Truyen3h.Co

| sơn bình | ; em sơn anh bình

gấu bông

sonbinh05

món đồ duy nhất trong căn nhà nhỏ mà lê hồng sơn tuyệt đối không được tự ý động vào, là con gấu bông màu be đặt ngay đầu giường.

đó không phải luật được viết ra, cũng chẳng cần ai nhắc. nó tồn tại như một điều hiển nhiên, giống như việc buổi sáng phải mở cửa sổ cho nắng vào, hay buổi tối phải tắt bếp trước khi đi ngủ.

con gấu bông ấy rất to. to hơn gối ôm, to đến mức khi đặt giữa giường, không gian cho hai người nằm bị thu hẹp lại một cách rõ ràng. lông gấu không còn mềm mượt như mới mua, nhiều chỗ đã xẹp xuống, có chỗ sờ vào thấy hơi sần. tai trái cụp hẳn, cái mũi vải bị sờn, bụng có một đường chỉ khâu lệch tay — nhìn là biết đã từng được vá lại trong một hoàn cảnh không mấy dư dả.

nó thuộc về ngô nguyên bình.

mỗi tối, trước khi leo lên giường, bình đều có một nghi thức nhỏ: đặt con gấu ở chính giữa, chỉnh lại gối, kéo chăn ngay ngắn. sau đó mới nằm xuống, vòng tay ôm gấu, áp mặt vào lông nó, thở ra một hơi rất khẽ, như thể cả ngày dài được gấp gọn lại trong khoảnh khắc đó.

sơn nằm bên cạnh, quen rồi. quen đến mức có những đêm em nghiêng người, co chân, chỉ để nhường thêm một chút chỗ cho gấu bông.

“anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ôm gấu bông ngủ vậy?”

một lần, sơn hỏi. giọng không có ý trêu, chỉ là tò mò.

bình lúc đó đang ngồi khoanh chân trên giường, tay ôm gấu, nghe vậy liền kéo nó sát hơn vào ngực, như một phản xạ.

“bé bình có gấu bông thì có sao đâu.”

“…bé bình?”

“bé bình.”

bình nói rất tự nhiên, không ngại, không đùa. như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất trên đời.

sơn nhìn anh một lúc, rồi bật cười, đầu lắc nhẹ.

từ hôm đó, sơn không hỏi nữa.

thật ra, sơn biết con gấu bông ấy không đơn giản chỉ là một món đồ chơi.

có một đêm, trời trở lạnh, bình trằn trọc mãi không ngủ. đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ điện thoại sơn. bình nằm quay lưng lại, ôm gấu, giọng nhỏ đi rất nhiều.

“hồi nhỏ… mỗi lần nhà ồn, anh trốn vào góc giường.”

sơn im lặng, không quay sang.

“không có ai dỗ. nên anh nói chuyện với nó.”

bình đưa tay sờ lên tai gấu, động tác chậm rãi.

“anh nói hết. nói sợ. nói buồn. nói là anh muốn có một chỗ yên.”

một lúc sau, bình bổ sung, giọng rất chắc.

“nó nghe.”

sơn không cười.

em chỉ đưa tay sang, chạm rất khẽ vào con gấu bông, như chạm vào một vùng ký ức không thuộc về mình, nhưng lại đang nằm giữa hai người.

từ ngày sống chung, con gấu bông trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của cả hai.

sáng dậy, bình không tìm điện thoại trước.

“gấu đâu rồi?”

“ở đây,” sơn nhặt nó từ dưới chân giường lên, đặt vào tay anh.

bình ôm lấy, dụi mặt vào lông gấu, mắt nhắm lại một chút, như đang sạc lại năng lượng.

những ngày mệt, bình ngồi trên sofa, gấu nằm gọn trong lòng. tivi bật, nhưng anh chẳng xem gì, chỉ vuốt lông gấu từng chút một.

những ngày trời lạnh, bình kéo gấu vào trong chăn, trùm kín, chỉ chừa ra một khe nhỏ để thở.

“lạnh,” anh lẩm bẩm.

sơn chui vào sau, vòng tay qua lưng anh, vô tình ôm cả người lẫn gấu.

“ấm chưa?”

“chưa.”

