Truyen3h.Co

[SolHali] Hate or Love

Chương 21

cuzineedalight

Đây chỉ là truyện hãy vui vẻ đón nhận nó,

với tâm trạng thoải mái nhé




🌪🌪🌪

Câu chuyện về Cyclone & Voltra #5

Đêm hôm đó, Cyclone đang vật lộn với đồ án của mình trong phòng câu lạc bộ của trường.

Một chút thông tin thêm bên lề, Cyclone là một thành viên của câu lạc bộ tin học ở Đại học. Đừng nghe rằng câu lạc bộ tin học thì không có gì đặc biệt hay nổi trội nhưng thật chất câu lạc bộ đó rất khủng.

Dù học hành hơi kém, nhưng Cyclone có tài năng và sở thích đặc biệt với đồ điện tử cùng công nghệ, sở thích ấy biến cậu ấy thành một thiên tài trong lĩnh vực điện tử, những lần nghịch ngợm, tò mò của cậu ấy về những món đồ công nghệ là những cách cậu ấy phát triển kĩ năng của cậu ấy nhiều hơn.

Lần này, cậu ấy có cơ hội tham gia cuộc thi chế tạo robot cấp quốc gia. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất câu lạc bộ, nhưng tham vọng và khả năng của cậu ấy có thể nói vượt qua cả mấy anh chị khóa trên. Chính vì thế mà chủ nhiệm câu lạc bộ chọn cậu ấy làm đại diện thi đấu mang tên trường.

Trong cuộc thi này, cậu ấy định lắp ráp một mẫu robot hình oval màu tím có thể lập trình biến đổi thành bất cứ thứ gì mình muốn. Đừng quên Cyclone còn thiết kế cho robot ấy có cảm xúc và tình cảm như con người nữa và đương nhiên công việc này cũng khá khó khăn và cũng không hề đơn giản, vì nó tiêu tốn khá nhiều tài nguyên và cũng như thời gian.

Nếu bạn hiểu đề tài của Cyclone ở đây là gì, thì chúc mừng bạn, bạn nghĩ đúng rồi đó, loại robot này thật chất rất quen thuộc đấy.

May mắn thay, nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ từ các thành viên khác trong câu lạc bộ, cuối cùng robot ấy đã ở giai đoạn hoàn thiện. Vì vậy mà Cyclone tình nguyện thức trắng một mình trong phòng câu lạc bộ đến khuya để hoàn thành dự án, đảm bảo nó thật sự sẵn sàng cho cuộc thi diễn ra ba ngày nữa.

"Cuối cùng rồi!! Sau bao lâu!! Cyclone Alvino xin giới thiệu— Robot Probe!!" Cyclone reo hò phấn khích dù trong phòng câu lạc bộ chỉ có mỗi mình cậu ấy. Nhìn thành quả của mình, cậu ấy cười không ngớt miệng và chẳng thèm quan tâm đến việc mình đang đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Bây giờ, chỉ cần bật lên rồi..."

Cyclone nghịch nghịch cái thiết bị cậu ấy mang theo trước khi cắm điện vào ổ cắm đã chuẩn bị sẵn. Khi cậu ấy cắm phích vào thì đột nhiên...

BÙM!

Toàn bộ điện trong phòng tắt ngúm kèm theo tiếng nổ nhỏ khiến cả căn phòng tối om.

Cyclone như chết đứng, cậu ấy giật bắn mình vì mất điện đột ngột làm theo phản xạ đánh rơi cái thiết bị đang cầm. Tay cậu ấy run run lấy điện thoại bật đèn pin để chiếu sáng chút ít.

Khi đèn pin bật lên, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Ít ra vẫn còn nhìn được chút xíu. Cậu ấy cúi xuống nhặt lại thiết bị vừa rơi và khi quay người lại...

"BOO!!"

"Cái đ-!!" Cyclone la oai oái vì tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi có ai đó đột nhiên hiện ra dọa cậu ấy.

Cậu ấy suýt ngã ngửa về sau nếu người kia không nhanh tay đỡ lấy tay cậu ấy.

"CON MẸ—ANH!!! ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ??!!" Cyclone hét lên bực bội rồi đẩy mạnh người kia-hóa ra cũng không khó đoán là Voltra. Anh ấy xuất hiện với một ly cà phê và một túi snack.

"Aw- tôi đợi ngoài cổng từ chiều mà em không chịu ra." Voltra cười khúc khích "Solar bảo em đang chạy deadline project robot cho cuộc thi, nên tôi đến đây mua cà phê với snack cho em." Voltra nói rồi giơ túi snack và ly cà phê lên.

"Erghh." Cyclone gầm gừ tức giận rồi vội vàng nghịch lại thiết bị để kiểm tra xem nó còn hoạt động không. Chỉ vài giây sau, đèn đột nhiên sáng trở lại.

Nhưng vấn đề chưa dừng ở đó. Cyclone sốc khi thấy ổ cắm đã cháy đen. Cậu ấy vội rút phích cắm ra để tránh chập điện.

"Công suất của nó quá lớn..." Cyclone thở dài nặng nề, rồi quay lại nhìn robot của mình với đôi mắt buồn bã "Làm sao bây giờ... cũng không thể tháo ra sửa lại linh kiện trong hai ngày được, còn phải lập trình lại nguồn công suất tiêu thụ cho phù hợp..."

Nghe thế, Voltra cười nhẹ. Anh ấy đặt ly cà phê và túi snack xuống rồi tiến lại gần Cyclone.

"Em có thể dùng sự giúp đỡ này." Voltra nói rồi chỉ vào chính mình.

"Không cần." Cyclone đáp ngắn gọn. Cậu ấy lấy vài linh kiện rồi bắt đầu mở một số bộ phận của robot.

