Chap 22 - END
⚡☀⚡☀
Chợ đêm Petaling Street trông đẹp lung linh vào tối thứ bảy.
Các cửa hàng bán đủ thứ từ đồ lưu niệm, quần áo, đồ ăn đến quà đặc sản trải dài khắp ngõ ngách, khiến khu chợ đông ngẹt với đám trẻ trẻ kéo đến mua sắm hay chỉ ngó nghiêng cho vui.
Không khí náo nhiệt ấy đương nhiên là sức hút riêng, không chỉ giới trẻ mà cả du khách nước ngoài lẫn mấy cô gái trẻ cũng góp phần làm chợ thêm sôi động.
Chỉ có một người chẳng hứng thú gì với tất cả...
"Hali! Đang đưa đám ai vậy?"
Earthquake cắt ngang dòng suy nghĩ của Halilintar—người từ nãy chỉ im lặng bước đi, dù Earthquake cố tình rủ người bạn tốt của mình ra ngoài cho khuây khỏa, phần vì gương mặt như thế kia mà cứ để cậu ta một mình thì không ổn chút nào.
Anh ấy thấy Halilintar chỉ lướt qua mấy cửa hàng mà thậm chí chẳng thèm nhìn món hàng nào. Mặt anh ấy ủ rũ, nhăn nhó như vừa mới thất tình.
"Tôi biết, cậu đang tránh Solar và tôi sẽ không hỏi lý do. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết, tôi luôn ở đây lắng nghe mọi nỗi lòng của cậu, nên đừng có ngậm trong bụng nữa."
Lời nói dịu dàng từ miệng Earthquake, anh ấy ôm vai bạn thân rồi tiếp tục bước dạo chợ.
Earthquake vốn hy vọng tối nay sẽ là đêm Halilintar mở lòng hơn và nghỉ ngơi đầu óc, anh ấy hiểu rõ Halilintar đang bực bội thế nào mấy ngày nay.
Nhưng nhìn phản ứng này, có vẻ kế hoạch của anh ấy chẳng giúp được gì.
Sau khi đi lòng vòng khá lâu, cuối cùng Earthquake quyết định dẫn Halilintar đến một quán nước nhỏ vì anh ấy cần dùng nhà vệ sinh một chút, chủ yếu là rửa mặt xong lên kế hoạch để lo tiếp cho thằng bạn của mình.
Halilintar đi theo mà chẳng phản đối, anh ấy chỉ ngồi đó ngẩn ngơ một lúc lâu.
Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng về phía mấy người khác đang cười đùa, thậm chí không ít cặp đôi ngồi cùng người yêu, trao nhau cử chỉ ngọt ngào và ánh nhìn yêu thương.
Nhìn thế khiến Halilintar càng nhớ Solar hơn, nhưng anh ấy cảm thấy mình chưa sẵn sàng gặp Solar lúc này, ít nhất là sau cái phản ứng tồi tệ của bản thân mình với cậu ấy về lúc trước.
Anh ấy mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra Earthquake đã quay lại với hai ly nước trên tay. Cà phê đá quen thuộc của anh ấy, và sữa dâu yêu thích của Halilintar.
"Uống đi và vui lên nào! Dẫn cậu đi chơi mà cậu cứ buồn bã thế này. Tươi tỉnh lên chút đi xem nào." Earthquake nói rồi chìa ly sữa dâu cho Halilintar.
Halilintar thở dài nặng nề, môi cố nặn nụ cười và tay cầm lấy ly nước. Anh ấy không do dự hút ngụm sữa hồng ấy, vì bất cứ khi nào, sữa dâu yêu thích cũng luôn làm mood anh ấy khá hơn. Và Earthquake hiểu điều đó hơn ai hết.
mood* tâm trạng.
"Cậu có thể nói bất kỳ gì, than phiền mọi điều gì cũng được với tôi, Hali... tôi sẽ ngồi đây lắng nghe cậu, thật đấy."
Sau bao năm làm bạn, Earthquake là một trong những người hiểu rõ Halilintar từ trong ra ngoài, anh ấy biết Halilintar không giỏi giấu giếm câu chuyện của mình, nhưng ông trời không cho ai phải chịu thiệt cái gì, bù lại với mặt kia thì mặt khác của cậu ta lại là quá giỏi lảng tránh.
Halilintar biết Earthquake nói thế chỉ vì lo lắng, nhưng có lẽ Earthquake đúng là có thể cho anh ấy lời khuyên tốt nhất. Anh ấy tin bạn thân mình lắm.
Ít nhất cũng tốt hơn là cứ giữ khư khư một mình làm mình càng stress.
"Cậu hứa nhé... Đảm bảo cậu không cười thì tôi sẽ kể."
Earthquake cười nhẹ rồi gật đầu, anh thở hắt một cái bất lực trước cái con người đang bị rối ren tình cảm vùi dập kia, quen biết nhau bao lâu chẳng lẽ Earthquake lại lựa thời điểm này để đi thất hứa sao.
"Kể đi..."
