Truyen3h.Co

[SolHali] Hate or Love

Chap 18

cuzineedalight

Hallo Hallo! Nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người! 

Chời ơi cú tui chời ơi, chap này nó dài ác tận xxx chữ. Phá vỡ kỉ lục cũ của tui rồi.

Vì chap này rất dài nên là xong chap này tui mất tích đây, tui cũng đi nghỉ lễ luôn và tui muốn đi vẽ tranh.

Đọc truyện vui vẻ nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

⚡☀⚡☀

"Chào đón đi nào, đây là Barron. Càng đông càng vui mà phải không?" - Một thanh niên trạc tuổi chúng tôi được Earthquake giới thiệu là Barron đang bước đến bàn của chúng tôi.

Hiện tại thì chúng tôi đang ở một quán bar quen thuộc với Earthquake, anh ấy đã giới thiệu tôi cùng ba người bạn của mình dến đây, còn có cả anh Halilintar và Thorn nữa. À cũng phỉa rồi, đừng quên mất có cả anh Voltra nữa, làm sao mà anh ta có thể để em trai mình đến quán bar một mình cơ chứ.

Thật ra bữa tiệc này nãy giờ cũng đã bắt đầu được lâu rồi, và hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị chơi trò chơi mạo hiểm, cái loại mà sự thật hay thử thách ấy, đại loại là như vậy.

"Tôi ngồi ở đâu được đây? Cạnh Halilintar à?" - Barron liếc nhìn chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh của Halilintar rồi nhìn ngược lại Earthquake, "Thôi nào, người yêu của cậu ấy ghen rồi sao?"

"Hả? Thoải mái đi Barron! Halilintar của chúng ta độc thân mà" - Earthquake nói trong khi liếc nhìn tôi và Halilintar.

Tôi cắn mí môi mình, có vẻ vị tanh từ vết thương cũ vẫn còn đó nhưng dù vậy tôi cũng vẫn rất khó chịu mà cắn mí môi mình, tôi cố gắng giữ mình trông thoải mái nhất có thể không để cho bất kỳ ai khác nghi ngờ.

Barron nghe vậy thì cũng rất thoải mái và ngồi xuống ở bên cạnh của Halilintar và mỉm cười với anh ấy.

"Hỏi người khác vậy còn bản thân cậu thì sao? Thoải mái như vậy không sợ người yêu giận à?" - Earthquake cũng ngồi xuống cũng tiện hỏi luôn Barron.

"Haizz, tôi vẫn còn độc thân, thư giãn đi Quake" - Barron thản nhiên trả lời và sau đó cả nhóm bọn họ liền nâng cốc lên cạn ly.

"Vẫn còn độc thân à, vậy cậu thích kiểu người nào Barron? Biết đâu tôi lại giới thiệu được ai đó cho cậu?"

"Không có kiểu người cụ thể đâu" - Barron trả lời không chút do dự, anh ta quay sang nhìn Halilintar với vẻ mặt khác thường khiến cho anh ta khó chịu mà phải nhìn đi chỗ khác. Sau đó Barron tiếp tục nói.

"Tôi thích mọi người dựa trên cảm giác của mình. Nếu cảm giác của tôi bảo rằng người đó thì chính xác là tôi thích người đó" - Anh ta cố tình tiếp tục nhìn Halilintar trong khi nói câu kia, một chút cũng không rời mắt khỏi Halilintar.

Tôi bắt đầu siết chặt cái ly trong tay, cảm giác như nó có thể bị vỡ đi bất kỳ lúc nào, tôi ngoảnh mặt đi theo hướng khác cố gắng che giấu nét mặt của mình.

Tên này..đừng nói với tôi là anh ta thích Halilintar đấy...

Trong khi đó..

"Anh..Anh Voltra, anh đừng nhìn em hoài được không?" - Cyclone nói nhỏ sau khi uống hết bia trong ly, lời nói để cho Voltra nghe khi mà cậu ta để ý từ đầu đến cuối Voltra chỉ liên tục nhìn vào mình mà thôi.

"Em uống nhiều quá rồi, Cy..nhìn mặt em kìa, đỏ hết cả rồi" - Voltra đáp trong khi nhìn vào gương mặt đỏ bừng kia vì cồn của Cyclone.

"Anh..Em thích làm gì kệ em chứ?..Anh tốt hơn là nên lo cho em trai của anh đi" - Cyclone có hơi me vào người liền khác hẳn, vừa rồi còn lo sợ Voltra thế nào nhưng giờ có cồn vào người thì cậu ta lại dũng cảm hơn hẳn. Cyclone thậm chí còn nhạy cảm chút mà ngồi nhích qua phía của cặp Blaze với Ice ở cạnh.

Hai người kia cũng có để ý cái hành động kia của Cyclone nhưng vì cảm giác tội lỗi vì lúc chiều để lại Cyclone với Voltra nên họ cũng không dám ý kiến gì.

Voltra thở dài rồi quay sang nhìn Halilintar. Người em trai duy nhất của anh bây giờ gặp rắc rối vì cái cậu bạn của Earthquake kia tên Barron, đang liên tục làm phiền Halilintar, nghe loáng thoáng thì có vẻ như đang soi thông tin cá nhân của Halilintar vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Voltra, anh để cho chuyện đó cứ thế mà xảy ra, anh lại không có chút hành động nào là ngăn cản hay bảo vệ em trai của mình. Hiện tại thì anh bận để ý đến tên nhóc dễ thương với đôi mắt sapphire màu xanh lam đang dựa đầu vào cậu bạn thân của nhóc ấy, hình như là Blaze thì phải.

Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy mình như một quả bom nổ chậm. Tôi dần cảm thấy mất kiên nhẫn khi thấy Barron liên tục cư xử quá thân thiết với người bạn trai của tôi. Tôi thực sự muốn bước lại đó, kéo anh ấy ra và rồi hôn anh ấy trước mặt mọi người, để cho họ hiểu rằng anh ấy chỉ là của tôi, nhưng điều đó đói với tôi là không thể được, tôi đã đồng ý với anh Hali rằng sẽ giữ bí mật rồi.

"Còn cậu thì sao, Hali. Cậu thích kiểu người thế nào?" - Barron đột nhiên hỏi, câu hỏi của anh ta đột ngột làm cho tôi tỉnh táo hẳn khỏi cái suy nghĩ muốn bùng nổ ngay lúc này của mình.

Halilintar suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, anh ta cố gắng che giấu ánh mắt muốn liếc nhìn tôi.

