Truyen3h.Co

[SolHali] Hate or Love

Chương 19

cuzineedalight

Chào, tháng 1 này cũng tức là cuối tháng này, tui tốt nghiệp rồi.
Nhả vía mọi người học hành may mắn,
suôn sẻ và không rớt bất kỳ môn nào giống tui nhé, xuất sắc vl.

Đọc truyện vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

⚡☀⚡☀

Căn tin hôm đó đông nghẹt như mọi khi vào giờ ăn trưa.

Các sinh viên năm nhất đã chiếm hết chỗ ngồi từ sớm vì lớp học kết thúc nhanh hơn. Bình thường thì bọn tôi khó mà tìm nổi một cái ghế trống nếu mấy anh chị năm ba đã ùa vào. Là năm nhất thì đương nhiên bọn tôi phải nhường thôi. Như kiểu bắt nạt của bọn năm cao ấy, cũng không muốn rắc rối nên bọn tôi cũng né ra để có bữa trưa yên bình chút.

Tôi thì vừa mới giải quyết xong một đĩa cơm cà ri mua từ quầy quen. Cyclone và Blaze vẫn đang vật lộn với đĩa cơm rang của mình, còn Ice không đói lắm nên chỉ gọi vài xiên thịt viên nướng.

"Sao hôm nay ăn nhanh thế Solar? Đói dữ vậy hả?" Ice hỏi.

Tôi chỉ gật nhẹ đầu.

"Ừm... sáng nay tôi chỉ ăn cháo thôi thêm vài bánh quẩy nữa... mà không hiểu sao giờ đói kinh khủng."

"Thường ngày toàn ăn cơm mà nay lại giả vờ ăn cháo, bảo sao cái bụng cậu không chịu nổi." Ice lắc đầu.

"Tôi ăn ở quán của anh Hali giới thiệu ấy. Ngon thật nhưng bù lại là không no lắm." tôi đáp lại.

"Xin phép, bọn tôi có thể ngồi chung bàn này được không?"

Giọng nói từ phía sau làm cả đám quay lại nhìn. Và tụi tôi lập tức nhận ra đó là người quen cũ.

Nemesis.

"Ồ—hóa ra là cậu, Solar! Xin lỗi nhé, tôi không nhận ra từ phía sau vì cậu đội mũ." Nemesis cười tươi, mắt liếc về chiếc mũ trắng xám viền vàng mà tôi đang đội.

"Ừm, bàn của mấy cậu còn nhiều chỗ lắm, bọn tôi ngồi ở góc bên này được không?" Nemesis hỏi tiếp. Đương nhiên tụi tôi gật đầu đồng ý ngay. Dù sao bàn này vẫn còn thừa chỗ cho Nemesis và ba người bạn của cô ấy, dù gì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bọn tôi, cũng coi như là cùng cảnh ngộ giúp đỡ nhau chỗ ngồi vậy.

Nemesis liền ngồi ngay cạnh tôi sau khi đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

Cũng là cơm cà ri giống hệt đĩa tôi vừa ăn xong.

"Này, hóa ra cậu cũng thích cà ri à?" Solar mở lời trước.

Nemesis gật đầu hào hứng.

"Cà ri là món yêu thích nhất của tôi từ trước đến nay, tôi nhá ăn cà ri mỗi ngày cũng không chán luôn!" cô ấy hào hứng trả lời.

"Đồng ý! Nhất là cà ri ở trường mình ngon cực kỳ!"

"Ừ đúng rồi! Loại nào cũng có nữa! Tôi cũng thử gần hết menu rồi mà món nào cũng ngon!"

"Ồ thật à?? Trong tất cả những món cậu thử, cậu thích nhất món nào?"

"Hmm... chắc là cà ri thịt bò ấy, đỉnh của chóp luôn! Không hiểu sao cô chủ cantin lại nấu được mềm và thấm thế. Ôi trời ạ, sau mấy cái tiết học kia ăn được dĩa cà ri của cô như chết đi sống lại luôn ấy." Nemesis nói rồi giơ ngón cái lên, biểu cảm trên gương mặt thì cứ như kiểu trong sa mạc vớ được cốc nước.

Vì mải mê nói chuyện với Nemesis nên tôi thậm chí không để ý mấy anh chị năm ba đã vào cantin từ bao giờ, trong đó có cả anh Hali và anh Earthquake.

Hai người họ hóa ra đã đứng đó từ nãy, còn anh Hali thì chỉ nhìn thẳng về phía tôi—người đang cười nói vui vẻ với Nemesis.

