Chap 5
Chúc các cậu có thời gian đọc truyện thật vui vẻ.
.
.
.
.
Ngày tháng trôi qua một cách nhanh chóng, mới đây mà đã đến ngày diễn ra cuộc thi Prince và Princess of University rồi.
Từ sáng sớm, sân khấu đã được dựng sẵn và chuẩn bị, ánh đèn trang hoàng sân khấu, ê-kíp, giám khảo và khán giả đã lấp đầy hội trường. Nhưng tôi, Solar Light thì không ở đó.
Kể từ khi trời vừa sáng, thì tôi đã cảm thấy căng thẳng tột độ. Thật kỳ lạ..vì tôi hầu như không bao giờ cảm thấy khó xử hay lo lắng khi tham gia một cuộc thi. Đúng thế tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này.
Đây không phải cuộc thi đầu tiên mà tôi thi, lúc còn nhỏ tôi thường tham gia các cuộc thi mà trường tổ chứng và vì gương mặt mình điển trai nên tôi luôn giành chiến thắng. Nhưng cuộc thi này thì không. Nó mang lại cảm giác hơi lo sợ và bồn chồn một cách khó tả, tôi cứ lo rằng mình sẽ tự làm bẻ mặt bản thân mình.
Phía sau sân khấu có thể nghe thấy sự cuồng nhiệt và hò hét của khán giả, cho thấy sự kiện đã chính thức bắt đầu.
Tôi hiện đang ngồi đối diện với ứng viên Princess, Nemesis , tôi đã mời cô ấy ghép đôi với mình và tham gia cuộc thi này, tôi đã gặp cô ấy vào buổi khai giảng của trường. Tại sự kiện này, mỗi cặp phải thể hiện tài năng, và thật lòng tôi không chắc những gì mình chuẩn bị có đủ để giành chiến thắng hay không.
Tôi phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, tôi phải nói được làm được. Tôi đã tự tin và tuyên bố một cách hùng hồn với anh Halilintar rằng tôi sẽ thắng cuộc thi. Nhưng sau khi xem màn trình diễn của các cặp đôi khác, thì bên trong tôi lại dáy lên nỗi sợ lo rằng mình sẽ làm không tốt và sẽ thất bại cuộc thi này.
Nhưng nếu tôi thua, thì không nhận được sự giúp đỡ từ anh Halilintar và thậm chí là xấu hổ vì đã nói những lời nói kia. Và một lần nữa, Halilintar có thể sử dụng cơ hội này đem tôi ra làm cảnh cáo để trừng phạt tất cả học sinh năm nhất. Tôi không thể để điều đó xảy ra được, Solar Light tôi không cho phép.
Tôi hít một hơi thật sâu với lông mày nhíu lại. Tôi ngồi đó dán mắt vào tớ giấy rồi lại ngồi nhẩm lẩm bẩm cứ như là tôi đang cố học thuộc nó vậy. Sai, một tiền bối đang giúp chuẩn bị cho những người tham gia dường như đã để ý được rằng tôi đang ngồi đó và trông có vẽ thất thần. Sau đó anh ấy đến và vỗ vai tôi.
"Em đang lo lắng phải không, Solar? Anh thấy em hình như có vẻ hơi mất tập trung đấy. Trông em không giống với thường ngày của mình cho lắm .. lo lắng nhiều quá sẽ trở nên xấu trai đấy nhá Solar" Sai nói với giọng chọc ghẹo, len lỏi trong đó vẫn là sự lo lắng của vị tiền bối với đàn em của mình.
Tôi giật mình tỉnh lại khi nghe được lời của tiền bối nói, phì cười trước lời chọc ghẹo của anh ấy.
"Anh nghĩ em có thể thắng không?"
"Hửm? Hôm qua em tự tin lắm mà? Solar tự tin đó đâu nay biến đi đâu mất rồi?"
"Sau khi em xem được màn trình diễn của các cặp đôi khác...Em lại hơi lo là buổi biểu diễn của mình có hay hơn của họ không.." Solar nói, trông giọng điệu của cậu ấy cũng không khó để nhận ra sự lo lắng trong đó.
Tiền bối Sai chỉ mỉm cười sau khi nghe được câu nói vừa rồi của tôi, anh ấy lấy 1 mảnh khăn từ túi áo của mình ra lau đi giọt mồ hôi đang chảy ra từ vầng trán của Solar "Em cứ tự tin lên đi Solar. Bài thi của em và Nemesis sẽ tuyệt vời thôi, em chỉ cần tập trung vào nó, làm hết sức mình và đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác, còn nếu em vẫn lo lắng thì em hãy nghĩ đến khi chiến thắng em sẽ nhận được gì. Anh chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Những gì tôi nhận được nếu tôi chiến thắng ..