"Tôi..không có kiểu người cụ thể"- Anh trả lời.

"Hahaha! Chà...một người dễ thương như cậu có thể dễ dàng có được bất cứ ai mà cậu muốn. Còn tôi thì sao? Cậu có hứng thú không?" - Tôi không biết lời nói đó của anh ta là đùa hay nghiêm túc, nhưng câu nói đó của anh ta đã thành công kích hoạt quả bom nổ chậm bên trong tôi rồi, thực sự nếu ngồi ở đây nữa thì không khéo tôi sẽ làm gì khiến bản thân tôi hối hận mất. Tôi liền lập tức đứng dậy bỏ đi nhưng không nói một lời, khiến cho 

Earthquake hay những người khác đều ngừng lại và nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi đi ra khỏi cái quán bar kia, bước chân cứ vậy mà bước vào con hẻm nhỏ ở bên cạnh quán bar, nơi mà chẳng có ai thèm đến cả, tôi lại có suy nghĩ nếu bây giờ có một điếu thuốc để hút thì hay nhỉ?

Cảm thấy tay của mình bị kéo lại, tôi quay lại và nhìn thấy Halilintar đã đi theo tôi, anh ấy kéo tay áo của tôi, trông anh ấy như có vẻ rất tội lỗi vậy.

"Solar..em sao vậy?" - Halilintar, giọng của anh ấy rất nhỏ nhưng đủ cho tôi nghe thấy. Tôi không trả lời ngay, tôi chỉ nhìn vào con hẻm tăm tối, cảm giác như nó thật hợp cho tôi, cảm giác nó đen tối và đáng thương bị bỏ rơi như tôi vậy.

"Anh đi theo em làm gì?" - Tôi hỏi lại anh ấy.

"Vì..anh biết em đang tức giận.." - Halilintar lo lắng nhưng anh ấy vẫn cố gắng nhìn vào mắt tôi.

"Không sao đâu anh..anh đừng lo cho em, anh quay trở lại nói chuyện với người bạn mới của anh đi" - Tôi cười nhẹ rồi gỡ tay của anh ấy, bàn tay còn đang nắm vào áo của tôi ra.

"Solar, em sao vậy?" - Halilintar bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Ý của anh sao là sao? Anh bảo rằng chúng ta hãy giả vờ là bạn ở trước mặt mỏi người, vậy thì anh còn hỏi em là sao?" - Tôi cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh nhưng mà những gì mà tôi nói có vẻ không được tương tự rồi.

"Em nghĩ rằng anh muốn lắm sao? Anh cũng cảm thấy khó chịu như em vậy.." - Halilintar nói, giọng nói của anh nghe như ấm ức vô cùng.

"Vậy, anh nghĩ em nên làm gì đây? Nếu anh ở vị trí của em, anh có chịu được khi thấy người yêu mình bị người khác tiếp cận, gần gũi đến vậy không?" - Tôi hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.

"Vậy ý của em, em muốn anh nói với anh trai của anh rằng anh có bạn trai sao? Em muốn anh phải đối mặt với anh ấy mà nói chuyện? Nói rằng em không chỉ là một người bạn? Đó là những gì em muốn sao?" - Lời nói của anh ấy dồn dập tôi, tôi lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng, thực sự không thể nói được gì chỉ có thể chột dạ mà nhìn đi nơi khác.

"Em vừa nói gì?" - Cả tôi và anh Halilintar liền bị sốc, giọng nói đó không nói đến từ tôi hay anh ấy, cả hai chúng tôi kinh ngạc mà quay qua phía đường vào của con hẻm, Voltra đang đứng đó sau lưng của cả hai chúng tôi.

Có vẻ như là anh ấy vẫn có sự lo lắng cho em trai của mình khi mà đã đi theo Halilintar ra đây, anh ta xuất hiện ở đó với khuôn mặt khó tả, tôi chỉ cảm thấy ngắn gọn như là chúng tôi toang rồi.

"Anh hỏi.. ban nãy em-đã-nói-gì?" - Voltra lúc này đôi mắt của anh hừng hực sự tức giận trước tôi và Halilintar, anh Hali bây giờ chỉ có thể cúi đầu, Hali liếc nhìn tôi, bản thân tôi cũng không khác anh ấy tôi cũng bối rối và lo lắng, ánh mắt ấy thực sự làm tôi sợ hãi.

"Anh nghe thấy em nói 'bạn trai' đấy Hali" - Không nhận được câu trả lời nào từ tôi và anh Hali, có vẻ như anh ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự im lặng nên liền lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Anh hỏi em lại một lần nữa Hali, hai đứa đang hẹn hò phải không?" - Voltra hít sâu, giọng anh ta lạnh băng mà nói ra lời vừa rồi. Như thể tử thần đang đứng trước mắt, cảm giác áp bức này thật sự không thể đùa được, đúng là hai anh em này giống nhau thật, về mặt đẹp trai hay cảm giác áp bức này đúng là giống nhau.

Tôi liếc nhìn Halilintar, anh ấy vẫn đang cúi đầu như thể không thể trả lời lại bất kỳ câu hỏi nào mà Voltra đặt ra. Còn tôi thì lại thắc mắc tại sao anh ấy lại phải sợ hãi lo lắng thế chứ, mặc dù cảm giác khó chịu trong tôi vẫn còn đó nhưng vì đã đồng ý với Halilintar rồi nên...

"Tụi em chỉ là bạn thôi" - Tôi trả lời anh ấy, đồng thời cũng treo thêm một nụ cười trên môi để tăng tính thuyết phục hơn cho lời vừa rồi.

Voltra anh ấy không hề đáp lại lời của tôi, ngược lại anh ta chỉ trao đổi ánh mắt. Tôi không rõ nhiều về ý nghĩa của việc này làm gì nhưng khả năng chắc chắn anh ấy đang xem ánh mắt của tôi thế nào để xét đến việc tôi có đang nói dối hay không. Và đương nhiên rồi, tôi cũng cố gắng không thể hiện giữ sự dao động trong ánh mắt của mình. Như tôi có nói đó tôi không biết vì sao anh Hali lại sợ hãi anh Voltra đến vậy, nhưng mà dù có khó chịu thì tôi cũng phải ưu tiên anh Hali lên hàng đầu, tôi không thể phá vỡ cái tình anh em của hai người này được.