Thật lòng thì nếu bình thường đi thì anh Halilintar cũng không việc gì để cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cái vấn đề là hai người trước mặt này, chính là hoàng tử và công chúa của trường sau khi đã được cả trường bình chọn thì anh ấy mới cảm thấy tim mình khó chịu chút. Chẳng phải vì câu hai người họ nhìn xứng với nhau sao. Đặc biệt nữa cái tên hoàng tử trong câu chuyện lại chính là bạn trai hiện tại của mình.

Earthquake từ nãy chỉ đứng quan sát người bạn Hali rồi lắc đầu, anh ấy kéo Halilintar tiến lại gần bàn tụi tôi rồi chào hỏi.

"Này này, ăn xong rồi thì nhường bàn cho tụi anh đi chứ. Canteen hôm nay đông kinh khủng." anh Earthquake nói thẳng không vòng vo, như đặc biệt gây sự chú ý cho các đương sự quanh bàn ăn.

Cả đám tụi tôi quay đầu nhìn, mặt tôi sáng bừng lên khi thấy anh Hali đứng cạnh anh Earthquake, dù biểu cảm của anh ấy dường như không vui vẻ như thường ngày.

"Ơ... anh Earthquake với anh Hali cứ ngồi đây đi, vẫn còn chỗ mà." tôi đáp rồi dịch người sang một chút để chừa chỗ bên cạnh. Tôi quay sang nhìn anh Hali rồi vỗ vỗ vào ghế trống, ra hiệu cho anh ấy ngồi đó.

Anh Earthquake gật gù rồi quay lại nhìn Halilintar. Anh thấy rõ sự do dự trên nét mặt của người bạn thân của mình, khác với bình thường thì đã vốn nên ngay lập tức vào ngồi cạnh Solar rồi.

"..Thôi tìm bàn khác đi.". Dừng lại một đoạn như đang suy nghĩ, sau anh liền nói.

Câu nói làm cả bàn giật mình, nhất là tôi với Earthquake.

"Hả? Sao vậy Hali? Bàn còn chỗ mà, với lại... cái tên nhóc bạn trai của cậu chẳng phải ngay đó rồi sao?" Earthquake ngạc nhiên hỏi.

"Không... không sao, tìm bàn khác đi." Hali nói rồi đẩy lưng Earthquake để đi khỏi đó.

Tôi-người đang hoang mang nhất tình huống này-liền đứng bật dậy và chạy theo hai người họ, ban sáng chẳng phải vẫn ăn uống cùng nhau sao- à không, cũng không hẳn, sau buổi ăn sáng đó, anh Hali cũng có biểu cảm tương tự như bây giờ.

Tôi gọi tên anh Halilintar nhưng anh ấy như cố tình giả vờ không nghe thấy, theo phản xạ tôi giữ lấy cánh tay anh ấy thì lập tức bị anh ấy gạt phắt ra.

"Đừng đụng vào tôi!"

Tiếng quát lớn kia như một nốt pha lạc lõng khỏi bản hòa tấu thông thường trong căn tin này, sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về tôi và anh ấy.

"Hali... anh sao vậy?" tôi hỏi khẽ, hai mắt buồn bã nhìn về phía anh Halilintar-người lúc này đang thở dài nặng nề.

Anh Halilintar không trả lời gì cả, anh ấy bỏ đi luôn sau đó, không có một hành động gì, không..không có gì cả.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng sự thay đổi thái độ của anh ấy mấy ngày nay khiến tôi càng nghĩ tiêu cực hơn. Có lúc anh Hali giận dỗi, cáu kỉnh, nhưng lần này hoàn toàn khác.

Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa...

Có phải anh Halilintar đã chán tôi rồi không? Chán cái tính trẻ con của tôi, mệt mỏi với những cử chỉ yêu thương của tôi, và chỉ chiều theo trò chơi của tôi vì không muốn làm tôi thất vọng?

Tôi chỉ đứng đó nhìn bóng lưng anh Hali ngày càng xa dần. Giống như niềm vui của tôi cũng đang dần tan biến.

Cái huy hiệu trường ấy... liệu anh Hali có đòi lại không?

⚡☀⚡☀

Câu chuyện nhỏ về Cyclone & Voltra #1

Hôm đó tất cả các buổi học đã kết thúc khá sớm so với tiền lệ thông thường của ngôi trường. Cũng phải thôi, sinh viên năm nhất luôn bị hành hạ bởi lịch học kín mít từ sáng đến tối suốt tuần trước. Đây là ngày duy nhất bọn tôi chỉ có một tiết học, một ngày hiếm hoi dư giả thời gian đến như vậy.

Cyclone và nhóm bạn ra khỏi lớp như thường lệ, cười nói rôm rả. Đến cổng trường thì chia tay nhau: Blaze với Ice đi hẹn hò, tôi thì đến câu lạc bộ của anh Hali, còn Cyclone định về ký túc xá ngủ.