Nếu tôi thắng, Halilintar sẽ trở thành người yêu của tôi, à ý tôi là - người yêu giả vờ của tôi, tôi sẽ trở thành gương mặt mới của trường Đại học và trở nên nổi tiếng hơn cả Halilintar. Khi nghĩ đến những điều đó, tôi đã bất giác nở một nụ cười trên môi từ lúc nào mà không hay biết.
"Meh — đúng vậy! Nhìn đi khuôn mặt của em khá lên rồi này. Hãy giữ vững nụ cười đó! Anh dám cá với em mọi người sẽ chảy máu cam khi thấy nụ cười này của em! Và Nemesis gần như ngất đi khi nhìn thấy nụ cười của em đấy! "
Nemesis ngồi đối diện Solar nghe tiền bối của mình nói vậy chỉ biết cười trừ, cô gật đầu với vẻ mặt ngượng ngùng rồi từ tốn nói "Đúng là ứng viên hoàng tử trường đại học có khác, cười lên rất đẹp."
"Các thí sinh tham gia chú ý. Hãy đứng sau bức màn vì bạn sẽ giới thiệu tên và khoa của từng bạn trước khi buổi biểu diễn của bạn bắt đầu "
Một nhân viên phía sau sân khấu đến và thông báo cho tất cả những người tham gia vẫn đang đợi trong phòng chờ. Thấy vậy, Sai ngay lập tức đẩy tôi và Nemesis cùng nhau đi về phía sân khấu, theo sau là những người tham gia khác. Anh Sai là một tiền bối tốt, thậm chí anh ấy không quên dành những lời động viên cuối cùng trước khi bước lên ánh đèn sân khấu.
"Em đã nghe những gì anh nói lúc nãy, phải không, Solar? Tập trung vào hãy tin tưởng vào bản thân, cố gắng hết sức và đừng quên mỉm cười "
Tôi mỉm cười và gật đầu chắc chắn, đưa 1 tay ra trước mặt Nemesis như hiểu ý của tôi, cô ấy đặt tay của mình lên, tôi và cô ấy nắm tay và từ từ bước ra sân khấu sau bức màn cùng những cặp đôi khác.
"Good Nightttt Lady and Gentlemen ! Kính thưa quý vị đại biểu trong Ban giám khảo! Sự kiện được chờ đợi nhất trong năm! Cuộc thi Prince and Princess of University sắp được diễn ra! Chúng tôi xin được giới thiệu đại diện từ mọi khoa của trường!! "
Đèn sân khấu ngay lập tức chiếu sáng từng cặp đôi đang đứng trên sân khấu kèm theo những tràng pháo tay như sấm làm sống động cả hội trường.
Từng người một, cặp đôi bắt đầu giới thiệu về bản thân. Cuối cùng thì cùng đến lượt của tôi và Nemesis giới thiệu.
"Kế tiếp! Chúng tôi hoan nghênh các đại diện đến từ Khoa Khoa Học Máy Tính!"
Nemesis và tôi tự tin bước về phía trước, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi chúng tôi bước đến phía chiếc micrô để giới thiệu bản thân.
"Tên tôi là Solar Light đại diện của Khoa Khoa Học Máy Tính"
"Tên tôi là Nemesis Ray đại diện của Khoa Khoa Học Máy Tính"
Khoa của tôi là cặp cuối cùng giới thiệu bản thân. Sau phần giới thiệu, chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình. Tất cả những người tham gia hiện đã trở lại phòng chờ để sẵn sàng với trang phục, trang điểm hoặc đạo cụ mà họ muốn sử dụng cho phần trình diễn tài năng. Nemesis và tôi cũng không ngoại lệ, mọi người trong khoa của chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ chúng tôi cần giống như họ đang quyết tâm cho năm nay nhất định phải chiến thắng cuộc thi vậy.
"Hãy tập trung vào đừng nghĩ về điều gì khác, bĩnh tĩnh tự tin và tỏa sáng nhé 2 đứa đừng để bị áp lực quá và rồi các em sẽ làm tốt thôi"
Những lời của Anh Sai văng vẳng bên tai và khiến tôi mỉm cười. Anh Sai nói đúng, đừng nghĩ đến điều gì khác và hãy tập trung vào show diễn của chính mình.
Cố gắng hết sức mình..và đạt được những gì mà bạn mong muốn.
☀☀☀☀☀☀☀☀☀
Ở một nơi nào đó.
"Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến những sự kiện như thế này vậy Thunder ?? Cậu thậm chí còn chả quan tâm đến việc mà mình chiến thắng sự kiện đó năm ngoái mà?"
Halilintar không một lời nào đáp lại chỉ lắng nghe người bạn của mình đi bên cạnh không ngừng nói về sự kiện của trường, người đó là Earthquake đã nói về sự kiện suốt trên đường đi. Bây giờ họ đang bước nhanh về phía hội trường nơi cuộc thi Hoàng tử và Công chúa của trường Đại học đang được tổ chức.
"Thỉnh thoảng muốn xem một lần cũng không được sao? Ngoài ra, tôi đang chán. Dù gì cũng không có việc gì để làm mà.", Halilintar nói. Nhưng Earthquake lắc đầu và đưa 1 ngón tay lên chọc chọc vào má bạn mình.
"Cậu nhất định là muốn gặp lại hậu bối mà cậu nói chuyện mấy ngày trước đúng không? Nhóc đó tên gì ấy nhỉ..? "
"Solar" Halilintar lạnh nhạt đáp.
"À đúng rồi tên Solar! Tại sao cậu không chịu giúp nhóc ấy đi? Và hơn nữa, nếu nhóc đó thực sự chiến thắng trong cuộc thi này, thì cậu hết đường trốn buộc phải giúp nhóc đấy thôi, đúng không? Với lại, đó không phải là nhóc ấy— "
"Tên nhóc đó không thể thắng được đâu"
Halilintar nói một cách đầy tự tin, nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt "Một người chỉ có cái nhìn thiếu đạo đức và thiếu tôn trọng đàn anh như thế sẽ không bao giờ có thể thế chỗ tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy Earthquake, ai sẽ là người chiến thắng"
Earthquake nhìn thấy người bạn mình thế cũng chỉ biết cười thầm rồi đi theo sau bên cạnh cậu ấy.
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
"Xin lỗi, các đại diện của Khoa Khoa Học Máy Tính đã sẵn sàng chưa? Sắp đến giờ lên sân khấu rồi. "
Giọng của một nhân viên gọi cho chúng tôi khiến cho chúng tôi rơi khỏi dòng suy nghĩ. Anh Sai ngay lập tức đặt 2 tay lên vai tôi rồi dành cho tôi những lời động viên trước khi lên sân khấu và cả Nemesis cũng động viên tôi. Nhờ có hai người này mà tôi cảm thấy tốt hơn và tự tin hơn rất nhiều. Dường như tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để mang chiến thắng về cho khoa của mình rồi.
Khi đèn sân khấu tắt, Nemesis và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng với vị trí của mình ngay chính giữa sân khấu.
Tôi thậm chí không biết Halilintar liệu có xem buổi biểu diễn của tôi hay không, nhưng tôi chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua và đến xem màn trình diễn của bọn tôi.
Tôi hít thở sâu và tập trung vào sân khấu.
Ready or not, here i come.
(Sẵn sàng hay không, tôi sẽ làm chương trình này.)
☀⚡☀⚡☀⚡☀⚡
-POV của những người khác-
"Vậy thì chúng ta cùng chào đón màn biểu diễn của hai đại diện của Khoa Khoa Học Máy Tính!"
Giọng nói của MC phá vỡ dòng suy nghĩ của Halilintar, anh ấy nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang sân khấu lúc này đã tối đen như mực. Halilintar đứng ở phía sau mọi người nên có vẻ hơi khó để có thể nhìn lên sân khấu nên Halilintar đã hướng ánh nhìn lên màn hình lớn đã được chuẩn bị từ trước cho những trường hợp như của Halilintar có thể quan sát màn trình diễn.
Những tràng pháo tay và tiếng hò reo tràn ngập hội trường khi ánh đèn sân khấu từ từ sáng lên, soi rõ hai đại diện Khoa Khoa Học Máy Tính lúc này đang đứng cách nhau khá xa. Điều này đặt ra câu hỏi cho Halilintar và có thể cả các khán giả khác về những màn trình diễn mà họ muốn truyền tải vì thường nên đứng gần nhau để biểu diễn chứ sau lại có phần xa cách nhau như thế chứ.
Trang phục của cả hai trông khá nổi bật. Solar Light đang mặc một bộ lễ phục màu trắng pha chút vàng, trong khi Nemesis đang mặc trang phục tương tự quần áo thể dục, nhưng được trang trí bằng các hạt bắt lửa khá đẹp.
Đến Halilintar cũng không thể không thừa nhận rằng Solar trông rất phù hợp và đẹp trai trong bộ trang phục vàng trắng của anh ấy.