"Em ấy là bạn trai của em" - Halilintar, người nãy giờ im lặng bỗng dưng lại đột ngột lên tiếng, cả tôi lẫn ông anh Voltra đều nhìn vào Halilintar ánh mắt lộ rõ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà tôi lại nhận ra một điểm gì đó ở ánh mắt của Voltra, không còn gay gắt như lúc vừa rồi anh ấy đặt câu hỏi cho tôi với anh Hali nữa.

"Anh cứ mắng em, chửi em bao nhiêu tuỳ thích, nhưng đừng làm gì Solar cả. Là em đã bảo em ấy giữ bí mật mọi chuyện với anh" - Anh Hali giờ đây nói ra sự thật, anh ấy tiến đến và nắm tay của tôi, tôi có thể cảm thấy bàn tay đó đang run rẩy đến chừng nào.

"Em yêu Solar, dù anh có chia cắt tụi em đi nữa..em cũng sẽ không bao giờ rời xa em ấy" - Halilintar tiếp tục nói, bàn tay của anh nắm chặt vào cánh tay của tôi, tôi cũng chủ động trở lòng bàn tay của mình để cho năm ngón tay được đan xen vào với nhau.

Voltra nhướng mày, anh đứng khoanh hai tay trước ngực gương mặt bình thản nói - "Vậy chúc hai đứa hạnh phúc"

Đôi mắt của chúng tôi ngay lập tức mở to vì những gì anh ấy nói, anh ấy không mắng cũng không chửi mình sao?

"H..Hả? Anh không ngạc nhiên sao? Anh biết hết rồi?" -

"Thì.." - Voltra gật đầu, tiếp tục nói - "..cũng không khó lắm, chủ yếu là bây giờ anh đang đợi em nói ra cho anh thôi"

Halilintar gương mặt anh dần đỏ bừng lên rồi lại nấp sau lưng của tôi để che giấu vẻ mặt xấu hổ đó.

"Em xin lỗi anh..em chỉ sợ anh sẽ không chấp nhận mối quan hệ này của tụi em.." - Halilintar từ sau lưng của tôi ló đầu mình ra để giải thích thêm.

"Đồ ngốc.." - Voltra chỉ lắc đầu cười khổ - "Anh là anh trai của em, đương nhiên anh chấp nhận con người thật của em, dù thế nào đi nữa, anh chỉ lo lắng cho em thôi"

"Có vẻ như em thật sự đã quên rồi phải không? Từ bé đến giờ, anh luôn biết em có nói dối hay không. Ngay từ lúc đến phòng ký túc xá của em..ừm thì anh đã biết hết rồi. Nhưng anh muốn thử em, Solar. Đó là lý do anh làm những hành động thân mật kia với em trai của mình" - Voltra nói, lần này anh ta hướng ánh mắt về phía của tôi.

"Hành động kia của anh làm vậy nhưng cũng không chia cách được hai người thì anh cũng hiểu suy nghĩ của hai đứa thế nào" -

"Nhưng dù vậy, Solar Light đúng không?" - Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, lời nói tiếp theo của anh ấy mới là chính thức đe doạ tôi.

"Anh vẫn không tin tưởng được em, anh không chắc rằng em có thể chăm sóc cho em trai của tôi"

Nhưng mà, anh ấy đang đe doạ Solar Light tôi sao, tôi mỉm cười một cách thoải mái sau khi nghe anh ấy nói.

"Thay vì dùng lời nói của mình để chứng minh, em sẽ thực hiện cho anh thấy" -

"Mạnh mồm" - Nhưng xem vậy Voltra cũng có vẻ như hài lòng với đáp án của tôi - "..đừng tưởng như vậy là xong, anh sẽ còn để ý tới em. Nếu mà Hali bị tổn thương thì chuẩn bị chết là vừa"

"Anh! Bình tĩnh đi.." - Halilintar liền lên tiếng khi thấy rằng mọi chuyện có vẻ như chuyển biến căng thẳng hơn - "Solar sẽ không làm tổn thương em đâu mà"

Voltra biết rằng em trai của mình bây giờ đã đi theo trai rồi, cái gì mà thằng anh này nói sao có thể lọt tai đứa em ngốc kia của anh được nữa chứ. Nuôi em trai mấy năm trời giờ nó bỏ mình đi theo trai ngay khi mình vừa sang London du học.

"Rồi rồi, anh đi vào trong trước, hai đứa sốc lại tinh thần đi rồi cũng quay lại đó, không có đánh lẻ nghe chưa?" - Dứt lời Voltra cũng để lại cái cặp chim chuột này ở đó rồi quay lại đi vào trong quán bar.

"Vậy..." - Tôi ngước nhìn Halilintar người mà nãy giờ đứng ở sau lưng tôi, cuối cùng cũng đứng ở bên cạnh tôi rồi - "..chúng ta không cần phải giấu diếm nữa đúng không?"

Halilintar gật đầu, có vẻ như bản thân của anh ấy cũng kinh ngạc hiện tại cũng không thể nói nên lời vậy.

"Vậy thì bây giờ em có thể...làm những gì mình thích rồi.." - Tôi cười vui vẻ rồi lại thả tay của anh ấy ra, nhanh chóng ôm lấy vòng eo thon gọn của người mình yêu, xong lại áp mặt mình đến gần đôi môi nhỏ kia.

"N..Này em làm gì đấy!" - Halilintar ngượng ngùng hỏi, bàn tay của anh cố gắn đẩy mặt của tôi ra xa anh ấy.

"Thì những việc mà chúng ta hay 'làm' á~" -

"Đừng nghịch nữa, chúng ta quay về đi, mọi người sẽ lo lắng.." - Tuy không được anh ấy cho phép hôn nhưng chi ít lúc này tâm trạng của tôi cũng không tệ chút nào, tôi liền vui vẻ nắm lấy tay của anh ấy, vui vẻ mà cười tươi.

"Được rồi, quay lại thôi" -

☀⚡☀⚡

"Uh..chóng mặt quá..." -

Tình hình hiện tại là tôi đang cõng anh Halilintar trên lưng mình, anh ta say khướt rồi, có vẻ là vì quá vui cho nên anh ấy uống rất hăng, dù sao cũng có tôi ở đó để trông chừng anh ấy nên cũng không ngăn cản anh ấy làm gì. Và giờ đây tôi đang chịu trách nhiệm mang anh ấy về nhà chồng...à không về phòng của tôi.

Tôi vừa đặt anh ấy xuống giường thôi mà đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ của anh ấy phát ra rồi, tôi vừa xoa hai má của anh ấy vừa suy nghĩ lại chuyện ở quán bar khi nãy.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa Voltra và Cyclone thế..."

