1.
sơn không thích moskov. cậu không thích mùa đông lạnh giá nơi đây, không thích những cành cây khẳng khiu trơ trụi, ghét con đường đầy tuyết trắng xoá và những tảng băng nước trơn trượt.
moskov chẳng hoa lệ như sơn nghĩ. cô đơn, trơ trọi, run rẩy, mệt mỏi. chỉ có cậu mệt nhoài với những trang sách vở dày cộp, mấy giáo trình dài đằng đẵng của trường đại học. dường như, cứ như thế mà thôi, sơn sẽ chơi vơi chênh vênh ở liên bang nga khắc nghiệt này.
______
hoặc.
______
sơn nắm chặt bàn tay lạnh cóng của mình, run rẩy lề rề về kí túc xá. mùa đông sao mà lạnh quá! mưa tuyết cứ rơi rơi mãi, vừa rét lại buốt.
sơn phả từng hơi trắng trong không khí. trời sẩm tối, cũng tới lúc nên về thật nhanh rồi.
______
sơn bước lên bậc thang cuối cùng. hành lang với ánh sáng trắng xanh ảm đạm, mọi thứ im lặng tới đáng sợ. bình thường, linh với thịnh sẽ về trước. chúng nó sẽ gào rú rôm rả trong phòng, chỉ cần ở ngoài cũng có thể nghe thấy. mà sao hôm nay chẳng có tiếng gì cả? hay hai đứa chưa về?
sơn ủ rũ mở cửa ra. bên trong im lìm, tối om.
"CHÚC MỪNG NHA HÂHHAHAHAHAHA! CHÚC MỪNG CẢ PHÒNG ĐẠT A+ TOÁN CAO CẤP!"
tiếng thịnh với linh ầm ĩ trong phòng, bê chiếc bánh kem nhỏ còn cắm mấy ngọn nến đang cháy. a+ toán cao cấp...
à...
sơn còn chưa mở web trường ra tra, thế mà hai đứa kia đã biết rồi.
"kìa? mày thổi nến đi?"
giọng thịnh đầy vẻ mong chờ, tay vẫn đang bê khay bánh kem socola, mắt tròn vui vẻ, miệng còn cười khoe hàm răng trắng tinh tinh nghịch. sơn chỉ cười hắt, rồi thổi nến. ba cây nến tắt đi, đèn phòng cũng sáng lên.
"sao mày về muộn thế? bọn tao phải đợi mãi đấy!"
linh trách.
"tao bận tự học lại triết. tuần sau thi rồi."
sơn tháo giày, đi vào phòng, thả cặp ra bàn mình, rồi từ từ dỡ khăn quàng với áo khoác phao ra. căn phòng kí túc ấm áp làm sơn cảm thấy an lòng vài phần. từ giờ cho tới hết tuần, không cần phải chịu lạnh nữa. nhìn bánh kem socola đơn giản mà ít kem của mấy thằng bạn mua cho, sơn càng thêm yêu mấy thằng này hơn. sống với nhau bao lâu, hiếm lắm chúng nó mới mua bánh kem như vậy. đời sống du học sinh bận rộn, học rồi đi làm, mấy khi ở cùng nhau mà đầm ấm như ở nhà thế này.
thịnh đặt chiếc bánh kem lên bàn mình, linh khéo léo cắt một miếng, đưa cho sơn trước.
"này, ăn đi. ngon lắm đấy nhớ! bọn tao ăn thử thấy ngon nên lần này mua về cho mày đấy!"
miếng bánh ngọt kem socola thơm phức bao trùm lấy căn phòng. sơn khẽ khàng đưa. tay nhận lấy đĩa giấy bánh kem, cảm nhận chút hương vị nhẹ nhàng tinh tế mà nó đem lại tới cậu.
nếm một miếng nhỏ.
bánh rất ngon.
ngọt đắng vừa phải.
điều càng khiến cậu tò mò hơn là người làm bánh này là ai. sao có thể cân bằng điều hoà giữa đắng với ngọt của kem với socola. hẳn là người đó dụng tâm vào chiếc bánh này lắm.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co