"Buổi tối tốt lành. Chúng tôi là đại diện của Khoa Khoa Học Máy Tính, trong buổi biểu diễn này ... chúng tôi sẽ trình bày một điều gì đó đặc biệt. Chúc các bạn xem vui vẻ .. "
Tại thời điểm này, Halilintar vẫn đang suy nghĩ xem chương trình của họ sẽ như thế nào. Đánh giá về cách họ ăn mặc, có vẻ như đây không phải là một buổi biểu diễn bình thường. Nó có thể là một vở kịch hoặc một cái gì đó?
Đèn sân khấu lại đột ngột tắt trong vài giây và khi họ bật lên, họ chỉ tập trung vào Solar Light.
"🎶Could you find a way to let me down slowly?🎶"
Đột nhiên một giọng hát thánh thót được vang lên, giọng hát của Solar khiến Halilintar chú ý, cậu suýt đánh rơi cái chai đang cầm trong tay khi nghe được giọng hát của đàn em mình.
"🎶A little sympathy,
I hope you can show me🎶"
"🎶If you wanna go then I'll be so lonely
If you're leaving baby let me down slowly🎶"
Solar đã kết thúc phần đầu tiên bằng một vài pha cử chỉ thân mật với bạn diễn của mình là Nemesis. Không chỉ hát, màn biểu diễn của họ còn được xen kẽ giữa diễn xuất và vũ đạo của cả hai bên khiến màn trình diễn này thực sự giống như trong phim.
"🎶This night is cold in the kingdom
I can feel you fade away
From the kitchen to the bathroom sink and
Your steps keep me awakr
Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste
I once was a man with dignity and grace
Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace
So please, please🎶"
Cho đến cuối bài hát, Solar và Nemesis vẫn hát và diễn xuất tốt đến mức Halilintar suýt bật khóc vì xúc động hay bất cứ ai trong thán phòng cũng thế.
Một tình yêu sâu đậm của cả 2 người nhưng lại vì đồng tiền mà dẫn cho nữ chính phải đi trộm để mà có thể giúp đỡ cho nam chính để trang trai cuộc sống cho cả hai, tuy vậy tình cảm của họ vẫn mặn nồng.
"🎶Could you find a way to let me down slowly?
A little sympathy, I hope you can show me
If you wanna go then I'll be so lonely
If you're leaving baby let me down slowly
Let me down, down
Let me down, down
Let me down, let me down
Down, let me down, down
Let me down
If you wanna go then I'll be so lonely
If you're leaving baby let me down slowly🎶"
(Bài Hát : Alec Benjamin - Let Me Down Slowly)
Chương trình kết thúc với một câu hát ngân dài của Solar, và hành động cuối cùng của hai người họ rời xa nhau. Cảm giác đau lòng từ hai người họ gần như thôi miên mọi người ở đó và khiến họ cũng cảm nhận được điều đó.
Ngay sau khi màn trình diễn kết thúc, toàn bộ khán giả bao gồm cả ban giám khảo ngay lập tức đứng dậy và dành cho họ một tràng pháo tay nồng nhiệt đến mức lấp đầy cả hội trường.
Halilintar cũng thế, không thể không vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn mà anh vừa được chứng kiến. Anh ấy không muốn khen ngợi Solar, nhưng anh ấy phải thừa nhận rằng màn trình diễn vừa rồi là tuyệt vời nhất trong số những người tham gia đã biểu diễn.
Solar và Nemesis cũng bước lại gần và cùng nhau cúi đầu trước khán giả . Những nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện nở trên khuôn mặt của họ, họ nhìn nhau và tự hào về nhau.
Nhưng dường như, vẫn còn một điều bất ngờ khác đang chờ đợi khán giả.
Bất ngờ các nhân viên từ hậu trường mang theo một chiếc ghế và một cây đàn guitar acoustic, cũng như một chiếc mic đứng. Đôi mắt màu hồng ngọc của Halilintar mở rộng ra, anh ấy không nghĩ rằng sau màn trình diễn vừa rồi thì Solar vẫn còn 1 thêm 1 màn trình diễn khác.
Cả hội trường bỗng dưng im lặng, bầu không khí bỗng dưng trùng xuống chỉ còn lại là sự chờ đợi tiết mục được bắt đầu. Ánh đèn trên sân khấu dần mờ nhạt và chỉ chiếu tập trung duy nhất vào hai người là Solar và Nemesis.
Halilintar và những người khác trở nên ngạc nhiên khi nhìn rõ hai người họ, thường là các nhân vật nam sẽ chơi nhạc cụ và những người con gái thì sẽ hát đúng chứ, nhưng trái lại sự mong đợi đó thì cây đàn lại được đưa cho Nemesis.
