Truyen3h.Co

[SolHali] Hate or Love

Chap 4

cuzineedalight

Chúc các cậu đọc vui vẻ nhé.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ouch ....đau.. từ từ nhẹ tay cái coi !!"

Ba người bạn của tôi cười phá lên khi thấy tôi đang la lói lên vì cái vết thương của mình. 

Cyclone, người đang băng bó sơ qua vết thương trên mặt cho tôi, cũng cười to không kém và vô tình ấn vào vết thương của tôi quá mạnh. Làm tôi nhăn mặt lên kêu đau, thật sự nếu không phải vì đang bị thương và cần băng bó thì tôi đã đơm cậu ta rồi.

"Tôi thề, phản ứng của anh ta sau khi nghe cậu nói vậy khiến tôi khá ngạc nhiên, hahaha!"Blaze vẫn đang vui vẻ ôm bụng cười. 

"Quả thật là Halilintar, tên chết tiệt đó! Không ngờ anh ta lại đánh tôi! " 

Đúng thế, đó là những gì đã xảy ra, anh ta đã đánh tôi. 

Tôi đã yêu cầu anh ấy làm bạn gái của tôi, ngay cả khi chỉ là bạn gái giả vờ. Tôi không ngờ anh ta đã giận dữ lên và đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi khiến cho tôi ngã ra sàn lần thứ hai.  Sau đó anh ta bỏ đi mà không tỏ ra một chút gì là thương hại với tôi hay hối tiếc về cú đấm vừa rồi, tôi cá có khi anh ta còn đang hả hê cũng không chừng.

"Rồi giờ sao đây? Định từ bỏ à? " Ice hỏi.

"Từ bỏ!?? Hah! Không bao giờ nhá!" Tôi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Ice mà không cần suy nghĩ  "Thứ gì càng khó có được, thì Solar Light tôi càng muốn có nó"

Cyclone cười khúc khích khi nghe được câu nói vừa rồi của tôi tôi, cậu ấy lắc đầu khi cất những bộ dụng cụ sơ cứu đã dùng vào hộp rồi nói với tôi bằng chất giọng trêu ghẹo "Có vẻ như Solar Light mới bị đánh thôi là chưa đủ, phải không?"

"Im đi! Mà này ... mấy cậu có tìm hiểu gì về anh ta không? "

"Ồ! Tìm hiểu thì cũng có tìm hiểu, cũng có cách liên lạc với anh ấy. Cậu có thể gọi cho anh ấy! " Ice nói với tôi còn tay thì dường như đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình để tìm kiếm thứ gì đó.

"Cậu có số của anh ta à ?? Hay tài khoản Facebook? Twitter? Instagram ?? "

Điện thoại di động của tôi reo lên khi tôi nhận được tin nhắn Twitter mà Ice gửi cho tôi. Tôi sững sờ giây lát khi nhìn thấy nội dung tin nhắn.

"Email .." Ice trả lời một cách thản nhiên.

"Email?!" 

Tôi bất ngờ mà nói to lên. Thành thật mà nói, tôi không thể không nghĩ, ai vẫn sử dụng email để gửi tin nhắn ?! Nó cổ lỗ sĩ lắm luôn ấy. 

"Chịu, biết làm sao được chứ, Anh Halilintar ngoài mặt là một người rất khéo léo. Anh ấy không có tài khoản Twitter, không có Facebook, Instagram hay bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào. Anh ấy nói rằng anh ấy không hiểu sự phát triển của công nghệ và chỉ sử dụng email và SMS để gửi tin nhắn ", Ice bỏ qua sự bất ngờ vừa rồi của tôi mà tiếp tục nói.

"Chết tiệt... Solar Light thông minh và đẹp trai như tôi lại phải tìm người ngoài hành tinh này để giả vờ làm bạn gái hả...? Không thể tin được!" Tôi gục đầu xuống bàn nói giọng chán nản hơn bao giờ hết.

Cyclone, Blaze và Ice chỉ cười khúc khích trước phản ứng của tôi.

"Tôi đã nói rồi đấy, nếu không thích thì chỉ cần thay đổi mục tiêu. Chà .. chà chắc tìm một người  không đẹp trai như Halilintar,.... " Cyclone lại nói với tôi một cách trêu ghẹo. 

