Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

🧣Chapter 11: Quiet Things

bonniudayyy

Những ngày sau Giáng sinh trôi qua chậm hơn thường lệ.

Hogwarts vẫn còn vắng.
Tuyết chưa tan hết.

Annetta bước xuống hành lang—

khăn quàng cổ quấn gọn quanh cổ,
đôi găng tay ôm sát hai bàn tay.

Không phải vì lạnh.

Chỉ là...

cô chưa tháo ra.

"...Annie?"

Giọng quen thuộc vang lên phía sau.

Annetta dừng lại.

Lucien và Elio vừa từ cửa lớn bước vào—
hành lý vẫn còn trên tay.

"Bồ về rồi à," Annetta nói, giọng vẫn đều đều.

Elio nhìn cô một lượt—

rồi dừng lại ở chiếc khăn.

"...Cái đó không phải của bồ."

Một nhịp.

Annetta chỉnh lại tay áo.

"...Mượn."

Lucien khẽ nhướng mày.

"Ừ," cậu đáp.
"Trông quen thật."

Elio không nói gì thêm—

chỉ cười nhẹ.

Và cái cách hai người họ nhìn nhau—

đủ để nói rằng họ hiểu.

Annetta quay đi trước.

"...Đi ăn sáng không?"

Thư viện buổi chiều yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lật giấy.

Ánh sáng nhạt rơi qua khung cửa kính cao.

Annetta ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc.

Sách mở trước mặt.
Bút lông đặt ngay ngắn bên cạnh.

Cô không ngẩng lên—

ngay cả khi có người bước vào.

Nhưng—

cô biết.

"...Bồ lại vào đây?"

Một chiếc ghế kéo ra đối diện.

Fred Weasley ngồi xuống.

"Thư viện không cấm tớ," cậu đáp.

"...Nhưng cũng không dành cho bồ."

"Ừ," Fred nhún vai.
"Thỉnh thoảng thử cái mới."

Một nhịp im lặng.

Annetta không nói thêm.

Cô tiếp tục đọc.

Fred cũng không phá.

Chỉ chống cằm—

nhìn quanh một lúc—

rồi với tay—

lấy cây bút lông của cô.

"...Này."

"Cho tớ mượn."

"...Bồ có bút."

"Cái này viết êm hơn."

Annetta nhìn cậu một giây.

Rồi—

quay lại trang sách.

"...Đừng làm hỏng."

Fred khựng lại—

rồi khẽ nhếch môi.

"Không hứa."

Thời gian trôi chậm.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng bút lướt trên giấy.

Tiếng trang sách lật nhẹ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần đổi màu.

Fred ngẩng lên.

"...Bồ lúc nào cũng học vậy à?"

"...Ừ."

"Chán không?"

Một nhịp.

"...Không."

Fred không hỏi nữa.

Chỉ ngồi đó.

Không rời đi.

Khi thư viện gần như trống—

Annetta đóng sách lại.

"...Tớ về."

Fred gật đầu.

Không đứng dậy ngay.

Annetta thu dọn—

rồi đứng lên.

Đi được vài bước—

cô dừng lại.

Một nhịp rất ngắn.

"...Bồ không đi à?"

Fred nhìn cô.

"...Nếu bồ muốn tớ đi."

Im lặng.

Annetta quay đi.

"...Tùy."

Nhưng—

cô không bước tiếp.

Một giây.

Hai giây.

Tiếng ghế khẽ dịch chuyển.

Fred đứng dậy.

Bước theo.

Không nhanh—

không chậm.

Chỉ đủ để đi ngang hàng.

Hành lang dài và yên tĩnh.

Ánh chiều đổ dài trên nền đá.

Hai người bước cạnh nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng—

cũng không ai rẽ hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co