🔔Chapter 14: Between Pages and Silence
Những ngày cuối năm học đến gần mà gần như không ai nhận ra rõ ràng. Chỉ là—mọi thứ dần thay đổi. Hành lang ít tiếng cười hơn, thư viện luôn kín chỗ, ánh đèn trong các phòng học thường tắt muộn hơn bình thường. Ai cũng đang chuẩn bị. Cho kỳ thi.
Bên ngoài, mùa xuân đã trôi qua gần hết. Nắng ấm trải dài trên sân trường, không còn cái lạnh của những ngày trước. Cỏ đã xanh hoàn toàn, những hàng cây phủ đầy lá non. Những cụm hoa thủy tiên nở rộ hơn trước, chen giữa những khoảng đất đã khô ráo. Không còn dấu vết nào của tuyết. Chỉ còn ánh sáng, và một cảm giác—mọi thứ đang tiến về phía trước.
Thư viện yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy. Annetta ngồi ở vị trí quen thuộc. Một chồng sách cao đặt bên cạnh, bút lông gọn trên mép bàn. Cô đọc nhanh, ghi chú ngắn, lật sang trang khác, không dừng lại.
Chiếc ghế đối diện khẽ dịch ra. Không cần ngẩng lên—cô cũng biết là ai. Fred Weasley ngồi xuống, đặt một cuốn sách xuống bàn. Không phải kiểu cẩu thả như thường. Lần này—gọn hơn một chút.
"...Bồ lại ngồi đây à."
Annetta vẫn không ngẩng lên.
"...Đây là chỗ của tớ."
"Không ghi tên."
"...Không cần."
Một nhịp. Fred khẽ cười, không lớn.
Cậu mở sách, lật vài trang, dừng lại... rồi không lật nữa. Annetta ngẩng lên lần đầu tiên.
"...Bồ không đọc."
"Có."
"...Không."
Fred thở ra nhẹ. "...Nó chán."
Annetta nhìn cậu một giây, rồi kéo cuốn sách lại gần mình hơn. Lật nhanh vài trang, dừng lại, đẩy lại phía cậu. "...Chỗ này."
Fred nhìn xuống. "...Sao bồ biết?"
"...Tớ đã đọc."
Một câu đơn giản, nhưng đủ. Fred không nói gì thêm. Lần này—cậu đọc thật.
Thời gian trôi chậm. Tiếng bút chạm giấy, tiếng lật trang. Không ai nói gì, nhưng không còn im lặng kiểu khó chịu.
Một lúc sau, Fred dừng lại. Không phải vì xong, chỉ là—cậu không tập trung nữa. Ánh mắt lệch khỏi trang sách, dừng lại ở đâu đó. Annetta không nhìn lên, nhưng vẫn nói:
"...Bồ đang không học."
Fred thở ra. "...Tớ ghét mấy cái này."
"...Thì vẫn phải làm."
"...Không."
Annetta dừng bút, ngẩng lên, nhìn thẳng. "...Ngồi xuống."
Fred nhíu mày nhẹ. "Bồ vừa ra lệnh à?"
"...Ừ." Một nhịp. Fred nhìn cô lâu hơn bình thường, rồi ngồi thẳng lại. Mở sách. "...Phiền thật." Nhưng vẫn đọc.
Ở phía xa, George Weasley đứng dựa vào kệ sách, quan sát. Không tiến lại, chỉ nhìn. Ánh mắt dừng lâu hơn bình thường, rồi khẽ nhếch môi. "...Thật rồi." Cậu lẩm bẩm, rồi quay đi.
Khi họ rời thư viện, trời đã tối. Hành lang vắng hơn hẳn, ánh đèn vàng trải dài trên nền đá. Hai người bước ra cùng lúc, không ai nói gì nhưng cũng không tách ra. Tiếng bước chân vang nhẹ, chậm, đều.
"...Bồ học được bao nhiêu rồi?" Fred lên tiếng trước.
"...Đủ."
"Đủ là bao nhiêu?"
"...Hơn bồ."
Fred bật cười khẽ. "...Không khó."
Họ đi chậm lại ở một ngã rẽ. Không ai rẽ ngay, chỉ đứng lại một nhịp, rồi tiếp tục đi cùng. Không khí ban đêm mát nhẹ, dễ chịu, không còn chút lạnh nào sót lại.
Khi ra tới khoảng sân, cỏ đã phủ kín mặt đất. Những bông hoa thủy tiên hiện rõ hơn dưới ánh đèn, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm. Annetta dừng lại, nhìn một giây. Fred cũng dừng theo. Không hỏi.
"...Thi xong rồi—" Fred lên tiếng, chậm hơn bình thường. "...bồ còn ở đây không?"
Một câu hỏi nhẹ, nhưng không hoàn toàn vô nghĩa. Annetta không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía trước. Rồi—"...Có lẽ." Một câu không chắc chắn, nhưng cũng không phải từ chối.
Fred gật nhẹ. "...Ừ." Không hỏi thêm.
Họ đứng đó thêm một lúc. Không nói gì. Rồi cùng quay đi. Không ai gọi. Không ai giữ lại. Nhưng cũng—không ai rẽ hướng khác ngay lập tức. Ánh đèn trong lâu đài vẫn sáng. Mùa xuân đã gần qua, và mùa hè—đang đến rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co