"Độc miệng thế..." Voltra thất vọng nói "Tôi đến đây để giúp đỡ cho em mà..."

Cyclone quay lại nhìn anh ấy, tay vẫn cầm cờ lê "Em có bảo anh đến đâu, anh không đến giúp làm mà đến giúp em cáu ấy." cậu ấy nói.

"Thôi anh về đi, em bận."

Voltra nhướn một bên mày, anh ấy bước lại gần Cyclone rồi cùng nhìn tình trạng robot tím ấy.

'Cậu ấy tự làm cái này?? Điên thật... hóa ra cậu ấy thiên tài hơn vẻ ngoài nhiều.' Voltra nghĩ thầm.

Anh ấy bị cắt ngang mạch suy nghĩ bởi một cái tua vít nhỏ đột nhiên được chìa ra trước mặt.

"Cầm lấy cái này đi, rút mấy linh kiện nhỏ ở kia ra."

Voltra nhìn tua vít rồi nhìn Cyclone luân phiên, ngẩn ra. Nhưng anh ấy vẫn cầm lấy và làm theo lời. Thầm cười, anh ấy liếc Cyclone.

"Từ đầu gặp em, có lẽ đây là lần đầu tôi thấy em nghiêm túc thế này. Tập trung, im lặng, bình tĩnh dù tôi  biết bên trong em đang hoảng loạn lắm. Trông em cool hơn hẳn bình thường."

Voltra đột nhiên buột miệng nói mà không ngừng tay làm.

Cyclone cười khúc khích rồi bắt đầu tháo thân robot và lấy ra vài bộ phận chính, còn Voltra làm theo chỉ dẫn.

Oke, thú thật thì đây thực ra là lần đầu Voltra đụng đến đồ điện tử, đặc biệt là robot. Anh ấy học toán, ngày nào cũng vật lộn với số, thậm chí chẳng biết gì về robot hay cách lắp ráp.

Dù vậy, mong muốn giúp crush mạnh hơn hết. May mà Cyclone chỉ dẫn và sửa lỗi nếu anh ấy làm sai, quyết tâm của anh ấy đã chắc chắn phải giúp Cyclone đến cùng.

"Em..giúp anh... dây xanh này nối vào đây đúng không? Còn dây xanh dương thì phía sau?" Voltra hỏi rồi chỉ dây xanh và xanh dương đang cầm.

"Ngược rồi anh, xanh nối phía sau, xanh dương vào đây." Cyclone kiên nhẫn sửa rồi chỉ vị trí đúng cho anh.

Voltra gật đầu hiểu, anh ấy nối dây vào chỗ của nó.

"Em ngày nào cũng làm mấy thứ này hả Cy? Không mệt à?" Voltra tò mò hỏi. Anh ấy nghĩ làm điện tử trông nhàn nhã, hóa ra mệt kinh khủng.

Như làm cu li ấy.

"Nếu đã là sở thích thì mệt thế quái nào được..." Cyclone cười khúc khích rồi tiếp tục tháo lõi robot.

"Sao? Anh mệt rồi hả?" cậu ấy hỏi.

"Có chút." Voltra cười nhếch "Nhưng yên tâm, tôi sẽ giúp em đến xong! Nào thầy Cyclone! Bảo tôi làm gì cũng được!"

Cyclone bật cười khi thấy Voltra đột nhiên hăng hái, cậu ấy chìa ra một cái kìm nhỏ.

"Giúp em tách lõi này, em lấy máy phát điện cho dòng điện."

"Oke!"

Từng bước tháo robot của Cyclone được hai người làm tỉ mỉ, Cyclone làm chính còn Voltra hỗ trợ theo sau nhanh chóng, công việc tiến nhanh gấp đôi. Thậm chí còn nhanh hơn mấy ngày trước.

Cyclone thầm khâm phục Voltra làm mọi thứ cậu ấy bảo nhanh nhẹn và cẩn thận, anh ấy giúp đúng lúc Cyclone cần nhất.

Trong lúc làm, Cyclone thường liếc Voltra đang nghiêm túc làm dự án dù không phải của anh ấy. Cậu ấy không nhịn nổi cười khi thấy Voltra đổ mồ hôi vì làm không nghỉ từ nãy.

Họ trải qua đêm ấy hoàn thành công việc không ngừng. Không hay biết mặt trời đã mọc báo hiệu bình minh.

Sau khi vặn chặt vít nắp robot, Cyclone lập tức nằm vật ra sàn, Voltra cũng vậy.

"E-em không tin nổi... thật sự xong trong một đêm..." Cyclone quay đầu nhìn Voltra bên cạnh rồi lau mồ hôi trán.

"Đã bảo mà... nếu muốn thì chắc chắn làm được." Voltra đáp vẫn thở hổn hển, nhưng nụ cười không cản nổi. Anh ấy quay sang nhìn Cyclone đến khi hai đôi mắt chạm nhau.

Cyclone ngồi dậy, mắt vẫn nhìn Voltra, cậu ấy cười đầy ý nghĩa. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau vài phút dài.

"Em... cảm ơn..." Cyclone khẽ nói ngại ngùng. Cậu ấy lấy khăn tay trong túi rồi chìa cho Voltra "Đây, lau mồ hôi đi anh."

Voltra im lặng, hai mày nhướn lên, nhìn cậu nhóc đầy ý nghĩa. Tay anh ấy cầm lấy khăn. Nhưng thay vì tự lấy, anh ấy nắm tay Cyclone nhẹ nhàng.

"Lau cho tôi đi..."

"Xí! Không muốn! Anh tưởng đây drama lãng mạn hả?? Tay anh làm gì!?" Cyclone quát nhưng vẫn cười nhẹ.

