Truyen3h.Co

(Solo Leveling) Dear Shadow Monarch

Chương 3. Cổng Đỏ (3)

heronthewriter

"Hoặc tôi sẽ khiến cả hai người thành tượng băng ngay tại đây."

Lời đe dọa của Yeon Yujin vừa dứt, một cơn gió buốt giá đột ngột gào thét, quét qua chiến trường đang nóng hừng hực. Ngay lập tức, hàng ngàn gai băng sắc nhọn lởm chởm nổ ra từ mặt đất, đâm sầm vào nhau ngay giữa Baek Yoonho và Hwang Dongsu, tạo thành một bức tường băng khổng lồ ngăn cách hai mãnh thú.

Nhiệt độ giảm mạnh xuống mức âm độ chỉ trong tích tắc, sương giá lan nhanh trên mặt đất khô khốc. Từ trong làn sương lạnh lẽo, dáng vẻ thanh tú của Yeon Yujin bước lên, bộ suit đen hoàn hảo không một nếp nhăn. Bàn tay anh duỗi ra, mana hệ Băng mạnh mẽ cuộn trào quanh các đầu ngón tay, sẵn sàng đóng băng bất cứ kẻ nào dám làm loạn thêm.

"Đủ rồi đó." Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối của một kẻ bề trên đang chán ghét nhìn lũ trẻ ranh cãi vã.

Cùng lúc đó, một chuyển động mờ ảo khác cắt ngang sự căng thẳng đang đông cứng. Woo Jinchul xuất hiện với tốc độ nhanh hơn mắt thường có thể theo dõi, đứng sừng sững ngay giữa quỹ đạo va chạm của hai nắm đấm nghìn cân. Sức mạnh tuyệt đối bị chặn đứng đột ngột tạo ra một luồng xung kích năng lượng khổng lồ hướng ra ngoài, hất tung bụi đất và mảnh vỡ đá văng tung tóe.

Bụi mờ lắng xuống. Đôi mắt hoàng kim của Baek Yoonho nheo lại, bản năng thú tính vẫn ở mức báo động cao, nhìn chằm chằm vào kẻ can thiệp. Đối diện hắn, Hwang Dongsu gầm gừ như một con quái vật bị xích, cơ bắp co giật dữ dội vì sự hung hăng bị kiềm chế.

"Không tệ," Dongsu khạc nhổ, nụ cười méo mó hiện về trên môi. "Có thể cản được cú đấm của tụi tao... mày cũng khá đấy, Trưởng phòng Woo."

Woo Jinchul bình tĩnh xoa cổ tay, tay áo vest của anh đã bị rách tả tơi sau đợt xung kích vừa rồi. Gương mặt anh vẫn không một chút biến sắc: "Nếu hai người không kịp giảm lực, hai tay của tôi có lẽ đã gãy nát rồi."

Trong một khoảnh khắc, chiến trường rơi vào im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng băng vỡ vụn nhẹ khi bức tường do Yujin tạo ra bắt đầu tan chảy. Cuộc chiến đã dừng lại, nhưng sự căng thẳng vẫn dày đặc, bóp nghẹt bầu không khí.

Woo Jinchul là người đầu tiên cất lời sau đó.

"Tôi là người đầu tiên nghi ngờ Sung Jinwoo tái thức tỉnh. Dù vậy, vào hai tháng trước, kết quả đo được tại Hiệp hội... cậu ta chỉ là hạng E."

Ahn Sangmin khựng lại. Ông tin vào năng lực của Sung Jinwoo, nhưng kết quả đo lường của Hiệp hội là không thể bàn cãi. Ông cắn môi, lên tiếng bảo vệ: "Tôi rất tiếc về cái chết của Thợ săn Hwang Dongsuk, nhưng... Sung Jinwoo không có khả năng để giết anh ta. Một hạng E không thể giết một đội trưởng hạng C và các thành viên khác."

