Chap 6
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ khi đọc cái chương đầy đau lòng này UwU~
.
.
.
.
.
.
.
.
"30..31..32.."
"Dừng lại!!! Tôi đã phải nhắc các em bao nhiêu lần là phải làm cho đều và dứt khoát rồi hả?? Tuần tới là ngày cuối cùng của buổi huấn luyện và các em vẫn chưa thể thực hiện một cách đồng đều sao ?! Làm lại!" Halilintar, vì một lí do gì đó mà Halilintar đã luôn cáu gắt với lớp kể từ ngày đầu tiên của buổi huấn luyện dù đã được hơn hai tuần rồi.
Halilintar đã không nhân nhượng cho tất cả sinh viên năm nhất, dù là nhỏ nhất. Các thành tích của những sinh viên năm nhất dường như là vô nghĩa trong mắt của Halilintar, cho nên việc bị cằn nhằn và lắng nghe những tiếng la mắng của Halilintar đã trở thành thói quen hàng ngày rồi.
Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi sau khi tôi và Nemesis khi cả hai dành được danh hiệu Hoàng Tử và Công Chúa của trường trong sự kiện vài ngày trước, đến giờ giây phút hỗn loạn khi tôi và Nemesis mang chiến thắng về cho Khoa của mình vẫn còn được khắc ghi mãi trong đầu tôi dường như không thể quên được.
Và như đã nói vừa rồi, nó hoàn toàn là vô nghĩa. Halilintar và những đàn anh khác vẫn độc ác và làm khó bọn tôi như ngày nào. Hơn thế nữa, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn bởi chỉ cần có một sai lầm nhỏ thôi thì toàn bộ năm nhất điều sẽ lãnh cùng một án phạt dù nó có vô lý cỡ nào.
Ví dụ như là Cyclone, hôm nay cậu ta quên không mang thẻ sinh viên theo. Cuối cùng tất cả sinh viên năm nhất đều bị phạt 100 lần thụt dầu và đặc biệt là phải đều. Nếu như không thì Halilintar sẽ ép chúng tôi tiếp tục làm động tác đó cho đến khi chúng tôi làm hoàn thành nó vừa ý anh ta thì thôi. Nghe rất vô lý đúng chứ? Nhưng chúng tôi ai cũng phải chịu cảnh đó.
Cyclone, Blaze và Ice đang đứng bên cạnh tôi liên tục chọc vào cánh tay tôi, chỉ đề nhờ tôi nói chuyện với Halilintar để kết thúc cái hình phạt này. Nhưng thú thật, tôi quá mệt mỏi khi mà phải làm điều đó sau những hình phạt không ngớt nãy giờ. Nhờ vả Halilintar...hay còn gọi là bạn trai giả vờ của tôi thì được tính là một việc khá vô bổ đấy.
"Dừng lại!!! Vẫn còn chưa đều! Các em có để tai nghe thấy không hả??? Hay đi học mà để não ở nhà rồi đấy??" Halilintar hét lên vừa nói những lời khó nghe, vừa chế giễu bọn tôi, bọn tôi dừng lại và nhìn anh ta.
Tôi liến sang phải trái, hầu như tất cả sinh viên năm nhất đều trong rất mệt mỏi về thể chất và cả tinh thần. Mặt họ đầy mồ hôi và ai cũng đang thở hổn hển. Không ai dám đứng lên để phản bác lại anh ta, tất cả chỉ biết uy phục trước áp lực mà anh ta mang lại.
Đồng tử của tôi mở hơi to khi tôi nhìn thấy một nữ sinh đang đứng bên cạnh Blaze có vẻ như là đang rất mệt. Cô ấy dường như khó thở và mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương của cô ta.
"N-Này..bạn có sao không?" Tôi thì thầm đủ lớn để thu hút sự chú ý của cô gái đó.
Cố ấy không đáp lại tôi, cúi đầu xuống hơi thở của cô ấy liền trở nên gấp gáp. Tôi hoảng sợ nhìn cô ta, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Halilintar dường như cũng thấy được điều đó. Anh ta cũng ngừng la mắng bọn tôi rồi tiến đến đứng trước mặt cô gái ấy. Đôi mắt màu hồng ngọc của anh Halilintar nhìn chằm chằm vào cô gái đang cố lấy lại hơi thở của mình.