"Nếu đây drama lãng mạn thì em đã ngồi sát và lau mồ hôi cho tôi trong khi nhìn nhau với anh đẹp trai này rồi."

Oke, bệnh tự luyến của Voltra lại tái phát.

Thấy Cyclone không đáp, Voltra tiếp tục.

"Rồi... khi độ lãng mạn lên đỉnh điểm... đột nhiên người yêu em bước vào phòng-"

Chưa kịp nói hết câu Voltra, cửa phòng câu lạc bộ đột nhiên mở ra và một anh chàng bằng tuổi Voltra bước vào. Cái miệng này...nói gở thật đấy.

"Ể? Cyclone?? Sáng sớm thế này... sao em đến rồi?" anh ấy hỏi ngạc nhiên.

Cyclone lập tức đứng dậy "Ồ, robot em bị hỏng anh Mark... hahaha, nên em ngủ lại đây sửa, sợ không kịp thi nếu để đến sáng." cậu ấy nói.

"Ồi, giỏi thật đấy... không chọn sai người đại diện thi đâu." anh Mark khen rồi tiến lại gần Cyclone và xoa mái tóc bù xù của cậu ấy.

Hành động ấy nhận được cái trừng mắt sắc lẹm từ Voltra cũng đứng dậy theo.

Ánh mắt Mark chuyển sang Voltra đang đứng im quan sát "Ồ... đây là..."

"À... anh ấy là một người anh trai của bạn em ấy anh, anh ấy giúp em cả đêm." Cyclone nói rồi nhìn Voltra và Mark luân phiên.

Mark như nhớ ra gì đó, anh ấy cười nhẹ "Ồ! Chắc anh là Voltra đúng không? Cyclone hay kể về anh lắm."

Một bên mày Voltra nhướn lên, anh ấy liếc Cyclone rồi nhìn lại Mark "Cyclone... kể về anh?"

Mark gật đầu "Cậu ấy bảo anh hay quấy rầy và theo dõi cậu ấy khắp nơi, dù cậu ấy chẳng bao giờ nhờ theo."

"Ồ..." Voltra lẩm bẩm dài rồi quay đầu nhìn Cyclone đang cười trừ gãi gãi đầu.

"Nhưng em phải cảm ơn anh nữa, em không biết có vấn đề gì với project ấy, nhưng anh giúp Cyclone hoàn thành thậm chí ngủ lại. Nhờ vậy Cyclone thi được và sẽ làm rạng danh câu lạc bộ với trường..." Mark cười rồi vỗ vai Voltra.

"Nếu tụi em thắng, tụi em chắc chắn sẽ trả ơn anh."

"Không cần lo chuyện đó..." Voltra chuyển ánh mắt mình sang phía của Cyclone, anh ấy cười nhìn đôi mắt xanh ấy.

"Tôi đã bảo... Cyclone chỉ cần trả bằng trái tim cậu ấy thôi."

"Anhhh!"

Voltra cười nhếch khi thấy mặt Cyclone đỏ bừng, anh ấy buông ra sau khi bị cậu ấy nhẹ nhàng đẩy.

"Hahaha! Em thích phong cách của anh đấy Voltra! Hình như anh thích Cyclone lắm hả??" Mark cười nửa khen nửa trêu.

Voltra mím môi, cố không nổi cáu vì biết Cyclone rất tôn trọng anh khóa trên này.

"Đúng thế, tôi thích Cyclone lắm và luôn sẵn sàng giúp cậu ấy." anh ấy đáp không do dự và nhấn mạnh. Điều đó làm mắt xanh Cyclone trợn tròn và má đỏ ửng.

"A-anh! Anh nói gì thế??" Cyclone phản đối.

Mark cười khúc khích nhìn cảnh trước mặt, anh ấy gật gù.

"Anh được đấy! Em khá ấn tượng với những người dám nói thật về cảm xúc của mình." Mark nói.

"Heh! Đương nhiên." Voltra gật đầu chắc nịch.

"À- nhân tiện!" Cyclone đột nhiên cắt ngang "Anh Mark sao lại ở đây sáng sớm thế? Mới có bảy giờ mà anh... lớp còn chưa bắt đầu." cậu ấy hỏi chuyển chủ đề.

"Ồ, có cái cần lấy ở phòng câu lạc bộ. Lớp anh chiều, nên lấy xong anh về luôn." anh ấy đáp.

Mark tiến lại tủ đồ lấy một cuốn sổ nhỏ rồi quay lại với hai người.

"Em làm việc tốt rồi, Cyclone... anh nghĩ em nên về ngủ bù đi, để anh với mấy thành viên khác dọn phòng sau."

Tay Mark chuyển sang định xoa đầu cậu nhóc, nhưng Voltra nhanh tay gạt ra.

"A-anh??"

"Xin lỗi, đừng tùy tiện chạm." Voltra lạnh lùng nói, mắt hồng ngọc nhìn sắc lẹm người trước mặt như muốn đâm thủng.

"Úi, xin lỗi nhé." Mark cười nhếch đáp lại ánh nhìn lạnh ấy.

"Oke rồi, anh đi trước~ Bye Cyclone của anh, hẹn gặp lại." anh ấy vẫy tay trước khi ra khỏi phòng, để lại Cyclone và Voltra giờ đang nhìn nhau.

"Anh làm gì thế??" Cyclone phản đối sau khi chắc chắn Mark đã đi.

"Làm gì là sao?? Rõ ràng thằng Mark kia cũng có ý thích em mà!"

"Anh Mark chỉ là khóa trên của em thôi! Anh nghĩ gì thế??"