Halilintar thở dài nhìn người bạn của mình, ánh mắt lại đảo sang những con người tới lui trên đường, môi mấp máy bắt đầu kể hết mọi chuyện. Từ lần đầu anh ấy và Solar có mối quan hệ hơn cả tiền bối và học đệ, lúc đầu tiên anh ấy cho cả hai cơ hội nhận ra tình cảm nhau, và mọi thứ xảy ra từ đó đến lần cuối họ còn gần gũi, anh ấy kể chi tiết hết.
"Tôi thật sự cố không nghĩ đến nữa... nhưng không được. Solar nói, cậu ấy mơ ước có con cái khi kết hôn sau này. Rồi xã hội nghĩ sao, gia đình cậu ấy thế nào? Mối quan hệ đồng giới có quá nhiều trở ngại, và cuối cùng quan hệ chúng tôi cũng chỉ đang dẫn đến ngõ cụt..."
Halilintar kể dài dòng, vài lần thở dài nặng nề giữa lời nói.
"Vậy... cậu hối hận vì yêu nhóc ấy?" Earthquake hỏi.
Halilintar lắc đầu "Không... nhưng tôi sợ cậu ấy hối hận vì yêu tôi thôi."
"Vậy, cậu thử hỏi nhóc ấy chưa?"
Halilintar lại lắc đầu.
"Cậu còn chưa hỏi thằng nhóc ấy mà đã ở đây suy diễn, cậu thậm chí còn tránh nhóc ấy và không cho nhóc ấy được nói thẳng với cậu. Thế cậu lấy đâu ra lí luận ấy được hả? Cậu biết đọc suy nghĩ à?"
"Tch-không phải... tôi.. chỉ là lo cho tương lai của nhóc ấy thôi..." Halilintar thở dài.
"Cậu lo cho cái người mà thậm chí cậu còn chưa hiểu rõ về họ, thay vì nên nghĩ cho bản thân và đi nói thẳng sao?"
Halilintar không đáp câu hỏi ấy, không hiểu sao câu cuối của Earthquake như đánh thức đầu óc cậu ấy.
Earthquake tiến lại gần và nhìn đôi mắt hồng ngọc ấy nghiêm túc.
"Thật ra, tôi hiểu lí do để cậu lo đến thế. Đơn giản vì yêu Solar, đúng không?"
Halilintar gật đầu không do dự "Ừ, tôi yêu cậu nhóc ấy. Tôi rất yêu nhóc ấy và tôi... tôi chỉ muốn nhóc ấy được hạnh phúc..."
"Vậy, từ đầu tới giờ ý của cậu cũng muốn nói rằng... Solar sẽ không hạnh phúc bên cậu?"
Chủ nhân đôi mắt hồng ngọc lắc đầu, đầu hơi cúi
"Tôi....
không biết..."
"Thấy chưa! Cậu thậm chí không biết cảm xúc của chính cậu bây giờ ấy là chưa nói đến nhóc ấy nữa, mà cậu đã kết luận rằng Solar sẽ không hạnh phúc khi ở bên cậu? Nghe đây, cậu không cần quan tâm chuyện tương lai sẽ thế nào... mà hãy quan tâm chuyện hiện tại đi. Không phải mọi thứ cậu dự đoán đều xảy ra đâu, Hali... đôi khi cậu cần nghe theo trái tim, chứ không phải đầu óc."
Earthquake nói dài dòng, một tay ôm vai bạn thân khi họ rời khỏi bàn vẫn cầm ly nước trên tay.
"Hôm qua đã là quá khứ rồi, còn ngày mai thì lại là bí ẩn chi bằng vậy lo ngày hôm nay thôi, chúng ta có được ngày hôm nay, đã là một món quà rồi. Nghĩ đến những ngày tháng có thể bên nhóc đó đi."
(Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift. That's why it's called present.)*
Halilintar chỉ im lặng, ngẫm nghĩ hết những gì Earthquake vừa nói. Nhưng Earthquake vẫn cảm thấy Halilintar nghĩ quá nhiều, vì thế anh ấy thêm một câu để anh ấy tỉnh ngộ nhanh hơn.
"Còn nữa, nếu nghĩ kĩ về cảm giác khó chịu khi thấy Solar thân thiết với Nemesis, thì đó không phải ghen tị... mà là ghen tuông đấy."
Earthquake nhấn mạnh từ cuối làm Halilintar suýt sặc sữa hồng đang uống.
"Con mẹ- cậu!" mặt Halilintar lập tức đỏ bừng khi nghe từ ấy. Earthquake cười khẽ, anh ấy nhẹ nhõm thấy bạn thân đã bắt đầu trở lại bình thường. Có vẻ như, gãi đúng vào chỗ ngứa rồi.
"Tóm lại, nếu có gì vướng mắc trong lòng, cậu phải nói thẳng với bạn trai cậu đi! Cậu ấy không biết nếu cậu chẳng bao giờ nói, hai người phải học cách hiểu và mở lòng với nhau hơn." Earthquake khuyên và Halilintar gật đầu.
"Tôi sẽ thử..." Halilintar định uống tiếp cốc sữa hồng trong tay thì đột nhiên lưng bị va từ phía sau bởi đám con gái trẻ khiến ly trên tay rơi và sữa đổ lênh láng sàn, dính cả vào giày anh ấy.