Halilintar vừa hé miệng mình ra chưa kịp nói gì thì cô gái đột nhiên trở nên mềm nhũn và bất tỉnh. May mắn là cánh tay của cô ấy được đỡ lên vai của người bên cạnh nên cô ấy không bị ngã xuống sàn.
Thấy vậy Thunderstorm đã ngay lập tức gọi cho đội y tế và vội vàng đưa cô gái ấy xuống phòng y tế.
"Chết tiệt..." Halilintar rít lên khi anh đưa tay lên để chỉnh vị trí chiếc mũ của mình. Vẻ mặt tức giận nhưng trong đáy ánh mắt của anh ta lại có chút sợ hãi. Sau đó anh ta quay lại vị trí phía trước và nhìn tất cả bọn tôi với ánh mắt đầy sát khí.
"Tôi đã cảnh cáo các em rồi hãy đồng loạt đếm!! Một việc nhỏ như này bộ khó khăn lắm sao?? Nếu việc này quá khó vượt qua khả năng của mấy người, có thể rút lui! Tôi không cấm" Halilintar nói những lời tức giận và bọn tôi đương nhiên chỉ biết cúi đầu và im lặng.
Thực ra Halilintar đã nhận ra được sự mệt mỏi từ vẻ mặt của các năm nhất rồi, nhưng anh không ngờ rằng có người thật sự gục ngã vì hình phạt mà anh ta đưa ra.
"Đủ rồi, dừng ở đây thôi! Tôi hi vọng các em đã học được điều gì đó từ ngày hôm nay và hãy chuẩn bị cho tuần tới! Hãy nhớ rằng, mấy người có xứng đáng với huy hiệu Đại học hay không là do tôi quyết định.." Halilintar.
Sau khi chào tạm biệt các đàn anh vì dù sao đó cũng là trưởng bối có muốn hay không cũng phải chào, lần lượt từng sinh viên năm nhất bắt đầu từ từ rời sân và đồng thời năng lực của họ đã bị rút cạn sau hình phạt này.
Tôi, Cyclone, Blaze và Ice không khác gì bọn họ. Chúng tôi lê lết cơ thể kiệt sức của mình ra khỏi sân. Nhưng tôi đã lén quay đầu lại để nhìn Halilintar. Anh ta vẫn đứng ở giữa sân, khoanh tay trước ngực, như đang chờ đợi một điều gì đó. Còn các tiền bối kia đã đi trước rồi.
"Sol? Cậu sao nhìn như chết lặng vậy? Tụi này định tìm gì đó ăn rồi mới trở về ký túc xá, cậu đi không?" Cyclone quơ quơ cánh tay mình trước mặt tôi vì thấy rằng tôi có vẻ đang mơ mộng khi quay lại nhìn Halilintar.
Tôi liền lắc đầu trước khi trả lời Cyclone "Chắc là không đâu, ở ký túc xá còn đồ ăn. Mấy cậu đi trước đi..tớ còn chút việc vặt cần lo đã" Nói rồi tôi vẫy tay chào ba người bạn của mình, tôi nhanh chóng quay trở lại sân để đi về phía của Halilintar.
Tôi vừa định vẫy tay và gọi cho anh ấy, chưa kịp làm thế thì một vị tiền bối khác đã tiến đến gần anh ấy trước. Anh ta trông không giống một sinh viên năm ba vì trang phục khá khác và Halilintar dường như rất sợ sệt và tôn trọng anh ta.
Vị tiền bối đó nói chuyện với Halilintar, người vẫn đang cúi gằm mặt để nghe. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi thấy Halilintar dường như nhỏ bé trước ai đó.
Cuộc trò chuyện vốn đang rất bình thường bỗng chống biến thành tiếng quát mắng và nghiêm khắc của đàn anh kia. Sau đấy, Halilintar đã khụy chân mình xuống và bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy đồng thời đếm to để mọi người có thể nghe thấy anh ấy.
Halilintar tiếp tục làm như vậy cho đến khi đếm được 200. Sau đó, anh ấy ngay lập tức đứng dậy và thực hiện động tác nhảy xổm và vẫn đếm thật to. Từ giọng nói của anh ấy, tôi có thể dám chắc mà nói rằng Halilintar đang rất mệt mỏi, nhưng anh ta lại không dừng lại. Anh ta vẫn tiếp tục làm những gì mà người kia bảo anh ta làm cho đến khi anh ta hoàn thành ở con số 200 thì mới dừng lại.