Hwang Dongsu cười gằn, ánh mắt độc ác xoáy vào Ahn Sangmin: "Tao biết rồi. Nếu chúng nó không thể tự tay làm, thì chắc chắn là bẫy. Kẻ đứng sau cái bẫy này... chắc chắn là thằng ranh từ Tập đoàn xây dựng Yoo Jin." Gã nghiến răng, nhắc đến cái tên Yoo Jinho.

"Vậy thì..." Jinchul nhìn thẳng vào mắt Dongsu, âm thầm tỏa ra áp lực của Hiệp hội. "Anh không còn lý do gì để truy tìm Sung Jinwoo nữa."

Gã thợ săn hạng S của Scavenger trừng mắt, ánh nhìn âm trầm đầy sát khí:

"Trưởng phòng Woo... mày thừa biết, đây chỉ là lời biện hộ để tao có thể danh chính ngôn thuận giết thêm vài thằng nữa thôi mà, đúng không?"

Woo Jinchul im lặng. Mọi thứ bây giờ quá mơ hồ, và anh cũng không thể chắc chắn điều gì về Sung Jinwoo. Sự im lặng của anh giống như một sự thừa nhận ngầm về sự bất lực của luật pháp trước sức mạnh của hạng S.

"Mất hứng rồi," Hwang Dongsu ngáp dài, quay lưng rời đi. "Tao về giường ngủ đây."
Cuộc xung đột kết thúc khi Dongsu rời đi cùng Woo Jinchul. Trước khi bước lên xe, Yeon Yujin quay sang nhìn anh trai mình, đôi mắt tím lạnh lẽo đầy ẩn ý: "Khi trở về, anh phải giải thích mọi chuyện cho em...Hyung."

3 giờ sáng.

Baek Yoonho vẫn đứng chôn chân trước Cổng Đỏ. Khuôn mặt hắn u ám, tràn đầy sự lo lắng và bất lực. Yeon Yujin đã biến mất từ lúc nào - cậu ta luôn khó đoán như một cơn gió độc, và hắn không thể hiểu nổi suy nghĩ của vị Trợ lý Yeon này dù họ vốn đã quen biết từ rất lâu.

Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Hyun Gicheol không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng nài nỉ: "Hội trưởng… để chúng tôi theo dõi ở đây được rồi. Anh cần nghỉ ngơi."

Baek Yoonho lắc đầu, giọng khàn đặc: "Các thành viên trong Hội của tôi đang gặp nguy. Lúc này tôi có thể nghỉ ngơi sao?" Là một Hội trưởng, một thợ săn hạng S, hắn không cho phép mình rời đi khi thuộc hạ đang bị mắc kẹt.

Đột nhiên, Ahn Sangmin hét lên, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Nhìn kìa! Cánh cổng…!"

Mana của cánh cổng đột ngột thay đổi luồng chảy. Màu sắc đỏ thẫm tà mị dần tan biến, chuyển thành màu xanh dịu nhẹ—thông báo cuộc càn quét đã thành công.
Mọi người nín thở chờ đợi. Nhưng khi những hình bóng đầu tiên bước ra, họ đều sững sờ. Tất cả đều là những thợ săn cấp thấp.

"Đây là toàn bộ những người sống sót sao?" - Baek Yoonho hỏi, giọng run rẩy.

Giữa đám đông thợ săn cấp thấp đang than khóc, một chàng trai trẻ bước ra. Gương mặt bình tĩnh lặng lẽ gật đầu.

Hyun Gicheol chết lặng.

"Sao có thể…"

Ông rưng rưng nước mắt, bắt đầu gạch bỏ tên những người đã khuất trong danh sách. Kim Cheol hạng A, bảy thợ săn hạng B... toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của đợt huấn luyện này đã nằm lại bên trong.

Baek Yoonho đứng sững như trời trồng. Những người quay về toàn là thợ săn cấp thấp. Không có hạng A. Chỉ có một người hạng B duy nhất còn sống.