Đi chưa được xa thì đôi mắt xanh sapphire của cậu ấy bắt gặp cảnh tượng chẳng vui vẻ gì.

Người mà cậu ấy không muốn gặp nhất đang đứng dựa vào cột điện gần đó. Anh ta liếc Cyclone bằng đôi mắt hồng ngọc sắc lẹm, trong đầu cậu khó mà dẹp đi suy nghĩ, không biết rằng anh ta đã đứng chờ cậu ở đây được bao lâu, khi mà lịch học vốn là không cố định.

Cyclone lập tức quay đầu định đi đường khác, nhưng vô ích vì người kia đã thấy cậu ấy trước và tiếng chân vội vã đang đuổi theo cậu.

"Này đợi đã!"

Cyclone, cậu đương nhiên nghe thấy nhưng chân càng bước nhanh hơn khi nghe giọng nói ma quái phía sau. Đáng tiếc cậu ấy không đủ nhanh, cánh tay bị kéo ngược lại khiến cả người giật về sau.

"Anh muốn gì nữa hả??!" Cyclone tức giận hét lên khi bị ép quay lại đối diện với không ai khác chính là Voltra Thunderstorm.

"Em! Tôi gọi em mãi, tại sao lại phớt lờ tôi hả?" Voltra đáp rồi siết chặt tay Cyclone hơn.

"Anh muốn gì nữa đây?? Em bận lắm!" Cyclone hậm hực, cố giật tay ra nhưng sức cậu ấy làm sao địch nổi Voltra-người rõ ràng to con hơn hẳn cậu.

"Em sao thế?? Vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua sao??" Voltra hỏi thẳng.

"Anh thừa cơ khi tôi đang say! Dám bảo tôi không giận thì anh gọi tôi là kẻ ngốc thay vì gọi tên còn hơn!" lần này Cyclone đáp lại đầy lửa giận. Cơn tức đã nguội nay lại bùng lên.

"Ish! Nghe tôi giải thích đã! Tôi xin lỗi, được chưa?? Nhưng tôi thề trên danh dự là tôi không làm gì đêm đó đâu!" Voltra cố gắng nói thật bình tĩnh. Nhưng Cyclone đương nhiên không tin dễ dàng thế.

"Dối trá! Nếu thật sự không có gì thì sao em với anh ngày hôm đó..quần áo lại không đúng đắn.., hả??"

Voltra hít vào một hơi sâu, ký ức của anh về đêm chống đẩy kinh hoàng đó anh vẫn nhớ trước khi đáp.

"Là em tự cởi đồ đấy! Em không nhớ là em say rồi suýt lột hết đồ à? May mà anh nhanh tay đắp cái chăn cho! Còn nữa, trước khi về nhà, muộn tý nữa thôi là choảng luôn trong quán bar rồi." Voltra đáp lại sự thật 100%.

"Aaa em không tin! Thả em ra!" Cyclone vùng vẫy, đấm thùm thụp vào tay Voltra để anh ấy buông ra vì cổ tay cậu đang đau rã rời vì giằng co, nhưng dường như chẳng xi nhê gì.

Thay vì buông, Voltra lại kéo Cyclone gần hơn đến mức hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân. Mặt Cyclone lập tức đỏ bừng, cậu ấy hoảng loạn khi Voltra chỉ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hồng ngọc rực sáng.

"Vậy... tôi phải làm gì thì em mới tha thứ?"

"Đ-đừng có lại gần thế anh! Tránh ra!" Cyclone chửi bới trong khi đẩy đẩy người Voltra để không dính sát quá.

"Được thôi, tôi sẽ buông nếu em đồng ý tha thứ cho tôi." Voltra đáp tỉnh bơ.

"Ish! Anh đúng là kỳ cục! Nhất quyết muốn được em tha thứ thế làm gì hả??" Cyclone bực mình.

Voltra gật đầu "Ừ. Anh không thể yên giấc nổi nếu chưa được em tha thứ." anh ấy nói.

Cyclone thở hắt ra khi nghe thế, cậu ấy quay mặt sang bên vì không hiểu sao hai má lại nóng bừng.

"Oke... em tha thứ cho anh." Cyclone cuối cùng cũng nói "nhưng anh thật sự không làm gì em chứ? Thật chứ??"

Voltra đứng thẳng người rồi giơ hai ngón tay làm dấu biểu chữ V.

"Tôi thề! Thật sự không làm gì hết!"

Cyclone thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy gật nhẹ "Ừ thôi được.."

Nụ cười Voltra nở rộng khi nghe thế, anh ấy buông tay Cyclone ra-cái tay bị cầm tù từ nãy giờ-và nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt với vẻ vui vẻ.