"Đ-" Halilintar theo phản xạ chửi, anh ấy buồn bã nhìn sữa hồng giờ đã loang lổ sàn và dính giày. Anh ấy cúi xuống nhặt ly rỗng.
Earthquake dẫn Halilintar rời khỏi đó tìm chỗ ngồi, rồi lấy khăn giấy đưa cho Halilintar lau giày ướt sữa.
"Mới uống được mấy ngụm.." Halilintar thở dài, nhìn ly rỗng trên tay "Tiếc quá..."
"Nếu tiếc... sao cậu không nắm chặt hơn?"
Lời Earthquake vừa nói làm Halilintar chết trân. Anh ấy biết Earthquake không nói về sữa, mà là...
"Mọi thứ tùy cậu... nhưng nếu cậu không muốn hối hận sau này, hãy cố giữ chặt thứ cậu muốn... làm đi khi còn có thể. Chỉ sống một lần trong đời thôi, nào live twice đi thì cậu muốn làm gì làm." Earthquake nói, anh ấy cười nhẹ khi Halilintar bắt đầu nhìn mình với đôi mắt đầy hy vọng.
"Cậu có thể vẫn có được nó sau khi đánh rơi, nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không giống như trước nữa."
Sau lời khuyên cuối, Earthquake buông ôm vai và bước trước Halilintar.
"Quake! Đi cùng tôi được không??" Halilintar đột nhiên hỏi.
"Muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng cậu." Earthquake gật đầu, quay lại bên bạn thân.
"Tôi muốn quay lại chợ đêm!"
Earthquake nhướn mày, ban nãy Halilintar còn chẳng hứng thú với hàng quán ấy, giờ lại muốn quay lại.
Anh ấy nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.
"Nhưng giờ gần nửa đêm rồi... mấy cửa hàng chắc đóng cửa hết."
"Nhưng tôi muốn đi ngay bây giờ, Quake!"
Cậu ấy khăng khăng, mặt sáng bừng giữa đêm tối. Như có mục tiêu quan trọng không thể trì hoãn. Nhìn thế, Earthquake cười nhẹ.
"Oke oke, quay lại thôi."
"Cảm ơn Quake! Cậu đúng là bạn thân nhất!"
Earthquake gật đầu cười tươi khi bạn thân cảm ơn. Anh ấy không biết Halilintar muốn gì, nhưng thấy bạn thân trở lại như xưa làm anh ấy vui.
Và giờ, có vẻ bạn thân anh ấy đã tìm được câu trả lời.
⚡☀
Một tuần đã trôi qua kể từ đêm ấy.
Như thường lệ Cyclone vật lộn với đống bài tập dồn lại vì mải làm project robot. Cậu ấy ngồi cố định ở quán cà phê bên trường—nơi đã thành quán quen để làm bài.
Thật ra mấy bài ấy có thể xong trong vài ngày nếu chịu làm dần. Nhưng Cyclone không có nguyên tắc ấy.
Cậu ấy luôn giữ slogan "sướng trước, khổ sau".
Nhưng có một thứ khác thường... Voltra không hề xuất hiện hay liên lạc với cậu ấy kể từ hôm đó.
Thành thật thì Cyclone vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc thật của mình. Cậu ấy thậm chí không biết nhịp tim đập nhanh mỗi khi gần Voltra có nghĩa là cậu ấy đã rơi vào lưới tình với chủ nhân đôi mắt hồng ngọc ấy chưa.
Dù sao cậu ấy đã quá quen ở một mình khi bạn bè không bên cạnh.
Nhưng lần này là lần đầu cậu ấy cảm thấy... cô đơn.
Không hay biết, đầu óc cậu ấy bắt đầu hồi tưởng lại lúc Voltra lần đầu chặn đường về của cậu, xin lỗi đến mức van xin, rồi bao cậu ấy ăn cà ri.
Rồi lúc cậu ấy vắt óc làm bài giải tích, Voltra đến quấy rầy. Nhưng sau đó Voltra lại dạy cậu ấy, đến khi hết bài, thậm chí Voltra đợi cậu ấy đến ngủ gục.
À... vài ngày trước cuộc thi robot, khi robot cậu ấy làm bị lỗi và phải tháo từ đầu. Voltra đến giúp cậu ấy cả đêm, nhờ có Voltra mà đêm ấy Cyclone vượt qua không vấn đề.
Cuộc thi robot sau đó, Voltra đến dù cậu ấy đã nói điều xúc phạm anh ấy. Anh ấy trở thành người cổ vũ, an ủi, và người đứng bên cậu ấy đến cuối.
"Để xem, khi anh không còn ở đây nữa... chắc chắn em sẽ nhớ đến anh đó."
Không hay biết, nước mắt Cyclone lăn dài làm ướt cuốn vở bên dưới. Cậu ấy giật mình rồi vội lau nước mắt tự nhiên rơi.
'Mình có nên... liên lạc với anh ấy không?'
Cyclone lẩm bẩm do dự.