"Không! Tôi vẫn muốn anh ấy! Chỉ cần nhìn vào Halilintar.. Tôi chắc chắn sẽ có được anh ta! " Tôi ngay lập tức phản ứng lại với câu vừa rồi của Cyclone.

Cyclone, Blaze và Ice nhìn nhau rồi nhìn tôi một cách ngờ vực trước phản ứng của tôi.

"Nhưng đây chỉ là giả vờ, phải không, Sol?" Blaze hỏi. Tôi liền gật đầu chắc nịch.

"Đương nhiên! Tôi đã nói rồi mà, đó là tôi là trai thẳng!"








Tôi ngay lập tức gửi email cho anh ta vào đêm hôm đó. Đôi tay tôi đang rất lúng túng trước màn hình điện thoại khi cố gắng tìm những từ thích hợp để gửi đến anh ấy.

Tôi đã cố gắng hết sức để không nói bất cứ điều gì có thể làm anh ta khó chịu hay bực mình thêm.

✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉

From : [email protected]

To : [email protected]

Thân gửi Anh Halilintar, Chúc anh có một buổi tối tốt lành. Là tôi, Solar Light. Em đã gặp anh chiều nay và nếu anh quên thì em xin nhắc em chính là người mà anh đã đánh. Em muốn gửi lời xin lỗi vì đã tự phụ khi nói những điều như vậy trước mặt rất nhiều người. Em không cố ý trong tình huống đó. Do vậy, em muốn có một cơ hội để giải thích sự thật. Em có thể gặp anh để nói chuyện được không?

Mong anh sẽ phản hồi lại tin nhắn, chúc anh có một buổi tối vui vẻ :)

✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉

OK, đã gửi.

Tôi đã xem lại tin nhắn nhiều lần chỉ để chắc chắn rằng mình đủ lịch sự với anh ấy. Và có vẻ như bức thư này thật hoàn hảo như người nhắn vậy, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu và lắng nghe tôi lần này.....Hy vọng là như vậy ..

Mười phút sau, thật ra là đúng mười phút sau thật đấy tôi đã ngồi canh điện thoại mình mà trong ngóng sự phản hồi của anh ta. Một email trả lời từ Halilintar cuối cùng cũng đến. Tôi cảm thấy vui mừng trong giây lát, tôi không nghĩ rằng anh ấy thực sự sẽ trả lời email của tôi. Tay tôi di chuyển nhanh chóng để mở nội dung của email.

✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉

From : [email protected]

To : [email protected]

Không.

Nhóc lấy email của tôi từ đâu? Nhóc đang theo dõi tôi? Tên đeo kính ngốc.

✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉

Chết tiệt. Khi vừa đọc những dòng tin nhắn của anh ta, tôi cảm thấy muốn đập cái điện thoại của mình ngay lập tức.

Anh ta nghĩ mình là ai vậy ?? Anh ấy có thể từ chối tôi mà không cần nghe lý do của tôi trước và thậm chí gọi điện cho tôi. Và tôi không hề ngốc, việc đeo kính khiến tôi trông ngầu hơn.

Tốt thôi .. nếu đó là những gì anh ấy muốn. Solar Light này sẽ không để mọi thứ cứ xảy ra như vậy đâu.







☀⚡☀⚡☀⚡☀⚡







"Hey Sol! Solar!!" 

Ice lớt tiếng gọi tôi để tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi liền quay qua nhìn cậu ấy với vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại mà tôi không thể che giấu được. Ice chỉ cười khúc khích khi nhìn thấy tôi, sau đó c ậu ấy tiến lại gần và vỗ vai tôi.

"Cậu vừa ... đi chọc ghẹo hay làm gì cho anh ta bực bội nữa vậy? Lần này cậu làm gì mà bị phạt 30 lần chạy xung quanh sân trường thế? "Ice nói. Tôi chỉ biết đảo mắt một cách uể oải.

"Nói đúng ra là 50 lần, bộ cậu không thấy chân tôi như muốn đứt lìa ra luôn hay sao?"

Ice liếc nhìn đôi chân đã mềm nhũn như bị liệt của tôi và cười khúc khích.

"Chà có vẻ đúng thật nhưng cậu đã không hoàn thành tất cả các vòng phải không?"

"Ừ, chị Ying bảo tôi dừng lại ở vòng 5. Nếu tôi thực sự hoàn thành 50 vòng, tôi có thể sẽ chết ngay tại chỗ" Tôi thở dài ngao ngán trả lời.

