Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

🎄Chapter 10: A warmer winter

bonniudayyy

Buổi sáng Giáng sinh ở Hogwarts yên tĩnh hơn mọi ngày.

Annetta tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.

Ánh sáng nhạt chiếu qua khung cửa sổ phủ một lớp sương mỏng.
Bên ngoài, tuyết đã phủ kín sân trường.

Một lúc sau
cô mới nhận ra.

Ở cuối giường, một chồng quà nhỏ được xếp gọn gàng.

Annetta chớp mắt.

"...Mình á?"

Cô bước xuống, ngồi cạnh giường.

Món đầu tiên.

"Chúc Giáng sinh vui vẻ. - Elio"

Một hộp kẹo.

Annetta khẽ nhếch môi.

"Một cách rất Eli."

Món tiếp theo.

"Để đọc khi bồ rảnh. – Lucien"

Một cuốn sách khổng lồ viết về độc dược và cách sử dụng chúng.

"...Luke."

Cô đặt sang một bên.

Một gói khác
không ghi tên.
Chỉ có một mẩu giấy nhỏ.

"Chúc may mắn ở Hogwarts."

Annetta khẽ nhíu mày.

"...Ai vậy nhỉ?"

Cô mở ra.

Một chiếc bút lông mới,
lông trắng, đầu mực còn nguyên.

"...Ít nhất cũng hữu dụng."

Cô đặt sang một bên.

Gói cuối cùng.
Không có thiệp.
Chỉ một mẩu giấy gấp lại.

Annetta mở ra.

"Chiếc khăn hôm trước bồ cứ giữ đi."

Một nhịp.
Cô lật mặt sau.

"...Và cái này thì nhớ dùng cho đúng."

Annetta mở gói quà.
Một đôi găng tay.
Đơn giản.
Nhưng ấm.

Cô nhìn xuống chúng
lâu hơn những món còn lại một chút.

"...Phiền thật."

Nhưng giọng nhẹ hơn.

Cô gấp mẩu giấy lại
đặt vào ngăn bàn.
Rồi cầm đôi găng tay lên.

"...Ít nhất thì cũng có ích."

Đại sảnh đường sáng hơn thường ngày.

Không có nhiều học sinh
các dãy bàn được thu lại gần nhau.

Mọi người ngồi lẫn với nhau.

Annetta bước vào, hơi khựng lại
rồi chọn một chỗ ở mép bàn.

Cô vừa ngồi xuống

"...Ồ, Ravenclaw."

Cô ngẩng lên.

Fred Weasley kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Phía đối diện, George Weasley cùng những người khác đã bắt đầu nói chuyện rôm rả.

"...Chỗ này không phải của bồ."

"Giờ thì là của tớ."

"Và của bọn tớ," George chen vào.

Một tràng cười bật lên.

Annetta im lặng.
Chỉ cúi xuống đĩa đồ ăn.

Nhưng
không khí xung quanh lại ấm hơn.

Fred không hỏi cô nhiều.
Chỉ đẩy nhẹ một đĩa bánh về phía cô.

"...Bồ chưa ăn gì."

"...Tớ đang ăn."

"Không đủ."

Một nhịp.
Cô không đẩy lại.
Chỉ lấy một cái.

"...Cảm ơn."

Fred không đáp.
Chỉ nhếch môi nhẹ.

Và lần này
Annetta không còn thấy lạc lõng nữa.

Sau bữa sáng
Annetta đứng dậy.

"...Bồ định trốn à?"

Cô quay lại.

Fred Weasley đứng phía sau.

"...Không."

"Ừ," cậu gật đầu.

"Vậy đi ra ngoài đi."

"...Tại sao?"

"Tại vì hôm nay là Giáng sinh."

Một nhịp.

"...Bồ rất phiền."

"Đúng," Fred gật đầu.
"Đi thôi."

Sân trường phủ đầy tuyết.

Không khí lạnh
nhưng trong trẻo.

Hai người đi cạnh nhau.
Không nói gì nhiều.

Cho đến khi

Hồ Đen hiện ra.