"Không thể nào... Chuyện gì đã xảy ra trong đó?" Một tổn thất khủng khiếp đối với Hội Bạch Hổ. Không khí tang tóc bao trùm hiện trường.

Khi Sung Jinwoo chuẩn bị rời đi cùng Han Songyi, Baek Yoonho vội vàng đuổi theo, nắm lấy vai anh: "Chờ đã. Nói chuyện một chút đi."

Jinwoo gạt tay hắn ra một cách phũ phàng. Hành động này khiến đôi mắt của vị Hội trưởng hạng S lóe lên một tia sáng thù địch.

"Chúng ta có thể nói chuyện được một phút không?" Baek Yoonho cố kiềm chế, gằn giọng.

Jinwoo quay lại, gương mặt lạnh nhạt, không một chút nể sợ: "Tôi đang mệt. Nếu anh muốn hỏi gì thì ra mà nói chuyện với mấy thành viên trong Hội của anh."

Sự thờ ơ của Jinwoo khiến Baek Yoonho nóng mặt. Hắn tự giới thiệu, giọng đầy uy quyền: "Tôi là Baek Yoonho. Thợ săn hạng S. Hội trưởng Hội Bạch Hổ."

Jinwoo vẫn tỏ ra lãnh đạm: "Thì sao?"

Câu trả lời lạnh lùng của Jinwoo khiến Baek Yoonho trừng mắt, mana bắt đầu rò rỉ: "Chúng tôi đã mất chín thành viên vì sự cố này. Là Hội trưởng, tôi có quyền hỏi cậu vài câu."

Đây không phải là một yêu cầu. Đó là một mệnh lệnh. Và nó giống như một lời đe dọa trực tiếp. Baek Yoonho không có ý định để Jinwoo rời đi dễ dàng như vậy.

Ngay lập tức, một luồng áp lực mana kinh khủng bùng phát từ Sung Jinwoo. Thứ sức mạnh ấy tàn bạo, lạnh lẽo, và đè ép một thợ săn hạng S như Baek Yoonho.

"Tôi đã cứu được ba thành viên trong Hội của anh," Jinwoo nói, giọng trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm. "Nếu anh là thủ lĩnh của họ... trước hết, anh phải cảm ơn tôi chứ?"

Trước áp lực từ Jinwoo - người thợ săn cấp S như Baek Yoonho quyết định rút lại sự thù địch. Jinwoo nói đúng, và hắn không thể phản bác một lời nào.

"Cậu nói đúng... tôi xin lỗi..." Baek Yoonho cúi đầu, một hành động chưa từng tiền lệ của một hạng S trước một hạng E.

Jinwoo quay lại, không thèm liếc nhìn lần thứ hai: "Han Songyi, chúng ta đi nào."

"Vâng…" Han Songyi nhanh chóng đuổi theo bước chân của Sung Jinwoo. Cô e ngại nhìn Baek Yoonho, rồi nhìn sang Jinwoo, rồi vội vàng theo chân anh lên xe rời đi.

...

Trên đỉnh tàn tích đổ nát của một tòa nhà từng hùng vĩ, một bóng người đơn độc ngồi thích thú lặng lẽ dõi theo toàn bộ màn kịch. Một làn gió nhẹ thổi qua cấu trúc đổ nát, ánh trăng trên cao tỏa sáng như hòa cùng màu tóc bạch kim của bóng người kia.
Đằng sau cặp kính gọng mỏng, đôi mắt tím sắc sảo lóe lên sự tò mò mãnh liệt. Môi Yeon Yujin cong lên thành một nụ cười thích thú, theo dõi như một khán giả tại một buổi biểu diễn lớn.

"Thú vị thật," anh thì thầm, mana vô thức cuộn trào quanh đầu ngón tay.

"Một hạng E... lại có thể ngang sức một hạng S sao? Và thứ mana đó... nó gần gũi đến mức đáng sợ."

Yujin nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lăn bánh rời đi, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn.

"Anh sẽ có bao nhiêu bí mật để tôi khám phá đây... Sung Jinwoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co