"Tôi không mù, Cyclone! Từ cách nói chuyện và đối xử với em, rõ ràng tên đó thích em!" Voltra không chịu thua đáp lại.

"Anh im đi! Cho anh biết, không phải ai cũng như anh! Không phải ai cũng gay!" lần này Cyclone quát khá to khiến Voltra im bặt.

Cậu ấy vài giây sau mới nhận ra mình vừa nói điều nhạy cảm.

"Ý-ý em..."

Cyclone liếc Voltra vẫn im lặng cúi đầu, phản ứng ấy làm cậu ấy thấy có lỗi.

"Em..."

"Tôi về trước nhé, Cy." Voltra đột nhiên nhìn Cyclone với nụ cười nhẹ trên mặt. Anh ấy lấy vài món đồ của mình rồi vội ra khỏi đó không nói thêm lời nào.

Cyclone chỉ nhìn bóng lưng anh ấy dần biến mất sau cửa với cảm xúc lẫn lộn.




🌪🌪🌪

Ba ngày trôi qua.

Sáng hôm đó, Cyclone đã sẵn sàng ở địa điểm cuộc thi robot quốc gia với các thiết bị cậu ấy sẽ dùng. Còn robot tím thì được mấy thành viên khác chở đang trên đường đến.

Cậu ấy đợi ở sảnh, lo lắng nhìn ngang ngó dọc nơi các thí sinh khác đã sẵn sàng với tác phẩm của riêng mình. Tất cả trông tuyệt vời, hiện đại và độc đáo.

Nhìn thế, Cyclone càng sợ. Sợ thành quả mình không như mong đợi, sợ không thắng, sợ làm mất mặt câu lạc bộ và trường. Và cũng sợ bản thân mình cố gắng chưa đủ.

Từ ba ngày trước, Cyclone hoàn toàn không nói chuyện với Voltra.

Voltra thậm chí không đến thăm hay theo dõi cậu ấy như thường lệ. Điều đó làm Cyclone dấy lên nỗi lo lắng riêng, cậu ấy vừa thấy có lỗi vừa cô đơn cùng lúc.

Không hay biết, cậu ấy dường như đã quen với sự hiện diện của Voltra ở bên cạnh.

Trong lúc chờ mấy thành viên khác mãi đang đến, Cyclone nghịch điện thoại. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu ấy lại định gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Voltra.

Cậu ấy cười sau đó, vẫn chưa nhận ra chỉ nhìn cái tên 'Voltra' trên màn hình thôi đã mang lại chút vui vẻ.

'Không thể nào anh Voltra đến được... Chắc anh ấy vẫn giận mình...' Cyclone buồn bã nghĩ.

"Cyclooone!"

Mơ màng bị cắt ngang bởi giọng anh Mark từ cửa, theo sau là mấy thành viên khác cùng cẩn thận khiêng robot tím.

"Xin lỗi nhé! Em đợi lâu chưa??" Mark hỏi rồi định xoa đầu Cyclone nhưng cậu ấy lại theo một phản xạ riêng, cậu nhanh chóng né cánh tay kia đang vương đến.

"Ơ? Sao thế Cy?" Mark ngạc nhiên hỏi. Trước đây Cyclone chưa bao giờ từ chối những cái xoa đầu hay đụng chạm từ các anh khóa trên.

'Ơ?? Sao... mình...' Cyclone tự hỏi chính mình.

Đúng thật, trước đây cậu ấy chẳng bao giờ để ý nếu anh khóa trên xoa đầu cậu hay skinship trêu đùa cậu chút, dù sao cũng chỉ là quan hệ anh em khóa trên khóa dưới.

Nhưng hôm nay cậu ấy theo phản xạ né vì Voltra không thích khi Mark làm thế với cậu ấy.

Khoan... Voltra...?

"À! Thôi kệ đi, mau vào trong đi! Phải đăng ký tên câu lạc bộ và trường mà. Để anh đến ban tổ chức, mấy em vào chỗ trưng bày của mình trước đi."

Lời Mark được mọi thành viên gật đầu, trong đó có Shielda kéo tay Cyclone đi vào.

Cậu ấy thầm liếc Mark đang đi xa, có chút áy náy và nhẹ nhõm vì Mark không hỏi gì thêm.

Cuộc thi bắt đầu đúng 10:00, chỉ còn vài phút nữa và MC lên sân khấu chào mừng cùng động viên. Ban giám khảo đã ngồi vào chỗ, các thí sinh cũng ngồi theo số thứ tự.

Cyclone nhận số 15, nghĩa là cậu ấy là thí sinh cuối cùng lên sân khấu.

Thành thật, nhìn mấy thí sinh khác tự tin làm Cyclone hơi đuối, nhất là với mấy robot tuyệt vời đã trình diễn trước, robot của cậu ấy có khi không nổi bật.

"Chào mừng chào mừng đến với cuộc thi robot Pulau Rintis cấp quốc gia!!!" giọng MC vang vọng khắp phòng khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ.

"Hôm nay các thí sinh xuất sắc sẽ trình diễn và thi đấu robot do chính mình sáng tạo! Không dài dòng nữa, mời thí sinh số 1! Em Arumugam!!"

Thí sinh số 1 được gọi lập tức bước lên mang robot mình làm.

Robot ấy khá nhỏ, hình dáng giống Wall-e có thể nhảy múa. Robot nhỏ ấy biểu diễn đủ kiểu nhảy từ điệu thường đến breakdance theo nhạc EDM, màn trình diễn thật sự làm ban giám khảo và khán giả mê mẩn từ độ hào hứng khi robot kết thúc.

"Thật là robot nhỏ mà có võ!! Kết thúc phần thi của thí sinh đầu tiên! Mời thí sinh tiếp theo!!"

