Hâm
@jak.kaewp
vợ
đang đâu đấy
@est.sgw
?
bố cái thằng hâm
ai vợ m
@jak.kaewp
sớm muộn cũng thành
gọi trước
@est.sgw
nhảm shit
kiếm lmgi
@jak.kaewp
vợ đang đâu
đói quá
@est.sgw
thì s
đang bận học toán r
@jak.kaewp
đéch qtam
khẩn trương lên vợ
cần vào xin thầy cho ra luôn k?
@est.sgw
???
ĐỨNG YÊN ĐẤY
Cái người mà làm anh phải khẩn trương đến mức này là William, cái tên phiền phức theo đuổi anh từ mấy tháng trước. Cũng đẹp trai, học giỏi đó nhưng vì trẻ trâu với láo toét quá, nên mới phải để xem xét.
Tính của William là dám nói dám làm. Cái việc hắn nói xông vào lớp của Est để dẫn anh đi không phải chỉ là nói chơi, mà là làm thật. Thế nên anh mới phải cản lại ngay trước khi hắn lại dở cái tính hâm.
Est vừa nhét xong quyển vở cuối cùng vào cặp thì điện thoại lại rung thêm một cái nữa.
Không cần nhìn tên, anh cũng biết là ai.
@jak.kaewp
t đứng ngay cổng rồi
5p nữa k thấy vợ là t vào bế ra thật đó
Est hít sâu một hơi.
"Thằng điên này..."
Anh đứng dậy, xin phép thầy xong là gần như chạy thẳng ra ngoài. Trời chiều nóng hầm hập, vừa ra tới cổng, Est đã thấy William đứng đó thật — áo hoodie đen, balo đeo lệch một bên, tay cầm ly trà sữa uống dở, dáng đứng lơ ngơ.
Thấy Est, mắt William sáng lên cái rụp, tay còn vẫy vẫy
"Vợ—"
"Im." Est đi tới, kéo tay hắn ra xa cổng trường.
"Muốn chết hả? tới quấy cái gì ở lớp học thêm?"
William bị kéo đi mà không phản kháng, còn cười hì hì.
"Thì đói quá mà. Với lại nhớ vợ. Có nghe tin có người chết vì thiếu hơi người yêu chưa?"
Est liếc một cái.
"Nói chuyện như hâm"
Ra tới con hẻm nhỏ bên cạnh trường, Est mới thả tay William ra, khoanh tay nhìn từ đầu tới chân.
"Kiếm tao chi?"
William nghiêng đầu, chìa ly trà sữa ra trước mặt anh.
"Mua cho vợ nè. Ít đường, x2 trân châu."
"sao biết tao thích quán này?"
William cười, cái cười rất gian.
"Đoán thôi."
Nói dối.
Est biết thừa là William nhớ rất kỹ. Từ món ăn, giờ giấc, tới cả việc anh hay chun mũi mỗi khi ngại. Cái kiểu quan tâm đó, nếu là người khác, Est đã cho là phiền từ lâu rồi. Nhưng với William thì lại khác.
Anh nhận ly, lầm bầm:
"Lần sau đừng có làm loạn nữa."
William lập tức gật đầu.
"Tuân lệnh vợ ạ."
Quá dễ.
Est nhíu mày.
"Nghe lời thiệt không?"
"Nếu vợ không thích thì t sẽ ráng bớt lại."
Cái chữ ráng đó làm Est muốn thở dài.
Anh quay đi trước, giấu cái khoé miệng đang lén cười.
"Đi ăn đi."
William đứng đơ mất một nhịp.
"Không phải nói đói hả?" Est quay lại, nhướng mày.
William cười toét miệng, chạy theo liền.
"Đói chứ. Đói muốn chết luôn. Vợ nay biết quan tâm nữa, yêu thế chứ lị."
Tay William không yên phận mà đưa lên nhéo nhéo hai cái má của Est. Est không giận mà chỉ đưa tay lên đánh 1 cái nhẹ vào tay hắn rồi xoa xoa má mình.
____
Quán ăn khá đông khách. Est vừa kéo ghế ngồi xuống thì điện thoại rung lên, thông báo từ nhóm lớp. Anh liếc qua cho có, rồi vô thức ngẩng đầu.
William không ngồi cạnh anh.
Hắn đang đứng gần quầy nước, một tay bưng giúp ghế cho một bạn nữ. Cô gái đó cười rất tươi, miệng nói gì đó mà Est không nghe rõ. William cũng cười lại, còn gật đầu lịch sự.
Anh cúi xuống, hút một ngụm trà sữa.
Rõ ràng là ít đường như mọi hôm mà hôm nay lại chẳng thấy ngon tí nào.
William quay lại, đặt đồ xuống bàn.
"Xin lỗi nha, giúp người ta xíu."
Est "ừ" một tiếng rất gọn. Không nhìn hắn.
William khựng lại.
"Ơ... sao vậy?"
"Không sao."
Câu trả lời nghe là biết có sao.
William ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Est.
"Anh làm gì phật ý vợ hả?"
"Không." Est vẫn không ngẩng lên.
William bắt đầu thấy hơi hoảng. Hắn kéo ghế lại gần hơn một chút.
"Vợ ơi?"
"Đừng gọi vậy."
Trúng tim đen.
William cứng người.
"...ơ?"
Est đứng dậy, khoác cặp lên vai.
"Ăn một mình đi. Tao về."
"Ê ê ê—" William bật dậy theo liền, nắm cổ tay Est kéo lại. "Khoan đã!"
"Đi mà kéo ghế qua ăn chung với cái bạn nữ khi nãy ấy."
"Ơ?? Anh chỉ bưng hộ hẳn MỘT CÁI GHẾ í vợ.."
"Ờ. Tốt bụng vậy thì tiện thể ôm hộ yêu hộ người ta luôn đi."
Cái kiểu khen đó nghe còn đáng sợ hơn chửi.
William nuốt nước bọt.
"...vợ ghen hả?"
Est im lặng.
Im lặng chính là có.
William thở phào như vừa tìm được phao cứu sinh. Hắn tiến thêm một bước, giọng mềm hẳn xuống như dỗ dành.
"Đâu ra cái kiểu dỗi đáo để thật í. anh chịu vợ luôn. Người ta nhờ thì giúp thôi chứ sao. Xin lỗi vợ nhá."
Est quay mặt đi.
"Không cần xin lỗi."
"Có chứ." William vội vàng. "Vợ dỗi là anh có lỗi mà."
Cậu nghiêng người chặn trước mặt Est, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.
"Lần sau, nếu có giúp ai, anh sẽ nói với vợ trước. Không, anh chuồn mẹ luôn khỏi giúp."
"Liệu tao có quan tâm không." Est cuối cùng cũng chịu nhìn William. Hắn mừng bắt được vàng, cười tươi rói, kéo tay Est lắc nhẹ.
"Đừng giận nữa nha mèo nhỏ, đói thiệt mà."
Est thở dài, rút tay lại.
"Ăn đi. Ồn ào. Nói luôn là cực kì không thích người của mình ga lăng với người khác nhá."
William lập tức ngồi xuống ngoan như cún.
"Dạ vợ."
"Sến, im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co