Mặt băng phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi chiều.

Annetta dừng lại.

"...Nguy hiểm."

"Không đến mức đó."

Fred bước thử ra trước.

Trên chân cậu ta là đôi giày trượt bằng da màu nâu đã có vài vết trầy.

"...Ổn mà."

Annetta nhanh chóng triệu tập đôi giày trượt màu trắng be đang được cất trong rương ở phòng kí túc ra.

Cô nhìn cậu một giây
rồi bước theo.

Chậm.

Cẩn thận.

Fred giữ thăng bằng khá tệ.

"...Bồ chưa từng trượt à?"

"Có," cậu đáp.
"Nhưng không giỏi."

Một nhịp.

Annetta nhìn xuống mặt băng
rồi thở ra nhẹ.

"...Đứng yên."

"Cái..."

Chưa kịp nói hết
Annetta đã trượt đi.
Mượt.
Không hề lảo đảo.

Fred đứng khựng lại.

"...Được đấy."

Annetta không trả lời.
Cô xoay người
lướt qua một vòng.
Nhẹ.
Chính xác.

Fred nhìn theo.

"...Khoan đã."

Annetta dừng lại.

"...Gì?"

"Bồ giỏi cái này từ bao giờ vậy?"

"...Từ trước."

"Ở đâu?"

"...Beauxbatons."

Một nhịp.

Fred nhướng mày.

"...Tất nhiên."

Annetta quay đi
trượt thêm một vòng
rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.

"...Bồ thử lại đi."

"...Bồ đang ra lệnh à?"

"...Tớ đang giúp."

Im lặng.

Fred bước thử
suýt trượt.

"...Không ổn lắm."

Annetta thở ra.

"...Đưa tay đây."

Fred khựng lại một giây
rồi đưa tay ra.

Đôi bàn tay nhỏ của Annetta nắm lấy đôi tay lớn đầy vết chai và bỏng sau những lần chế tạo thuốc nổ của cậu.

"...Đừng kéo tớ ngã."

"Không hứa."

Cô kéo cậu đi.
Chậm.
Từng bước một.

Fred loạng choạng
nhưng không ngã.

"...Ổn hơn rồi."

"...Ít nhất là vậy."

Hai người trượt chậm dần.

Ánh chiều buông xuống
mặt hồ phản chiếu ánh sáng nhạt.

Fred nhìn sang cô.

"...Bồ không giống những gì tớ nghĩ."

Annetta dừng lại.

"...Bồ nghĩ gì?"

"Rằng bồ sẽ từ chối đi ra ngoài."

"...Tớ suýt nữa làm vậy."

"Ừ," Fred cười nhẹ.
"May là không."

Im lặng.
Nhưng không còn lạnh như lúc đầu.

Khi mặt trời bắt đầu lặn
hai người quay lại lâu đài.

Tuyết kêu lạo xạo dưới chân.
Không ai nói nhiều.

Nhưng
không còn xa cách.

Trước cửa phòng sinh hoạt chung Ravenclaw.
Annetta dừng lại.

"...Đến rồi."

Fred Weasley gật đầu.

Một nhịp im lặng.

Annetta khẽ kéo lại găng tay trên tay mình.

"...Găng tay này ổn."

Fred liếc xuống.

"Ừ. Ít nhất thì bồ cũng biết dùng đúng cách."

Annetta nhìn cậu.

"...Tớ không vô dụng đến thế."

"Không," Fred nhún vai.
"Chỉ là thỉnh thoảng thôi."

Một khoảng dừng.

Không khí yên tĩnh
nhưng không còn gượng.

Annetta quay đi.

"...Cảm ơn."

Fred không trả lời ngay.

"...Giáng sinh mà," cậu nói sau một nhịp.
"Không cần cảm ơn."

Annetta khựng lại một giây
rồi mở cửa.

Ánh sáng ấm áp tràn ra ngoài

"...Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Cánh cửa khép lại.

Fred đứng đó thêm một lúc.
Rồi quay lưng
bước về phía tháp Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co