Phần trình diễn trôi qua nhanh chóng, không hay biết đã đến lượt Cyclone. Cậu ấy nuốt nước bọt, đột nhiên người căng thẳng và hồi hộp cùng lúc. Cậu ấy nhìn chằm chằm robot tím "Mày sẽ mang chiến thắng về cho tao, nhé Probe?"

Đương nhiên robot không trả lời vì cậu ấy chưa khởi động nó thêm để kiểm tra. Dù sao cũng không phải Probe quyết định, mà chính cậu ấy.

"Thí sinh số 15, và là thí sinh cuối cùng hôm nay! Em Cyclone Alvino!!"

Khi tên được gọi, tim Cyclone như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy vội kéo cái xe nhỏ dùng để chở Probe khá to rồi lên sân khấu.

"Ừm... g-giới thiệu... e-em... Cyclone từ đ-đại học Pulau Rintis..."

Cyclone nói lắp bắp vì hồi hộp, cậu ấy thậm chí cảm thấy cả người run vì sợ sân khấu.

Mấy thành viên khác bao gồm anh Mark cố cổ vũ, nhưng càng làm Cyclone hồi hộp hơn.

Cho đến khi ánh mắt cậu ấy chuyển sang một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đứng ở hàng giữa cùng mấy thành viên câu lạc bộ khác. Mắt xanh Cyclone chạm mắt hồng ngọc ấy.

Chủ nhân đôi mắt hồng ngọc cười nhẹ rồi gật đầu, như bảo cậu nhóc tiếp tục với bài phát biểu của mình, anh giơ ngón tay cái lên cao như sợ rằng cậu không nhìn thấy.

Cyclone nhìn thế cười toe toét. Như được tiếp thêm năng lượng, cậu ấy kéo micro lại gần và nói to rõ.

"Chào buổi chiều! Em là Cyclone Alvino đại diện Đại học Pulau Rintis! Hôm nay em sẽ trình diễn project robot em tự làm... Robot Probe!"

Cyclone đẩy robot tím lên trước, rồi bật nó. Khi bật, robot tím hình con cua ấy bay lơ lửng và nói.

'Tôi! Robot Probe! Robot biến hình mọi thứ!'

"Đúng!! Probe là robot biến hình mọi thứ! Nó có thể biến thành bất cứ thứ gì chủ nhân muốn!" Cyclone tiếp rồi lấy ra thiết bị khác.

"Ví dụ mình không kịp giặt đồ ở tiệm giặt, đừng lo! Probe sẵn sàng làm mọi thứ!" Cyclone ấn một nút trên thiết bị và đột nhiên Probe phát sáng rồi biến thành máy giặt.

'Tôi! Máy giặt Probe!! Tôi sẽ giặt đồ sạch bong mọi vết bẩn!'

"Wuohhh!!" khán giả bắt đầu reo hò kinh ngạc khi chứng kiến Probe biến hình, phản ứng giám khảo cũng không tệ.

"Rồi! Nếu mình muốn đi đâu... nhưng ôi!! Không xe không xe máy... phương tiện công cộng cũng chẳng có! Đừng lo! Vì Probe có thể chở!" Cyclone lại ấn nút khác và Probe lại phát sáng, trong vài giây đã biến thành xe hơi nhỏ.

'Chế độ xe Probe!'

"Quá tuyệttttttttt!!!!" phản ứng khán giả cực kỳ hào hứng khi Cyclone ngồi lên xe và chỉ cần ngồi, xe tự chạy chỉ điều khiển qua thiết bị trên tay cậu ấy.

"Không chỉ xe và máy giặt! Probe còn biến thành đồ khác, như lò nướng, tủ lạnh, bất cứ thứ gì mình muốn!"

Probe bắt đầu biến đổi theo lời Cyclone và mỗi lần biến đều nhận phản ứng càng hào hứng từ khán giả cùng tiếng trầm trồ từ giám khảo.

"Đó là phần demo của robot biến hình mọi thứ của em! Với Probe, mọi thứ no problem!"

Cyclone kết thúc bài thuyết trình bằng slogan tự sáng tác, tiếng vỗ tay nổ vang khắp phòng từ khán giả và giám khảo, đừng quên phản ứng tự hào từ mấy thành viên câu lạc bộ và Voltra đang xem.

"Tuyệt vời quá!! Robot phức tạp thế mà em làm được??" MC lên sân khấu phỏng vấn ngắn Cyclone.

"Nếu được biết, em bao nhiêu tuổi?" MC hỏi rồi chìa micro cho Cyclone.

"Mười tám tuổi." Cyclone đáp ngắn.

Khán giả lại hào hứng khi nghe đáp án. Hóa ra Cyclone là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Mấy thí sinh khác đều trên 20.

"Mười tám tuổi?? Em tự làm robot này một mình à?" MC trông shock.

Cyclone gật đầu "Một phần thôi ạ, Robot này em tự thiết kế, còn lắp ráp thì em không thể hoàn thành một mình nếu không có bạn bè giúp... Cảm ơn mọi người."

Mark cười rồi ôm từng thành viên câu lạc bộ. Còn Voltra cũng cười mãn nguyện.

Cyclone Alvino, cậu ấy trông như đứa trẻ hư đùa nghịch bình thường, nhưng có trí thông minh không phải ai cũng có. Nhờ bố làm kỹ thuật điện, cậu ấy đã học và mê công nghệ từ nhỏ.

"Cảm ơn phần trình diễn của thí sinh cuối cùng và nhỏ tuổi nhất!! Kết quả sẽ công bố sau 15 phút! Các thí sinh vui lòng tập trung lại sau 15 phút!"