Tôi đã quan sát anh ấy từ xa trong một khoảng thười gian dài. Ngoài việc không muốn can thiệp, tôi cũng muốn xem xem Halilintar có thể chịu được bao lâu. Hai hình phạt đó chính là hình phạt mà vừa rồi chúng tôi đã phải thực hiện khi chúng tôi mắc phải một sai lầm nhỏ.
Không chỉ một lần, mà mỗi ngày, ngày nào cũng như thế. Thành thật mà nói, nó đã khiến tôi bực mình đến mức mà bản thân đã nghĩ rằng Halilintar đáng bị như vậy.
Mặc dù Thunderstorm đã cố tỏ ra mạnh mẽ và che đậy sự mệt mỏi nhưng những giọt mồ hôi của anh ta đang đổ quá nhiều và cả giọng nói khàn khàn của anh đang bán đứng lại mình. Hơi thở của anh dồn dập như thể anh đã sẵn sàng bỏ cuộc. Nhưng anh ấy đã không làm như thế, thay đó anh ta đứng dậy và nhìn thẳng mặt với Tiền bối kia.
"V..Vậy! 50 vòng sân! Rõ rồi" Halilintar hét lên một cách ầm ĩ trước đàn anh kia làm phá toang dòng suy nghĩ của tôi. Chạy vòng quanh sân 50 lần là hình phạt mà tôi đã phải nhận lấy cách đây ít ngày trước vì tôi đã làm trái lệnh của anh ấy, vậy tức là Tiền bối kia đang bắt Halilintar phải thực hiện những hình phạt do chính mình tạo ra.
"Nhanh!" Tiền bối nọ.
Halilintar ngay lập tức chạy đến sân chạy đặc biệt và bắt đầu hình phạt của mình, và đột nhiên cơ thể của tôi lại di chuyển như đang muốn bắt kịp anh ta.
Không..tôi không thể để anh ấy thực hiện hình phạt này. Trời sắp tối và nếu anh ta có cố mà chạy 50 vòng sau hai hình phạt vừa rồi kia thì ...anh ta có thể...
"Solar!!"
Bỗng một giọng nói quen thuộc ở đằng sau vang lên buộc tôi phải dừng lại. Cyclone và Ice đang đứng đó hô vang tên của tôi rồi chạy về phía tôi đang đứng.
"Cậu định làm gì?" Cyclone.
"Tớ phải ngăn anh ta lại" Solar.
Cyclone nắm lấy tay tôi và lắc đầu. "Không được đâu Solar, chúng ta không nên xen vào chuyện này đâu..."/
Tôi nhìn cậu ta với vẻ không tin vào những lời cậu ấy vừa nói "Sap mà cậu có thể nói vậy hả Cyc? Anh Hali vừa thực hiện hình phạt 200 lần nhảy Squat và chống đẩy đấy! Cậu không thấy tội nghiệp cho anh ấy sao??"
Cyclone và Ice nhìn nhau, họ cắn chặt môi rồi nhìn tôi "Nhưng mà.. anh ấy cũng làm vậy với chúng ta, như vậy không phải là công bằng sao?" Ice, Cyclone đứng cạnh thì gật đầu phụ họa.
"Hơn nữa, không đời nào anh Hali có thể hoàn thành 50 vòng đó. Chẳng phải cậu cũng thế sao?" Cyclone.
Tôi thực sự đang nghĩ điều giống hệt Cyclone. Chắc chắn không có cách nào Halilintar sẽ hoàn thành được 50 vòng này. Thực tế, tôi thậm chí đã còn chạy không đủ vòng vì nhờ một đàn chị đã bảo hay nói cách khác là khuyên tôi nên dừng lại ở vòng thứ 5. Vị tiền bối ấy cho biết, sự an toàn của học sinh luôn được đặt lên hàng đầu.
Nếu tôi thực sự chạy 50 vòng vào ngày hôm đó, có khi là sau khi chạy xong là cơ thể của tôi rã rời và bây giờ đang nằm trong bệnh viện rồi.
