Tiên
Tiết mục văn nghệ tôi yêu thích nhất, là bài múa "Bèo dạt mây trôi". Mọi người trái lại, có vẻ ấn tượng nhất bài nhảy. Ai nấy tiếc đứt ruột khi tiết mục này hết sớm quá. Với bài nhảy cường độ cao như vậy, họ sẽ thở đứt hơi nếu còn tiếp tục mất (các em nữ tung hết tóc và đầu các em nam có vẻ đã ong ong) đó là suy nghĩ của tôi, không biết mọi người có nghĩ thế không. Còn bài hát tuy có sự cố lệch tông lệch nốt khiến chủ tịch câu lạc bộ vò đầu bứt tai, nhưng thật may là đến điệp khúc cũng suôn sẻ.
Chừng tầm tuần sau, trường có đại hội thể thao. Tôi tham gia vào ban hậu cần, do câu lạc bộ của nhỏ bạn cùng lớp thiếu người, hơn hết tôi cũng muốn đi xem, đóng góp. Nhiệm vụ của tôi là bê nước, dọn bóng và chú ý nhắc nhở vài thành phần quá khích. Nhắc nhở thì tôi chẳng dám đâu, nhất là trước mấy người nhiệt tình, nên tôi cứ xung phong bê nước thật nhiều, đưa nước cho các thành viên khi họ cần nữa. Quá mệt nên gần như không ai để ý tới tôi. Nếu nhìn họ sẽ dấy lên thắc mắc, nhìn tôi lạ hoắc, tôi đâu phải thành viên câu lạc bộ, chẳng rõ lớp nào, thuộc câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật, truyền thông không... Hẳn thiếu người, công việc cũng không ít nên không ai bận tâm. Tuy nhiên tôi vẫn thấy một vài cá nhân đến giúp được quan tâm và khen ngợi. Họ có ngoại hình xinh xắn và cách nói chuyện tươi sáng, thu hút đám đông. Hình như trong số họ có những người trước ứng tuyển câu lạc bộ mà không đậu.
Nhỏ cùng lớp rủ tôi làm nhận trọng trách lật tỉ số, ngồi ở bàn trực tiếp quan sát trận đấu. Nhìn thích thật chứ. Nhưng thích thì thích, tôi không dám lại đó. Với ngồi ở đấy chỉ xem được một trận thôi, đi dọn dẹp có thể quan sát được các trận song song. Lấy nước xong, tôi đi lấy bóng. Bóng đập ra ngoài thì trả lại sân, móp méo thì cất luôn vào kho. Có pha tôi nhớ mãi. Không hiểu sao tôi đứng nép vào góc rồi nhưng cú phát bóng ấy vẫn đập trúng mình. Khi tập bóng trên lớp, nhiều lần tôi hôn bóng, quen nên cũng ổn, (thực ra, không ổn chút nào hết, cú ấy quá mạnh khiến tôi ngăn bản thân không hét lên, không chảy máu, không khóc, không ngã xuống). Người đó đã xin lỗi tôi từ xa, tôi hiểu nên gật đầu mỉm cười ra hiệu không sao đâu, thời gian kíp nên họ tiếp tục trận đấu ngay lập tức. Tôi rời khỏi vị trí một lúc, lắc lắc vươn vai, chưa kịp hoàn hồn bóng đã đập tung toé lên khán đài. Tôi chạy vội lên lấy bóng, phát hiện có bạn bị bóng đập phải, bạn rưng rưng nước mắt, tôi liền đưa khăn tay. Tôi đập bóng trả lại sân, trấn an bạn và nói nếu không ổn thì hãy tới phòng y tế nhé, rồi đưa mấy viên kẹo ngọt, tôi để ở cái túi ngay chỗ khán đài. Ước gì trường làm cái tấm lưới, hoặc để nơi này cách xa khu vực đó đi. Thực ra cũng xa, có lẽ do những người chơi bóng cứ phải đánh mạnh, đây là một cuộc thi, họ muốn bung hết sức nên khó tránh khỏi. Ghế ở trên này màu xanh, nổi bật như thế nên tôi mong họ đừng vô tình nhắm đến nơi này nữa. Tôi quay người bước đi thì bạn hỏi tôi:
"Bà có vết máu trên trán hay sao á?!"
"Máu?" Tôi nhận ra nó là gì. "À không sao đâu, vết xước nhỏ thôi, còn bà nếu thấy không ổn thì cứ xuống phòng y tế nhé."
