Ma ngốc
William bước vào căn nhà cũ kỹ nằm ở góc đường với một cái máy ảnh và tâm trạng chán chường. Anh đang tìm bối cảnh cho bộ ảnh cá nhân mới, chủ đề "Vết tích ký ức".
Căn nhà này bị đồn là có ma.
William không tin. Anh chỉ thấy khung cửa sổ cổ, ánh sáng đẹp là vừa đủ.
Anh giơ máy ảnh lên. Bấm.
"Tách."
Màn hình hiện ra một thứ không có ở hiện trường:
Một người.
Cậu trai mặc áo sơ mi trắng, tóc đen rối nhẹ, ngồi vắt vẻo trên tay vịn cầu thang tầng hai, nhìn anh chằm chằm. Không bóng, không lên tiếng.
William giật bắn, buông máy ảnh, lùi một bước.
"...Má."
"Ê ê đừng la!! Tôi không làm gì hết!!" – Cái hồn đó bay xuống, lơ lửng như bong bóng.
"Tôi không có hù anh đâu. Tôi thân thiện lắm."
William há hốc.
"Mà anh thấy tôi thiệt hả? Trời ơi!! Mấy chục năm rồi chưa ai thấy tôi á!"
Cậu ấy bay vòng vòng quanh William như ruồi.
"Tôi là Est. Tôi làm ma được mấy chục năm rồi, kì cựu luôn đó hehe." - Vừa nói vừa cười trông ngốc vô cùng.
William vẫn đang phân tích xem đây có phải là hậu quả của việc nhịn ngủ hai đêm liền hay không.
"...Anh tên gì vậy?"
"...William."
"Định mệnh rồi. Mình làm bạn được chưa?"
"..."
____
William bắt đầu quay lại ngôi nhà hoài, không vì ánh sáng.
Vì cái hồn ma tên Est.
Est ngơ ngơ, dễ thương. Hay hỏi mấy câu vớ vẩn nhưng không phiền tí nào. Hồi đầu William cũng sợ đó, còn nghĩ không bao giờ dám quay lại đây luôn. Mà nghĩ lại thì cậu ta vô hại, ngoại hình thì xinh trai chẳng khác gì con người. Chỉ là... biết bay.
Bay tới bay lui, lúc thì treo người trên trần nhà, lúc lại úp mặt vào ống kính máy ảnh.
"Anh chụp tôi đẹp không? Tôi có mờ quá không?"
"Đừng nhúc nhích nữa, đang chỉnh nét..."
"Thì tôi cố đứng yên mà tay tôi nó cứ lơ lửng á. Ma mà."
Có hôm William đem sandwich tới. Đang ăn dở, quay qua thấy Est đang... ngửi.
"Không biết mùi vị nó sao ha."
William cười khẩy.
"Không có lưỡi thì đừng mơ được ăn."
"Ủa...Tôi có lưỡi mà?" – Est nhìn xuống, lè lưỡi kiểm tra thiệt.
"Mà cậu chưa được ăn Sandwich bao giờ hả?"
"Hì... tôi không biết nữa. Tại chết cũng lâu quá rồi, tôi chẳng nhớ mùi vị thức ăn ra sao." - Est nhìn ra phía xa, như chẳng quan tâm đến ánh mắt của William.
William trầm ngâm, thấy thương cậu trai bên cạnh. Anh đưa tay lên xoa đầu Est.
"Hôm nào tôi cúng cho cậu chục cái sandwich."
Est nghe vậy hai mắt sáng lên, quay cái đầu nhỏ sang cười cười.
"Hứa đó nha."
____
Buổi khác, Est kể chuyện cũ. Cậu không nhớ lý do mình chết. Chỉ biết tỉnh dậy thì không ai thấy, không ai nghe, không ai cảm nhận được.
Cậu ở lại đây như một bản nhạc cũ bị bỏ quên.
William yên lặng nghe, lâu lâu gật đầu, đôi khi quay máy ảnh sang chụp Est một góc nghiêng. Những tấm ảnh đó... lạ lắm. Như ánh sáng bắt được từ giấc mơ - mờ ảo.
"Anh chụp tôi chi vậy?"
"Đẹp."
"Hả?"
"Cảnh đẹp. Cậu cũng đẹp."
"...Vậy mà chả cho tôi coi thành quả." – Est bĩu môi.
Một lần, William thử chạm tay vào Est.
Lạnh lạnh, mơ hồ, như nước bốc hơi.
Est giật mình, ngồi im.
"Anh làm tôi thấy như... tôi còn tồn tại vậy đó."
William không nói gì, chỉ khẽ bấm máy.
Tấm ảnh hôm đó — Est ngồi bên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn anh, mắt cười. Ánh sáng chiều chiếu vào tóc cậu, vẽ nên đường viền mờ ảo như tranh phấn. Anh nào biết, đó là tấm hình cuối anh chụp có sự hiện diện của cậu.
____
Hôm sau, William tới. Nhưng căn nhà trống rỗng.
Không còn Est.
Không còn cái bóng trôi qua tường.
Không còn tiếng luyên thuyên sau lưng.
Không còn nụ cười khờ, ngồi chờ trên lan can.
Anh gọi.
"Est?"
Gọi lần nữa.
"Est! Cậu ra đi, đừng chọc nữa!"
Không tiếng trả lời.
William hốt hoảng chạy khắp nhà, vào từng phòng, lên cầu thang, mở từng cánh cửa đã mục.
"Est!!"
Một cơn gió lùa qua hành lang.
Nhẹ tênh.
Như cái vẫy tay sau cùng, tạm biệt anh.
Tối đó, William ngồi trong phòng tối rửa ảnh. Tay run run khi tấm ảnh trồi lên trong nước.
Est ở đó.
Vẫn cười nghiêng đầu.
Gương mặt như tan vào ánh sáng.
William ép tấm ảnh lại, bỏ vào ví.
Ký ức là thứ duy nhất giữ lại được người đã đi. Anh vẫn không biết Est đã đi đâu, tại sao biến mất. Anh chỉ mong rằng cậu đã được siêu thoát... chứ không phải lại ngốc nghếch để hồn ma khác dắt đi.
___
Tuần sau, William đi ngang qua một con hẻm gần nhà ga.
Một người lướt ngang.
Tóc đen, áo trắng, dáng người gầy gầy. Trông rất quen thuộc.
William sững lại.
Tim anh thắt lại một nhịp.
Cậu trai đó đi khuất vào dòng người.
Không nhìn lại.
Chỉ để lại cảm giác như ai đó vừa chạm nhẹ vào trí nhớ.
"Est? Là cậu?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co