"Cảm ơn ban giám khảo và khán giả đã ở đấy để thưởng thức màn trình diễn của tôi và Nemesis..chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ để có thể được biểu diễn nó trước tất cả mọi người. Và bây giờ, tôi sẽ biểu diễn bài hát cuối cùng, bài hát này là dành tặng cho 1 người..." Solar cầm chiếc Micro đứng rồi nói trước mọi người, cậu đưa mắt để tìm người đó.
Lời nói vừa rồi của Solar khiến cho Halilintar bất giác chùn bước. Earthquake chỉ nhếch mép cười rồi huých nhẹ vào vai của Halilintar, còn Halilintar lúc này thì đang quay mặt đi chỗ khác như muốn trốn tránh.
Giọng hát du dương của Solar từ từ cất lên theo nhịp ghita của Nemesis đang chơi. Bài hát có nhịp điệu nhẹ nhàng được Solar hát và dưới sân khấu đã có sự tán thưởng hết mình của khán giá bên dưới. Đúng thế bài hát đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả Halilintar người đang yên lặng và tập trung vào nhịp điệu và ca từ của bài hát.
"🎶I used to believe
We were burnin' on the edge of somethin' beautiful
Somethin' beautiful
Sellin' a dream
Smoke and mirrors keep us waitin' on a miracle
On a miracle
Say, go through the darkest of days
Heaven's a heartbreak away
Never let you go, never let me down
Oh, it's been a hell of a ride
Driving the edge of a knife
Never let you go, never let me down
Don't you give up, nah-nah-nah
I won't give up, nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you
Don't you give up, nah-nah-nah
I won't give up, nah-nah-nah
Let me love you
Let me love you
Oh baby, baby🎶"
( Let Me Love You – DJ Snake, Justin Bieber ; Khuyến khích mọi người nghe thử )
Bài hát của Solar vốn là với âm điệu nhẹ nhàng, thêm cả chất giọng tựa như lông hồng của cậu thì càng tô điểm cho bài hát càng trở nên hay hơn và dễ dàng lấy lòng được Ban giám khảo và khán giả.
Khi vừa dứt lời câu hát cuối cùng thì đèn trên sân khấu cũng bật lên chứng tỏ rằng màn trình diễn đã kết thúc. Mọi người dưới sân khấu ngay lập tức đứng lên và dành cho 2 người những tràng pháo tay chứng tỏ là màn trình diễn của họ xuất sắc đến cỡ nào. MC ngay lập tức bước lên sân khấu, bắt đầu nhìn xuống khán giả và nói.
"Thật là một màn trình diễn đầy bùng nổ! Tôi cảm giác như hai bạn đang điều khiển cảm xúc của tôi và khán giả vậy, ban đầu là một câu chuyện buồn khiến khán giả phải rơi lệ và sau đó bạn lại mang lên 1 bài hát vui tươi và thành công khiến cho khán giả trở nên vui vẻ. Bây giờ tôi xin phép hỏi 2 bạn, sao ban đầu bạn lại chọn là một vở nhạc kịch và sau đó lại là một bài hát đơn vậy?"
"Ở màn trình diễn đầu tiên với tác phẩm Let Me Down Slowly, chúng tôi muốn làm gì đó khác biệt một chút so với những người khác thay vì mở đầu là sự vui tươi nhưng chúng tôi lại chọn chủ đề 'đau lòng' 1 chút. Chúng tôi muốn kể lên một tình yêu nhưng lại bị cho đồng tiền làm khó dễ...làm cho thế hệ trẻ như bọn em hiểu hơn được thế nào là tình yêu"
Câu trả lời của Solar đã thành công thu hút được sự hò hét của tác giả nhờ những câu từ cuối đầy ẩn ý. Câu trả lời này đã đánh động vào trái tim của cả nam lẫn nữ.
"Bài thứ hai là bài Let Me Love You, bài hát này là một bài hát nhẹ nhàng nhưng vui tươi và tôi đã luôn muốn được hát bài này...cho người đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Đó là mục đích của tiết mục thứ hai này"
Những tiếng hò hét liền lập tức vang lên sau khi Solar vừa dứt câu trả lời của mình. Các khán giả đã hò hét và còn có cả ba người bạn của Solar cũng vậy, vì bọn họ biết được người đặc biệt mà Solar đang ám chỉ là ai.
Về Halilintar, anh ấy đứng nhìn và lắc đầu một cái. Đây là cuộc thi tìm ra Hoàng tử và Công chúa của trường Đại học hay là cuộc thi mai mối thế? Thật lố bịch.