Sau khi MC thông báo, các thí sinh quay về nhóm mình. Không ngoại lệ Cyclone chạy ù xuống về chỗ mọi người.

"Điên thật Cyclone cool quá!!"

"Thấy phản ứng giám khảo nhìn em không nói được gì luôn chưa!!"

"Chắc chắn Cyclone điểm cao!!"

Mấy thành viên lập tức vây quanh Cyclone vừa về bằng lời khen ngợi.

Đúng là Cyclone trình diễn và demo rất tốt, sức hút và thành quả thật sự mê hoặc giám khảo cùng khán giả.

"Đúng thế, thành viên tự hào của tụi anh." Mark tiến lên định ôm Cyclone "Điều này phải là chắc chắn rồi, khi anh tốt nghiệp, em phải làm chủ nhiệm... anh không chấp nhận em từ chối đâu đấy."

"Hehe, anh... cảm ơn, em vinh dự quá." Cyclone cười ngại ngùng nghe hết lời khen.

Ánh mắt cậu ấy chuyển sang Voltra đang đứng sau Mark chờ mình. Cyclone nhẹ nhàng đẩy tay anh khóa trên rồi tiến lại Voltra với nụ cười toe toét.

"Anh Voltra!"

Voltra cười khi thấy Cyclone tiến lại. Tay anh ấy theo phản xạ xoa đầu cậu nhóc, nhưng lần này Cyclone vui vẻ đón nhận không có ý né tránh..ai kia.

"Em còn tưởng anh giận em rồi..."

"Giận?" Voltra cắt lời. Cyclone gật nhẹ, đôi mắt xanh buồn bã nhìn khuôn mặt bình thản của Voltra.

"Tôi làm sao giận em được, Cy... chuyện hôm nọ, quên đi... tôi biết em không cố ý nói thế..." Voltra cười, anh ấy vuốt nhẹ tóc cậu nhóc trước khi buông ra.

"Với lại... phần trình diễn lúc nãy của em tuyệt vời, em trông như Steve Jobs trên sân khấu ấy."

"Hehehe..." Cyclone cười khúc khích mặt đỏ bừng, cậu ấy nhìn Voltra ngại ngùng "Cảm ơn anh."

'Thật ra một phần nhờ anh đấy, anh...'

"Vả lại phần trình diễn và thành quả ấy, anh chắc em sẽ thắng. Em trên sân khấu cool lắm!"

"À anh...khoan đã.." nụ cười Cyclone càng rộng khi nghe hết lời khen từ Voltra.

"Anh khen em nhiều quá đó... Em cũng phải cảm ơn anh... Không có anh giúp đêm ấy, chắc robot này không xong..."

"Đến bao giờ em mới hết cảm ơn hả? Đã bảo tôi luôn sẵn sàng giúp em mà." Voltra chân thành đáp.

Cyclone cúi đầu gật nhẹ. Mặt cậu ấy thật sự nóng ran, tim đập loạn xạ.

Chắc tại nóng... ừ, tại nóng.

"Chú ý!"

Giọng MC vang vọng thu hút mọi người. Không hay biết 15 phút đã trôi và giờ đến lúc công bố người thắng.

Các thí sinh đứng im tại chỗ, căng thẳng nhưng đầy mong đợi. Căng thẳng đến mức không khí ồn ào ban nãy giờ im phăng phắc.

"Chắc mọi người đang nóng lòng nghe kết quả! Trong tay tôi đã có tên người thắng! Để tôi nghe tiếng hét của mọi người! Mọi người có tò mò không??"

"WOOOOO!!!"

Câu hỏi nhận phản ứng hào hứng từ khán giả. Dù căng thẳng, mỗi thí sinh cùng nhóm rất phấn khích biết kết quả nỗ lực mình.

MC cũng hào hứng với sự nhiệt tình, anh ấy mở phong bì và cười khi thấy tên người thắng.

"Người thắng cuộc thi Robotik năm nay thuộc về..."

Lời MC dừng lại làm không khí càng căng thẳng. Tiếng trống dồn dập tăng thêm mong đợi từ khán giả.

"Em Cyclone Alvino từ Đại học Pulau Rintis!!!"

Khi tên được xướng lên, toàn bộ thành viên câu lạc bộ robot Đại học Pulau Rintis lập tức reo hò vui sướng, trừ Cyclone vẫn đứng chết trân như không tin tai mình, cậu cảm thấy bản thân mình hai tai như ù đi, cảm tượng như mình đang lạc sang một nhịp khác, không thể tin được vào tai mình với thông tin vừa rồi.

Chẳng hay biết cậu ấy đã bị mấy thành viên đẩy lên sân khấu nhận cúp và quà.

Nụ cười nở rộng khi cúp được trao tay, biểu cảm cậu ấy ngại ngùng trong phần chụp ảnh nhưng thật ra suýt khóc vì hạnh phúc với chiến thắng.

Cyclone xuống sân khấu với cảm xúc rạo rực. Mấy thành viên lập tức vây quanh chúc mừng, còn Voltra chỉ đứng im phía sau, nhìn Cyclone hạnh phúc với vẻ tự hào.

Cyclone len qua đám đông khi mắt xanh chạm mắt hồng ngọc ấy. Không nói gì, Cyclone lập tức ôm chặt Voltra, làm mọi thành viên câu lạc bộ và Voltra bất ngờ.

Im lặng không nói lời nào, Voltra để cậu nhóc im trong vòng tay mình. Đương nhiên Voltra ôm lại, dù vẫn hơi bối rối xen lẫn hạnh phúc.

Sau một lúc, Cyclone cuối cùng buông ra. Voltra chưa bao giờ thấy Cyclone rạng rỡ thế, nụ cười trên môi chân thành và hạnh phúc đến vậy. Hai má đỏ như đào chín mọng.

