(Solo Leveling) Dear Shadow Monarch
Chương 4. Chạm Mặt
Đêm đó, trong căn hộ tối giản của mình, Sung Jinwoo ngồi lặng yên bên cửa sổ, dõi mắt theo ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa. Dù trận chiến tại Cổng Đỏ đã kết thúc, nhưng một cảm giác bất an vẫn âm ỉ cháy trong lồng ngực cậu.
Đó không phải là sự thù địch lộ liễu của Baek Yoonho. Đó là một sự tồn tại khác - một sự hiện diện thanh tao nhưng đầy sức nặng, quan sát cậu từ đỉnh của những tòa nhà đổ nát. Kẻ đó sở hữu một lượng mana kỳ lạ, lạnh lẽo như băng nhưng lại mang theo một sự thu hút không thể giải thích đối với sức mạnh Bóng tối trong cậu. Một kẻ quan sát ẩn mình, nguy hiểm đến mức khiến bản năng sinh tồn của cậu phải rung chuông cảnh báo, dù đối phương chẳng hề bộc lộ một tia sát ý nào.
Jinwoo siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh đang cuộn trào dưới làn da. Cậu cần phải mạnh hơn nữa. Bởi vì trong bóng tối của thế giới này, những kẻ săn mồi thực sự đang bắt đầu lộ diện.
Ngày hôm sau, gạt bỏ những suy nghĩ viển vông, Jinwoo lại tiếp tục hành trình cày cấp đơn độc của mình, dấn thân vào những hầm ngục tăm tối để đánh đổi máu và mồ hôi lấy sự tiến hóa.
[Đại Sảnh - Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc]
Khác với sự tĩnh lặng nơi Jinwoo đang chiến đấu, trụ sở Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc luôn là một tổ kiến khổng lồ không bao giờ ngủ. Không khí bên trong đại sảnh đặc quánh sự bận rộn và mùi cà phê rẻ tiền. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của hàng trăm nhân viên lễ tân hòa lẫn với tiếng vang của những đôi ủng chiến đấu nện xuống sàn đá cẩm thạch.
Trên những màn hình kỹ thuật số khổng lồ treo cao, các chấm đỏ biểu thị vị trí các Cổng liên tục nhấp nháy. Những thợ săn vừa trở về với vết thương chưa kịp băng bó, những tân binh đầy hăm hở, và các phóng viên đang chực chờ tin nóng tạo nên một khung cảnh náo nhiệt đến nghẹt thở. Hiệp hội là nhịp tim của đất nước này một khi nó ngừng đập, thảm họa sẽ ập đến ngay lập tức.Sự nhộn nhịp ấy đột ngột bị cắt ngang bởi một luồng khí lạnh tràn vào từ cửa chính. Khi Yeon Yujin bước vào, một sự im lặng vô hình lan tỏa theo từng bước chân của anh. Mọi ánh mắt từ nhân viên đến thợ săn hạng cao đều đổ dồn về phía người đàn ông có mái tóc bạch kim ấy.Yujin không phô trương sức mạnh, nhưng phong thái chuyên nghiệp và điềm tĩnh tuyệt đối của anh tỏa ra một uy quyền khiến người ta vô thức phải nín thở. Anh như một tảng băng trôi giữa dòng nước xiết, tách biệt và thanh cao.
"Trợ lý Yeon," một nhân viên điều hành vội vã cúi chào, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Chào anh."
Yujin đáp lại bằng một nụ cười mỏng manh, không chạm đến đáy mắt. Đằng sau cặp kính gọng bạc, đôi mắt tím sắc sảo của anh khẽ quét qua đại sảnh. Anh ghi nhận mọi chi tiết: những thợ săn đang run rẩy vì kiệt sức, những quan chức đang thì thầm về sự cố Cổng Đỏ, và cả những ánh mắt né tránh đầy sợ hãi của các tân binh.Trong giới thợ săn, có một quy luật bất thành văn: khi Trợ lý Yeon xuất hiện trực tiếp tại đại sảnh với vẻ mặt trầm ngâm, điều đó đồng nghĩa với việc một rắc rối mang tầm quốc gia sắp sửa nổ ra.
[Phòng Chủ Tịch]
Yujin dừng lại trước cánh cửa gỗ lim nặng nề, hít một hơi thật sâu để giữ cho nhịp tim ổn định rồi mới thận trọng gõ cửa bước vào.Bên trong phòng, không gian rộng lớn và uy nghiêm. Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông với mái tóc bạc trắng và thân hình vạm vỡ như một ngọn núi cổ đại. Go Gunhee - Chủ tịch Hiệp hội, một huyền thoại sống của giới thợ săn. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng khí thế áp bức tỏa ra từ ông vẫn đủ khiến những thợ săn hạng S phải kính trọng. Thấy Yujin, đôi mắt sắc bén của ông dịu đi, thay vào đó là nụ cười hiền hậu của một người cha.
