Chapter 35: Stay Close
Câu nói của Annetta đáng lẽ phải trôi qua như mọi thứ khác.
Fred đã nghĩ vậy.
Chỉ là một câu nhắc nhở, không hơn không kém. Nhưng bằng một cách nào đó, nó không chịu biến mất. Nó cứ lặp lại trong đầu anh, vào những lúc không cần thiết nhất—khi anh nằm dài trên ghế trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, khi Lee đang nói dở một câu chuyện, thậm chí cả khi anh đang cười.
Đừng đi một mình nhiều.
"Anh."
Giọng của George Weasley kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Anh đang nghĩ cái gì đấy?"
Fred không quay đầu lại. "Không có gì."
George khịt mũi. "Anh mà không có gì thì lạ đấy."
Fred không đáp. Anh chỉ ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa ra vào, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.
⸻
Sáng hôm sau, Fred không đi một mình.
Ít nhất là, không theo cách anh từng làm.
Annetta rời khỏi tháp Ravenclaw khá sớm. Hành lang còn thưa người, ánh sáng buổi sáng kéo dài những vệt sáng mỏng trên nền đá lạnh. Cô đi nhanh hơn bình thường một chút—không rõ ràng, nhưng đủ để chính cô nhận ra.
"Bồ."
Giọng nói phía sau khiến cô dừng lại.
Annetta quay đầu. Fred Weasley đang đứng đó, hai tay đút túi, như thể việc anh xuất hiện ở đây vào giờ này là chuyện hoàn toàn bình thường.
"...Bồ làm gì ở đây?"
Fred nhún vai. "Đi dạo."
Annetta nhìn anh một giây, rồi quay đi, tiếp tục bước.
Fred đi theo.
Không quá sát.
Nhưng cũng không rời xa.
"...Bồ rảnh thế à?" cô hỏi, không quay lại.
"Ừ. Rảnh."
Một nhịp.
Rồi Fred nói thêm, giọng nhẹ đi, có chút trêu:
"Với lại... bồ bảo rồi mà."
Annetta khựng lại rất nhẹ.
"Không nên đi một mình."
Không khí giữa hai người chững lại một nhịp—không còn nặng như trước, nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ đi. Chỉ là... dễ thở hơn một chút.
Annetta không đáp.
Nhưng lần này, cô cũng không hỏi nữa.
⸻
Tin tức đến vào giữa buổi sáng.
Không phải bằng một tiếng hét, mà là bằng sự chuyển động đột ngột của cả hành lang—những học sinh đang đi bỗng dừng lại, quay đầu, rồi kéo về cùng một hướng.
Fred và Annetta gần như bị cuốn theo dòng người.
Đám đông tụ lại nhanh chóng.
Không ai nói to.
Nhưng ai cũng biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
Annetta không chen lên phía trước. Cô đứng ở rìa, đủ gần để nhìn thấy.
Colin Creevey được khiêng ra khỏi hành lang, khuôn mặt cứng lại một cách kỳ lạ. Chiếc máy ảnh vẫn treo trên cổ, lệch sang một bên.
"Lại nữa..."
"Cậu ta... bị hóa đá à?"
"Potter lại ở gần đó."
"Tớ bảo rồi mà..."
"Cậu ta là hậu duệ của Salazar Slytherin."
Không ai cười.
Không ai phản bác.
Những lời đó không còn giống tin đồn nữa.
Chúng bắt đầu nghe như kết luận.
Annetta không nói gì. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bất động của Colin lâu hơn một nhịp, rồi khẽ siết tay lại.
Bên cạnh cô, Fred cũng im lặng.
Lần đầu tiên—anh không đùa.
⸻
Sau đó, Hogwarts thay đổi rõ ràng.
Không còn là những lời thì thầm.
Mà là những cuộc trò chuyện công khai, dù vẫn giữ giọng thấp. Học sinh tụ lại thành nhóm lớn hơn, hiếm khi tách ra. Những ánh mắt nhìn theo Harry Potter khi cậu đi ngang qua không còn giấu giếm.