“tham.”

“bé bình mà.”

sơn không nói nữa. chỉ siết tay chặt hơn một chút.

có một buổi chiều mưa rất to.

sơn kẹt lại công ty vì sự cố, điện thoại hết pin. khi về tới nhà thì đã gần mười giờ đêm.

mở cửa ra, sơn thấy phòng khách tối. đèn không bật. chỉ có ánh sáng nhạt từ đèn đường hắt vào qua cửa sổ.

bình ngồi trên sofa.

ôm gấu bông.

lưng hơi cong xuống, cằm tựa lên đầu gấu, mắt nhìn về phía cửa như đã ngồi đó rất lâu.

“sao không ngủ?” sơn hỏi, giọng nhỏ đi.

bình ngẩng lên.

“anh đợi em.”

sơn bước lại gần, cởi giày.

“sao không nhắn?”

“anh nhắn rồi.”

“điện thoại anh hết pin.”

bình cúi đầu, ôm gấu chặt hơn.

“anh nói hết với nó rồi.”

sơn khựng lại.

“nói gì?”

“nói là anh nhớ em. nói là mưa to làm anh lo. nói là sợ em về trễ mệt.”

bình ngẩng lên, mắt hơi đỏ, nhưng không khóc.

“nó nghe hết.”

lúc đó, sơn không biết phải đáp lại thế nào.

em chỉ ngồi xuống trước mặt anh, nhìn con gấu bông nằm gọn trong vòng tay ấy, rồi hỏi, rất chậm:

“anh cho em ôm chung được không?”

bình im lặng.

chỉ hai giây thôi.

rồi gật đầu.

từ hôm đó, con gấu bông có thêm một vai trò mới trong nhà.

mỗi khi bình thấy trống trải, con gấu sẽ nằm giữa hai người.

không nói gì. không phán xét. chỉ hiện diện.

có những hôm bình giận dỗi, không quay sang sơn, chỉ ôm gấu, lưng quay lại, thở đều đều.

sơn nhìn một lúc, rồi nghiêng sang, giọng rất nghiêm túc:

“gấu bông ơi.”

bình không quay lại.

“nói với bé bình là anh xin lỗi.”

im lặng vài giây.

rồi bình bật cười, tiếng cười bị chôn vào lông gấu, nghe rất khẽ.

“nó nói rồi.”

“nói gì?”

“nói là tha cho em đó.”

những lúc như vậy, sơn vừa buồn cười vừa thấy tim mình mềm ra.

bởi vì sơn hiểu, con gấu bông ấy là nơi bình gửi những điều không nói được thành lời.

là chỗ trú mỗi khi thế giới quá ồn.

là một người bạn cũ đã ở bên anh trong những năm tháng không ai ở đó.

một đêm rất khuya, bình ngủ say.

tay anh buông lỏng, con gấu bông lăn xuống sàn, phát ra một tiếng rất nhẹ.

sơn tỉnh giấc. em ngồi dậy, cúi xuống nhặt con gấu lên.

lông gấu đã mòn ở chỗ thường được ôm. có mùi rất quen — mùi của nhà, của bình, của những đêm bình thì thầm trong bóng tối.

sơn đặt lại con gấu vào tay anh, chỉnh lại tư thế, để nó nằm vừa vặn trong vòng tay ấy.

rồi sơn dừng lại một chút.

nhìn bình ngủ, hàng mi khẽ rung, gương mặt không còn phòng bị.

em thì thầm, rất khẽ.

không phải với bình.

mà với con gấu.

“cảm ơn mày.”

sơn nuốt khẽ.

“vì đã ở với anh ấy trước khi có tao.”

ngoài kia, mưa đã tạnh.

trong phòng, bình trở mình, vô thức kéo gấu bông sát hơn, rồi vươn tay sang, tìm thấy sơn, ôm lấy.

lần này, không có khoảng cách.

sơn nằm yên, để cho cả người và gấu cùng nằm trọn trong vòng tay mình.

ngoài kia, thế giới vẫn lạnh.

nhưng trên chiếc giường nhỏ ấy, có một người từng phải lớn lên cùng gấu bông, và một người sẵn sàng ôm trọn cả quá khứ đó.

và như vậy, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co