"Heh- Thật là một màn tỏ tình lãng mạn! Nếu người đặc biệt đó mà ở đây chắc chắn sẽ đỏ mặt hoặc đổ cậu sau khi nghe được lời thổ lộ đó đấy, cậu có nghĩ rằng người đó đang ở đây không?" MC chậm rãi nói tiếp.
"Tôi chắc chắn người đặc biệt đó đang ở đây, vì người đó vẫn còn 1 lời hứa để thực hiện" Solar cười nhẹ nhàng rồi đáp.
Halilintar đứng trên khán đài chỉ có thể im lặng. Thành thật mà nói, tất cả những điều này đã nằm ngoài những gì mà Halilintar đã suy đoán từ trước. Anh ấy chỉ nghĩ rằng những người như Solar chỉ là thùng rỗng kêu to thôi hoặc là một kẻ nhảm nhí, nhưng trái với suy nghĩ đó thì hiện tại Solar đã có một màn trình diễn tuyệt vời như những gì Solar đã từng nói trước đó ít ngày trước khi cuộc thi diễn ra. Điều này đã khiến cho trái tim của Halilintar run lên, anh nghĩ rằng mình thật sự sẽ đổ cậu ấy nếu anh ấy thật sự trở thành người yêu của Solar.
"Hmm có vẻ như... tôi phải chuẩn bị tinh thần khi người bạn thân nhất của tôi cuối cùng cũng là hoa đã có chủ rồi" Earthquake chọc ghẹo Halilintar, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể phủ nhận rằng Solar có khả năng cao sẽ chiến thắng được cuộc thi.
"Tch- không thể nói trước được đâu, một vở kịch và 1 bài hát đơn thì thắng kiểu gì?" Halilintar khịt mũi nói.
Tuy là ngoài mặt Halilintar tỏ vẻ coi thường và cũng có vẻ nhưng không quan tâm lắm nhưng thật ra bên trong anh cũng đang cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ phải thực hiện điều kiện của Solar.
Ở thời điểm như thế này thì Solar có thể dễ dàng làm cuốn hút được những người xung quanh hay các người bạn học và đặc biệt là giám khảo. Không khó để nhận ra điều đó khi nhớ lại phản ứng vừa nãy của tất cả mọi người với phần trình diễn của Solar.
Và có vẻ như nỗi sợ của Halilintar có thể trở thành sự thật. Ở cuối sân khấu, nơi mà các thí sinh đã tập trung lại để nghe công bố người chiến thắng, họ đã hết mực khen ngợi cho màn trình diễn của cặp đôi Solar và Nemesis.
Ngay khi vừa biết được kết quả, Halilintar đã quay lưng rồi rời đi khỏi nơi đó mà không thèm hé răng nói một lời nào. Earthquake chỉ đứng đó rồi nhìn bóng lưng của người bạn xa dần, có vẻ Earthquake biết rằng cậu bạn thân của mình cần thời gian ở một mình. Earthquake quay lại nhìn sân khấu chờ công bố kết quả chính thức.
Các ý kiến được đóng góp và những lợi nhận xét từ Ban giám khảo đang dần được bàn luận và cả những phiếu bầu của những học sinh khác nữa. Đã đến lúc công bố người thắng cuộc rồi.
Solar có vẻ là người có biểu hiện lo lắng nhất ở đây. Tim cậu đập rất nhanh khi nhìn thấy MC bước lên sân khấu và cầm theo 1 tờ giấy và trong đó có tên của cặp đôi nào dành chiến thắng trong đó, người chiến thắng cuộc thi 'Hoàng tử và Công chúa của trường đại học'
"giải thưởng Princess Of University năm nay thuộc về......Nemesis Ray đại diện đến từ Khoa Khoa Học Máy Tính, cùng chúc mừng cô ấy nào" MC hào hứng công bố kết quả trước sự mong chờ của đám đông.
Tiếng hò hét được vang lên từ vị trí ngồi của các sinh viên cùng khoa. Mọi người ai cũng hò hét lên vui vẻ vì người trong khoa mình giành chiến thắng.
Theo lời của anh Sai từng nói chưa từng có người nào trong khoa chiến thắng trong cuộc thi này bao giờ ngay cả vị trí á quân càng không. Nên mọi người có phản ứng có phần quá khích như thế này thì hoàn toàn là điều bình thường và cũng có thể hiểu được.
Solar ngay lập tức vỗ tay rồi quay qua chúc mừng cô ấy, vì dù sao Nemesis cũng xứng đáng giành được danh hiệu Công Chúa vì màn thể hiện đầy xuất sắc của cô ấy mà.