"Má của anh ấy mềm quá.."

Trước đó.

"Hah!" - Voltra vừa vác Cyclone về phòng của cậu ta sau một chằng đường dài vừa đi vừa dỗ con ma men trên người mình.

Vì một lý do nào đó mà Cyclone hôm nay lại cực kỳ hăng máu. Cậu ta uống rất nhiều thức uống có cồn sau đó còn bày ra đủ trò nữa, cho đến khi chắc là vì đang vui vẻ quá nên không để ý mà cậu ta đã vô vào mấy người khác cũng đang say rượu ở bàn bên. Nếu không kịp ngăn cản bởi Voltra và Earthquake thì có khi là choảng nhau ở đó luôn, khó mà về được rồi.

Cuối cùng thì sau khi giải quyết bằng lời nói và vì cái tướng đô con của Voltra mọi chuyện cũng ổn thoả, họ cũng thân thiện mà nhận lời xin lỗi trong khi cúi đầu trước Voltra. Sau đó thì Voltra đề nghị để anh ấy đưa Cyclone về vì đơn giản thôi. Earthquake đưa Thorn về này, Ice thì đi cùng với Blaze, tôi thì đưa anh Hali đi và đương nhiên chỉ còn lại Cyclone và anh Voltra.

Tưởng là mọi chuyện đã ổn rồi sẽ không có gì tệ hơn nữa nhưng méo có đâu. Thông thường người say đồ uống có cồn sẽ yên ổn mà đi ngủ phải không? Ừ thì đúng đó nhưng Cyclone thì không, cậu ta không yên vị ở trên lưng của Voltra mà ngủ cậu ta quậy..cậu ta cào nát bấy cái lưng của anh ta, gan hơn là còn nắm tóc của anh ta nữa chứ.

"Này này! Cái tên nhóc kia, đừng có nắm tóc anh nữa coi?!" - Voltra rên rỉ trong khi anh ta cố gắng để cố định cái người đang quấy trên lưng của mình kia, anh ta có thể cảm nhận được cái lưng mình đang gào thét lên.

Mãi mới về được đến ký túc xá của Cyclone, đặt cậu ta xuống giường anh ta liền thở phào mệt mỏi, cánh tay của anh ấy cũng không sung sướng gì cũng là bị cậu ta oanh tạc cả.

"Nhóc nặng thật đấy, mặc dù bên ngoài nhìn lại rất nhỏ con" - Voltra thở dài nhìn cái tướng ngủ xấu kinh khủng khiếp của Cyclone, lo rằng cái tên nhóc kia khi ngủ dậy sẽ kêu khóc thảm thương vì cái cột sống nên anh ta đành chỉnh lại vị trí ngủ của Cyclone, chưa kịp động tay vào thì anh ta để ý được. Cái áo sơ mi của cậu ta không được ngay ngắn, để cho cái làn da của cậu ấy lẫn xương quai xanh của cậu ấy lộ cả ra.

Cùng lúc Cyclone bất ngờ lại duỗi người ra, chiếc cúc áo sơ mi liền bị sút ra và rồi nửa thân trên của cậu ta dần lộ ra trông thấy trước mắt của Voltra. Voltra anh ta bối rối chết đi được trước cái tình cảnh này. Anh ta nuốt nước bọt, trong lòng tự an ủi là mình không nên.

"Bình tĩnh Voltra..bình tĩnh đi...mới gặp được Cyclone thôi, mới quen biết thôi.." - Voltra bắt đầu công cuộc tự trấn an bản thân nhưng đôi mắt của anh ấy có vẻ không nghe lời vậy, miệng thì là ngăn cản bản thân nhưng đôi mắt của anh ta thì vẫn tiếp tục hoạt động, ánh mắt của anh ta không thể rời khỏi cái thân thể nhỏ bé đó, cái làn da màu sữa, cái... 

Voltra dứt khoát quay đi chỗ khác để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của mình, nhưng cũng chỉ được vài giây anh ta lại xê dịch ánh mắt mình quay lại đúng nơi đó, vẫn là cơ thể của cái người đang say kia.

"Một chút..một chút chắc không sao đâu, dù gì đang ngủ mà, chỉ là vô tình thôi, chắc chắn là do hôm nay mình say nữa" - Gíao dục tư tưởng bản thân thành công, Voltra cảm giác không nhẫn nhịn được nữa rồi, những ngón tay của anh ta chậm rãi di chuyển có đích đến là đôi môi đỏ mọng đó của Taufan. Anh không rõ là do hơi men hay sao nhưng vẻ ửng hồng trên gương mặt cậu ta thật quyến rũ. Đến gần hơn anh lại nghe hơi thở của người kia lại có hơi cồn trong đó, cảm giác như nó đang thu hút Voltra tiến xa hơn.

Nếu Voltra là một tên bệnh hoạn hay biến thái, thì có lẽ anh ta đã nhân cơ hội này rồi để làm những điều không đúng đắn, làm những thứ không nên đối với một người say rượu, Cyclone. Voltra đang cố gắng chống trả hơi men trong người, những suy nghĩ nghịch ngợm đang kéo tới khiến cho Voltra muốn nghịch ngợm với người đang say kia.

Cuối cùng thì, Voltra đã không làm được.

Voltra có thể say nhưng anh không đủ lý trí hay sự dứt khoát, nhưng mà nói đúng hơn là trách nhiệm. Voltra sẽ không làm những điều đó với một người say xỉn, đó là sự lợi dụng Voltra không thích điều đấy. Dù cho Cyclone lúc này có dễ thương thế nào, dáng ngủ có quyến rũ ra sao, cơ thể đó đẹp nhường nào đi chăng nữa Voltra cũng không tiến xa hơn.

Cuối cùng, anh chọn cách chống đẩy 1000 cái liên tiếp cho đến khi mệt và ra một góc ngủ một mình.

🌪🌪🌪

Sáng hôm sau, Halilintar tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và với cơn đau đầu do hơi men để lại. Sau một đêm cuồng nhiệt ở quán bar cùng với người bạn trai không cần phải giấu diếm của mình và bạn bè, anh ấy đã bất tỉnh ngay khi Solar đưa anh ấy trở về nhà.

Còn tôi thì sao? Vì tửu lượng của mình khá tốt nên sáng sớm đã đi tắm cho mát rồi, vừa bên trong trở ra thì tôi đã được thấy bạn trai của mình đang ngồi trên giường. Đôi mắt ngái ngủ của anh ta liêm diêm nhìn vào trong không khí. Muốn cười thật.