"Vậy à cậu vẫn kiên trì tìm anh ta gây chuyện tiếp sao, không sợ bị tiền bối đánh dấu mặt à?"

"Tch..Dù thế nào tôi cũng phải thu hút sự chú ý của Halilintar..." tôi thì thầm.

Ice gật đầu và vỗ vai tôi nhiều lần, như thể cậu ấy đã hiểu động cơ của tôi khi thấy tôi lại quả quyết muốn làm tất cả những điều này.

"À đúng rồi, cậu đăng ký làm hoạt náo viên hả? Tôi nghe nói từ một đàn anh rằng bạn đã đủ điều kiện tham gia câu lạc bộ hoạt náo viên của khoa và cả việc cậu chỉ cần vào đó là được chọn thẳng luôn"

Tôi mỉm cười và gật đầu

"Ừ .. có vẻ như các tiền bối đã bị vẻ đẹp trai của tôi hớp hồn rồi .. mà cậu cũng biết đấy hoạt náo viên phải đẹp trai xinh gái mà. Đó là lý do tại sao nơi này là dành cho tôi. " Tôi trả lời.

"Nhưng không phải cậu nói muốn tham gia cùng câu lạc bộ giống Halilintar sao?" Ice hỏi.

"Anh ta đang theo đang tham gia câu lạc bộ nào?" Tôi gấp rút quay qua Ice hỏi như tìm kiếm chút ít tin tức. 

"Bình tĩnh nào anh bạn, những gì tôi nghe được là .. anh ấy đã tham gia câu lạc bộ về âm nhạc và hội họa. 

"Âm nhạc và hội họa ???" Tôi bật cười.

"Ừ, trường của chúng ta còn có ban nhạc riêng đấy. Tôi còn nghe được Halilintar đôi khi chơi guitar trong ban nhạc đó "

"Heeh.." 

Tôi gật đầu. Tâm trí tôi chợt lóe lên khi nghe được đoạn Halilintar chơi guitar trên sân khấu, đổ mồ hôi và mỉm cười. Anh ấy chắc chắn sẽ trông rất dễ thương.

"Ồ đúng rồi, tôi cũng nghe nói... họ đang bàn bạc về sự kiện Prince of University của năm nay, có lẽ họ sẽ tìm đến cậu sớm ", Ice nói thêm.

"Prince of University? Chờ một chút..nó là gì vậy? "

"Nó giống như một cuộc thi để chọn đại diện của các trường đại học hay nói cách khác lựa ra coi ai vừa điển trai và vừa có tài năng. Một nam và một nữ từ tất cả các khoa. Và anh Halilintar là Prince Of University năm ngoái" 

"Ồ..." 

Nụ cười toe toét của tôi đột nhiên xuất hiện. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách để khiến Halilintar chịu lắng nghe tôi rồi.

Rất đơn giản tôi chỉ cần cướp cái vị trí Prince of University của anh ta, thì có lẽ anh ấy cũng sẽ đồng ý giúp tôi thôi.




Ngày hôm sau, người huấn luyện đội cổ vũ đã nói với tôi rằng họ đã đăng ký tôi là Prince of University trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi tập của hoạt náo viên.

Sẽ có một chàng trai là Prince và một cô gái là Princess người cũng đến từ câu lạc bộ. Cuộc thi này được tổ chức theo cặp.

Tất nhiên tôi thực sự hào hứng với cuộc thi. Bên cạnh việc có thể làm cho tên tuổi của mình được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng trường, mà Halilintar chắc chắn cũng sẽ cho tôi cơ hội được hẹn hò với anh ấy và cả việc bạn gái giả mạo.

Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là phần thi tài năng mà các thí sinh đang tham gia. Prince và Princess như một quyết định cuối cùng. Nói thật, tôi không thực sự rõ mình có tài năng gì, ngoài vẻ điển trai lạ thường của mình. Nhưng tôi quyết định không nghĩ về nó, điều đó có thể được thảo luận sau.

"Solaaaarrr yêu dấuuuuuuu" 

Tôi giật mình kinh ngạc khi giọng nói chói tai vừa quen thuộc lại vừa muốn tránh xa lại vang lên, thú thật là tôi đã quên mất việc mình bị cậu ta theo đuổi. Từ xa, Thorn đang chạy vui vẻ với một chai nước khoáng trên tay. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vào tư thế chuẩn bị chạy trốn khỏi người thanh niên áo xanh nhưng dường như đã quá muộn rồi. Cậu ta chạy đến chỗ tôi nhanh như ánh sáng.

