"Lạnh"
Ở trường đại học, William nổi như cồn. Không phải vì học giỏi hay đẹp trai, dù đúng cả hai. Mà vì cái kiểu lạnh như nước đá.
Lạnh lùng, ít nói, đi đâu cũng đút tay vào túi, tai nghe lúc nào cũng đeo AirPods, mặt không đổi sắc bao giờ.
Một số người còn bảo:
"Cậu ta chắc bị đóng băng cảm xúc rồi. Ai mà cưa nổi."
Câu trả lời là: Est.
Và đúng hơn là Est không cần cưa.
Vì William tự lăn vào chậu bông nhà Est từ lâu.
Chỉ là... William ngại thừa nhận.
Đặc biệt là trước người khác.
____
Chẳng hạn như hôm đó, Est đang cặm cụi vẽ bảng tuyên truyền cho câu lạc bộ. Trời nắng chang chang, tóc bết mồ hôi. William từ đâu đi tới, thả chai nước suối xuống bàn.
"Gì vậy?"
"Uống đi. Nóng."
Est chưa kịp cầm, William đã xoay nắp giùm. Chai nước còn được bọc vải lót giữ lạnh.
"Anh mua cho em hả?"
Est nhìn William nghi hoặc.
William gãi cằm, khẽ nhăn mặt:
"Không. Vô tình cầm nhầm..."
Est nghĩ thầm:
"Cầm nhầm gì mà có tờ note "cho Est yêu" vậy...?"
⸻
Thêm lần khác, trong buổi học nhóm.
Est ngồi ăn snack, đút từng miếng một. William ngồi đối diện, mắt lơ đãng nhìn bài, tay đưa ra:
"Cho anh một miếng."
Est đưa miếng nhỏ. William ăn xong, chìa tay tiếp.
"Miếng nữa."
Rồi lại nữa.
Đến lần thứ năm, Est khựng lại:
"Sao anh không tự mua ăn đi?"
William lúng túng:
"Anh muốn ăn với em...Ăn một mình không ngon bằng."
Est lắc đầu, chán nản với cái tên trước mặt.
⸻
Một chuyện kinh điển khác là vụ gấu bông.
Est bệnh nhẹ, nhắn:
"Giường trống quá. Ước gì có ai mang gấu bông tới ôm."
Cậu tưởng đâu William sẽ seen rồi thôi. Ai ngờ mười lăm phút sau, William gõ cửa. Không một câu giải thích, tay ôm con gấu cao gần bằng người, đầu nó đội... nón bảo hiểm.
"À ừa...Đội nón cho nó an toàn. Đem qua hai con luôn, tha hồ ôm."
"Có một con thôi mà?"
"Con còn lại đang bận chở nó nè."
⸻
Rồi lần đi xem phim.
Cả nhóm bạn học đi chung. Est ngồi giữa, William ngồi kế bên, mặt nghiêm túc nhìn màn hình. Ai nhìn vào tưởng cậu không quan tâm người yêu, nhưng tay cậu thì...
đang lén nhét từng miếng bỏng ngô vào tay Est, đúng vị caramel.
Est lỡ rớt lên áo, William cúi xuống nhặt, phủi nhẹ, miệng thì lẩm bẩm:
"Em vụng thế, dính áo rồi nè."
Bạn ngồi kế nhìn qua, nhăn mày:
"Ủa William đang làm gì vậy? Cưng chiều người yêu quá không sợ hư à?"
William trả lời tỉnh bơ:
"Ờ. Hư luôn cũng được. Anh thích."
⸻
Đến hôm trời mưa, William chạy qua nhà Est chỉ để đưa gói bánh bé xíu.
"Anh không sợ ướt hả?"
William rùng mình vì lạnh, run run đáp:
"Không sao. Em ăn cái này nóng người lên là được."
Est mở bánh ra coi. Trên bao bì ghi:
"Dành cho người bạn thích." Kế bên là sticker trái tim.
William: "Anh chọn đại đó. Không để ý..."
⸻
Cuối cùng, có một lần Est mỏi chân, lỡ buột miệng:
"Ước gì có ai cõng mình..."
Mới nói xong 3 giây, William quăng cặp xuống đất.
"Lên lưng anh đi."
"Anh không sợ nặng hả?"
"Anh tình nguyện mà. Cõng miễn phí 5 phút, hài lòng hôn anh thay cho phí được rồi."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co