"Anh tỉnh chưa? Đầu anh đang choáng váng phải không?" - Tôi hỏi khi ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Anh ta chậm chẫm quay qua tôi và nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi.

"Anh chóng mặt..và buồn nôn.." - Anh ấy nhỏ giọng nghe thật đáng thương, tôi đưa hai tay mình ra xoa thái dương của anh ấy.

"Tối qua anh uống nhiều lắm..khi em cố cản anh, anh còn bồi cho em một cái đấm..." - Tôi vừa nói bằng giọng tổn thương vừa chỉ vào vết đỏ nhạt bên má phải của tôi.

"Anh xin lỗi.." -

Tôi lắc đầu rồi đưa tay xuống vuốt ve một bên má anh - "Không sao đâu, em hiểu là anh say rồi. À phải rồi, em định đi mua đồ ăn sáng, để em mua cháo cho anh nhé? Sẵn mua thuốc cho anh luôn"

"Mmm...anh muốn đi cùng em, Solar" - Halilintar nhỏ giọng nói trong khi anh dụi má mình vào lòng bàn tay của tôi. Tôi vừa cảm thấy trong tim mình vừa hẫng đi một nhịp vậy, từ khi nào mà anh ấy trở nên dễ thương thế này nhỉ.

"Nhưng mà, trông anh còn mệt lắm đấy, nếu anh ngất xỉu giữa đường rồi sao?" - Tôi nói đùa nhưng cũng một phần muốn anh ấy nghỉ ngơi ở nhà.

"Thì..còn có em mà" - Halilintar môi cười vui vẻ rồi chầm chậm bước xuống giường - 

"Chờ anh đấy nhé! Em đừng có mà lẻn đi đấy!"

"Vâng vâng~ Cần em tắm cho anh không, trông anh vẫn còn say lắm-" - Tôi đáp lại lời anh ấy, vừa chưa hết câu tôi đã thấy một vật thể bay không xác định có tên gọi chung là dầu gọi bay về phía mặt tôi nhưng may mắn thay rằng tôi đã kịp né đi.

Không mất nhiều thời gian để anh ấy tắm rửa và cũng như chuẩn bị đồng phục lẫn cặp để đến trường. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định là đi ra ngoài ăn vì cả tôi lẫn anh ấy đền có lớp.

Mặc dù ban đầu tôi đã có ý định ngăn anh ấy đến trường vì trông anh ấy vẫn còn mệt mỏi, nhưng mà..với một học sinh, chăm ngoan, kỉ luật, nghiêm túc thì anh ta méo chịu, anh ta vẫn đi học để tiếp tục giữ chuỗi không nghỉ học bất kỳ ngày nào.

Chúng tôi vừa định bước ra ngoài thì cùng lúc cảnh cửa kia cũng bị gõ ầm ĩ, cái kiểu gõ này quen tai thật đấy nên cả tôi lẫn anh Hali đều khong ngạc nhiên lắm khi biết người đó là Voltra.

Khi cánh cửa mở ra, chúng tôi nhìn thấy một người thanh niên với những vết bầm tím ở má và môi, chỉ đứng đó với vẻ mạt chua chát. Cả tôi và anh Hali hai đều bất ngờ nhưng không dám nói lên lời nào, hay nói cách khác chúng tôi đang nhịn cười.

"A-Anh Voltra...haha...Khuôn mặt đó..sao vậy?" - Tôi cố gắng hỏi anh ấy trong khi che giấu nụ cười của mình nhưng quả thật rằng rất khó luôn ấy chứ.

"Đừng cười!" - Voltra đẩy tay mở rộng cánh cửa kia rồi bước vào phòng, tôi cũng đóng cánh cửa lại và quay lại chỉ nhìn thấy anh ta đang nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ, trông như có vẻ là khá mệt mỏi.

"C-có chuyện gì thế?" - Tôi hỏi lại, lần này có vẻ như tôi đã che giấu nụ cười của mình khéo hơn rồi. Anh Voltra nhìn tôi với anh Hali bằng ánh nhìn thù hận mặc dù tụi tôi chẳng làm gì cả.

"Em nghĩ xem??"

Trước đó...

Sáng hôm nay, Cyclone thức dậy và thứ chào đón cậu ta cũng là thứ chào đón Hali là cơn đau đầu như búa bổ. Cậu ta cảm thấy cơ thể mình vẫn còn nặng nề khó di chuyển. Ánh sáng chói chang bên ngoài làm hạn chế tầm nhìn trong ánh mắt của Cyclone, cậu ta cảm giác mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo vô cùng.

Chầm chầm mãi sau Cyclone mới nhận ra là mình đang ở trong phòng của mình. Cậu ta đã không nhớ được những gì đã xảy ra vào đêm qua, bao gồm cả làm sao cậu ấy về được đây cũng như ai là người mang cậu ấy về. Cyclone chỉ nhớ là hôm qua cậu ta đã uống rất nhiều mà thôi.

Sau vài giây, khi thị lực của Cyclone dần khá hơn cậu ta mới để ý được rằng mình không ở trong phòng một mình mà bên cạnh cậu ta có một người đàn ông khác, còn đang ngủ ngon lành và...cởi trần..

Cyclone hoảng sợ muốn chết, cậu ta lập tức nhảy ra khỏi giường của mình và nhận ra những gì trên người mình chỉ là một cái áo sơ mi sộc sệch cùng chiếc quần ngắn, chiếc quần dài của cậu đâuuu, tối qua mình mặc chiếc quần dài mà là những gì mà Cyclone đang suy nghĩ.

"..cậu tỉnh rồi à..?" - Voltra chậm chạp ngồi dậy trên giường sau khi bị Cyclone làm rung lắc cả giường đến mức tỉnh dậy. Anh dụi đôi mắt hồng ngọc của mình chỉ để thấy Cyclone đang không nói nên lời, chỉ đứng ở mép giường với chiếc chăn quấn quanh người.

"Anh..Anh làm gì tôi rồi!!?" - Cyclone nói bằng giọng giận dữ, tiếp theo sau đó là vô số lời chửi tục mà tôi tốt nhất không nên ghi ra. Vì sao có cơn giận dữ này thì chắc mọi người cùng hiểu và phản ứng thế này cũng đúng thôi. Đầu tiên, cậu ta đã ở quán bar uống đến mức bất tỉnh. Thứ hai, cậu ta tỉnh dậy trên giường với cái áo không đúng đắn và với chiếc quần ngắn chẳng khác gì quần lót. Thứ ba, cậu ta còn ngủ với một tên đàn ông khác đang bán khoả thân.