"Vậy... giờ mình làm lành rồi nhé?"

Cyclone cười khúc khích, cậu ấy gật đầu lần nữa "Ừ... tùy anh muốn nói thế nào cũng được."

"Nếu vậy... em phải đi dạo với tôi."

"Hả??" mắt Cyclone trợn tròn "Đợi đã-gì cơ?? Để làm gì??"

"Aw—" Voltra nhún vai "Sao giật mình thế? Có gì sai nếu tôi muốn em đi cùng không?"

Cyclone chỉ gãi gãi đầu "Không... à mà sai chứ! Sao lại là em?? Sao không rủ em trai anh đi?"

"Hali, tên nhóc đó hôm nay bận, anh cũng chán ở trong phòng mãi, lâu lâu mới sang thành phố khác mà. Nên muốn ra ngoài." Voltra đáp.

"Xì-vậy thì đi một mình đi! Sao lại bắt em đi cùng?" Cyclone bĩu môi.

Voltra thở dài thườn thượt, đôi mắt hồng ngọc long lanh nhìn Cyclone kiểu cún con bị bỏ rơi, cố tình làm ra vẻ đáng thương nhất có thể để khơi dậy lòng trắc ẩn trong lòng đối phương... hay ít nhất là Voltra tự nghĩ thế. Nhưng trong mắt Cyclone, cái vẻ "dễ thương" ấy chẳng những không có, mà còn... hơi rợn gáy.

"Em buồn ngủ lắm anh ơi! Em muốn về ngủ đây. Thôi bye! Hy vọng không gặp lại." Cyclone cười gượng rồi vẫy tay với Voltra trước khi quay người đi.

Voltra đương nhiên không để con mồi chạy thoát dễ dàng thế. Anh ấy lập tức chắn trước mặt và chặn đường Cyclone.

"Chậc, gì nữa anh??" Cyclone bực bội chép miệng.

"Đi cùng đi, tôi không quen đường ở đây... lỡ lạc thì sao??"

Cyclone cười khẩy, cậu ấy nhìn Voltra kiểu chống nạnh.

"Anh? Lạc? Anh tưởng mình là trẻ lên năm chắc? Lạc thì hỏi đường người ta! Thế thôi mà cũng khó à?? Vả lại, anh còn mò được đến chỗ của anh Halilintar với Solar mà anh còn tự tin nói là sợ lạc được à, thú thật anh có biết nói dối không đấy?"

Đến lượt Voltra gãi đầu, đầu óc xoay chuyển tìm lý do thuyết phục cậu nhóc trước mặt chịu đi cùng.

Thấy Voltra im lặng quá lâu, Cyclone sốt ruột quay người bỏ đi. Nhưng lại lần nữa thất bại vì sự kiên trì của Voltra trong việc kéo tay cậu ấy lại trước khi kịp bước.

"Tôi bao em ăn!" Voltra đề nghị.

"Bao ăn?"

Voltra gật đầu hào hứng "Ăn gì cũng được, mua gì cũng được... tôi sẽ trả hết! Nhưng em phải đi dạo hoặc ăn cùng tôi, tùy em muốn."

Cyclone ngẩn ra một lúc.

Trái tim và cái bụng đang đấu tranh dữ dội giữa có và không. Thành thật mà nói, Cyclone hiện tại đang có chút lười, không muốn đi đâu, nhất là với ông chú, vừa hơn cậu vài tuổi, vừa có cảm giác khó gần cũng như rất đáng sợ theo lời kể của Solar đã từng kể, kiểu người này rõ ràng là rất xấu xa không thể nào thân thiện được, hơn nữa chuyện hôm qua không rõ ràng một chút nào, kiểu gì cũng có suy nghĩ đáng nghi về con người này... nhưng...cái này chắc chắn là ông bụt...

"Thế nào?"

Cyclone nuốt nước bọt "Thật... thật sự bao ăn hả?" cậu ấy hỏi lại cho chắc.

Voltra gật đầu chắc nịch "Ừ, tôi bao hết những gì em muốn... miễn em đi cùng tôi dạo chơi hay ăn uống, tùy."

Cyclone gật gù rồi cười toe toét, tay vuốt ve cái bụng mình "Được thôi... trùng hợp là... em đang đói."

"Thế mới đúng chứ! Đi thôi! Em muốn ăn ở đâu? Nhân tiện đưa anh đi vài quán ngon đi." Voltra phấn khích nói.

Cyclone cũng bị lây sự hào hứng—chính xác hơn là hào hứng vì được ăn chùa—cậu ấy lập tức kéo tay Voltra đi.

"Em biết quán cơm cà ri ngon nhất! Mình đến đó nhé anh??" cậu ấy reo lên. Voltra chỉ gật gù cười toe toét.

