trai...Làm sao có thể được.." - Solar.
"Tên nhóc ngốc này!" - Earthquake không nhân nhượng liền đánh nhẹ vào đầu của Solar, để cậu đứng đó ôm đầu mình kêu lên oai án.
"Cứ tưởng nhóc thông minh lắm, ai ngờ lại ngốc như thế. Quan hệ giữa hai người con trai thì có gì là sai? Suy nghĩ của em có phần nông cạn quá rồi đấy Solar" - Earthquake chậm rãi nói, anh vẫn còn lườm Solar có vẻ vẫn là chưa nguôi đi câu nói trước đó của cậu.
"Nhưng mà chỉ có mối quan hệ một nam một nữ-..." - Solar.
"Hah-..Là vì những người như em nên mối quan hệ của anh cùng Thorn vẫn chưa thể công khai được" - Anh vừa chỉnh lại bộ phục trang của mình, vẫn vừa tiếp tục thông não cái tên nhóc nào đó vốn được coi là thông minh nhưng giờ não lại từ chối tiếp thu chuyện này.
"Quan hệ đồng giới không sai sao?" - Tôi hỏi, Earthquake liền thả lỏng hai tay mình xuống rồi nhìn tôi nói.
"Khi yêu thì những thứ đó có còn là quan trọng sao? Mà cũng đúng đi, có nhiều người cho rằng mối quan hệ này là sai, nên Thorn đã giấu kín mối quan hệ này với tôi và chỉ cho vài người thân thiết và đặc biệt tin tưởng biết như Fang, Halilintar..." - Earthquake.
"Khoan đã! Anh Halilintar? Anh ấy biết về việc anh với Thorn là một cặp?" - Solar liền nhanh chóng trở nên vẻ ngạc nhiên sau khi nghe thấy có cả tên của Halilintar cũng được nhắc đến.
"Suỵt! Nói bé thôi! Những người khác sẽ vô tình nghe thấy mất!" - Earthquake nhanh tay đưa lên chặn miệng của Solar lại, vì sợ cái miệng quạ của cậu ta sẽ giết chết anh mất. Thấy Solar cũng im lặng rồi anh mới yên tâm mà hạ tay xuống.
"Ừ, Hali biết. Để anh kể một chút Thorn, Hali và anh lúc trước học cùng một trường. Và đó cũng là lúc mà anh với Thorn bắt đầu mối quan hệ. Bọn anh quen nhau một thời gian trước khi vào đại học lận và đó cũng là lúc mà Halilintar biết anh bắt đầu hẹn hò với Thorn, cậu ta là người đầu tiên biết về chuyện này." - Earthquake kể nhưng Solar lại đứng đó lắc đầu kịch liệt, những lời của Earthquake nghe rất đáng tin nhưng với Solar thì nó lại khá khó tin.
"Anh Hali....Khoan đã!? Nếu anh ấy đã biết mọi chuyện, tại sao anh ấy lại đồng ý giúp em..." - Solar liền lẩm bẩm, gương mặt đăm chiêu như cố liên kết lại những gì đã xảy ra trước đó để tìm câu trả lời.
"Em thật sự không nhớ về Halilintar sao?" - Earthquake hít một hơi thật sâu rồi nói.
Không nhớ về anh ấy tức là sao? Tôi đã từng gặp anh ấy trước đây à? Tôi thực sự không nhớ gì cả. Việc tôi gặp anh ấy lần đầu tiên là ở buổi định hướng thì hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc từng gặp anh ấy cả.
"Anh Earthquake....Anh Hali đã từng gặp em trước đây. phải không?" - Solar.
Earthquake im lặng một chút như đang âm thầm đấu tranh tư tưởng với bản thân, mãi sau mới thấy anh gật đầu rồi trả lời Solar.
"Em có nhớ...Khi trường Đại Học mới Khai Trường(?) cách đây hai năm, em và bạn bè của mình đã từng đến đây" - Earthquake.
Tôi gật đầu đáp lại.