"Này này, em từ từ đã. Đêm qua em đã uống rất nhiều rồi bất tỉnh, cho nên là-" - Voltra chưa được có cơ hội giải thích thì Cyclone không nhân nhượng nữa mà cho Voltra một cú đấm thẳng vào mặt của anh ta, khiến cho anh ta ngã ra sàn.

"Anh là đồ khốn!!" - Cyclone không cho Voltra cơ hội đứng dậy chứ đừng nói đến là cho anh ấy nói tiếp, Cyclone liền đánh anh ta thêm cái nữa rồi lập tức đuổi anh ta ra khỏi phòng luôn.

Còn hiện tại...

"AHAHAHAHA!!" - Tôi cùng với anh Hali lại bật cười không còn kiềm nén nữa sau khi nghe câu chuyện kể lại của anh Voltra, còn anh ta thì sao, anh ấy đang trừng mắt nhìn bọn tôi trong khi bôi thuốc lên vết bầm tím trên mặt.

"Anh còn méo làm gì cả, không hiểu bạn em luôn ấy. Anh còn chẳng làm gì, đúng là làm ơn mắc oán mà" - Voltra thở dài.

"Anh..trong trình huống đó, phản ứng của cậu ấy như thế hoảng sợ là đúng rồi á. Chẳng lẽ anh muốn cậu ta phải miệng cười vui vẻ, bảo anh 'buổi sáng vui vẻ' ạ?" - Cyclone tôi chơi với cậu ấy cũng đã lâu rồi, nhưng cậu ta cũng không kỳ thị gì những mối quan hệ đồng giới hay gì cả, chắc chỉ có thể là quá sốc mà thôi.

"Đúng đấy anh, phản ứng như vậy là hiển nhiên mà" - Anh Hali đứng bên cạnh tôi lại bồi thêm một câu nói chí lí khác.

"Haizz...chắc là hai đứa nói đúng"

"Mà..Vì sao tối qua anh lại đồng ý đưa Cyclone về nhà thế? Chẳng phải hai người mới gặp nhau một lần ở quán ăn lần trước sao?" - Solar.

Theo như tôi biết thì, Voltra và Hali cả hai người là anh em, cho nên chắc chắn hai người cũng sẽ như nhau cẩn trọng về các mối quan hệ, nên không lý nào anh ấy lại nhận trách nhiệm đưa Cyclone mặc dù hai người mới gặp có một lần được.

"À..về việc đó..." - Cảm giác như mấy vết đau trên mặt mình anh ta lơ đi hết rồi vậy, giờ thay vào đó là một nụ cười ngốc..

"Anh Voltra chắc chắn là để tâm đến đứa nhỏ kia rồi" - Halilintar nói, cái ông Voltra cũng không thèm phản bác mà cứ ở đó cười ngốc. Trong khi đó thì tôi đang ngạc nhiên về cái khả năng thần giao cách cảm của cặp anh em này.

"Nhưng mà..thật sao anh?" - Tôi nhìn anh Hali rồi hỏi lần nữa để chắc chắn.

"Ừ..Anh cũng nghĩ thế.." - Voltra nhẹ nhàng trả lời - "..nhưng anh cũng không biết lắm, hay cũng chỉ là vì hơi men tối qua, anh cũng thấy cậu ấy vô cùng dễ thương.."

"Anh Voltra rất thích những thứ dễ thương" - Anh Hali tiếp tục nói.

"Ồ~ Thảo nào anh Voltra lại bảo vệ anh quá mức, bạn trai của em thật dễ thương" - Tôi vừa nói lại vừa chọc vào đôi má đỏ bừng của Hali.

"Hai đứa có cần phải chim chuột trước mặt một người độc thân thế này không?" - Voltra dùng ánh mắt cá chết nhìn bọn tôi hệt như lần kia Earthquake khi bị ăn mớ cẩu lương này vậy.

"Thì tụi em đang nghiêm túc giúp anh đây, anh dâu, để anh không còn độc thân nữa" - Tôi cười khúc khích - "Nếu anh thực sự nghiêm túc..em có thể giúp anh đến gần với Cyclone hơn"

"Nhưng mà tốt nhất anh đừng có bịa chuyện hay là có ý gì xấu với-"

"Anh nghiêm túc đấy!" - Anh ấy đột ngột ngắt lời tôi - "Em giúp được anh phải không, Solar?"

"Hm..Vâng, tất nhiên rồi, nhưng mà có điều kiện đó~" - Tôi dang cánh tay mình ra để hôm anh Hali vào lòng mình - "Anh Hali sẽ ngủ ở phòng em được chứ~"

"Cái gì? Không! Hali là em trai của anh! Nên ngủ với anh mới đúng chứ" - Voltra.

"Không là không! Anh ấy đã là bạn trai của em rồi! Nên anh ấy phải ngủ với em!" - Solar.

"Nhưng đó là em trai anh! Ngủ với anh mới đúng!" - Voltra.

"Nhưng mà tối qua em đã ngủ với anh ấy rồi! Anh cần thay đổi cái suy nghĩ đó đi" - Solar.

"Không được! Chắc chắn em sẽ làm gì đó đồi truỵ với Hali, đúng không? Cho nên là không được!" - Voltra.

"Cái gì vậy?! Anh trông em giống biến thái lắm sao?" - Solar.

"Ừm thì cũng đúng.." - Halilintar đứng giữa hai cái tên to xác kia đang tranh giành nhau vì mình.

"Nói dối! Cái bản mặt em nó hiện rõ ý xấu ra hết rồi kìa!" - Voltra.

"Anh thấy cái gì? Anh chỉ thấy rằng sự đẹp trai của em thôi! Và em có bạn trai rồi anh đừng giả vờ tiếp cận kiểu đấy!" - Solar.

"Ew..trông cậu thật biến thái! Những người đeo kính như cậu đều là kẻ biến thái!" - Voltra.

(Nhột thật đấy) - Shyo.

"Dừng lại coi!!!" - Halilintar cuối cùng cũng không chịu được cái cuộc cãi vẻ trẻ con này, anh liền chen vào giữa hai tên to xác là tôi và anh Voltra. Anh ấy liền nhìn cả tôi với anh Voltra bằng ánh mắt hừng hực sát khí.

"Hai người ngủ chung đi! Em ngủ một mình!"