Cuối cùng kế hoạch đầu tiên để thu hút cậu nhóc này cũng thành công.

🌪🌪🌪

"Ohh ngon!! Lần đầu tôi ăn cà ri ngon thế này!" Voltra trầm trồ khi bắt đầu nếm món cơm cà ri gà mà anh ấy gọi.

"Đúng không mà! Đây là quán quen của em đấy anh! Đỉnh nhất luôn!" Cyclone vui vẻ nói rồi xúc một muỗng to đùng nhét vào miệng, đến mức má phồng lên như sóc.

"Ngon thật... nhưng... em chắc ăn hết đống đó chứ, Cy?"

Voltra chỉ vào năm phần cơm cà ri xếp ngay cạnh Cyclone—nói cách khác toàn bộ là của cậu ấy gọi cho mình.

Cyclone gật đầu hăng hái "Em đói mà anh!" cậu ấy nói không rõ vì miệng đầy đồ ăn.

"Haizz...." Voltra lắc đầu nhìn Cyclone ăn như chưa được ăn cả năm. Anh ấy lấy khăn giấy lau vệt cà ri dính trên khóe miệng cậu ấy.

"Nhìn em như một đứa trẻ con vậy, ăn chậm thôi, tôi cũng không đến mức sẽ tranh cơm với em đâu."

"Kệ!" Cyclone cáu kỉnh nhưng vẫn tiếp tục ăn không quan tâm "Anh thật sự bao mà đúng không??"

Voltra gật đầu rồi chọc nhẹ mũi Cyclone một cái "Ừ... nên ăn từ từ thôi. Đồ ăn có chạy đi đâu mà vội."

"Uhn! Kệ, được bao thì em gọi thêm!" Cyclone reo lên vui sướng.

"Này? Thật à? Cái bụng em là thùng không đáy chắc??" Voltra ngỡ ngàng hỏi.

"Tsk! Thích thì ăn thôi! Không phải ngày nào cũng được bao ăn thoải mái thế này... hehe..." Cyclone cười đểu làm Voltra lại lắc đầu.

Voltra ăn xong rồi nên giờ chỉ ngồi nhìn cậu nhóc mắt xanh trước mặt ăn ngấu nghiến. Cái muỗng không ngừng xúc và nhét vào cái miệng nhỏ xíu mà dung lượng siêu cấp.

Không biết từ lúc nào, anh ấy cười tủm tỉm. Nhưng nụ cười đó lại trông giống cười biến thái trong mắt Cyclone—người giờ đang nhìn lại với vẻ sợ hãi.

'Ông chú này bị sao thế... Trông như mấy ông chú biến thái... Đừng bảo lại định dụ mình làm sugar baby nữa nhé... Hay đang cố khiến mình ăn thật no, thật béo để tý không chạy được..'

Cyclone nổi da gà với chính suy nghĩ của mình.

"Ăn xong đi dạo chợ với tôi nhé."

Ực. Cyclone nuốt nước bọt đánh ực. Đôi mắt xanh nhìn Voltra đầy sợ hãi trong khi anh ấy vẫn giữ nguyên nụ cười biến thái kia.

'Đ-đi dạo... R-rồi... sau khi dạo xong... đừng bảo anh ấy rủ mình đi khách sạn... ôi trời ơi làm sao bây giờ! Cơm cà ri cũng hết rồi...'

"Này Cyclone! Em có nghe không đấy??" Voltra đột nhiên ghé sát tai cậu nói làm Cyclone giật bắn khỏi ghế.

"Tha cho em ông chú ơi!" cậu ấy buột miệng.

Voltra bị gọi "ông chú" liền trừng mắt nhìn Cyclone. Dù gì hai người cũng chỉ cách nhau ba bốn tuổi thôi.

"Ai là ông chú hả???" Voltra bực mình.

"Em không muốn làm sugar baby của ông chú đâu!!" Cyclone hét lên.

"Này! Em bị gì thế?? Ăn cà ri nhiều quá bị ma nhập à??"

"Ông chú bao em ăn, đừng bảo ông chú đang muốn làm sugar daddy chứ?? Em không muốn đâu! Cyclone chưa sẵn sàng bị unbox!"

"Trời ơi đứa nhỏ này..."

Voltra vò đầu bứt tai, không hiểu nổi cậu nhóc trước mặt đột nhiên nói linh tinh gì. Trong khi ý định của anh ấy thật sự chỉ là rủ cậu nhóc xanh này đi dạo thôi.

"Cyclone sẽ tự trả tiền cà ri! Nhưng... nợ ông chú trước nhé, hehe." cậu nhóc xanh cười trừ, gãi gãi má dù không ngứa.

