Truyen3h.Co

sơn bình - với anh.

2.

nguungu8

có một con mèo đứng dưới mưa. bộ lông mềm của nó đã ướt nhẹp. trời rét và càng lúc càng lạnh hơn. một mình đi dưới mưa ướt, không một ai ôm ấp, không một ai che chở, lặng lẽ, cô đơn.

nhưng sau đó, nó nhận ra mình không bị ướt nữa.

chẳng phải là mưa tạnh, mà là có người đã che ô cho nó.
______________

nỗi cô đơn trong sơn ngày một lớn thêm. có lẽ kể từ khi cậu xa nhà, ở moskov bận học, ít khi gọi điện về gia đình, ở trường cũng chỉ quanh quẩn mấy thằng thịnh, linh, với vài bạn cùng khoa trước làm teamwork cùng, nên sơn cũng chỉ một mình vậy thôi. một mình tự học, một mình đi làm, một mình đi chơi. cái gì cũng thế, nỗi buồn trong lòng ngày một nhiều.

đôi lúc, sơn muốn chôn mình vào trong đất mẹ, muốn hoà mình vào dòng nước lặng lẽ, muốn tan vào trong gió se mùa hè... cậu chỉ muốn vậy thôi, nhưng cũng thật khó để bản thân biến mất. cậu biết mình còn bạn bè, còn gia đình chờ cậu. tương lai phía trước của sơn còn rất dài, đoạn đường cậu đi tuy chông gai nhưng sẽ đẹp ở sau này mãi mãi. đó cũng chính là lí do mà sơn luôn tiếp tục vững bước.

đang đi dạo trong khu kí túc xá, chợt sơn ngửi thấy mùi quen thuộc lại lạ lạ. một mùi thơm giống mùi bánh ngọt của thịnh với linh mua hôm trước.

theo mùi hương đó, sơn dừng lại trước cửa tiệm bánh.

"tendresse."

sự dịu dàng.

tự nhiên cậu muốn ăn bánh ngọt ghê.

hình như cửa tiệm này mới mở, cậu chưa thấy bao giờ.

nhìn những chiếc bánh ngon mắt trong tủ kính, sơn sớm tìm thấy chiếc bánh kem to hôm trước thịnh với linh đã mua.

ngẫm lại với số tiền có trong tài khoản, cậu nghĩ mình có lẽ nên mua một miếng bánh nhỏ thôi.

sơn mở cửa, bước vào tiệm. bên trong ấm áp, còn có một nhân viên nam đang cặm cụi phết kem lên bánh. nghe thấy tiếng mở cửa, nhân viên nam mặc đồng phục trắng đầu bếp vội vã quay ra quầy order, miệng nhanh nhảu chào:

"tendresse xin chào ạ."

sơn thấy nhân viên này có da sáng loá lên luôn. da trắng sáng như phát sáng luôn vậy.

bảng tên là ngô nguyên bình.

có lẽ là nhân viên trực ca này.

"cho tôi một amour chocolate."
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co