Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

🫠Chapter 13: Where the Snow Melts

bonniudayyy

Những ngày cuối đông trôi qua chậm rãi. Tuyết không còn phủ kín mặt đất; những khoảng cỏ xanh bắt đầu lộ ra giữa lớp trắng tan dần. Những bông hoa giọt tuyết nhỏ bé mọc lên trước tiên, len qua lớp lạnh cuối cùng của mùa đông. Xa hơn một chút, những cụm hoa thủy tiên vàng bắt đầu nở, những chấm sáng dịu dưới ánh nắng đầu xuân. Mùa đông chưa rời hẳn, nhưng mùa xuân đã bắt đầu len vào từng khoảng nhỏ. Không khí không còn buốt nữa, chỉ còn lạnh nhẹ—dễ chịu.

Annetta không định đi Hogsmeade, ít nhất là ban đầu. Lucien và Elio đều bận, ký túc xá yên tĩnh hơn thường lệ. Ở lại trong lâu đài bỗng trở nên quá im lặng, nên cô quyết định đi, một mình.

Hogsmeade đông hơn cô nghĩ. Tiếng người nói chuyện, tiếng cửa tiệm mở ra đóng vào, mùi đồ ngọt thoảng trong không khí. Annetta đi chậm trên con đường chính, không có điểm đến cụ thể—chỉ là đi.

Cô nhìn thấy họ trước. Hai mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông: Fred và George Weasley đứng trước một cửa tiệm, có vẻ đang bàn bạc điều gì đó. George quay sang trước, ánh mắt dừng lại một nhịp rồi khẽ nhếch lên. Fred cũng quay theo. Một khoảnh khắc rất ngắn, không ai nói gì. Rồi George thở ra nhẹ:

"...Tớ nhớ ra tớ có việc."

Fred liếc cậu.

"Gì cơ—"

"Quan trọng."

George vỗ nhẹ vai cậu, rồi quay người rời đi trước khi Fred kịp hỏi thêm. Không hề nhìn lại.

Khoảng trống để lại giữa hai người. Annetta đứng yên. Fred nhìn theo George một giây, rồi quay lại.

"...Bồ đi một mình à?"

"...Ừ." Một nhịp. Không khí không hẳn là gượng—chỉ là chưa quen. Fred nhìn cô lâu hơn bình thường, rồi nói:

"Đi theo tớ."

Không giải thích.

Annetta nhìn cậu một giây, nhưng không hỏi. Cô bước theo.

Họ rời khỏi con đường chính. Tiếng ồn phía sau dần nhỏ lại. Con đường hẹp hơn, ít người hơn, rồi gần như không còn ai. Fred không quay lại, chỉ đi phía trước, chậm hơn một chút để cô theo kịp.

Khi cậu dừng lại, trước mặt họ là một khoảng đất trống. Tuyết vẫn còn sót lại từng mảng nhỏ, nhưng phần lớn đã tan. Cỏ xanh lộ ra, ẩm và mềm. Những bông hoa giọt tuyết mọc rải rác, nhỏ bé nhưng kiên trì, xen giữa đó là những cụm hoa thủy tiên vàng, đung đưa nhẹ trong gió. Một cánh hoa anh đào bay ngang qua, rơi xuống rất khẽ.

Annetta dừng lại.

"...Đây là đâu?"

Fred nhún vai.

"Không biết."

Một nhịp. "...Nhưng tớ thấy ổn."

Gió thổi nhẹ, không lạnh, chỉ đủ để làm lay động những cánh hoa. Fred bước vào trước, ngồi xuống bãi cỏ còn hơi ẩm. Annetta đứng yên một lúc, rồi cũng bước tới, ngồi xuống cách cậu một khoảng vừa đủ.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá rất khẽ. Fred ngả người ra sau, chống tay, ngước lên bầu trời nhạt màu:

"...Yên thật."

Annetta không đáp, nhưng cô không rời đi.

Một lúc sau, Fred quay đầu nhìn sang. Chiếc khăn vẫn gọn gàng quanh cổ cô. Cậu nhìn một giây, rồi quay đi. Không nói gì.

Thời gian trôi chậm, không ai để ý.

Khi Annetta đứng dậy, ánh nắng đã nhạt đi một chút. "...Tớ về."

Fred ngồi dậy theo. Không ngăn lại. Chỉ nói:

"...Lần sau bồ còn ra đây... tới chỗ này."

Không phải câu hỏi. Không cần câu trả lời. Annetta nhìn cậu một giây, rồi gật nhẹ: "...Ừ."

Họ quay lại con đường cũ. Không còn ồn ào như trước, nhưng cũng không hoàn toàn im lặng. Fred đi cạnh cô, không nhanh, không chậm. Ở phía xa, George đứng tựa vào bức tường, nhìn theo, rồi khẽ cười. Không gọi. Không lại gần. Chỉ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co