Voltra lắc đầu, giơ tay gọi tính tiền rồi trả đủ. Sau đó ánh mắt anh ấy chuyển sang cậu nhóc xanh đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ.

"Em đừng nghĩ lung tung. Tôi không phải sugar daddy gì đó, tôi bao em chỉ vì em đã chịu đi cùng tôi thôi. Nên đừng tự mãn, dù tôi có muốn sugar baby thì cũng chẳng chọn em đâu." anh ấy nói với giọng tỉnh bơ.

Cyclone bĩu môi "Xì! Ai thèm làm sugar baby của anh! Khổ thân người đó quá!" cậu ấy châm chọc.

"Sugar baby thì chán, có người để yêu mới thú vị chứ?" Voltra nhướn một bên mày "Nếu có người mà mình có thể mua cho mọi thứ và đồng thời yêu thương, cần gì sugar baby."

Lời Voltra vừa nói làm Cyclone câm nín. Thành thật thì cậu ấy không hiểu lắm. Vậy ra anh Voltra này chỉ muốn có người yêu thôi à? Với khuôn mặt... dáng người này, đáng lẽ dễ kiếm lắm chứ.

Hay là anh ấy...

"Thế nào?? Em có hứng không?" anh Voltra đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cyclone.

"H-hả? Gì cơ?"

"Thử làm người yêu tôi không." anh Voltra nói lại. Lần này làm mắt Cyclone trợn tròn như sắp bắn laser.

"Không thèm!" cậu ấy cáu kỉnh chửi. Sao nổi chứ? Thế khác nào tự hạ thấp giá trị của mình.

"Hahaha! Đùa thôi! Không cần phản ứng kịch liệt thế chứ, gương mặt dễ thương của em biến mất rồi kìa." Voltra cười lớn rồi chọc nhẹ má Cyclone đang phồng lên vì giận.

"Thích chạm vào em ghê ha! Em biết bản thân mình đẹp, đừng có đụng lung tung!" cậu ấy phản đối rồi hất tay Voltra khá mạnh. Còn Voltra thì chỉ cười cười nhìn hành động của cậu nhóc xanh mà anh ấy thấy cực kỳ dễ thương.

"Thôi đi về! Cảm ơn ông chú đã bao ăn nhé! Biến xa xa đi!" Cyclone đứng dậy rồi vẫy vẫy tay như đuổi Voltra.

"Chắc không muốn đi cùng tôi nữa chứ? Lát nữa xa tôi rồi em sẽ nhớ đấy." Voltra trêu nửa đùa nửa thật.

Cyclone cười khẩy "Nhớ?? Haha! Thà nhớ con dê còn hơn nhớ anh."

Ngoài dự đoán, Voltra lại cười nhếch mép. Anh ấy nhìn Cyclone, tay chống lên bàn đỡ cằm.

"Well... em không bao giờ biết trước được. Để xem, khi tôi không còn ở đây nữa... chắc chắn em sẽ nhớ." anh ấy nói tỉnh queo.

Cyclone nhíu mày, cậu ấy cầm balo rồi quay lưng đi. Trước khi đi còn liếc Voltra một cái rồi chửi thêm lần nữa.

"Đồ ảo tưởng!"

🌪🌪🌪

Câu chuyện nhỏ về Cyclone & Voltra #2

Chiều hôm đó.

Cyclone đang ngồi một mình trong quán cà phê gần trường để làm bài tập đang chất đống.

Bạn bè cậu ấy đâu? Đừng hỏi. Blaze với Ice lại đang tình tứ như mọi khi sau buổi học, Solar thì làm xong bài từ đời nào rồi đi chơi đâu mất tiêu, còn lại mỗi Cyclone bị kẹt với deadline gần kề không đi đâu được cũng không trách, bình thường bận đi xã giao quá nên đến thời gian làm bài cũng quên chừa lại.

Trông cậu ấy lúc này không thể tả nổi. Tóc tai bù xù, quầng thâm đen sì vì thức khuya được che bởi cặp kính tròn, và những tiếng chửi rủa nho nhỏ liên tục tuôn ra vì mãi không giải được bài.

"Trời ơi cái này là thiết kế cấu trúc hay bản thiết kế chiến tranh thế?? Sao mãi không ra đáp án!" cậu ấy thở dài thất vọng rồi gạch xóa cả ngàn con số đã thử từ nãy.

"Đừng stress thế, mất hết dễ thương bây giờ."

Giọng quen thuộc từ phía sau làm Cyclone quay đầu lại. Mặt cậu ấy càng xị xuống khi thấy người kia đang cười toe toét hút cà phê đá đen từ ly trên tay.

"Chào, lại gặp nhau rồi... trùng hợp vui đấy."

