Truyen3h.Co

somethings | WILLIAMEST

zombie

thyyrak

thành phố đã sụp đổ sau đại dịch zombie. loài người còn sót lại ít ỏi, mỗi người đều cố giành giật từng miếng ăn, từng nơi trú ẩn. est supha- cậu may mắn sống sót nhờ tìm được nơi trú ẩn an toàn trong một căn nhà hoang.
một đêm, do đồ ăn dự trữ đã gần hết, est buộc phải liều mình đi ra ngoài tìm kiếm thêm trong cửa hàng gần đó. khi tiếng gầm của đám zombie vang lên phía bên kia kệ hàng, est chui vào một góc tường ẩm mốc, nín thở. tiếng bước chân kéo lê chậm rãi tiến lại gần, âm thanh đặc trưng của đám xác sống.

cậu nghĩ mình lần này tiêu thật rồi. đôi mắt nhắm nghiền, tay run rẩy ôm lấy con dao nhỏ như hy vọng cuối cùng.

nhưng thứ xuất hiện trước mắt lại không lao đến cắn xé.
đó là một "người" hay đúng hơn, một con zombie, nhưng có gì đó không giống đám quái vật kia. da hắn tái nhợt, môi khô nứt, đôi mắt trắng đục song lại có nét gì đó trong trẻo đến lạ. gương mặt ấy vẫn còn vương nét người, sống mũi cao, đôi mày nhíu nhẹ như đang cố suy nghĩ gì đó.

"..." est nín thở, lùi dần.
con zombie chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm.
một giây, hai giây... rồi nó khẽ gầm lên, nhưng âm thanh nghe như một tiếng rên mệt mỏi hơn là chuẩn bị tấn công.

rồi nó bỏ đi.

thoát chết trong gang tấc. est chẳng buồn suy nghĩ tại sao nó lại tha cho mình nữa. cậu chạy vội về nơi trú ẩn. tưởng thế là hết. nhưng sáng hôm sau, khi est mở mắt dậy trong căn nhà cũ, trước cửa lại có một túi đồ gồm: vài ổ bánh mốc, chai nước, và một cái áo khoác quân đội rách.

est sợ, nhưng cũng thấy lạ. còn loài người nào tốt bụng đưa nhu yếu phẩm đến cho cậu trong cái thời kì này hả?
ngày hôm sau, hôm sau nữa, cái bóng ấy lại xuất hiện, mỗi lần trời tối, nó sẽ đứng xa xa nhìn est, đôi mắt vô hồn chỉ dõi theo chứ không làm gì khác.

dần dần, cậu biết rằng nó không có ý tấn công mình. nên cũng chịu tiếp xúc, cậu đặt cho nó cái tên"william". cậu chẳng biết vì sao mình đặt tên đó. có lẽ vì cảm giác cái tên này rất hay, nghe rất an toàn.

william không nói được, chỉ gầm gừ, rồi nghiêng đầu để biểu lộ ý nghĩ. nhưng hắn hiểu est. khi est đói, hắn sẽ đi kiếm đồ ăn, tuy nhiều cái hắn đem về không ăn được vì đã quá hạn. khi est sợ, hắn sẽ đứng chắn trước cửa cho cậu ngủ. còn khi bọn zombie khác đến gần, william lao vào cắn xé chúng như thể bảo vệ lãnh thổ của riêng mình.

một con quái vật...lại biết cách bảo vệ cậu.

william rời đi từ sớm, như mọi lần để kiếm thêm đồ ăn, vài viên pin, thứ gì đó giúp ích cho est.

căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng tí tách của mưa.
"rầm"
cửa bật tung.
một tiếng gầm khàn đặc vang lên, khiến est dựng tóc gáy. cậu quay lại, thấy bóng dáng lảo đảo của một con zombie đang bước vào, mắt trắng đục, da bong tróc, miệng nhễu đầy máu.

est sững người, tay run đến mức không cầm nổi con dao. cậu lùi về phía tường, mồ hôi lạnh túa ra.
"chết tiệt...mày đừng lại gần đây."

con zombie gầm lên, lao tới. est vơ được cái chảo gỉ, quật một phát vào đầu nó nhưng nó chỉ loạng choạng rồi lại nhào tới, cánh tay xám ngoét túm lấy cổ áo cậu.

est hét toáng lên, chống trả trong tuyệt vọng.

rồi trong tích tắc, william từ lúc nào trở về đã lao tới, đẩy est ra sau, vung mạnh cánh tay hất con zombie kia xuống đất. tiếng gầm gừ tức giận. willam túm cổ nó, đập mạnh vào tường. ầm! máu đen bắn tung tóe.

est sững sờ, tim đập như sắp nổ. william cúi xuống, hai tay vẫn ghì chặt đầu con zombie, ánh mắt đầy sự tức giận như đồ của mình vừa bị ai đó cướp. bản năng bảo vệ đến tuyệt vọng.
hắn gầm lên, răng nghiến chặt, rồi dùng chính sức mạnh quái vật ấy để bẻ gãy cổ con zombie.

william vẫn đứng đó, hơi thở nặng nề. máu loang khắp tay anh, mùi tanh nghẹn cả không khí.

"william..."

william quay lại, ánh mắt vẫn trắng đục, nhưng đôi đồng tử lờ mờ lóe chút ấm áp. anh khẽ đưa tay chạm vào má est, lau vết máu vương, rồi vỗ đầu như trấn an cậu.

est ôm chầm lấy william, bàn tay nắm chặt lấy áo anh. cậu vừa sợ, vừa biết dù william có là ai, có biến thành gì, thì bản năng duy nhất anh còn giữ được... chính là bảo vệ est.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co