Untitled 5
Nó thích tiếng mưa rơi va chạm với nền đất, với mái nhà. Nó thích tiếng kim đồng hồ chạy kêu tíc tắc. Nó thích tiếng chính những ngón tay của nó lia nhanh trên bàn phím. Nó thích tiếng gió thổi, thích tiếng quạt hay điều hòa kêu vù vù vào hè, thích tiếng chim kêu rả ríc vào mỗi sáng.
Nó thích những tạp âm nhỏ xung quanh. Vì chúng khiến nó tĩnh tâm lại để nghĩ được nhiều hơn.
Và nó sẽ lại có cảm hứng viết lách hay vẽ vời gì đó.
Nó cũng ghét những tạp âm nhỏ xung quang. Vì chúng khiến nó tĩnh tâm lại để nghĩ được nhiều hơn.
Để rồi giờ, thay vì vô tư thư giãn thì nó lại ngồi thẫn thờ với một bản thảo đang dang dở, nó lại nghĩ về vài thứ đáng buồn hay đáng giận nào đó.
Ví dụ như, nó, hay số lượng thấp đến mức đáng kinh ngạc bài tập hay công việc nó đã hoàn thành gần đây.
Chà, đáng ghét thật đấy.
Nó đang trở thành kiểu người mà bản thân nó không muốn nhất. Cái kiểu người cứ vô tâm thoải mái đắm chìm vào mấy trò giải trí vô bổ, cái thứ mà gần như không khiến bản thân phát triển thêm tí tẹo nào ấy.
Nó thấy thật khó chịu, với cái cách nó đang sống dạo này. Cứ trì hoàn bài tập và công việc hết lần này đến lần khác, đến hạn nộp thì làm qua loa cho xong. Nó không muốn làm như thế, nhưng nó cứ vô thức bị cuốn vào những thứ mà nó thấy là 'thú vị hơn' và đến khi nhận ra, mọi chuyện đã lại diễn ra như vậy hết lần này đến lần khác.
Nó thấy ghét bản thân nó quá, vì nó không chăm chỉ, không kỉ luật, không xuất sắc như bản thân nó muốn.
Nhưng vì nó muốn mình phải yêu thương bản thân hơn, nên lần này, nó quyết định sẽ không tự trách nữa, mà chỉ cố đánh thức chính mình thôi, bằng một thái độ mà có lẽ nó cho là dịu dàng hơn.
Mong tôi sẽ nhớ nỗ lực hơn chút xíu, chút xíu thôi cũng được.
Cảm ơn, tôi,
Xin gửi đến một tôi của ngày mai một lời chúc phúc, chúc may mắn tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co