Khoan đúng rồi, là hai năm trước khi trường Đại Học này vừa mới mở cách đây hai năm bạn của tôi, Jay đã kéo tôi đến đây vì muốn tôi xem ngôi trường này cùng cậu ta phần vì cậu ấy không dám đi một mình.
"Lúc đó, tôi và Hali vẫn còn là sinh viên năm nhất như các em. Có thể em không biết. Lúc đó các giáo viên đã giao cho bọn anh nhiệm vụ là phải đi thu thập 1000 chữ ký của những học sinh đến và đi tại ngôi trường này trong 2 ngày. Halilintar lúc đó là người rất ít nói, không thích những nơi ồn ào. Cũng chính vì vậy nên bọn anh buộc phải dùng sức mạnh của bầy đàn kéo tên đó đi thu thập chữ ký" - Earthquake.
"Halilintar ít nói, nhưng bù lại thì cậu ta rất đẹp trai. Vì vậy, ngay cả khi không cần mở miệng hỏi nhờ người khác ký cho cậu ta thì đa phần mấy cô gái đều tự tiếp cận Halilintar rồi hỏi có thể ký không. Và thần kỳ làm sao, bọn này thu thập được hơn 500 chữ ký chỉ trong nửa ngày" - Earthquake vừa kể vừa cười cứ như được sống lại giây phút đó vậy, còn tôi sao đương nhiên là đứng chết lặng đó rồi nghe anh ấy kể thôi.
Hóa ra sức hấp dẫn của người đó thật tuyệt vời.
"Lúc đó nếu không nhầm...tôi rời khỏi chỗ đó một chút để đi mua đồ uống, lúc đó Halilintar vô tình huých trúng một cô gái và em đoán xem cô gái đó lập tức liền bị Halilintar mê hoặc. Không cần nói gì cô ấy chủ động cầm cuốn sách của Halilintar và ký ngay vào đó" - Earthquake.
"Thật không may, bạn trai của cô gái đó đã nhìn thấy tất cả. Cô gái liền bỏ chạy rồi hắn ta cùng với vài tên khác áp sát đánh úp Halilintar tại chỗ.." - Earthquake.
Đồng tử tôi mở to khi nghe thấy những gì mà Earthquake kể. Những kỷ niệm đã bị chôn vùi đó giờ đây đang ùa về và tôi bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc đó.
Tôi, tình cờ đang đi dạo ngang cùng với Jay, tình cờ bắt gặp một sinh viên năm nhất bị tên côn đồ lớn tướng hơn đánh đập và đe dọa.
Không biết rằng thứ gì đã thúc giục tôi, tôi liền chạy nhanh về phía đó và vung tay đánh thẳng vào đám côn đồ. Sinh viên năm nhất kia liền đứng dậy và trốn vào sau lưng tôi.
Tôi đã đánh nhau với bọn chúng được một lúc, mãi đến khi đám đông bắt đầu vây quanh rồi chúng mới quay lưng mà bỏ chạy.
Sau đó tôi quay lại để nhìn sinh viên năm nhất kia. Khuôn mặt của anh ta trông rất sợ hãi với những vết bầm tím trên môi và má. Anh ấy có đôi mắt màu hồng ngọc rực rỡ, và tôi đã bị thu hút bởi nó.
Khi tôi vừa định lên tiếng hỏi thêm về anh ta, thì bạn anh ta từ trong đám động nhào tới, vội gật đầu cảm ơn tôi rồi đưa người kia đi chữa trị.
Tôi chỉ biết cười đáp lại rồi nhìn về phía của sinh viên kia, nếu không nhầm thì anh ta đã quay lại và thì thầm nói 'cảm ơn' với tôi.
"Nhưng...chẳng phải anh Halilintar hơi khác so với trước đây.." - Tôi lẩm bẩm.
"Đương nhiên, điều đó đúng là không thể phủ nhận, tôi nói rồi Hali từng là một người khá ngây ngô và được ưu ái thêm gương mặt trên mức ưa nhìn. Kể từ khi gặp em, Hali luôn hỏi tôi đủ thứ chuyện để làm cho vẻ ngoài của cậu ta trở nên lạnh lùng hơn, ngầu hơn. Tất cả chỉ vì anh ấy mong có thể gặp lại em, Solar Light. Anh ấy cố gắng thay đổi mình chỉ để có thể được xứng đáng sánh bước bên em" - Earthquake.