Cyclone nhìn anh ấy đầy khó chịu "Trùng hợp cái gì?? Anh theo dõi em đến đây đúng không, anh Voltra??"

Voltra cười khúc khích, anh ấy lập tức ngồi xuống cạnh cậu nhóc ở cùng bàn.

"Này! Ai cho anh ngồi đây hả??"

Voltra nhún vai "Quán đông, với lại em ngồi một mình nên anh ngồi ké chút... có sao đâu?"

Cyclone hậm hực rồi nhìn quanh. Đúng là Voltra nói đúng, quán hôm nay đông kín và không còn chỗ trống. Nhưng Cyclone vẫn không cam lòng để người này ngồi sát quá.

"Bài tập gì thế?" anh ấy tò mò hỏi.

"Không liên quan đến anh!" Cyclone cộc lốc không thèm nhìn.

Voltra liếc qua cuốn vở bài tập rồi gật gù, sau đó nhìn Cyclone vẫn đang vật lộn với bài mãi không giải được.

"Giải tích à? Muốn tôi dạy cậu không?" Voltra đề nghị, nhưng bị cậu nhóc trước mặt từ chối thẳng thừng.

"Không cần." lạnh lùng.

Voltra bĩu môi, anh ấy nhìn Cyclone kiểu buồn bã "Nhưng tôi giỏi giải tích với toán lắm đấy..."

"Em không hỏi." Cyclone lại đáp lạnh. Thật ra cậu ấy chỉ đang không trong tâm trạng để tranh cãi vì đầu óc đang đau với bài tập thôi.

"Cy..." Voltra thở dài "Tôi nghiêm túc muốn giúp em, làm sao xong bài được nếu em cứ kẹt mãi một chỗ thế? Tôi không có ý gì khác đâu, thật."

Cyclone liếc anh ấy một cái rồi đẩy gọng kính lên, cậu ấy thở dài "Chắc chắn giúp được chứ?"

Voltra gật đầu chắc nịch "Giải tích là món ăn hằng ngày của tôi mà, tôi học chuyên toán đây."

"Thì... đây..." Cyclone cuối cùng cũng chịu thua sau hơn nửa tiếng vật lộn với một bài chết tiệt. Cậu ấy đẩy vở sang rồi chỉ bài đó cho anh Voltra—người giờ đang chăm chú đọc đề.

"Em chịu chết với bài này rồi, khó quá!" cậu ấy than.

Voltra chỉ gật gù.

"Ồ, bài này đúng là bẫy thật. Nhưng thật ra dễ thôi, cách làm là... em mở rộng cái này với cái này rồi..."

Sau một loạt công thức rối não...

"Ồ! Em hiểu rồi! Hóa ra lúc nãy em mở rộng phương pháp sai!! Bảo sao mãi không ra!" Cyclone reo lên vui sướng khi bài làm cậu ấy đau đầu cuối cùng cũng giải được. Cậu ấy vội chép lại với tâm trạng phấn khởi.

"Thấy chưa? Bài này đúng là mẹo, sai một bước là sai cả đoạn." Voltra nói.

Cyclone gật gù hiểu ra rồi khẽ hậm hực "Bảo sao em ghét môn giải tích nhất... tưởng em giống Solar chắc gì cũng giỏi hết."

Một bên mày Voltra nhướn lên, anh ấy chống cằm lên tay đặt trên bàn và nhìn Cyclone chăm chú.

"Thật ra em cũng làm được mà, chỉ thiếu hướng nhìn vào vấn đề chút thôi."

"Hm hm ừ tùy anh." Cyclone đáp ngắn gọn vì đã tập trung vào mấy bài sau dễ hơn. Voltra cũng không làm phiền, anh ấy chỉ nhấm nháp cà phê rồi nghịch điện thoại chờ Cyclone xong.

Sau một lúc lâu vật lộn với bài tập, cuối cùng Cyclone cũng hoàn thành bài cuối. Cậu ấy suýt hét lên vì vui mừng rồi tháo kính ra—dấu hiệu đã hoàn thành.

Cậu ấy nhìn ra ngoài, trời đã tối mịt và đồng hồ chỉ sáu giờ tối.

Ánh mắt chuyển sang người bên cạnh. Từ nãy cậu ấy mải làm bài quá đến mức không để ý Voltra vẫn còn ở đó. Thậm chí cậu ấy còn quên cảm ơn dù ban đầu cũng chẳng muốn nhận giúp.

Vài phút cậu ấy ngắm người bên cạnh đang ngủ gục chống tay lên bàn. Sự chú ý đổ dồn vào vài sợi tóc trắng lẫn trong tóc nâu ấy.

'Tóc kỳ lạ... nhuộm à? Anh Halilintar không có tóc trắng thế này...' cậu ấy nghĩ thầm.