Sân của trường dùng để tập chạy khá rộng, một vòng của nó đủ khiến tôi cảm thấy khó thở. Lần đó, tôi chỉ chạy khoảng 5 vòng thôi và sáng hôm sau tôi thức dậy cùng với hai bàn chân đau nhức. Và nhìn lại xem, Halilintar buộc phải chạy 50 vòng sau hai hình phạt kia, và chắc chắn thể lực của anh ta đã cạn kiệt trước khi bắt đầu chạy rồi.
"Về, ăn tối đi đã! Cậu quên là ngày mai còn có báo cáo Triết học còn phải nộp sai? Và cả một bài kiểm tra về lập trình nữa! Cậu đã hứa sẽ giúp mình rồi đấy" Cyclone
Câu nói của Cyclone càng khiến tôi trở nên sốt ruột hơn. Nhìn vào đồng hồ, đã là sáu giờ chiều, tôi chưa làm xong báo cáo môn triết và học bài cho sáng mai kiểm tra. Tuy vậy, tôi vẫn không thể làm ngơ với Halilintar như thế. Anh ấy sẽ ổn chứ?
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nghĩ rằng dù tôi có đuổi kịp anh ta và cố gắng ngăn anh ta chạy thì cũng không thể. Anh ta căn bản không thèm nghe tôi. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ta, không thể làm được gì khác.
Cuối cùng, tôi từ bỏ ý định vừa rồi của mình và quyết định cùng ba người kia đi ăn tối sau đó hoàn thành báo cáo mà chúng tôi chưa hoàn thành, sau đó bắt đầu một buổi học cùng nhau trong phòng của tôi cho bài kiểm tra vào sáng mai. Tôi không thể tiếp tục mà suy nghĩ cho người khác thay vì bản thân mình nữa.
☀⚡☀⚡☀⚡☀⚡
Chúng tôi cùng nhau học bài đến tận khuya và bây giờ đã được chín giờ tối rồi. Cyclone đã trở về phòng của mình, cùng với Blaze và Ice. Còn tôi thì vẫn đang loay hoay với những tờ tài liệu. Có một điều ở tôi đó là tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tôi hiểu được nó.
Solar Light đẹp trai và thông minh như tôi thì không thể để điểm nào khác trong phiếu điểm tôi ngoài điểm A được.
Cơn buồn ngủ ập tới, tôi thì vẫn vậy vẫn cố vật lộn với những con số, thay vì tiếp tục tôi quyết định nghỉ ngơi một chút và đi xuống nhà mua cà phê đá. Có lẽ nó sẽ giúp cho tôi tỉnh táo phần nào để có thể hiểu hết động số liệu kia.
Tiếng sấm khá lớn vang lên đập vào tai của tôi khi tôi đang đi xuống tầng trệt. Tôi tập trung học đến mức không để ý rằng bên ngoài trời đang mưa. Tôi nhanh chóng mượn một chiếc ô ở sảnh và đi ra ngoài mua cà phê.
Khi tôi đi bộ đến khu chợ nhỏ cách nơi đó không xa, tôi gặp Nemesis và những người bạn của cô ấy đang đứng trú mưa ở bên cạnh cửa hàng. Lời nói của họ liền khiến cho tôi phải chú ý đến, tôi lặng lẽ tiến lại gần họ và cố nghe trộm xem họ đang nói chuyện gì.
"Xem này! Có ai đó đang phát trực tiếp về người đang chạy dưới mưa lên trang Web của trường này!"
"Đó không phải là anh Halilintar sao ??"
"À đúng rồi! Nghe nói anh ấy bị phạt bởi một đàn anh năm 4. Đến giờ này vẫn còn chạy"
"Thật tệ quá, anh ta phải tiếp tục chạy trong thời tiết như này. Tại sao anh ta còn không dừng lại đi?"
"A, tôi thật đấy~ Ngày hôm qua còn phạt chúng ta một cách tàn nhẫn, giờ thì nhận lại điều này, đáng lắm~"
"Hahaha đúng vậy"
Lời nói của bọn họ khiến cho tôi choáng váng, đơ ra tại đó. Anh Halilintar...Vẫn tiếp tục hình phạt của mình giữa cơn mưa nặng hạt sao?
Chỉ có một cách để biết sự thật mà thôi.
Tôi quay lưng lại, chạy về phía sân trường đại học mà bỏ qua ý định mua cà phê.
Tôi không chắc các cô gái kia đang nói về điều gì nhưng tôi phải tự mình xác minh rằng chuyện đó không thực sự xảy ra.