Tôi sững sốt sau khi nghe những lời của Earthquake, hay cụ thể là anh Halilintar đã vì mình như thế nào, tôi cũng không ngờ được đó lại là cả một câu chuyện dài đằng sau mối quan hệ giữa tôi với Halilintar. Tôi càng cảm thấy cuộc gặp gỡ của bọn tôi ở đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Em biết đấy, Solar...Halilintar như anh vừa nói đã thay đổi rất nhiều vì em. Hali thậm chí còn nhận lời trở thành Chủ Tịch Hội Học Sinh vì tin rằng một lúc nào đó sẽ được gặp lại em. Cậu ta thậm chí còn không nghĩ rằng em lại là người sẽ tiếp cận mình trước. Cậu ta giả vờ lạnh lùng và thờ ơ, nhưng thật ra đang rất vui và hào hứng khi trả lời email của em vào vài ngày hôm trước" - Earthquake nói rồi vỗ vai tôi trước khi rời đi.
"Halilintar đã thích em, kể từ ngày mà em đã giúp cậu ta hai năm trước, hay nói cách khác là kể từ lần đầu mà hai người gặp nhau"
Tôi chạy nhanh, nhanh thật nhanh trong khuôn viên trường, ánh mắt tôi nhìn ở đủ nơi như đang xác nhận mình đang đi đúng đường, cũng như con tim mình đang đi đúng hướng.
Nếu bạn muốn biết tôi đang đi đâu...tất nhiên là tôi đang chạy đến chỗ của Halilintar. Tôi muốn nghe lời giải thích của anh ấy.
"Nếu em muốn gặp Halilintar, thì bây giờ là tốt nhất đấy vì Halilintar không có thói quen luyện đàn quá muộn đâu" - Earthquake.
Sau khi nghe những lời đó của anh Earthquake thì tôi đã chạy nhanh về phòng phụ cảu câu lạc bộ, mặt tôi bừng sáng như thấy tia hi vọng khi đã chạy đến trước cửa, tôi nhìn vào trong thì có một người mặc trang phục màu đen với họa tiết tia chợp màu đỏ nhỏ trang trí trên áo.
Tôi bước vào trong phòng tập, anh Halilintar đang ngồi đó chỉnh dây đàn guitar đã bị sốc khi nhìn thấy tôi, còn tôi thì sau khi bước vào liền quay lưng lại đóng cửa vì sợ những gì chúng tôi nói tiếp sau đây sẽ bị bên ngoài nghe thấy.
"T-...Tại sao...Không. Em đang làm gì ở đây vậy Solar? Chẳng phải đã nói là không gặp nữa sao?" - Halilintar.
"Em làm gì, đi đâu, đó là việc của em mà, đúng không? Hơn nữa chẳng phải anh còn có gì đó nên nói với em sao?" - Solar đứng dựa lưng vào cửa và khoanh tay trước ngực, bắt gặp vẻ ngượng ngùng trong ánh mắt của Halilintar mà nói.
"Em đang cố nói điều gì vậy Solar?" - Halilintar nói, nghe xong tôi chỉ đành tặc lưỡi rồi bước lại gần anh ta.
"Anh trai à, anh đã nói dối em suốt thời gian qua..tại sao anh lại không nói sự thật cho em vậy?" - Solar nói, cậu tiếp tục nói thì lại càng bước lại gần chỗ Halilintar đang ngồi trên một chiếc ghế dài còn sau lưng anh ta là một bức tường.
Halilintar nuốt nước bọt, đôi mắt hồng ngọc của anh ấy lộ ra vẻ hoảng hốt khi nhận ra được khoảng cách giữa tôi và anh ấy đang gần đến nhường nào. Anh ta định đứng dậy nhưng chỉ là định thôi, tôi liền nhanh tay hơn túm lấy tay anh ta và dồn anh ấy vào tường.