"X-Xin lỗi..." Cyclone khẽ nói "Không biết sao em đột nhiên muốn ôm anh..."

Voltra cũng cười nhếch, anh ấy gãi đầu dù không ngứa vì vẫn còn chút hồi hộp từ cú tấn công đột ngột của Cyclone.

"Cyclone! Anh thật sự tự hào về em!"

Mark đột nhiên xuất hiện sau lưng Cyclone và ôm chặt, anh ấy xoa tóc cậu ấy.

"Đã đoán thành quả em xuất sắc! Anh càng chắc chắn truyền chức chủ nhiệm cho em! Chúc mừng!" anh ấy hào hứng nói làm Cyclone cười ngại.

"Cảm ơn anh... anh khen em quá." cậu ấy đáp.

"Tụi mình phải ăn mừng! Ăn barbecue thế nào?? Anh bao!" Mark hào hứng thông báo lập tức nhận phản ứng nhiệt tình từ mấy thành viên khác.

"Ồ đúng, anh cũng phải đến nữa Voltra!" Mark nói rồi nhìn Voltra đang im từ nãy "Cyclone chắc vui lắm nếu anh đến, đúng không??"

"A-anh!" lời Mark làm má Cyclone lại đỏ, cậu ấy liếc Voltra đang vui vì lời mời.

"Đúng thế! Dù anh không mời thì Cyclone cũng muốn tôi đến và ở bên cậu ấy ngày đặc biệt này, đúng không?" Voltra tự tin nói rồi nháy mắt với Cyclone.

"A-ai bảo thế!" Cyclone lắp bắp "Đừng đến! C-cẩn thận nếu anh có gan đến đấy!" cậu ấy dọa.

Voltra nhướn mày, môi cười nhếch "Aw? Anh không thể từ chối lời mời từ chủ nhiệm câu lạc bộ, đúng không?" ánh mắt chuyển sang Mark đang cười nhìn drama trước mặt.

Với anh ấy, đây như drama hài lãng mạn buổi trưa.

"Oke! Vậy tối nay 7 giờ ở quán barbecue!"

Voltra liếc Cyclone đầy ý đồ trước khi gật đầu "Oke! Anh CHẮC CHẮN đến!" anh ấy nhấn mạnh làm Cyclone đang đỏ mặt nặng gầm gừ nhỏ.






***

"Hahaha! Thế là anh từng...?"

"Anh từng bị Cyclone đá ra khỏi phòng chỉ vì cậu ấy say rồi tự cởi đồ! Nhưng cậu ấy đổ lỗi anh và sáng hôm sau nổi giận luôn!"

Tiếng xèo xèo từ vỉ nướng thịt, mùi thịt ướp nướng thơm lừng, tiếng ly chạm nhau vang vọng trong phòng. Đừng quên tiếng cười đùa từ mọi thành viên kể cả Voltra góp phần làm không khí thêm vui.

Buổi ăn mừng chiến thắng của Cyclone diễn ra cực kỳ náo nhiệt, đương nhiên nhờ Mark bao.

Cyclone không nói nhiều, cậu ấy trông khá hồi hộp vì Voltra ngồi bên cạnh.

Voltra lại là người khuấy động không khí khi anh ấy nói nhiều và đùa giỡn với mấy thành viên khác.

"Ồ đúng, Voltra... anh năm tư nghĩa là bằng tuổi anh và học ở London. Anh đã chọn công ty để đến chưa?" Mark đột nhiên hỏi giữa cuộc trò chuyện.

"Ồ... chuyện đó... anh chưa nghĩ nhiều." Voltra đáp.

"Thật đấy sao?? Đừng bảo anh chưa thực tập nữa??" Mark hỏi tiếp.

"Anh định không làm thực tập."

Mark lập tức cười lớn nghe đáp án ấy, mấy người bên cạnh cũng cười theo lời Voltra.

"Dù sao đi nữa, anh phải nghĩ nhanh lên! Cạnh tranh giờ khốc liệt lắm, thậm chí em trai anh mới năm hai đã ký hợp đồng thực tập với công ty mơ ước! Anh cũng vừa ký hợp đồng ở công ty xxx để làm luôn sau tốt nghiệp!"

Voltra chỉ cười gượng với lời Mark. Rõ ràng anh ấy cố khoe khoang và châm chọc Voltra bằng những lời ấy.

"Chà... anh có lẽ chưa chọn công ty. Nhưng anh đã quyết định tương lai..." Voltra nói rồi liếc Cyclone "Anh sẽ tốt nghiệp, và sống hạnh phúc bên Cyclone."

Cyclone lập tức sặc nước đang uống, và tiếng cười lại nổ vang ở bàn ấy. Mọi thành viên kể cả Mark cười nhạo đáp án Voltra mà họ cho là ngu ngốc và trẻ con.

"Ồi— Nhưng anh thậm chí chưa có công việc tương lai, làm sao chăm sóc Cyclone?? Cyclone thông minh lắm anh biết không? Tương lai cậu ấy đã đảm bảo!"

Mark nói đầy tự tin, anh ấy ôm vai Cyclone ngồi bên rồi cười nhếch nhìn Voltra.

Voltra bắt đầu siết chặt tay. Trong lòng anh ấy ép mình bình tĩnh. Dù sao Mark cũng chẳng có quyền xen vào chuyện của anh ấy.

"Không cần lo chuyện đó! Anh có lẽ không nhiều tiền, nhưng anh có trái tim luôn đấu tranh vì cậu ấy." Voltra đáp cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

Mark lắc đầu, lại cười vì đáp án Voltra.