Tôi bước vào phía sân tập trong cơn mưa tầm tã ấy, nó khiến cho tầm nhìn của tôi hơi mờ. Trong lòng tôi nửa tin nửa ngờ rằng sẽ có người chạy trong sân dưới trời mưa như này.
Nhưng những lời nói của các cô gái kia bỗng lại khiến cho nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày một lớn lên. Điều gì sẽ xảy ra nếu những gì Nemesis và những người bạn của cô ấy nói là thật?
"Ôi không!!" Solar.
Một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn lấy và thổi bay chiếc ô tôi đang cầm trên tay mình, khiến tôi ngay lập tức trở nên ướt sũng và dầm mình trong mưa mà không có bất kỳ chỗ nào có thể trú mưa được.
Tôi định quay người rời khỏi chỗ đó và quay về kí túc xá để lau khô người thì tôi nghe thấy âm thanh cất lên ở đằng sau.
Dù xen lẫn với tiếng mưa rơi những tôi vẫn có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của ai đó đang phát ra từ ngã rẽ của sân tập.
Tôi choáng ngợp không thể tin nổi vào mắt mình. Một người mặc áo thun đen với những tia chớp đỏ đang chạy với những bước chân tập tễnh trong mưa. Tôi bất giác lao về phía trước mà không cần suy nghĩ để nhìn kĩ hơn và cảnh tượng đó khiến tôi như chết lặng.
Halilintar đang chạy với đôi chân gần như mềm nhũn. Toàn bộ cơ thể từ đầu tóc cho đến giày của anh ấy đều bị ướt sũng trong anh ấy như vừa ngâm mình dưới nước vậy.
Nhưng phần tồi tệ nhất là khuôn mặt của anh ấy, gương mặt anh ấy đang biểu hiện vô cùng đau đớn và kèm với kiệt sức. Anh dường như là đang cố gắng kìm chế cơn đau và cái lạnh mà cơ thể anh cảm thấy, nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại.
"Anh Hali! Dừng lại đi!" Solar.
Tôi chạy đến bên cạnh anh ấy và đưa hai tay mình ra để lên trên đầu anh ấy để che mưa cho anh ấy phần nào, mặc dù cho tôi biết điều đó là vô ích. Thay vì lắng nghe lời của tôi nói, Halilintar chỉ liếc nhìn tôi và tiếp tục chạy tiếp. Anh ấy dường như không còn chút năng lượng nào, cũng chẳng còn sức để mà đáp lại lời của tôi.
"Anh Hali! Dừng lại đi!! Anh sẽ bị ốm nếu còn tiếp tục cố gắng đấy!!" Solar.
Halilintar dừng lại với một hơi thở gấp gáp, khuôn mặt anh ta cúi xuống vì đau đớn, anh ta quay lại và nhìn tôi.
"Tôi chỉ còn một hiệp nữa! Đừng làm phiền tôi và đi đi!" Halilintar.
Anh ấy vẫn tiếp tục chạy mặc dù đã tối như này rồi, điều đó có nghĩa là anh ấy đã thực sự hoàn thành 50 vòng rồi sao ??
"Không được!! Đủ rồi! Anh nên ngừng lại đi!" Solar nắm lấy tay của Halilintar để cản lại.
Tôi đã cố gắng thuyết phục Halilintar nhưng thay vào đó, anh ta lại trở nên gắt gỏng và buộc tôi phải thả tay ra. Tôi lúc bấy giờ thực sự không hiểu vì sao Halilintar lại cố gắng đến như vậy. Ngay cả khi tôi, bản thân là một đàn em thường xuyên nhận phạt từ anh ta, nhưng tôi lại không thể chịu được khi nhìn thấy điều này trước mắt mình.
So với hình phạt mà chúng tôi đã nhận được và so với những gì Halilintar đã phải trải qua cho đến bây giờ, thì nhìn lại có vẻ như hình phạt mà chúng tôi phải nhận lấy thì chúng tôi chẳng là gì cả so với anh ấy.
"Nếu em muốn tôi ngừng lại..thì đi đi và để yên cho tôi hoàn thành vòng này! Đừng cố cản tôi Solar Light!" Halilintar
"Nhưng em không thể để cho anh chạy tiếp nữa đâu! Em lo cho anh lắm!" Solar.