Cậu ấy rất muốn lấy điện thoại gọi Voltra ngay bây giờ, nhưng sợ. Sợ những khả năng không hay, nhất là sau chuyện đêm ấy.
"Xin phép."
Giọng từ phía sau cắt ngang. Cậu ấy quay lại và thấy một nhân viên quán cà phê tiến lại đưa gì đó.
"Bạn anh đến đây hôm qua, nhờ em trả lại cái này cho anh."
Nhân viên đưa cho Cyclone chiếc khăn tay xanh của cậu ấy—chiếc khăn cậu ấy cho Voltra mượn hôm ấy.
Cyclone cầm lấy, cảm ơn nhân viên.
Cậu ấy nắm chặt khăn tay, nhìn nó một lúc lâu. Nhớ lại niềm vui khi hoàn thành robot cùng Voltra, chiếc khăn yêu thích cậu ấy hy sinh cho Voltra khi trán anh đầy mồ hôi, và cách Voltra luôn chọc ghẹo cậu ấy bất ngờ.
Cyclone thở dài nặng nề, dù sao cậu ấy đã làm Voltra tổn thương. Giờ cậu ấy mong gì nữa? Cậu ấy thấy mình ngu ngốc.
Đầu cậu ấy quay sang cửa sổ bên cạnh, thậm chí chẳng tập trung làm bài nữa. Cậu ấy chỉ ngẩn ngơ nghĩ về những điều không chắc chắn.
Cùng lúc, mắt cậu ấy bắt gặp ai đó đang đi ngang qua quán.
Người ấy... giống bóng dáng người cậu ấy đang nhớ.
Không chần chừ, Cyclone lao ra khỏi quán, chẳng quan tâm mọi người nhìn cậu ấy kỳ lạ. Cậu ấy chạy nhanh rồi vỗ vai người đó.
"Anh Voltra!" cậu ấy gọi.
Người ấy quay lại, hóa ra không phải Voltra. Điều đó làm Cyclone ngượng chín mặt.
"Xin lỗi... em tưởng anh là bạn em."
Cyclone xin lỗi và người ấy gật đầu ngay.
Cyclone đứng im tại chỗ, ngực đau thắt. Xấu hổ và thất vọng bao trùm cậu ấy. Với bước chân nặng nề, cậu ấy quay lại quán dọn đồ rồi rời đi.
Cậu ấy không thể cứ nhát gan mãi. Dù sao đi nữa, cậu ấy phải nói cho Voltra biết cảm xúc thật của mình.
🌪🌪🌪
Buổi tiệc tri ân diễn ra vào tối chủ nhật lúc 7 giờ.
Hôm nay là ngày kỷ niệm cái tiền bối của Đại học.
Trường này đúng là có cả đống truyền thống truyền từ năm này qua năm khác, ngày kỷ niệm các tiền bối là một trong số đó.
Hôm nay, các tiền bối và hậu bối thường trao quà nhau, rồi tiệc tùng vui vẻ và tận hưởng đêm ấy đồng thời gắn kết tình bạn của hai thế hệ trong trường.
Toàn bộ năm hai, ba, tư đều có mặt. Không ngoại lệ năm nhất là tâm điểm vì họ phải mua quà nhiều nhất cho các anh chị khóa trên.
Dù buổi tiệc náo nhiệt thế nào, vẫn có một người không thấy bóng dáng đâu.
"Ơ? Halilintar không đến hôm nay à?"
Felix, tiền bối năm ba khá thân với Halilintar hỏi sau hơn nửa tiếng mà Halilintar chẳng lộ mặt.
"Ồ, lúc nãy anh ấy nhắn là hôm nay không đến được. Có nghiên cứu gì đó với Earthquake."
Rafa, một người bạn bên cạnh chen vào.
Cuộc trò chuyện đương nhiên lọt tai Solar đang đứng ngay sau cùng bạn bè, sự thật ấy làm cậu ấy buồn.
Sau bao lâu quan hệ hai người xa cách, cậu ấy vẫn hy vọng có cơ hội sửa chữa mọi thứ.
Cậu ấy thậm chí đã mua quà cho Halilintar, quà cậu ấy chọn đặc biệt cho tiền bối của mình kiêm người yêu. Nhưng có vẻ quà ấy sẽ chẳng bao giờ đến tay Halilintar, giống như trái tim cậu ấy.
Solar chẳng bao giờ biết lý do gì đằng sau sự xa cách ấy. Bao lần cậu ấy cố làm nũng và rủ người yêu mình nói chuyện, nhưng Halilintar luôn tránh. Anh ấy thậm chí không nghe máy hay trả lời tin nhắn Solar.
Nhớ lại chuyện ở căn tin mấy hôm trước, khiến Solar càng tự hỏi liệu mình có thật sự có chỗ đặc biệt trong tim Halilintar không.
Dù đã yêu nhau, nhưng có ý nghĩa gì nếu hai bên không mở lòng. Cậu ấy cố mở lòng nhất có thể với Halilintar, nhưng có vẻ điều tương tự không áp dụng với người yêu.
Cậu ấy chưa bao giờ ép Halilintar kể hết bí mật.
Nhưng nếu có điều gì đang xảy ra giữa chúng ta...bản thân cậu lại không được phép biết chuyện gì sao?
