Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

🥨Chapter 9: Between Collisions

bonniudayyy

Hành lang giờ nghỉ trưa đông hơn bình thường.

Annetta ôm một chồng sách cao quá tầm mắt
gần như che kín cả khuôn mặt.

"...Lần sau mình nên mang ít lại," cô lẩm bẩm.

Cô bước nhanh hơn một chút

BỘP.

Sách rơi xuống sàn.

"Ôi— xin lỗi!"

Annetta chớp mắt

rồi nhận ra người trước mặt mình là Cedric Diggory.

"Không, tớ..." cô bắt đầu.

Nhưng Cedric đã cúi xuống nhặt sách giúp cô.

"Để tớ," cậu nói, giọng dịu dàng.
"Bồ ổn chứ?"

"...Ổn."

Cedric xếp lại chồng sách gọn gàng hơn trước, rồi đưa lại cho cô.

"Lần sau bồ nên nhìn đường," cậu cười nhẹ.

"...Tớ sẽ cân nhắc."

Cedric bật cười khẽ.

"Chúc bồ một ngày tốt lành."

"...Cảm ơn."

Cậu gật đầu, rồi rời đi.

Annetta đứng yên một giây

rồi tiếp tục bước.

Cô rẽ qua một góc hành lang khác.

"...Lần này mình sẽ cẩn thận hơn," cô lẩm bẩm.

BỘP.

Sách lại rơi.

Im lặng.

"...Thật à?" Annetta nói khẽ.

"Tớ nghĩ lần này không phải lỗi của bồ."

Giọng nói quen thuộc.

Cô ngẩng lên

và thấy Fred Weasley.

"...Không bất ngờ," cô nói.

Fred đã cúi xuống nhặt sách.

"Trùng hợp thôi," cậu đáp.

"Không," Annetta nhìn cậu.
"Không trùng hợp."

Fred cười khẽ.

"Lần trước cậu kia giúp bồ nhanh nhỉ," cậu nói, giọng như vô tình.
"Trông chuyên nghiệp thật."

Một nhịp.

Annetta khoanh tay.

"...Bồ đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì," Fred đáp.
"Chỉ là quan sát."

Cậu đưa lại chồng sách

nhưng giữ lại một cuốn.

"Cái này," Fred nói.
"Phí giữ."

"...Đưa đây."

"Không vội."

Annetta thở ra.

"...Bồ muốn gì?"

Fred nghiêng đầu.

"Khăn," cậu nói.

Một nhịp.

"...Cái gì?"

"Cái hôm tuyết rơi," Fred nói tiếp.
"Bồ vẫn giữ à?"

Annetta im lặng.

Fred nhếch môi.

"Và con ếch socola nữa," cậu thêm vào.
"Bồ ăn chưa?"

Một khoảng dừng.

"...Không liên quan đến bồ."

"Liên quan chứ," Fred đáp ngay.
"Đó là đồ của tớ."

"...Bồ đưa cho tớ."

"Cho mượn."

Annetta nhìn cậu.

"...Bồ rất phiền phức."

Fred cười.

"Không tệ, đúng không?"

Im lặng.

Annetta giật lại cuốn sách.

"...Không tệ," cô nói.

Rồi bước qua.

Fred đứng lại, nhìn theo.

"...Khăn vẫn chưa trả," cậu lẩm bẩm.

Một nhịp.

"...và ếch thì chưa ăn."

Cậu khẽ cười.

Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw ấm áp hơn hẳn bên ngoài.

Annetta đặt sách xuống bàn.

Elio nhìn cô.

"...Hai lần."

"...Cái gì?"

"Bồ va vào hai người trong cùng một ngày," Elio chống cằm.
"Thành tích đáng nể đấy, Annie."

Lucien gật đầu.

"Xác suất thấp."

"...Tớ không cố ý."

"Ừ," Elio cười.
"Một lần là anh chàng nhà Hufflepuff dịu dàng..."

"....lần hai là Fred Weasley," Lucien nói.

Annetta nhắm mắt một giây.

"...Hai bồ rảnh quá rồi đấy."

"Không," Elio đáp.
"Bọn tớ chỉ đang quan sát."

"Giống ai đó," Lucien nói nhẹ.

Im lặng.

"...Tớ không thích ai cả," Annetta nói.

Elio chỉ cười, không nói thêm.

Lucien cũng không hỏi nữa.

Annetta quay đi.

"...Tớ lên phòng trước."

Phòng ngủ yên tĩnh.

Annetta vừa đặt sách xuống

thì thấy một lá thư nằm trên bàn.

Phong bì quen thuộc.

Cô khựng lại một chút

rồi cầm lên.

"Annetta,"

Chữ viết quen thuộc hiện ra ngay khi mở thư.

Cô đọc nhanh hơn.

"...Nếu con muốn ở lại Hogwarts dịp Giáng sinh, cứ ở lại."

"...Nhớ giữ ấm."

Một dòng ngắn ở cuối

"...Mẹ gửi lời hỏi thăm."

Annetta dừng lại một giây.

Rồi khẽ thở ra.

"...Vậy là ổn rồi."

Cô gấp lá thư lại, đặt sang một bên.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhẹ.

Từ dưới phòng sinh hoạt chung, tiếng nói chuyện của Lucien và Elio vẫn vang lên
ấm áp, quen thuộc.

Annetta tựa lưng vào ghế.

Một lúc sau, cô đứng dậy
tắt đèn.

Và lần này

mùa đông ở Hogwarts dường như không còn quá lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co