"Lại chuyện gì nữa đây" Tôi thở dài đầy mệt mỏi rồi quay lại nhìn cậu ta. Đừng trách tôi, vì tôi tâm trạng tôi không tốt lắm vì tôi đang nghĩ quá nhiều về Halilintar, và sinh vật  này đã đến làm phiền tôi.

"Tôi đến vì tôi nhớ cậu, Solar của tôi" Cậu ấy trơ trẽn vòng tay qua người tôi. Tôi càng cố gắng đẩy và tránh xa cậu ta ra thì vòng tay của cậu ta còn dính chặt hơn nữa. 

"Hiện tại tôi không có tâm trạng, buông tôi ra" Tôi đáp.

"Solar đang buồn à ?? Nếu vậy Thorn an ủi cậu nhé" Thorn cười tươi đáp lại, không mảy may gì để ý đến thái độ có phần khó chịu của Solar.

"Không cần! Làm ơn đi đi, tôi không thích cậu như tôi đã nói nhiều lần trước đó nên cậu không cần phải an ủi tôi làm gì đâu." Tôi lạnh nhạt đáp lại cậu ta, trong lòng thì thầm mong cậu ta sẽ bỏ cuộc rồi bỏ đi. 

"Cứ để tớ thử đi, Thorn chắc chắn có thể thay đổi được tâm trạng của cậu. Thorn chưa bao giờ thất bại trong việc khiến ai đó phải lòng!" Lời Thorn nói như là lời tuyên bố mạnh bạo vậy. 

"Nhưng lần này thì có đấy Thorn! Với lại khóa đào tạo của tôi sắp bắt đầu rồi, phiền cậu bỏ tay ra."

Tôi hơi thô bạo đẩy tay cậu ấy ra, lần này cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tay khỏi cánh tay tôi.

"Này, được rồi! Thorn sẽ trở lại sau! Cố lên nhá, hoạt náo viên đẹp trai của tôi! "

Moa

"Tên tự tiện đáng chết..." 

Tôi ngay lập tức chửi rủa thầm trong lòng vì không muốn mất hình tượng, khi Thorn bất ngờ hôn lên má tôi rồi bước đi với vẻ mặt hớn hở. Sau đó tôi lấy khăn tay lau má liên tục để xóa dấu vết của nụ hôn.

Chết tiệt, thực sự tự phụ! Điều này thực sự đã đi quá xa rồi!

"ARGHHH" Tôi định ném chai nước khoáng đang cầm thì có người đột ngột xuất hiện và bước vào phòng tập khiến cho ý định của tôi buộc phải dừng lại và nén cơn giận của mình xuống. 

"Đừng có đứng như trời trồng ở đây. Mau chóng dọn dẹp đi, định để cho các tiền bối đáng thương năm trên dọn à?"

Tôi tròn xoe mắt khi thấy bóng người vừa bước vào phòng tập, hình như anh ấy đang tìm ai đó nhưng cuối cùng chỉ đặt vài tờ giấy lên bàn.

Tôi chỉ có một mình kể từ khi Thorn rời đi, và bây giờ tôi đang ở một mình với người mà tôi thực sự muốn nói chuyện.

Halilintar hôm nay trông khác hẳn, anh không mặc hai quần áo với 2 tông màu đen - đỏ thường mặc mà chỉ có một lớp áo sơ mi và quần âu đen. Vẻ ngoài của anh ấy khiến anh ấy trông ngon lành hơn nữa... ừm, ý tôi là... đẹp trai.

"Này, khi Ying (tiền bối) quay lại, hãy nói với cố ấy rằng anh đã đưa báo cáo", anh ấy nói rồi chỉ tay lên sấp giấy vừa nãy mang vào rồi nhanh chóng bước ra.

Tuy nhiên, Không có chuyện anh có thể nhanh chóng rời khỏi đây đâu! Cơ hội này sẽ không đến với tôi lần hai. Với những bước nhanh như chớp, tôi chạy đến chặn lối vào và không cho anh ta ra ngoài.