Thành thật cậu ấy đã mệt mỏi với mối quan hệ thế này. Cậu ấy rất yêu Halilintar, nhưng ai chịu nổi bị treo lơ lửng mãi, thậm chí người yêu còn từ chối gặp và nói chuyện với mình.
Nếu Halilintar muốn kết thúc, tốt hơn anh ấy nên đến nói thẳng. Thế còn hơn...
"Ơ? Không phải anh Halilintar kia à?"
Mơ màng bị cắt ngang khi cái tên ấy đột nhiên được nhắc. Cậu ấy lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng nói và thấy hai bóng dáng vừa đến.
Một người mặc đồ nâu toàn tập, còn người kia mặc đồ đen với họa tiết sấm đỏ.
Không hay biết, nụ cười trên mặt Solar tự động nở. Dù biết quan hệ hai đứa đang ở điểm thấp nhất, nhưng nhìn thấy người mình yêu làm cậu ấy vui hơn bất cứ gì.
"Ồ~ chẳng phải cậu bảo không đến sao?" Felix hỏi, mày nhíu ngạc nhiên nhìn hai bóng dáng ấy.
"Chút việc xong sớm hơn dự tính! Nên tụi tôi quyết định đến." Halilintar đáp, mặt đỏ bừng khi chạm mặt người yêu.
Earthquake cười rồi vỗ vai bạn thân "Cậu biết không? Halilintar khăng khăng bảo rằng cậu ta có thể chạy nhanh hơn tôi đấy! Xong suýt nữa xe bị cảnh sát túm vì vượt tốc độ."
"Heeh! Cậu đúng là vội nhận quà từ hậu bối hay gì hả?" Rafa châm chọc làm Halilintar lập tức trừng anh ta.
"Im đi! Ngược lại, tôi đến đây tặng quà cho các hậu bối đấy!"
Halilintar bắt đầu phát quà nhỏ là móc khóa mascot cho mấy junior xung quanh. Anh ấy mua khá nhiều nên nhiều hậu bối nhận được quà nhỏ ấy.
Solar là người cuối cùng nhận quà. Nhưng của cậu ấy khác. Con mascot to hơn, mặc đồ trắng vàng và đeo kính cam.
Solar ngẩn ngơ nhìn quà, cậu ấy ngẩng lên chạm mắt Halilintar. Cậu ấy thấy má hồng nhạt trên mặt người yêu, hai đứa trao nhau nụ cười.
"Anh... em cũng có cái này cho anh."
Halilintar nhướn mày khi Solar lấy ra một tấm thiệp trắng từ túi giấy rồi đưa.
Halilintar nhận không do dự, anh ấy cười nhìn hình vẽ nguệch ngoạc Halilintar và Solar do Solar vẽ. Anh ấy mở thiệp và thấy chữ viết tay Solar viết gọn gàng.
Anh ấy bắt đầu đọc và cảm thấy tim đập càng nhanh khi lướt từng dòng.
To: Anh Halilintar Thunderstorm a.k.a B.Ạ.N T.R.A.I
Từ trước đến nay, em luôn nghĩ muốn viết thư tình cho người yêu. Nhưng lạ... em chưa bao giờ làm được, vì như anh nói... em mới biết yêu là gì khi gặp anh...
Thành thật thì có nhiều điều em muốn nói với anh lắm. Nhưng em không biết nói thế nào. Em không đếm nổi bao lần em cảm tạ ơn trên vì đã cho Solar cơ hội gặp Halilintar.
Em cũng cảm ơn anh vì mọi tiếng cười anh mang lại. Em cảm ơn anh vì đã che chở, quan tâm em, và nhiều điều nữa làm em hạnh phúc khi bên anh.
Em biết đôi khi em hành động ngốc nghếch và trẻ con, có lẽ em hay làm anh giận vì thái độ ấy. Nhưng em chỉ muốn anh biết một điều, rằng...
Em rất yêu anh, anh Halilintar. Và sẽ mãi thế.
Cho phép em, xin lỗi anh nhé?
Nụ cười Halilintar nở rộng khi đọc dòng cuối. Anh ấy lắc đầu cười cười nhìn Solar. Anh ấy suýt khóc vì cảm xúc sâu sắc từ từng dòng thư.
"Cảm ơn..." Halilintar khẽ nói, anh ấy cất thiệp rồi lấy gì đó từ túi quần.
"Đưa tay ra Solar."
Mệnh lệnh của Halilintar làm Solar tò mò. Cảm giác như déjà vu, lúc trước Halilintar và Solar trao huy hiệu nhau. Nhưng lần này không thể là huy hiệu, vậy là gì?
Tim Solar đập thình thịch khi thấy vòng tay dây đen có mặt 'H' được đeo vào cổ tay mình. Cậu ấy nhìn vòng một lúc rồi nhìn lại Halilintar.
"Anh... cái này..."
"H là chữ cái đầu của anh, nghĩa là em thuộc về anh thôi."
Mặt Halilintar đỏ bừng vì chính lời mình, nhưng anh ấy che giấu bằng tiếng cười nhỏ. Anh ấy lấy thêm một vòng có chữ 'S', đưa cho Solar.