Fred vẫn ở đó.
Không phải lúc nào cũng nói chuyện.
Không phải lúc nào cũng làm gì đó rõ ràng.
Chỉ là—ở đó.
Khi Annetta rời lớp, anh đã ở hành lang. Khi cô xuống cầu thang, anh xuất hiện ở bậc dưới. Không quá gần để gây chú ý, nhưng đủ để cô luôn nhận ra.
"...Bồ đang đi theo tớ đấy à?" cô hỏi một lần, cuối cùng cũng quay lại nhìn anh.
Fred nhướng mày. "Tớ đâu có đi theo."
Anh bước ngang lên, đi song song với cô.
"Chỉ là đi cùng thôi."
Annetta nhìn anh một giây, rồi quay đi.
Nhưng không đuổi anh.
⸻
Vài ngày trôi qua.
Không có thêm sự cố nào.
Nhưng điều đó không khiến mọi người yên tâm hơn.
Ngược lại—nó khiến không khí nặng nề hơn, như thể tất cả chỉ đang chờ một điều gì đó tệ hơn xảy ra.
Và rồi—
nó xảy ra.
⸻
Lần này, không phải một người.
Mà là hai.
Đám đông tụ lại nhanh hơn trước. Không còn ai hỏi chuyện gì xảy ra—mọi người chỉ chạy.
Annetta và Fred đến gần như cùng lúc.
Và lần này, cô nhìn thấy rõ.
Justin Finch-Fletchley nằm bất động trên sàn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở nhưng vô hồn.
Ngay phía trên—
Nearly Headless Nick.
Không trôi.
Không di chuyển.
Mà đứng yên.
Cứng lại.
Như một bức tượng bạc trong suốt.
Một khoảng lặng rơi xuống.
"...Ngay cả ma cũng không thoát được..."
Annetta không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngón tay cô siết lại.
Rồi—
cơ thể khẽ run lên.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để người đứng cạnh nhận ra.
Fred nhìn cô.
Một nhịp.
Anh đặt tay lên cổ tay cô.
"Đi thôi."
Giọng anh thấp, dứt khoát.
Anh kéo cô ra khỏi đám đông.
⸻
Hành lang bên ngoài vắng hơn.
Không còn tiếng xì xào dồn dập.
Fred buông tay cô ra khi đã đi đủ xa, nhưng vẫn đứng gần.
Annetta không nói gì.
Cô đứng đó, mắt nhìn xuống, như thể chưa hoàn toàn thoát ra.
Hơi thở cô lệch đi.
Rất khẽ.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi thêm một giọt nữa.
Cô đưa tay lau vội.
"...Tớ ổn."
Giọng nhỏ.
Fred không đáp.
Anh nhìn cô.
Lâu hơn một chút.
Anh nhấc tay lên—
như thể định kéo cô lại gần.
Rồi khựng lại.
Chính anh cũng không chắc mình đang định làm gì.
Khoảng cách giữa họ không xa.
Nhưng cũng không gần đến mức đó.
Fred hạ tay xuống một chút—
rồi đổi hướng.
Bàn tay anh chạm lên đỉnh đầu cô.
Xoa khẽ một cái.
Rất nhẹ.
Không trêu.
Không vội.
Tóc cô mềm hơn anh nghĩ.
Annetta khựng lại.
Không né.
Nhưng cũng không phản ứng ngay.
Chỉ đứng yên.
Như thể chưa quen với việc đó.
Fred rút tay lại sau một giây.
"...Ừ."
Anh nói, giọng thấp hơn.
"Vậy thì... đứng đây một lúc đi."
⸻
Annetta không nói gì.
Nhưng cô không rời đi.
⸻
Và Fred—
vẫn ở đó.
⸻
Hai người đứng cạnh nhau trong hành lang vắng, nơi ánh đèn hắt xuống nền đá lạnh.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày—
Annetta không cảm thấy mình đang ở một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co