Halilintar hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi và tiếp tục chạy trên sân dưới mưa. Thay vì bỏ cuộc và đứng yên đó nhìn anh ấy xa dần, tôi lại chạy theo anh ấy và cả hai chạy cùng nhau. Ít ra thì tôi cũng muốn chăm sóc cho anh ấy mặc dù anh ấy đã đuổi tôi đi vô số lần.
"Làm trò gì vậy?? Đi đi!!" Halilintar.
Tôi kiên quyết lắc đầu "Không! Nếu anh không dừng lại, thì em cũng vậy sẽ không dừng lại!" Solar.
"Solar Light!!" Halilintar.
Halilintar hét lên tên tôi khi sự kiên nhẫn của anh ấy đã đạt đến giới hạn.
Tôi biết là mình không nên tranh cãi với Halilintar vào thời điểm này, nhưng tôi không thể để anh ấy chạy thêm nữa. Hình phạt mà anh ấy phải chịu là hoàn toàn vượt quá khả năng của anh ấy.
Sự xuất hiện bất ngờ của một thành viên khác trong nhóm của anh ta khiến tôi và Halilintar quay đầu lại nhìn. Một đàn anh tên là Earthquake xuất hiện với chiếc ô trên tay, tiến lại gần chúng tôi, những người đang tranh luận nhau ở giữa sân và trời đan mưa.
"Earthquake, lo cho tên năm nhất này. Tôi phải tiếp tục chạy" Halilintar nói với giọng bất lực rồi không thèm nhìn tôi lấy một cái liền quay lưng chạy đi.
Nghe theo lời dặn dò của Halilintar, Earthquake sau đó quay sang nhìn tôi, người đang đứng đó mà không thể thốt lên lời nào.
"Em làm gì ở đây? Ừm- em tên gì?" Earthquake.
"Solar Light, thưa anh" Solar.
"Ồ được rồi, Solar .. em không nên ở đây. Hãy để Hali hoàn thành vòng chạy của mình" Earthquake tiếp tục nói.
"Tại sao .. sao anh ấy phải chạy dưới mưa thế này hả anh? Hali lẽ ra không nên hoàn thành hết vòng .. Hali còn bị phạt nặng hơn cả năm nhất" Solar
"Đây là hình phạt do tiền bối năm 4 đưa ra, em không nên xen vào. Trở về đi." Earthquake.
"Nhưng anh ..." Solar.
"Tôi đã nói đừng can thiệp vào, Solar! Em sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi! Hãy để anh ta chạy xong đi rồi nói chuyện với anh ta, hiểu không?" Earthquake.
Earthquake làm cho tôi cảm thấy run sợ vì lời nói của anh ta khiến tôi không nói nên lời. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời của anh ta mà bước ra khỏi sân tìm chỗ trú mưa đứng chờ Halilintar hoàn thành vòng chạy của mình. Tôi không muốn níu kéo anh ấy lại thêm nữa vì tôi biết anh ấy sẽ giận dữ thêm với tôi nếu tôi bảo anh ấy dưng lại thêm một lần nữa.
Tôi hồi hộp đứng đó, khiên nhẫn và chờ đợi bên lề. Đôi mắt tôi dán vào hình tượng Halilintar bắt đầu xuất hiện trong vòng chạy cuối cùng của anh ấy. Những bước đi của anh ấy chậm hơn trước do đó nỗi lo trong tôi được nâng lên đỉnh điểm.
Bây giờ tôi thực sự ngưỡng mộ phẩn giá của một nhà lãnh đạo như Halilintar bây giờ, trông anh ấy tuyệt vời như thế nào và cũng như hoàn toàn xứng đáng khi nhận lấy chức vụ đó.
Earthquake và các thành viên khác trong nhóm hiện đang đợi ở vạch đích, tôi lao vào tham gia cùng họ chờ Thunderstorm đến vạch. Nhưng chỉ vài mét trước khi Thunderstorm đến, đôi chân của anh dường như không thể giữ vững và sắp ngã xuống đất.
"Hali tỉnh lại đi !! Anh có thể làm được !! Chỉ một chút nữa thôi !!" Solar.
"Halilintar Thunderstorm!! Cố Lên!" Các đàn anh khác nghe thấy lời cổ vũ của tôi liền tham gia cổ vũ cùng.
"Halilintar, Anh có thể làm được mà!!" Solar.