"Đeo cho anh đi."
Halilintar chìa tay ra, làm tim Solar đập mạnh. Cẩn thận, cậu ấy đeo vòng vào cổ tay người yêu.
Hai người yêu nhau nâng tay lên, khoe vòng tay trên cổ tay nhau với cảm xúc hạnh phúc.
"Vậy... Halilintar và Solar cuối cùng cũng tái hợp nhỉ??" Earthquake bình luận—người từ nãy chứng kiến hai người như sắp kết hôn, chắc chỉ đang thiếu một cái lễ đường thôi người làm chứng thì đầy cả rồi.
Halilintar cười ngại ngùng, hai tay ôm vai Solar rồi nhìn cậu ấy chăm chú.
Hai đôi mắt chạm nhau trước khi Halilintar nhón chân hôn môi Solar khiến không chỉ mọi người mà chính Solar cũng sốc với hành động đột ngột ấy.
Nụ hôn kết thúc sau vài giây, anh ấy trở lại vị trí cũ với mặt đỏ như cà chua, cười hạnh phúc.
"Anh yêu em, Solar Light."
Solar lập tức ôm chặt Halilintar, kéo anh ấy vào vòng tay ấm áp. Halilintar đương nhiên ôm lại, vùi mặt vào ngực rộng của Solar, nén xấu hổ xen lẫn vui sướng.
"Em yêu anh nhiều hơn.." anh ấy thì thầm.
Anh ấy nới lỏng ôm rồi lùi lại nhìn mặt người yêu. Một tay vuốt má Halilintar đỏ bừng, rồi cậu ấy tiến lại hôn trán Halilintar.
Sau khoảnh khắc xúc động và hạnh phúc ấy, Solar và Halilintar giờ ở sau tòa nhà trường.
Nơi đầu tiên Solar nhận ra cảm xúc khác lạ với người ấy.
Họ ngồi trên ghế dài bên sân bóng, nơi đầu tiên Solar gặp Halilintar và nói chuyện nhiều điều ngày xưa.
Họ ngồi đó, nắm tay nhau nhìn nhau tình tứ.
Mắt hồng ngọc vài lần cố tránh ánh nhìn mãnh liệt của Solar, ánh mắt ấy làm anh ấy ngại. Nhưng Solar nắm cằm Halilintar để mắt họ lại chạm nhau.
"Solar... anh muốn xin lỗi em..."
Halilintar cuối cùng cũng mở lời, anh ấy nhìn Solar nghiêm túc.
"Anh quá ích kỷ với mọi thứ... anh không nghĩ đến cảm xúc của em..."
Lời Halilintar bất giác làm Solar siết chặt tay hơn, cậu ấy vẫn nhìn Halilintar bằng đôi mắt ấy, lắng nghe từng lời.
"Nhưng giờ... anh chỉ muốn nói một điều..."
Anh ấy thở sâu trước khi tiếp.
"Anh không biết tương lai chúng ta thế nào... nhưng lúc này, ở đây, bây giờ... em là người duy nhất anh yêu..." anh ấy nói nhẹ nhàng.
"Anh không quan tâm tương lai sẽ ra sao... vì anh muốn xây dựng tương lai cùng em..." anh ấy tiếp, kết thúc lời nói.
Lần nữa, Solar kéo Halilintar vào vòng tay mình. Halilintar không phản kháng, anh ấy tận hưởng và yêu thích mọi cử chỉ Solar dành cho mình.
"Cảm ơn anh... vì mọi thứ. Em cũng muốn anh biết, ở đây, lúc này, bây giờ, anh là người duy nhất em yêu..."
Lời ấy Solar thì thầm dịu dàng khiến tim Halilintar đập nhanh gấp bội.
Halilintar nhận ra, nghĩ và lo lắng về những điều chưa chắc chắn là vô tận. Vì giờ, anh ấy chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc bên người mình yêu.
Ít nhất, xây dựng những kỷ niệm đẹp để nhớ cả đời không phải điều xấu.
Anh ấy cảm nhận hơi thở ấm áp tiến lại gần. Đôi mắt hồng ngọc chạm mắt xám của người yêu, long lanh hạnh phúc. Anh ấy chậm rãi nhắm mắt, và đắm chìm khi Solar thu hẹp khoảng cách bằng một nụ hôn dịu dàng.
Khi nụ hôn kết thúc, họ mới nhận ra có vài đôi mắt đang nhìn từ xa.
Họ giật mình lùi ra và sốc khi thấy ba bạn Solar cùng Earthquake tiến lại gần, như định trêu cặp đôi ấy.
Nhưng chuyện xảy ra lại khác tưởng tượng.
Cyclone tiến lại với mặt buồn bã, hai mắt sưng húp như vừa khóc.
Nhìn thế, Halilintar và Solar lập tức lo lắng tiến lại.
"Cyclone? Em ổn không?" Halilintar hỏi.
Cyclone lắc đầu "Anh... e-em xin lỗi... làm phiền khoảnh khắc lãng mạn của hai anh... nhưng em muốn hỏi anh Halilintar một chuyện."