"Hảhhhh?!! KHÔNG ĐỜI NÀO!!" - Cả tôi với cả anh Voltra cùng đồng thanh mà thét lên.

"Mặc kệ hai người, em còn có lớp! Đi trước đây! Tạm biệt!" - Halilintar khịt mũi rồi bỏ đi, còn tôi mau chóng đuổi theo với anh ấy.

Còn lại Voltra ngơ ngác anh ta cũng đứng dậy khỏi ghế rồi đi vào phòng tắm.

☀⚡☀⚡18+

Anh ơi! Anh Hali, đợi em đã!" - Tôi vội vàng chạy theo sau những bước chân vội vàng của anh ấy. Có vẻ như anh ấy đang rất khó chịu vì cuộc cãi vã của tôi và anh trai của anh ấy, cũng không khó đoán lắm vì gương mặt giận dỗi của anh rất dễ thấy mà.

"Anh..anh đi nhanh thật đấy" - Tôi mỉm cười khi nhẹ nhàng nắm tay của anh ấy, nhưng mà nụ cười kia của tôi sớm tắt nhúm đi, anh ấy không nắm lại tay của tôi, cảm giác như là tôi đang ép buộc anh ấy nắm tay mình vậy.

"Anh..anh vẫn còn giận sao?" - Tôi nhẹ giỏi hỏi trong khi lắc lắc cánh tay của anh ấy. Halilintar chắc chắn là không có ý định trả lời rồi vì tôi thấy anh ấy quay mặt đi nơi khác.

"Ây...em xin lỗi, em chỉ muốn..dành thời gian với anh..." - Tôi cố gắng tỏ ra vẻ đáng thương bằng cách tựa đầu mình vào vai của anh ấy, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi gì nhiều. Tôi cảm giác thế này cũng không nên nhưng mà chịu thôi cho dù có chung số phận với Voltra và bị ăn đấm thì cũng đáng thử.

Tôi giữ lấy cằm của anh ấy và xoay mặt của anh ấy hướng về tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt hồng ngọc tỏ ra kinh ngạc. Anh định đẩy tôi ra nhưng mà trước đó thì tôi đã kịp hôn lên đôi môi của anh ấy rồi.

Ban đầu tôi chỉ địn hôn anh ấy, mong là một chút ấm áp ở đôi môi có thể phần nào khiến cho anh ấy nguôi giận đi, nhưng không ngờ anh ấy lại hơi hé môi ra, lời mời gọi tốt thế tôi cũng không thể bỏ qua. Đầu lưỡi tinh nghịch của tôi chầm chậm luồn qua ở giữa đôi môi nhỏ, chạm được đầu lưỡi rụt rè của người kia làm tôi khoái chí khiến cho mình càng ngày trở nên hứng thú hơn mà tinh nghịch trong khoang miệng người nọ, nhưng mà nghịch ngỡm mãi không được lâu..hơi thở của anh ấy đang dần trở nên thở dốc, anh ấy vội vàng vỗ tay tôi ý muốn dừng lại, tôi cũng chiều theo anh ấy. Khi dứt ra thì còn để lại đó là một sợi chỉ bạc giữa môi tôi và anh ấy.

"Chết tiệt.." - Halilintar gương mặt đỏ bừng. Anh cúi đầu vùi mặt vào ngực tôi, còn tôi thì nhanh chóng ôm lấy người yêu của mình vào lòng.

"L..Lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao??" - Halilintar trong lòng tôi lại nhỏ giọng trách móc tôi.

"Không có ai ở đây đâu,..hơn nữa ở đây là cầu thang thoát hiểm mà" - Tôi mỉm cười trong khi biết rằng đường này không những ít người đi mà còn thiếu hụt ánh sáng, chắc là bởi vì thế nên mới không có ai lựa chọn đi con đường này.

"Mà bỏ qua điều đó thì..anh đã tha thứ cho em rồi phải không?" - Tôi thả lỏng hai vẫn tiếp tục ôm anh đấy, cúi đầu xuống thấp để xem thử nét mặt của người thương.

Đáng mừng thay, vẻ mặt giận dữ của Halilintar đã biến mất đi rồi, bây giờ chỉ còn là một vẻ mặt đỏ bừng của anh ấy thôi. Hali đột ngột đẩy tôi ra rồi tiếp tục bước xuống cầu thang coi như chưa có chuyện gì đã xảy ra.

Tôi mỉm cười cũng vội vàng đuổi theo bước chân của anh ấy. Rồi lại vội vàng ôm anh ấy từ phía sau.

"G..Gì đấy? Em muốn gì nữa Solar?" - Halilintar vội vàng đứng vững kẻo ngã cả hai đứa mất, đùa dỡn trên cầu thang là toang đó.

"Chúng ta..hôn nữa đi được không? Em muốn tạ tội~" - Ngón tay của tôi gãi nhẹ cằm của Halilintar trước khi tôi kịp tấn công nhanh như vừa rồi, anh ấy đã kịp phòng thủ bằng cách bịt miệng tôi rồi.

"Được rồi, được rồi, anh tha thứ cho em rồi Solar" - Halilintar nói, bản thân anh ấy cũng không thèm che giấu vẻ mặt xấu hổ đi nữa rồi. Sau đó chúng tôi mỉm cười vui vẻ, đi bên cạnh nhau và nắm tay tới trường.

***

"Ưm..Hoá ra cháo tôm ở đây ngon thật đấy! Sao chúng ta không đi ăn ở nơi này sớm hơn?" - Tôi réo lên trong sung sương sau khi ăn thử một muỗng ở quán cháo mà anh Hali giới thiệu.

"Anh chỉ sợ công tử đây không quen ăn những món bình dâng thôi. Thật ra thì anh đã ăn ở quán ăn này từ hồi năm nhất rồi, và chỗ này bán thật sự rất ngon luôn!" - Anh Hali nói cũng không quên giơ ngón cái lên để nhấn mạnh.

"Vậy, từ mai chúng ta đi ăn sáng ở đây đi!" - Tôi hào hứng nói trước khi múc một muỗng khác và cho vào miệng.

"Được,anh không phiền đâu" - Halilintar mỉm cười khi anh chuẩn bị ăn món cháo gà của anh.

"Ui-"

Anh Hali và tôi liền ngừng tay lại khi một cô bé vô tình lao đến và chạy đâm sầm vào chân của Hali, anh Hali chưa kịp đưa tay giúp cô bé đứng dậy. Đứa bé kia đã tự mình ngồi dậy, phòng má lên rồi nhìn với chúng tôi bằng đôi mắt tròn xoe đáng yêu.