Nemesis đã bước lên sân khấu và nhận được những món quà tặng và đặc biệt hơn tất thẩy là 1 chiếc vương miệng nhỏ màu trắng tinh khôi như là vật trang trí cho mái tóc của cô ấy, và sau đó cô ấy chụp hình với ban giám khảo và hiệu trưởng..... Một lát sau bầu không khí lại quay về trạng thái hồi hộp vì vẫn còn 1 giải thường hay nói cách khác là danh hiệu...Hoàng Tử của trường đại học..
"Cuối cùng...phần thưởng cuối cùng mà chúng ta ai cũng đều mong đợi kết quả, một danh hiệu mà chúng ta đang tò mò ai sẽ nhận được lấy nó liệu kết quả có như cũ hay thay đổi? Chúng ta sẽ được biết sau 5 phút quảng cáo" MC nói rồi thầm chọc ghẹo những người đang hóng chờ kết quả dưới sân khấu nhưng có 1 điều xảy ra ngoài dự tính...
Sinh viên 1 : "Mau nói lẹ đi bớt câu giờ coi" - SV1 đứng lên hò hét ngay lập tức và liên kéo theo được 1 đám đông nhỏ cùng mình.
Sinh viên 2 : "Cái gì mà 5 phút quảng cáo?" - SV2 đứng lên bực bội nói.
Sinh viên 3 : "Chơi nhau à tên kia?" - Đứng lên tiếp lười SV3 và đòi ăn thua đủ với MC nếu còn câu giờ.
MC bị dọa sợ trước phản ứng của mọi người liền gấp rút nói người chiến thắng.
"T....Từ Khoa Khoa Học Máy Tính...xin chúc mừng Hoàng Tử ... SOLAR LIGHT!!!"
Solar như người mất hồn, đứng đờ ra đó như không tin vào những gì nghe thấy. Đột nhiên, cậu ấy bừng tỉnh và nhận ra mình đang đứng cạnh Nemesis chắc là do bị mọi người đẩy ra và đang đeo một chiếc vương miệng màu vàng trắng nhạt giống như danh hiệu này được sinh ra là dành cho tôi vậy.
Tất cả các thành viên của Khoa tôi đã hò reo và hét to hơn cả lúc trước, trên sân khấu những bông hoa giấy được bắn lên và rơi xuống một cách đẹp đẽ như lời chúc mừng cặp đôi đã giành được danh hiệu.
Tất nhiên đây là điều rất đáng tự hào đối với toàn thể sinh viên Khoa Khoa Học Máy Tính, khi mà vừa một lúc có thể giành lấy được 2 danh hiệu về cho Khoa, đây là một điều rất đáng tự hào.
Ngay lập tức sau khi màn trao lễ kết thúc thì Người dành được danh hiệu Hoàng Tử liền được xúm lấy bởi các thành viên của CLB phóng viên viết báo trường liền bủ vây lấy chúc mừng.
Solar vẫn cười gượng, cố gắng giữ vững nụ cười trên môi cho dù cậu cảm thấy đang rất mệt. Ngay một lúc sau khi có đường thoát, cậu nhanh chóng thoát ra rồi chạy đi về hướng khác để thử giãn.
Tất cả đã thực sự kết thúc..
Solar đi dọc trên con đường hành lang vắng vẻ, cho đến khi cậu dừng lại tại một căn phòng và có ai đó đang ở đó như thể đang chờ đợi cậu. Solar mỉm cười đến gần người đó, người mặc đồ đen với tiết tia chợp màu đỏ, người này lập tức quay lại nhìn cậu với đôi mắt màu hồng ngọc khi cậu vừa bước vào trong căn phòng.
Solar cũng hơi ngạc nhiên vì cậu không ngờ rằng mình có thể tìm thấy Halilintar nhanh đến như vậy, và điều đó càng khiến cho Solar cảm thấy vui hơn cứ như là may mắn nối tiếp may mắn vậy.
"Anh Hali.." Solar nói rồi đưa tay ra chỉ chiếc vương miện dành cho quán quân của cuộc thi rồi đưa tay quàng qua vai Halilintar một cách đầy tự hào.
"Anh thấy rồi..không cần phải thể hiện nó rõ thế đâu.." Halilintar lẩm bẩm quay mặt sang bên khác nói. Anh ấy thậm chí còn không muốn nhìn mặt của người đàn em mình vì tâm trạng của Halilintar hiện không ổn định vì không tin rằng mình sắp phải thực hiện lời hứa với Solar.
"Bây giờ anh là của em, Hali~" Solar tiến lên vài bước cho đến khi mình đứng trước mặt Halilintar, cậu đưa tay mình lên bắt lấy cằm của Halilintar và từ từ quay mặt cậu ấy qua đối diện với mặt của mình.