⚡☀🌪
Cyclone chạy hết sức lao qua tòa nhà, vượt qua cổng ghi 'Sân bay Quốc tế' mà chẳng quan tâm xung quanh. Trong đầu cậu ấy giờ chỉ một điều... gặp Voltra.
Sau khi có chút thông tin từ anh Halilintar, cậu ấy càng hoảng khi biết Voltra vừa nhắn rằng anh ấy sắp vào cổng check-in, nghĩa là nếu anh ấy đã vào... cơ hội gặp của Cyclone cũng tiêu tan.
2 tiếng trước.
"Em muốn hỏi anh Halilintar một chuyện."
Halilintar nghe thế ngẩn ra. "Chuyện gì?"
Mắt xanh Cyclone long lanh, cậu ấy nhìn Halilintar đầy hy vọng.
"Em... muốn gặp anh Voltra. Anh ấy ở phòng anh đúng không?? Làm ơn... cho em gặp anh ấy."
Đồng tử hồng ngọc Halilintar giãn ra, hơi ngạc nhiên. Anh ấy liếc Solar một cái trước khi nhìn lại Cyclone, như không biết đáp gì.
Cyclone sốt ruột nắm tay Halilintar, lay nhẹ.
"Anh Hali... làm ơn, nói em biết anh Voltra đang đâu... em thật sự cần nói chuyện với anh ấy..."
"Nhưng, Cyclone... điều đó là bất khả thi..." Halilintar lẩm bẩm khó xử.
"Bất khả thi?"
Halilintar gật nhẹ "Anh Voltra... hôm nay anh ấy về Luân Đôn."
Câu nói của Halilintar như gáo nước lạnh cho Cyclone. Cậu bé hoảng loạn suýt khóc khi nghe.
"Ơ..." Halilintar bắt đầu thấy có lỗi, anh ấy nhìn đồng hồ rồi nhìn lại Cyclone
"N-nhưng... chuyến bay 11 giờ đêm, vẫn còn thời gian nếu em—"
"Cảm ơn anh!"
Không nghe hết, Cyclone lao vút khỏi đó nhanh như tháng không quan tâm tiếng hét phía sau bảo chờ.
Cyclone gần hết hơi khi đến cổng check-in. May mà anh Halilintar giúp bằng cách cố níu Voltra chưa qua cổng, nhưng không biết giúp được bao lâu.
Cậu ấy tìm khắp nơi, lướt qua ghế chờ hy vọng sớm thấy người mình tìm.
"Anh Voltra... ... anh ở đâu..." Cyclone bắt đầu tuyệt vọng giữa mệt và thở hổn hển, nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Cậu ấy quyết tiếp tục tìm điều không chắc chắn ấy.
Khi đến cổng check-in, mắt cậu ấy trợn tròn khi thấy người mình tìm đang xếp hàng check-in.
Cyclone chưa bao giờ chạy nhanh thế trong đời, cậu ấy nắm chặt tay Voltra—người trông shock cực kỳ với sự xuất hiện đột ngột của Cyclone.
"C-Cyclone???"
Voltra không nói nên lời, anh ấy cố tránh và đi khỏi nhưng tay Cyclone nắm chặt, giữ anh ấy không đi đâu được.
"Sao... sao anh tránh em?" cậu ấy hỏi giữa hơi thở, nhìn Voltra sắc lẹm.
Voltra lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác "Tôi không có..." anh ấy chối.
"Anh vẫn giận lời anh Mark hôm ấy??" Cyclone hỏi tiếp, lần này Voltra nhìn cậu ấy nghiêm túc.
"Ừ... Anh giận!" Voltra quát.
"Anh giận vì hắn nói móc anh, anh giận vì em... thậm chí chẳng cố bênh anh chút nào! Nhưng anh giận mình nhất... vì như họ nói, anh kém cỏi..." Voltra nói giọng cao, thở dài nặng nề trước khi tiếp.
"Em biết không? Anh đã tự hứa với bản thân, anh sẽ không gặp em đến khi anh trưởng thành hơn. Hoặc có lẽ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra..."
"Đừng nói gở!" Cyclone đột nhiên cắt lời Voltra, cậu ấy siết chặt tay rồi nhìn Voltra sắc lẹm với đôi mắt xanh long lanh.
"Anh sẽ chẳng bao giờ trưởng thành! Anh còn chẳng giữ được nổi lời hứa!" cậu ấy cáu.
"Lời hứa?"
"Anh hứa không bỏ rơi em!" Cyclone bực bội nói làm Voltra im bặt.
"Anh tự nhiên chen vào đời em, theo em mỗi ngày, đến mức giờ em đã rung động với anh, và giờ anh định đi thế thôi??"
Voltra không đáp, anh ấy chỉ mím môi nhìn Cyclone do dự.
"Nhưng... em đã có Mark mà." anh ấy nói.
"Ai bảo thế? Hả??" lần này giọng Cyclone nghe giận thật.
"Em không cần cuộc sống giàu sang! Em chỉ muốn sống đơn giản! Em không quan tâm người ta nói gì, em chỉ muốn sống hạnh phúc bên người em thích."