Halilintar chớp mắt nhìn tôi một cách lười biếng lười biếng, anh ta quay mặt đi hướng khác và tránh giao tiếp bằng mắt với tôi.

"Nhóc đang làm trò gì đây?"

"Anh Halilintar! Em cần nói chuyện với anh!"

"Nhưng anh không muốn nói chuyện với em..."

"Làm ơn đi anh! Hãy cho em một cơ hội để giải thích! Làm ơn!!"

Halilintar hít một hơi thật sâu rồi quay qua cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

"Nhóc có 10 giây"

"H-hả ??? C...Chờ-một chút! "

"10..9..8.." 

"Trời ơi! Ư-ừm .. "

"7..6..5" 

"XIN ANH HALILINTAR HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU GIẢ CỦA TÔI ĐỂ THORN KHÔNG THEO ĐUỔI TÔI NỮA !!!" 

Tôi nói nhanh hơn cả Rapper, truyền tải hết những gì tôi muốn gửi đến người trước mặt trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. 

Halilintar nghe vậy có chút kinh ngạc, thật ra cũng không hẳn là kinh ngạc vì nhìn gương mặt của anh ta khó nói lắm. 

"Thorn..? Người đó là ai?" Anh ta lẩm bẩm. Tôi khá bất ngờ khi mà anh ấy có thể nghe được hết những gì tôi nói vì tôi nói cứ như là nhanh như chớp ấy.

"Cậu ấy..cậu ấy là người thích em ..nhưng tôi không thích cậu ấy. Cậu ấy luôn bám theo em, mặc dù em đã từ chối cậu ấy nhiều lần .. "Tôi giải thích.

"Sau đó..? Mà thôi không cần sau đó đâu vì điều đó liên quan gì đến tôi? "

"Anh .." Tôi chắp tay trước mặt

"Em xin anh đấy dù là giả mạo thôi cũng được".

"Em thật phiền phức đấy Solar Light .." Anh ta khịt mũi nhìn tôi nói.

"Em sẽ không làm phiền anh nữa nếu anh đồng ý giúp đỡ."

Halilintar đảo mắt, anh khoanh tay trước ngực rồi chậm rãi nói "Đó không phải chuyện của anh, Solar .. em có muốn anh trừng phạt em một lần nữa không? Chạy quanh sân 50 lần vẫn chưa đủ phải không? "

"Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh! Anh có thể trừng phạt em như thế nào cũng được, nhưng làm ơn hãy giúp em thoát khỏi cậu ta.....chỉ một lần này thôi..." 

"Để xem .." Halilintar ngừng lời, ngẩng mặt lên nhìn tôi "Nghe nói em đã đăng ký ứng cử Prince of University năm nay, phải không? "

Tôi chậm rãi gật đầu.

"Nếu em có thể lấy được danh hiệu, anh sẽ giúp." Anh ta tiếp tục.

Mắt tôi lập tức sáng lên khi nghe thấy câu nói của anh ấy "Anh nói nghiêm túc chứ ??"

Anh ấy gật đầu "Tất nhiên -", anh ta nói rồi kéo cái tay đang chặn cửa của tôi qua một bên, bước ra phía cánh cửa rồi chậm rãi nói.

Nhưng trước khi có thể khép lại màn nói chuyện này, anh ấy đã quay lại và cười mỉa mai tôi.

"—Vì tôi tin rằng một thằng nhóc như em không thể và sẽ không bao giờ xứng đáng với danh hiệu đó. Em nên sử dụng thời gian còn lại của mình để tìm một người khác muốn hẹn hò với em đi, " Anh ấy tiếp tục.

"Anh!.." 

Tôi giữ cửa trước khi Halilintar kịp đóng lại, tôi nhìn anh ấy với một nụ cười mỏng manh trên khuôn mặt.

"Tốt hơn hết anh nên chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì em chắc chắn sẽ thắng cuộc thi và biến anh thành của tôi"

Đôi mắt hồng ngọc Halilintar hơi mở rộng khi nghe thấy nó, anh ta lắc đầu trước khi cuối cùng bước đi.

"Có trong mơ thôi, cậu bé"





Còn tiếp. 

-----------------------

Hi mọi người xin lỗi vì cách xưng hô phải đổi liên tục vì mình viết 1 hồi quên mịa vài chỗ nên mong mọi người thông cảm giúp nhé. 

Shi was here. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co