"Anh l-"
Halilintar đang định phản kháng và thoát khỏi tay của Solar nhưng Solar đã nhanh tay hơn và bắt lấy tay của anh ấy trước vì nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc của anh. Halilintar đứng trước mặt Solar dần thay đổi nét mặt, gương mặt của anh bỗng trở nhiên đỏ lên như quả cà chua, Solar đã chứng kiến thấy điều đó và liền nở một nụ cười thích thú.
"Anh không thể...ở yên để em tận hưởng khoảnh khắc một mình với người yêu của mình à? Thundy~"
"Chết tiệt! Buông tôi ra"
"Heh-" Solar đặt một ngón trỏ lên bờ môi của Halilintar.
"Hay là chúng ta bỏ việc giả vờ làm người yêu nhau và trở thành người yêu thật đi, một mối quan hệ nghiêm túc" Solar nói thì thầm, đưa mặt mình lại gần gương mặt của Halilintar, người vẫn đang đỏ bừng lên như quả cà chua.
Halilintar giật mình khi nhìn thấy mặt Solar đang tiến lại gần, anh ấy cố gắng lùi lại nhưng lực kìm của Solar mạnh hơn khiến cho mọi nỗ lực cố trốn thoát của anh ấy gần như trở nên vô ích. Mặt của Halilintar nóng bừng và hai mang tai của cậu đỏ lên khi mũi của Halilintar và Solar chạm vào nhau.
"Anh Hali~"
"Đây này, ở đằng kia!"
Một đám người náo loạn từ bên ngoài căn phòng bất ngờ cách ngang khoảnh khắc của hai người họ. Halilintar ngay lập tức đẩy Solar ra rồi kéo mũ của chiếc áo Hoodie mặc lên để che mặt rồi nhanh chóng rời đi, họ liền tiến vào với máy ảnh và micro.
"Xin lỗi, Solar. Chúng tôi là đại diện của CLB Báo trường. Tôi có thể xin làm phiền cậu một chút thời gian để làm một cuộc phỏng vấn ngắn được không? Cuộc phỏng vấn này sẽ được đăng trên báo của trường đấy"
Một nam thanh niên đeo kính tiến lại gần Solar và giơ chiếc micro về phía cậu, người thanh niên này nhìn thấy Halilintar vừa quay lưng rời đi nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy gì.
Điều này có vẻ thật sự là điều tốt cho Solar vì anh ấy cũng không khơi gợi lại chuyện Solar và Halilintar lại cùng ở trong 1 căn phòng trống như thế này.
"Bạn cảm thấy như thế nào khi đăng quang ngôi vị Prince Of University năm nay và là người đầu tiên của khoa dành được danh hiệu đó?"
"À..ừm tôi cảm thấy khá hạnh phúc.." Solar hơi ấp úng vì cậu chưa nghĩ đến việc sẽ có những phóng viên từ CLB trường đến phỏng vấn mình vì Solar chỉ lo quyết tâm giành được danh hiệu này để chứng minh cho Halilintar thấy mà thôi.
"Chỉ hạnh phúc thôi ư? Cậu có điều gì khác muốn nhắn gửi không? Hay là gửi lời dành cho người 'Đặc Biệt' mà bạn đã đề cập đến trước đó? Chắc chắn người đặc biệt đó sẽ rất vui khi nhận được lời nhắn của cậu đấy" Người tiền bối vừa nãy lại hỏi.
Lần này Solar lại mỉm cười nhìn về hướng mà Halilintar vừa nãy đã chạy đi rồi nói.
"Em cũng không cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản là em sẽ hạnh phúc hơn nếu người đặc biệt đấy chịu giữ lời hứa của mình" Solar chậm rãi nói.
Những người trong thành viên CLB bắt đầu nhìn nhau với ánh nhìn khó hiểu rồi lại quay qua nhìn Solar.
"Ý của bạn là gì-"
Solar đặt ngón trỏ lên môi mình, nở một nụ cười như thôi miên hớp hồn các phóng viên ấy ngừng đặt câu hỏi cho mình.
"Đây là một bí mật.."
Còn nữa.
-----------------------------
Chap này khá dài là để bù đắp cho mọi người vì không thường xuyên ra chap mong mọi người bỏ qua cho tui nhé, chúc mọi người có một ngày tốt lành.
Sắp tới tớ sẽ đào thêm 2 fic khác mong mọi người lại ủng hộ nhé.
P/s: Thật ra tui đã cố giữ bình tĩnh k mất máu mà viết đấy mụi ngừi ;-;
Shi was here.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co