"E-..Em đang làm gì vậy!" - Halilintar nói, cố làm ra vẻ giọng bực bội nhưng gương mặt có phần đỏ như cua luộc của anh ta thì đang phản bội câu nói của anh rồi, Halilintar hoảng hốt quay mặt sang một bên khi tôi bắt đầu đưa mặt mình lại gần anh ấy hơn.
"Anh biết đấy, anh vốn đã biết anh Earthquake đang hẹn hò với Thorn, và anh trai đây đã gặp em vào hai năm trước.." - Solar thay vì vòng vo thì lại lựa chọn nói thẳng vào chủ đề chính.
Halilintar nghe vậy có phần ngạc nhiên, anh xoay đầu qua nhìn thẳng vào tôi.
"Chắc anh cảm thấy vui lắm nhỉ..khi thấy em hành động như một thằng ngốc, Cố gắng chạy trốn khỏi người mà anh vốn biết đã thuộc về bạn thân của anh (Thorn thuộc về Earthquake) . Thậm chí còn cố gắng như đánh đổi mọi thứ để có thể lấy danh hiệu Hoàng Tử của trường cuối cùng chỉ để nhận được sự giúp đỡ của anh. Thật vui đúng không?" - Solar nói, trong lời có phần là câu hỏi với sự nhấn mạnh, Solar như đang bày tỏ sự tức giận của mình khi đã bị Halilintar dắt mũi đến như thế, tôi lúc đó hẳn trông như một tên thất vọng trong khi đó anh ta thì vui vẻ khi thấy tôi như thế.
"Anh giả vờ không quen em, khiến em rơi vào sự quyến rũ của anh. Anh thật sự muốn gì? Tại sao..... anh lại chơi đùa với tình cảm và niềm tin của em?" - Solar vẫn tiếp tục hỏi như đang dồn ép Halilintar không có cơ hội để mở miệng đáp.
Đôi mắt của anh ta mở rộng ra khi Solar mới nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy và nước mắt thì bắt đầu tuông xuống. Từ từ, chậm rãi nhẹ nhàng và ấm áo bàn tay anh ấy đưa lên má tôi và lau đi những giọt nước mắt bằng ngón tay của mình. Hành động của anh ấy khiến tôi có phần hơi bất ngờ và phản ứng của bản thân cũng không khác gì với anh ấy, cũng là đang đỏ mặt lên.
"Anh không nói với em, nhưng không có nghĩa là anh đùa giỡn với cảm xúc của em..." - Halilintar lẩm bẩm nói.
"Vậy thì sao-.." - Solar.
"T-..Tất cả là vì anh thật sự thích em, Solar!" - Halilintar.
Halilintar nói, như là đang hét lên vậy. Anh quay qua nơi khác với gương mặt đỏ bừng. Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn anh ấy vì kinh ngạc.
"N-Nhưng...không phải anh đã từng nói em chỉ phiền phức với anh và anh chỉ muốn em rời khỏi cuộc sống của anh, không thể nào mà anh....." - Solar.
Không thể kết thúc được lời nói của mình. Halilintar đột nhiên nắm lấy cổ áo đồng phục của tôi, kéo lấy cổ áo để thu hẹp lại khoảng cách giữa đôi môi chúng tôi.
Một nụ hôn ngắn thật nhẹ nhàng, nó gần như khiến trái tim tôi cảm thấy vỡ òa vì sốc. Halilintar để sau vài giây rồi mới chịu tách rời đôi môi của tôi, anh cuối đầu xuống với khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh....anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối em, Solar..." - Halilintar ngẩng mặt lên, nhìn tôi với đôi mắt màu hồng ngọc trông thật lấp lánh như thủy tinh.
"Anh chỉ sợ...em không thể chấp nhận anh...Anh biết em không thích con trai, anh biết em không có chút cảm giác gì với anh cả, cho dù anh có nói ra sự thật, thì có lẽ mọi thứ vẫn như thế..." - Halilintar bỗng trở nên nức nở. Đây là lần đầu tiên anh ấy nói những lời như thế với tôi, và hơn nữa anh ấy đang khóc, là thật sao.
