| sơn bình | ; em sơn anh bình
thuốc an thần
đối với lê hồng sơn, giấc ngủ từng là một thứ rất xa xỉ.
không phải vì thiếu thời gian, mà vì đầu óc em chưa bao giờ chịu yên. công việc xếp chồng. trách nhiệm nối tiếp. những suy nghĩ không tên chạy vòng vòng trong đầu, đến mức dù đã nằm xuống, tắt đèn, nhắm mắt, em vẫn thấy mình như đang đứng giữa một căn phòng đầy tiếng ồn.
sơn quen với điều đó.
quen với việc trằn trọc đến hai, ba giờ sáng. quen với việc sáng dậy vẫn chỉnh tề, vẫn đi làm đúng giờ, như thể đêm qua không hề tồn tại. quen với cảm giác mệt nhưng không cho phép mình mệt.
trong ngăn kéo đầu giường của sơn, có một vỉ thuốc an thần.
không phải loại mạnh. bác sĩ bảo chỉ uống khi thật cần thiết. sơn gật đầu, nhưng về nhà thì để đó. hiếm khi dùng. bởi vì trong đầu em, uống thuốc cũng là một dạng thất bại — thất bại trong việc kiểm soát chính mình.
ngô nguyên bình phát hiện ra vỉ thuốc ấy vào một buổi tối rất muộn.
hôm đó sơn về nhà với đôi mắt thâm quầng, vai hơi sụp xuống, cà vạt tháo ra nhưng chưa kịp thay áo. em ngồi xuống sofa, lưng dựa hẳn ra sau, nhắm mắt.
bình nhìn một lúc.
rồi đi vào phòng, lấy cốc nước, quay lại.
“đầu đau à?” anh hỏi.
“không,” sơn đáp, giọng khàn, “chỉ hơi mệt.”
bình không nói thêm. chỉ đặt cốc nước lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh em. rất gần. gần đến mức đầu gối chạm vào nhau.
đêm đó, sơn lại không ngủ.
em nằm im trong bóng tối, nhìn trần nhà, đếm từng nhịp thở. bên cạnh, nguyên bình đã ngủ, hơi thở đều đều, tay vô thức đặt lên cánh tay sơn.
mãi đến gần sáng, sơn mới đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy vỉ thuốc ra.
nhưng chưa kịp bóc.
“em không ngủ được à?”
giọng nguyên bình vang lên sau lưng, còn ngái ngủ.
sơn khựng lại.
“làm anh tỉnh à?”
“anh tỉnh vì em.”
bình ngồi dậy, tóc rối, mắt chưa mở hẳn. anh nhìn thấy vỉ thuốc trong tay sơn, im lặng vài giây.
“em mất ngủ lâu chưa?”
sơn không quay lại.
“cũng… một thời gian.”
bình bước xuống giường, đi tới trước mặt em, ngồi xổm xuống, ngẩng lên nhìn.
“uống cái này rồi ngủ được không?”
“có thể.”
“sao không uống?”
sơn mím môi.
“không quen.”
bình đưa tay, nhẹ nhàng lấy vỉ thuốc từ tay sơn, đặt lên bàn.
“em có biết anh hay dùng gì để ngủ không?”
sơn ngẩng lên.
“gì?”
bình kéo tay em, đặt lên ngực mình.
“nhịp tim.”
sơn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không giấu được mệt mỏi.
“anh đừng nói mấy câu đó lúc này.”
“anh nói thật.”
bình leo lên giường trước, kéo chăn ra.
“lại đây.”
sơn đứng yên.
“anh không phải thuốc.”
“nhưng anh là thuốc an thần của em.”
câu nói đó được thốt ra rất nhẹ, không kịch tính, không nhấn mạnh, như một sự thật hiển nhiên.
sơn chần chừ vài giây, rồi cũng nằm xuống. nguyên bình xoay người lại gần, vòng tay qua lưng em, kéo sát vào lòng mình.
“đừng nghĩ nữa,” anh thì thầm, “đêm nay để anh giữ cho yên.”
sơn nhắm mắt.
ban đầu, đầu óc vẫn ồn. những con số, lịch trình, cuộc họp ngày mai vẫn chạy. nhưng hơi thở của nguyên bình rất đều. nhịp tim ngay dưới tai em chậm rãi, kiên nhẫn, như đang dẫn đường.
tay bình đặt lên lưng sơn, vuốt rất nhẹ. không đều. không theo nhịp. chỉ là một chuyển động lặp lại, vô thức, nhưng đủ để nói rằng: anh đang ở đây.
sơn không biết mình ngủ từ lúc nào.
chỉ biết, khi tỉnh dậy, trời đã sáng. ánh nắng lọt qua rèm. cơ thể nhẹ hơn thường lệ. đầu óc không còn căng cứng.
bên cạnh, nguyên bình ngủ rất say, tay vẫn giữ lấy áo sơn.
lần đầu tiên sau rất lâu, sơn ngủ trọn một giấc.
từ hôm đó, nguyên bình để ý sơn nhiều hơn.
những ngày sơn về trễ, anh không hỏi nhiều. chỉ pha sẵn một cốc sữa ấm, đặt lên bàn.
“uống đi rồi ngủ.”
những hôm sơn ngồi im quá lâu, mắt nhìn xa xăm, bình sẽ kéo em lại gần, đặt đầu em lên vai mình.
“nghỉ chút.”
có lần, sơn lại mất ngủ. em mở ngăn kéo, nhìn vỉ thuốc an thần, rồi lại đóng vào.
bình đứng dựa cửa, nhìn thấy hết.
“sao không uống?”
sơn lắc đầu.
“có anh rồi.”
bình đi tới, ôm lấy em từ phía sau.
“vậy dùng anh đi.”
giọng anh rất nhỏ.
“dùng bao lâu cũng được. không có tác dụng phụ.”
sơn bật cười, nhưng sống mũi cay lên rất khẽ.
em quay người lại, ôm chặt lấy nguyên bình.
“anh biết không,” sơn nói, giọng trầm xuống, “em ghét cảm giác mình cần ai đó để ngủ.”
bình không né.
“anh thì thích.”
“thích gì?”
“thích được em cần.”
sơn im lặng.
từ nhỏ đến lớn, em luôn là người tự xử lý mọi thứ. tự đứng vững. tự vượt qua. chưa từng nghĩ, có một ngày, sự tồn tại của ai đó lại có thể khiến đầu óc mình yên xuống như vậy.
một tối khác, sơn mệt đến mức không ăn nổi. vừa nằm xuống đã quay mặt vào tường.
bình leo lên giường, ôm lấy lưng em.
“đêm nay khó chịu à?”
“ừ.”
“anh ở đây.”
chỉ ba chữ.
nhưng đủ.
sơn thở ra một hơi dài, như trút bớt gánh nặng vô hình.
đêm đó, sơn lại ngủ ngon.
vỉ thuốc an thần vẫn nằm trong ngăn kéo. vẫn chưa hết hạn. vẫn còn nguyên.
nhưng rất lâu rồi, sơn không còn chạm vào nó nữa.
bởi vì mỗi khi đêm xuống, mỗi khi đầu óc bắt đầu ồn ào, chỉ cần nguyên bình kéo em lại gần, đặt tay lên lưng em, thì thầm:
“ngủ đi.”
mọi thứ sẽ dịu lại.
người ta nói, thuốc an thần giúp con người quên đi lo âu.
nhưng với lê hồng sơn, thuốc an thần mang tên ngô nguyên bình.
không cần liều lượng. không cần hướng dẫn sử dụng.
chỉ cần anh ở đó.
và thế là đủ để cả thế giới yên lặng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co