Ngón tay tò mò của cậu ấy cử động chạm vào sợi tóc trắng rồi vuốt nhẹ.

'Mềm...' cậu ấy lại nghĩ.

'Anh ấy đợi đến khi mình xong... dù chẳng ai bắt đợi... tội nghiệp ngủ gục luôn.'

"Nng..." Voltra cảm nhận được cái kéo nhẹ trên tóc liền tỉnh giấc, anh ấy dụi mắt rồi ngẩng đầu lên đối diện với cậu nhóc trước mặt.

"Xong chưa?"

Cyclone gật đầu "Ừm... cảm ơn anh nhé,  cảm ơn anh đã giúp em lúc nãy... nếu anh không đến chắc em vẫn còn vật lộn với bài đó... hehe" cậu ấy cười trừ.

Voltra gật đầu cười nhẹ, tay anh ấy chuyển sang vỗ vai Cyclone.

"Không có gì, dù sao tôi cũng chẳng giúp nhiều. Em tự làm được mà." anh ấy nói, khen cậu ấy.

Cyclone cười khúc khích rồi gãi má dù không ngứa. Cậu ấy đỏ mặt không hiểu sao khi nghe lời khen ấy.

Hình như người này không tệ như mình nghĩ.

"Vậy anh ngủ phòng anh Hali hả?"

Câu hỏi được Cyclone đề cập đến khi hai người đang cùng đi bộ trong buổi chiều mát mẻ. Họ đã rời quán cà phê từ nãy và giờ đang về ký túc. Trùng hợp là ký túc của Halilintar và Cyclone cùng hướng nên đi chung được.

"Ừ, ban đầu tôi định ngủ khách sạn. Nhưng Hali bảo tiếc, ngủ chung với nó cho vui... dù sao dạo này nó hay ngủ phòng Solar hơn." anh ấy đáp.

Cyclone gật đầu hiểu "Nhưng... em nhớ không lầm thì anh Hali với Solar đang giận nhau thì phải... không thể ngủ phòng Solar được chứ?" cậu ấy hỏi tiếp.

"Ừ, từ tuần trước rồi... Hali không ngủ phòng Solar nữa. Có vẻ đang giận thật, nhưng mà cặp đôi nào chẳng có lúc bất đồng... tôi cũng không muốn xen vào quá."

"Tsk-anh là anh trai anh Halilintar mà, sao lại không muốn xen vào chứ?"

Voltra thở dài, anh ấy nhìn lên bầu trời cam.

"Trước đây tôi quá bảo vệ nó, nhưng giờ nó lớn rồi và tự quyết định được... nên tôi chỉ muốn làm người anh trai ủng hộ từ phía sau. Nếu nó không muốn kể thì tôi cũng không ép..." Voltra giải thích dài dòng, cũng như khó khăn lắm để anh có thể suy nghĩ thấu đáo như bây giờ để mà có thể nói ra.

Cyclone lại gật đầu. Thầm nghĩ, người này trông lạnh lùng vậy mà lại rất quan tâm người khác.

Nhưng cậu ấy vẫn không hiểu sao dạo này Voltra đột nhiên quan tâm cậu ấy quá mức. Lại còn hay gặp nhau ở những nơi bất ngờ... hay chính xác hơn là Voltra cố tình theo dõi cậu ấy.

Không ai nói gì trong vài phút, cho đến khi mắt Cyclone bắt gặp thứ gì đó thú vị. Một ông bán kem cắt đi ngang qua bằng xe máy chở thêm một thùng kem sau lưng.

Cyclone bảo Voltra đợi chút rồi chạy ù qua mua. Cậu ấy quay lại với hai cây kem cắt vị dâu trong tay rồi đưa một cây cho Voltra.

"Đây! Không biết anh thích không, nhưng em thấy vị này ngon nhất! Coi như cảm ơn vì đã dạy em lúc nãy." Cyclone cười rạng rỡ rồi liếm cây kem của mình.

Đôi mắt hồng ngọc nhìn cây kem và Cyclone xen kẽ trước khi nhận lấy. Nụ cười nhẹ hiện trên mặt anh ấy khi bắt đầu ăn cây kem Cyclone đưa.

'Ngọt thật...'

Anh ấy nghĩ thầm.

Không phải cây kem, mà là người trước mặt đang ăn kem vui vẻ.

Ánh mắt anh ấy dán chặt vào Cyclone—người mà anh ấy thấy thật ngọt ngào khi cười tươi như vậy. Hy vọng có thể nhìn nụ cười ngọt ngào ấy thật lâu.

'Đồ con nít kỳ quặc...' anh ấy cười.





Còn tiếp.

Tui sẽ cố gắng hoàn thiện tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co