Earthquake và các thành viên khác liên tục hét lên những lời động viên để cổ vũ cho Halilintar trông gần như ngất đi.
Halilintar nhìn lên bầu trời, nỗi đau và sự mệt mỏi của anh không còn che giấu được nữa. Anh ấy thậm chí trông thật đau đớn chỉ để nâng cơ thể của mình và tiếp tục bước đi. Nhưng anh ấy vẫn hoàn thành được vòng chạy ấy. Anh chạy chậm về phía những người bạn của mình và anh ngay lập tức ngã vào vòng tay của người bạn thân, Earthquake ngay khi về đích. Một đàn anh khác đã giúp bảo vệ Halilintar bằng một chiếc ô và dẫn anh ta vào lề.
Tôi, người cũng đứng đó, đi theo Halilintar và các đàn anh rồi đánh bạo hỏi.
"Anh.. anh có sao không?" Solar.
Halilintar khẽ liếc nhìn tôi. Sức lực của anh đã hoàn toàn cạn kiệt, anh không muốn nói nữa và chỉ ôm chầm lấy Earthquake. Nhưng anh ấy dường như vẫn còn gượng ép mình và trả lời câu hỏi của tôi.
"Nhóc ... làm gì ở đây vậy, năm nhất?" Halilintar.
Anh khẽ hỏi. Tình trạng lúc này của anh ấy khiến tôi càng lo lắng hơn, tôi phải chắc chắn rằng anh ấy thực sự ổn.
"Em lo lắng cho anh," tôi nói. Những gì tôi vừa nói khiến các tiền bối nhìn nhau, bao gồm cả Halilintar người đang kiệt sức và gần như bất tỉnh, chỉ có thể khịt mũi một cách yếu ớt.
"Đây không phải việc của em, năm nhất. Đi đi! Earthquake, hãy đưa tôi về phòng. Tôi muốn nghỉ ngơi." Halilintar.
Câu nói vừa rồi của Halilintar với Earthquake, người hiện đang đỡ và vòng tay qua eo của Halilintar. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó cảm thấy khó chịu, tôi muốn tiến tới và đẩy tay của Earthquake ra, nhưng tôi đã cố gắng không làm như vậy.
"Em muốn đi cùng với anh" Solar.
Earthquake dừng lại khi anh ấy nghe tôi nói. Halilintar quay lại và nhìn tôi đầy giễu cợt lần nữa. Toàn thân kiệt quệ nhưng cảm xúc thì không, khiến anh một lần nữa mất bình tĩnh.
"Năm nhất, tôi nói lại..đi!" Halilintar.
"Em sẽ không đi đâu cả! Em phải chắc chắn rằng anh ổn" Solar.
"Cút đi!! Đây không phải việc của nhóc!" Halilintar.
Halilintar lại một lần nữa lên tiếng đuổi tôi đi, nhưng nó không khiến tôi lùi bước. Thay vì vậy nó càng khiến tôi mong muốn được ở bên Halilintar của tôi mạnh mẽ hơn.
"Emlo lắng cho bạn trai của mình! Không phải sao?!" Solar.
"Solar Light!!" Halilintar.
Lần này Halilintar thực sự đang trên bờ vực của cơn thịnh nộ. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin.
Tôi chưa bao giờ lo lắng cho bất cứ ai đến mức này, nhưng nhìn thấy Halilintar bây giờ khiến tôi muốn chăm sóc và đảm bảo rằng anh ấy ổn. Nhưng phản ứng mà tôi nhận được là sự tức giận và la hét từ anh ta. Sau đó anh ta quay đi và nói chuyện với bạn của mình.
"GemGem, đi thôi .." Anh thì thầm với Earthquake.
"Nhưng bạn trai của cậu..." Earthquake.
"Tôi đã nói rồi! Nhóc ấy không phải bạn trai của tôi!" Halilintar.
Earthquake cuối cùng cũng gật đầu và tiếp tục đưa Halilintar đến chiếc xe đậu cách đó không xa. Họ bỏ mặc tôi đứng một mình dưới mưa, tôi nhìn họ rời đi với khuôn mặt buồn bã.
Anh Hali chỉ là bạn trai giả vờ của tôi thôi .. nhưng tại sao .. lại đau thế này?
To be continued.
-------------------------------
Oke đi ăn cơm đây, mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co