"Có 'trái tim' cơ đấy." Mark lặp lại lời Voltra với mấy thành viên khác như chế nhạo.

Voltra chỉ im lặng nghe, anh ấy biết Mark đang châm chọc mình thậm tệ. Nhưng anh ấy nhớ Cyclone rất tôn trọng anh khóa trên ấy, và anh ấy không muốn thêm rắc rối. Dù gì, người thân của Cyclone, mình cũng nên tôn trọng họ, cũng là vẻ mặt của cậu nhóc ấy mà, anh tự nhủ với mình như thế.

Anh ấy không muốn làm Cyclone thất vọng.

Khi bữa ăn kết thúc, Mark gọi tính tiền từ phục vụ để trả hết đồ ăn ở bàn. Vừa cầm bảng bill, anh ấy đột nhiên buột miệng.

"Ồ! Tôi hết tiền rồi, trả bằng 'trái tim' được không?"

Lời ấy lại mời gọi tiếng cười từ mấy thành viên, còn Cyclone bắt đầu thấy khó chịu vì họ cứ liên tục châm chọc Voltra.

"Mark, không cần khó khăn vậy, tôi có thể tự trả cho phần của tôi với Cyclone." Voltra nói rồi giơ tay xin bill, nhưng Mark nhanh tay đưa thẻ cho phục vụ.

"Không cần, em đùa thôi mà anh. Đã bảo em bao mà." Mark cười. Nhưng ai nhìn cũng biết, nụ cười ấy không chân thành.

"Về cẩn thận nhé mọi người!"

"Chúc ngủ ngon!"

Đồng hồ đã chỉ mười giờ tối khi buổi barbecue kết thúc. Mấy thành viên dần biến mất từng người đến khi chỉ còn Voltra và Cyclone ở lại.

Voltra lấy xe máy đỗ sau tòa nhà, anh ấy chạy xe dừng trước mặt Cyclone vẫn đứng một mình trước quán.

"Em về bằng gì, Cy?" anh ấy hỏi.

"Taxi..." Cyclone đáp ngắn.

"Aw— vậy... về chung đi!" Voltra hào hứng mời.

"Không sao anh... em gọi taxi đằng trước kia."

"Thôi mà, cứ lên đi, giờ này khó gọi taxi... với lại khuya rồi, anh chở em về?" Voltra nài nỉ rồi chìa cái mũ bảo hiểm xanh luôn để sau xe.

Cyclone cười nhìn Voltra, tay cậu ấy định cầm mũ thì đột nhiên một chiếc Porsche mới nhất chạy qua bên cạnh. Kính hạ xuống lộ Mark đang lái.

"Cyclone, lên đi." Mark nói.

Cyclone và Voltra nhìn nhau ngẩn ra trước khi Voltra hét lên.

"Không cần! Về đi, để tôi chở Cyclone về."

Mark đảo mắt rồi bước ra khỏi xe. Hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào xe.

"Cyclone có chịu về với anh bằng cái xe cà tàng này không??" Mark hỏi giọng châm biếm, anh ấy nhìn Voltra như hạ thấp, có vẻ như có hơi men rồi nên cậu ta vốn chẳng muốn nể nang gì.

Voltra quay lại nhìn Cyclone đang khó xử, hai đôi mắt chạm nhau "Cy... em về với tôi đúng không?"

"Ơ..." Cyclone trông khó trả lời, mắt cậu ấy nhìn Voltra và Mark luân phiên.

Mark cười nhếch "Chọn đi... nếu em muốn về thoải mái an toàn thì đi với anh..."

Mắt Mark chuyển sang Voltra "Nhưng nếu em muốn trải nghiệm cuộc sống khó khăn đầy bụi bặm và mồ hôi thì đi với anh ta đi."

Voltra thật sự mất kiên nhẫn lần này, tay siết chặt định đấm người trước mặt nếu Cyclone không nhanh ngăn.

"MÀY!"

"Thôi thôi anh!" Cyclone cao giọng, cậu ấy hạ tay Voltra xuống cố trấn an anh ấy.

"A-anh Mark... em sẽ đi với anh."

Cyclone đáp do dự, cậu ấy vỗ tay Mark để giảm bớt cảm xúc suýt bùng nổ ban nãy.

"Đ-đi thôi anh..." Cyclone nói, dẫn Mark vào xe. Cậu ấy trả lại mũ bảo hiểm đang cầm cho Voltra.

"Cảm ơn... anh Voltra... nhưng tốt hơn, em về với anh Mark thôi." cậu ấy nói.

Cậu ấy đi vòng sang phía bên kia để lên xe. Nhưng trước đó, ánh mắt chạm Voltra giờ đang nhìn cậu ấy buồn bã, như không tin nổi chuyện đang xảy ra.

Đôi mắt hồng ngọc của anh long lanh, làm Cyclone giật mình nhìn.

"Suốt thời gian qua... anh tưởng chúng ta thật sự có mối quan hệ đặc biệt..." Voltra nói, giọng run run nén khóc.

"Nếu đó là lựa chọn của em, chúc em như ý mình vậy..." anh ấy tiếp rồi cúi đầu, nén buồn và xấu hổ.

Tim anh ấy thật sự đau.

Cyclone không đáp, cậu ấy chỉ nhìn Voltra bằng ánh mắt khó tả trước khi lên xe sau khi Mark gọi.

Mark ở đó cười nhếch với Voltra trước khi xe chạy đi bỏ lại Voltra một mình ở đấy.





To be continued.


Trước khi bạn cảm thấy khó chịu thì..
vâng, tui cũng cảm thấy khó chịu, nhưng đọc kỹ chút.

Để hiểu cho Cyclone nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co