"Em có sao không? Có đau ở chỗ nào không?" - Tôi vội vàng hỏi chỉ thấy cô bé kia cũng lắc đầu để đáp lại.

"Vậy ba mẹ em đâu? Em đi một mình à?" - Lần này đến lượt của anh Hali ra sức hỏi cô bé kia.

"A! Mẹ!" - Cô bé kia mỉm cười rạng rỡ khi chỉ tay vào một cái bàn ở gần đó, có một người phụ nữ trung niên lập tức bước đến và bế cô bé lên.

"Bai bai, anh đẹp trai" - Cô bé ấy vẫy hai bàn tay nhỏ bé của mình, thành công chọc cười được tôi và anh Hali, chưa gì có năng lượng tích cực cho một ngày rồi.

"Dễ thương nhỉ anh, cô bé ấy khen em đẹp trai kìa" - Solar.

"Là em ảo tưởng thôi" - Halilintar - "Rõ ràng cô bé kia nhìn anh mà"

Tôi phì cười, lắc đầu mình rồi quay lại khuất tô cháo trước mặt - "Chúng ta sẽ tranh cãi đến mai luôn mất"

"Là em không chịu nhận thôi, rõ ràng là anh đẹp trai hơn mà" - Halilintar vẫn tiếp tục nói.

Tay tôi di chuyển ra trước rồi véo nhẹ má của anh ấy - "Rồi rồi, là anh đẹp trai và dễ thương nhất thế giới ạ"

Halilintar phồng má của anh ta lên, tưởng chừng như còn dễ thương hơn cả đứa bé vừa nãy. Còn tôi thì tiếp tục ăn, sự chú ý của tôi đã rơi vào một đứa bé đằng kia đang chơi đồ chơi. Trông nó thật buồn cười và dễ thương, cứ đi đi lại lại như vậy thật nghịch ngợm.

"Trước kia em đã từng nghĩ.."

Lời nói của tôi thu hút sự chú ý của Halilintar khỏi tô cháo, nụ cười của tôi lại còn tươi hơn khi nhìn bọn trẻ đằng kia vui đùa.

"Nếu một ngày em có một đứa con thì..em thật sự mong muốn có một đứa con gái" - Tôi tiếp tục nói.

Halilintar im lặng nhìn tôi, tay anh đang cầm muỗng cháo kia cũng mất cả sức mà hạ tay để lại chiếc muỗng vào trong tô.

"Con gái thật đáng yêu, anh, nếu có con gái, ngày nào em cũng sẽ mặc quần áo đẹp cho nó. Dù sao nếu là con gái của em thì phải xinh đẹp nhất vũ trụ!"

Halilintar chỉ mỉm cười, tay anh khuấy cháo trong bát mà lại không đáp lại được một lời nào.

"Anh? Anh Hali?" - Halilintar hít một hơi thật sâu, đầu vẫn cúi xuống và tâm trí của anh bắt đầu miên man như không còn nghe thấy tôi nói gì.

'Solar muốn có con...nhưng..cả mình với em ấy đều là con trai..làm sao có con được?'

"Anh Hali?"

Đúng vậy nhỉ, tại sao bây giờ mình mới nhận ra cơ chứ. Solar là một chàng trai rất tốt. Bản thân Solar là một người được đánh giá là hoàn hảo, đẹp trai, thông minh, tài năng... gia cảnh và học vấn đều tốt. Dù có đôi chút chỗ khó chịu nhưng Solar vẫn là một người tuyệt vời và được nhiều người săn đón.

Với một người như Solar thì tìm kiếm được bạn đời phù hợp để kết hôn trong tương lai không phải là điều gì quá khó khăn. Em ấy có thể dễ dàng tìm được một người phụ nữ môn đăng hộ đối để kết hôn, sau đó có thể có một gia đình hạnh phúc cùng một hoặc hai đứa con.

Trong khi đó, mình cũg chỉ là một tiền bối tình cờ bước vào và làm xáo trộn cuộc sống của em ấy. Cuộc sống của mình chỉ bình thường, mặc dù cả trường cũng biết đến mình, độ nổi tiếng cũng là đáng kể đi nhưng về gia đình và trình độ học vấn của mình lại rất bình thường không như Solar.

Trước khi gặp Solar, Hali đã có suy nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ và tiết kiệm tiền cho gia đình tương lai, một cuộc sống hoàn hảo.

Tuy nhiên mọi thứ cũng đã thay đổi kể từ khi anh gặp được Solar. Mối quan hệ đồng giới cũng khong còn là chuyện hiếm trong thời hiện đại nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận. Hơn nữa dù là cả hai người có tình cảm đi nhưng còn gia đình thì sao cơ chứ?

Rốt cuộc...mối quan hệ của anh và Solar chắc chắn sẽ đi đến điểm kết thúc mà anh chỉ chưa biết là khi nào thôi..

"Anh Hali.." - Lần này tôi nắm lấy tay của anh ấy đang đặt trên bàn, mạch suy nghĩ của Halilintar liền bị đứt. Đôi mắt hồng ngọc của anh ấy bối rối nhìn tôi, có vẻ như anh ấy đang tập trung vào suy nghĩ điều gì đó mà không để ý đến tôi.

"Anh sao vậy?" - Tôi hỏi.

Halilintar lắc đầu, anh cười nhạt rồi rụt tay lại. Anh quay lại tập trung vào món cháo đã nguội ở trước mặt và nhanh chóng ăn hết.

"Anh có sao không? Có đau đầu? Hay buồn nôn nữa? Anh đợi chút nhé để em mua thuốc cho anh" - Tôi hỏi anh ấy rất nhiều vì thực sự vẻ mặt của anh ấy trông rất lạ. Tôi đưa tay mình đến gần định xem thử nhiệt độ trán của anh ấy.

Anh hất tay tôi ra.

"Anh ổn, Solar, chúng ta phải nhanh lên..sắp đến giờ học rồi" - Halilintar vội vàng vẫy tay với người phục vụ để tính tiền và trả tiền cho hai phần cháo của tôi và anh ấy.

"Đi thôi"

Một bên lông mày của tôi nhướn lên, bối rối trước thái độ của anh ấy. Vừa rồi còn rất vui vẻ nhưng sao đột nhiên anh ấy lại như một con người khác thế.

Anh Hali làm sao thế?

Còn tiếp.

Well, thì tui không biếc nữa, ờm, mọi người có deadline không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co