Truyen3h.Co

Solitude

Untitled 4

shiro260110

        Nó vốn dĩ không muốn nói.

        Ừ thì, đúng rồi. Có mấy ai lại muốn xé toạc vết thương của mình ra cho người khác xem đâu?

        Nó đâu biết sau khi làm vậy, vết thương sẽ được người ta băng bó kĩ càng lại và sẽ nhanh lành hơn hay sẽ bị bặc đến nhiễm trùng, thậm chí là bị xé ra to hơn để đánh giá.

        Nhưng nó biết nó lỡ lời rồi.

        Vốn dĩ, đây chỉ là một buổi đi chơi giữa vài người bạn thân cũ.

        Vốn dĩ, đây chỉ là một buổi gặp bình thường và vui vẻ.

        Nhưng không khí sao mà im lặng quá, nó đành phải tự mình kể lể.

        Rồi nó bắt đầu không biết nói gì.

        Biết làm sao? Khi mà chẳng ai muốn cứu vãn cuộc nói chuyện ngoài nó.

        Cuộc nói chuyện luôn đến từ ít nhất hai phía, nó không thể tự nói một mình được. Phải có ai đó lắng nghe hoặc đáp lại chứ.

        Nó khoe mọi người vài áng văn nhỏ của nó như một chủ đề trò chuyện, nhưng hình như màu sắc của chúng có vẻ hơi u ám.

        Thế là nó lại nghĩ linh tinh.

        Nó mở miệng. Thứ nó thốt ra sao mà tiêu cực quá.

        Tự nhiên, bằng một cách thần kì nào đấy, mọi thứ cứ tuôn ra. Nó không ngừng lại được.

        Hoặc có lẽ đơn giản chỉ là nó không còn mong chờ lời hồi đáp của họ trong cuộc trò chuyện này, và vết thương ấy với nó chẳng còn đau nữa- nó đã quen với cái nỗi đau day dứt không nguôi ấy rồi, nên nó có thể xé toạc chúng ra chỉ để làm chủ đề cho một cuộc trò chuyện mà nó biết sẽ chẳng ai sẽ thấu hiểu và ôm lấy nó.

         Nó mong là thế. Rằng là nó đã có thể tự chữa lành chính mình và tâm nó đã bình thản, đã tĩnh tới mức không còn quan tâm cách người khác nhìn và nghĩ về nó.

         Nhưng nó biết có lẽ là không phải.

         Nếu không, sao nó lại thấy thất vọng như vậy khi thấy biểu tình quen thuộc đó trên mặt họ?

         Nó bật ra lời trêu chọc, nhưng thực ra chỉ muốn người kia có thể chú ý tới lời nó nói một chút.

         Người kia chỉ khẳng định ràng mình vẫn đang nghe.

        Ừ thì đúng là đang nghe, chỉ là không để tâm vào những gì nó nói thôi.

        Nhưng nó chỉ dừng lại ở đó, rồi tiếp tục kể lể, than thở.

        Vì nó nghĩ bụng, thực ra đâu cần họ thật sự lắng nghe, đó là hi vọng hão huyền của nó, nó chỉ là muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi.

        Nó lại nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co