"Anh Hali..." - Solar.
"Tất cả là vì anh thực sự thích em, Solar Light.....Anh thích em, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..." Halilintar thì thầm khi anh đang đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt mà bản thân vốn lại không ngờ chúng sẽ rơi xuống.
"V-..Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại từ chối lời giúp đỡ em?" - Solar.
"Em nghĩ anh có thể làm gì? Em đã nói rằng em thích con gái! Cho dù anh có thổ lộ với em đi, thì em sẽ phủ nhận nó rồi từ chối anh..quay lại cuộc sống trước khi chúng ta gặp nhau...Em nghĩ anh có thể làm được điều đó sao, Solar? Anh không thể nói chuyện với em, không được nhìn thấy em, không nhận được cuộc gọi điện thoại nào của em. Bởi vì anh nhận ra rằng, càng nhìn em, hay càng ở gần em anh lại càng không thể kìm ném được cảm xúc của mình!" - Halilintar.
"Anh nghĩ em khác gì anh sao?!" - Solar đáp lại, câu nói đó vừa khiến cho Halilintar giật nay lên vì giật mình cũng phần là vì bất ngờ khi Solar lại nói như thế.
"Kể từ khi chúng ta không còn gặp lại nhau sau lần trò chuyện trước, cuộc sống của em đã không còn như trước rồi. Cho dù em có làm bất cứ gì, cho dù em có đi bất cứ đâu..thì khuôn mặt anh, anh vẫn luôn nằm trong tâm trí, luôn trong tim em. Ngay cả trong giấc mơ của em, thì anh vẫn luôn ở đó để trêu chọc em..." - Solar.
Halilintar chỉ biết sững sờ nhìn Solar trút hết nỗi lòng. Solar thấy vậy liền tiến đến áp má mình với một bên má của Halilintar.
"Vậy thì, anh dự định sẽ chịu trách nhiệm như nào đây?" - Solar.
"Anh-...anh.." - Halilintar lắp bắp trả lời Solar, sự ửng hồng trên gương mặt của anh vẫn thế nhưng chắc do tôi tiến gần hơn nên trông anh có vẻ đỏ hồng hơn vừa rồi.
"Anh không muốn lại trở lại, làm bạn trai giả vờ của em, Solar..." - Halilintar nhẹ nhàng nói, anh ta nắm chặt cổ áo tôi và theo phản xạ khiến tôi phải ngã về phía của anh ấy.
"Anh muốn em thích anh, nhưng lần này là thật sự..không phải là giả vờ.." - Halilintar tiếp tục nói.
Câu nói của anh khiến Solar có phần vui vẻ, cậu mỉm cười song cậu lại kéo anh ấy vào lòng rồi ôm thật chặt. Không cần nói cũng biết khuôn mặt của Halilintar lúc này đang đỏ đến mức nào ngay bây giờ, và thú thật tôi đang cảm thấy ấm áp khi anh ấy đang dụi mặt vào ngực tôi.
Tôi gỡ lấy chiếc nón gây cản trở ý định của tôi trên đầu anh ấy xuống, cứ vô tư mà đặt tay lên xoa đầu của anh ấy. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ phản ứng một cách quyết liệt khi tôi chạm vào anh ấy như thế nhưng trái lại anh ấy lại không có biểu hiện gì đặc biệt cả, chỉ cảm giác như anh ấy đang nín thở lại để xem tiếp theo tôi định làm gì. Đương nhiên cơ hội không đến hai lần, tôi liền ôm chặt lấy anh ấy và áp môi mình vào nơi đỉnh đầu của anh ta, từ phản ứng của anh ấy thì tôi cũng có thể đoán được gương mặt anh lại đỏ hơn một phần, mãi mới lúc này mới thấy được Halilintar nhút nhát nhường nào. Thật dễ thương.
------------------------------
Cảm ơn các độc giả vừa đọc truyện vừa cmt nhé, nhìn thông báo cmt mà zui ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co