"Hiện tại chỉ có ta và con, không cần câu nệ. Con gọi ta là cha được rồi."
"Vâng, thưa cha."
Yujin tiến lại gần, vẻ mặt anh trở nên căng thẳng khi nhìn thấy tập hồ sơ mang nhãn "Mật" trên bàn. Anh ngập ngừng: "Có chuyện gì khẩn cấp sao cha? Con thấy bầu không khí ở đại sảnh rất lạ."
Go Gunhee không trả lời ngay, ông chỉ tay vào tập báo cáo, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của sự lo âu. "Con xem thử đi, Yujin."
Yujin cầm tập hồ sơ lên. Khi ánh mắt anh lướt qua những dòng chữ đầu tiên, đôi lông mày thanh tú dần cau lại. Anh đọc đi đọc lại như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, bàn tay cầm giấy khẽ run lên.
"Thứ này... là thật sao cha? Làm sao có thể..."
Go Gunhee thở dài, hai tay đan chặt vào nhau. "Nó không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng gặp trước đây. Những sinh vật đó... chúng không chỉ mạnh hơn, nhanh hơn, mà chúng đang tiến hóa."
Ông đẩy thêm một vài bức ảnh thực địa sang phía Yujin. Đó là những tấm hình chụp từ vệ tinh và flycam thám thính tại Đảo Jeju. Yujin nín thở khi nhìn thấy một sinh vật giống kiến với kích thước khổng lồ, nhưng đáng sợ nhất là đôi cánh dang rộng trên lưng nó.
"Một số đội tuần tra ven biển đã biến mất không để lại dấu vết," Go Gunhee tiếp tục, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm trọng. "Những người sống sót báo cáo rằng hành vi của chúng đã thay đổi. Chúng không còn quanh quẩn ở hầm ngục nữa..."
Yujin nắm chặt tập hồ sơ, lòng bàn tay lạnh ngắt. Đảo Jeju - cái tên ấy là một vết sẹo chưa bao giờ lành trong lòng anh. Ba cuộc chinh phạt, ba lần thất bại nhục nhã và hàng trăm thợ săn đã ngã xuống. Và đau đớn nhất, mẹ của Yujin đã mãi mãi ở lại hòn đảo đó. Xác của bà vẫn nằm đâu đó trong hang ổ của lũ quái vật, chưa bao giờ được tìm thấy.
Go Gunhee nhìn đứa con trai nuôi, lòng ông thắt lại. Ông biết Yujin luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về việc trả thù, nhưng ông cũng hiểu cái giá phải trả cho một quyết định sai lầm. Nếu lần này thất bại, không chỉ Hiệp hội sụp đổ mà cả đất nước Hàn Quốc sẽ đối mặt với họa diệt vong khi lũ kiến kia biết bay vượt biển.
Căn phòng rơi vào sự im lặng nghẹt thở. Sức nặng của quá khứ và nỗi lo sợ tương lai đè nặng lên vai cả hai người.
"Con sẽ đi..."
Yujin phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói kiên định, đôi mắt tím của anh rực cháy một ngọn lửa mà Go Gunhee chưa từng thấy trước đây. "Cha, con sẽ không trốn chạy nữa. Con muốn kết thúc cơn ác mộng này. Con muốn... mang mẹ trở về."
Go Gunhee nhìn con trai lâu thật lâu, rồi ông mỉm cười nhẹ, một nụ cười chứa đựng cả sự nhẹ nhõm lẫn tự hào.
"Ta tin con, Yujin. Ta tin vào con và thế hệ thợ săn hiện tại. Hãy chuẩn bị thật cẩn thận. Lần này, chúng ta sẽ không để lịch sử lặp lại."
Bước ra khỏi phòng chủ tịch, Yujin cảm thấy một gánh nặng vừa được trút bỏ, nhưng một gánh nặng khác to lớn hơn lại chồng chất lên vai. Anh đứng bên cửa sổ hành lang, nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi hòn đảo chết chóc ấy đang rình rập.
Ánh trăng phản chiếu trên cặp kính của anh, lạnh lẽo và sắc sảo. Lần này, anh sẽ không chỉ là kẻ quan sát. Anh sẽ là người định đoạt cuộc chơi.
Bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co