Một bên mày Voltra nhướn lên. Nụ cười anh ấy dần nở khi nghe từ cuối từ cậu nhóc.
"Vậy... nghĩa là..."
"Anh ngốc thế mà còn đòi trưởng thành! Em thích anh, anh Voltra! Anh muốn em nói rõ ràng đúng không?? EM THÍCH ANH VOLTRA!!" Cyclone gần như hét lên thu hút mọi người xung quanh.
Voltra nghe thế cười toe toét, anh ấy lập tức ôm chặt cậu nhóc trước mặt.
"Đồ ngốc..." Voltra không ngừng cười, anh ấy lắc đầu "Giá như em nói sớm hơn... anh đã hoãn chuyến bay được..."
Cyclone không đáp ngay, cậu ấy vùi mặt đỏ bừng vào ngực rộng của Voltra. Từng lời Voltra làm tim cậu ấy đập loạn xạ.
"Em yêu anh... làm ơn đừng đi..." Cyclone khẽ nói.
Voltra vuốt nhẹ đầu Cyclone dưới mũ, anh ấy lùi ra một chút để nhìn mặt cậu ấy.
"Anh cũng yêu em, Cyclone... nhưng rất tiếc... anh vẫn phải đi."
Cyclone lắc đầu dữ dội, cậu ấy lay người Voltra mạnh nhìn anh ấy suýt khóc.
"Cyclone... này nghe anh đã..." Voltra dịu dàng nắm vai Cyclone, cố trấn an cậu ấy.
"Em biết mà... anh học ở Luân Đôn, khóa học mới của anh sắp bắt đầu... nên dù muốn hay không anh phải về." anh ấy nói nhẹ.
"Vậy anh bỏ em ở đây một mình???" Cyclone bắt đầu khóc làm Voltra càng hoảng.
"Ôi... xin lỗi em, Cy..." Voltra lại ôm Cyclone và vỗ lưng nhẹ "Nhưng anh thật sự không còn lựa chọn... vì thế, anh muốn hỏi em một chuyện..."
Voltra lau nước mắt Cyclone bằng ngón tay, rồi nắm hai má cậu ấy nhìn chăm chú.
"Cyclone... em có muốn làm người yêu của anh không? Coi như ước hẹn trước đến khi anh tốt nghiệp... sau đó anh sẽ chuyển về đây để mãi bên em."
Mặt Cyclone nóng bừng với lời tỏ tình ấy, cậu ấy cố kiềm để không khóc. Cậu ấy gật đầu lia lịa hào hứng.
"E-em muốn anh... Cyclone muốn làm người yêu của anh Voltra..." cậu ấy ngại ngùng đáp, nhưng dù vậy cậu ấy không kiềm nổi nước mắt.
"Thật là... Xin lỗi em nhé..." Voltra cười buồn, mắt hồng ngọc cũng long lanh khi thấy người yêu khóc.
"Vừa mới nói được lời thật lòng xong mà phải bỏ em rời đi rồi." anh ấy khẽ nói, nâng mặt Cyclone lên hôn nhẹ môi cậu ấy.
"Anh hứa sẽ liên lạc em mỗi ngày... đến lúc ấy, em chờ anh được không?"
Cyclone nặng nề gật đầu, tiếng nấc không kiềm nổi nữa.
"Anh giữ sức khỏe nhé... ở đó, đ-đừng quên... liên lạc em thường xuyên..." cậu ấy buồn bã nói.
"Anh yêu em, Cyclone... và anh hứa sẽ mãi thế."
Voltra ôm Cyclone lần cuối trước khi đi vì thời gian check-in sắp hết. Anh ấy không buông đến giây cuối, vì cảm giác nặng nề bỏ lại người yêu thế này.
"Giữ sức khỏe nhé anh... em cũng yêu anh lắm. Em chắc chắn sẽ nhớ anh kinh khủng..." Cyclone cười rồi lau nước mắt còn sót.
Voltra cười đáp lại rồi hôn trán Cyclone một cái.
"Nhớ nhung nặng lắm, Cyclone... em không chịu nổi đâu. Để anh nhớ thôi, em cứ ung dung như mọi ngày là tốt rồi." Voltra đùa, anh ấy xoa tóc người yêu trước khi nặng nề buông ôm.
"Vậy em phải giả vờ không nhớ anh à?" Cyclone hỏi ngược, giọng đắng nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Khoảng cách không cản nổi tình yêu anh lớn lên, anh hy vọng Cyclone cũng thế. Nếu nhớ, em nhìn trời đi. Vì anh gửi nỗi nhớ vào bầu trời em ngắm."
Lời cuối Voltra trước chia tay thật sự thơ mộng. Đẹp, nhưng đâm vào tim.
Cyclone cố cười tươi khi tiễn Voltra đến cổng check-in, Voltra cũng không ngừng vẫy tay tạm biệt tạm thời.
"Khoảng cách chẳng là gì, khi ai đó là tất cả."
Thế là, câu chuyện tình yêu ở Đại học, đã kết thúc.
END
Còn một chap nhỏ nữa, hẹp gặp mọi người nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co