Bóng đã bắt đầu đập đi khắp nơi nên tôi cần tiếp tục theo dõi và cố gắng không để thất lạc bóng nhiều nhất có thể. Có trái rơi xuống hồ bơi, may mắn ở gần bờ nên tôi mới dám lấy. Có trái bằng cách nào đã văng ra cửa sổ, rơi xuống sân cỏ. Lúc ấy có mấy anh ở trường quân sự đi qua thấy tôi lọc cọc lấy bóng rồi chạy lên, hẳn là mặt mũi bết bát lắm, ai cũng nhìn mình rồi lặng lẽ quay đi. Hôm nay là ngày oi. Trong nhà thể chất rất nóng, mặt trời bên ngoài bỏng rát như diêm phập phồng chiếm hết oxy tôi đang thở. Mồ hôi chảy trong khoảng thời gian tôi chẳng nhìn rõ được đường. Nhà thể chất màu xanh lam, cây bên ngoài màu xanh lá. Đội hậu cần đã tách ra, có người đi mua nước, người lấy quạt, người đi chơi, người mải mê xem thi đấu... Nhìn quanh một hồi, tôi nhận ra bốn trận đấu liên tiếp chỉ còn mình tôi thuộc đội hậu cần kiên trì nhặt bóng. Trong trường hợp tôi không có mặt ở đó, họ sẽ tự nhặt hoặc nhờ khán giả nhặt cho. Tôi chỉ mong có thật ít pha bóng ngoài. Mình đã chạy nhiều hơn những người thi đấu. Mệt bở hơi tai. Bình thường xem ti vi tôi thích coi mọi người đập khủng khiếp, nhưng lần này tôi chỉ muốn, bỏ nhỏ đi, thủ đoạn đi, tiếp chiêu đi. Để mình được thở. Để mình được thở. Để mình được ngồi xuống.
Để mình...
Tôi ăn trọn quả bóng vào đầu. Nó là một quả nhẹ nên đã nảy lên, trận đấu đang hồi gay cấn, quá hăng nên họ tưởng còn bóng, nhận và tiếp tục chuyền cho nhau, chơi tới lúc thắng cú bóng ấy trọng tài mới giật mình nhớ ra tôi không thuộc đội bóng. Bên kia thắng trong sự nhẹ nhõm, họ thở hắt, vỗ tay, còn bên này thở dài, lăn ra sàn, mồ hôi ướt đẫm, tiếc vô cùng, tiếc hơn chữ tiếc. Trận cuối đã kết thúc rồi, thật may, tôi có thể ngồi nghỉ một lúc. Tuy nhiên, bụng tôi nhoi nhói và tôi linh cảm có chuyện không may. Nó làm người tôi cồn cào không yên dù tôi đang rất muốn yên. Một người trong đội bóng ban nãy đến gặp tôi. Giọng anh ta hơi gay gắt. Anh ta nói "Bạn này..." Tôi mệt nên mãi mới mở được mắt. Vừa hé được một phần tư, giọng anh ta như móng tay cào lên tường bút rạch lên bàn thước kẻ đập lên bảng làm nước mắt tôi không tự chủ mà...: "Bạn có biết bạn vừa làm gì không? Sao bạn lại đứng đấy! Bọn tôi suýt thắng, chỉ vì bạn! Đừng có đứng đó chứ! Mắc gì đứng đó, bạn có bồi thường cho bọn tôi không? Bọn tôi mất bao nhiêu công sức cho kì thi này, dù chỉ là cấp trường thôi đấy. Bạn xem cũng được thôi nhưng sao bạn đứng gần thế, bạn không thấy mình bị vô duyên à?", nó lan ra, lan liên tục, lan ra lan ra... mỏng mỏng cứa lông mi tròng và trái tim, rỉ máu, tôi không rõ vết máu trên trán đã khô chưa...
"Thôi mày!"
"Thôi cái gì mà thôi!"
"Chuyện đã lỡ rồi mà!"
"Mình tập bao lâu để chấp nhận kết quả này? Sắp vào bán kết rồi thì bị loại! Nó vô duyên thì vô duyên vừa vừa thôi chứ!"
...
Cấu mãi cấu mãi không thể rách vải. Tôi chỉ nhìn thấy chỉ. Máu.
Sàn nhà.
Nó màu trắng phải không?
Hình như vàng ối.
Hình như đỏ.
Lá, xanh.
...
Làm cách nào tôi chạy được nhỉ?!
Cửa mở.
Xa quá cổng trường xa quá.
Mờ mờ mờ mờ mờ...
Hình như... hình như...
tất cả, đều nghe.
Chân vấp thềm khi chạy tới sảnh. Dọn hết đống sách vở vào cặp, tôi nhắm. Cặp ơi đừng đổ. Chân, mạnh mẽ lên.
Nhắm nhắm nhắm nhắm nhắm nghiền nghiền nghiền sắt sắt sắt bổ bổ bổ không không chân chân tay tay đứng chạy trán trán...
Xước xước xước nhỏ.
Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh.
Cầu xin, bình tĩnh đi.
Đừng khóc nữa.
Đừng khóc.
Đừng-
Tôi nhìn cửa sổ. Trời đã xuống. Một màu tím. Đen. Sáng đèn. Đường lấp lánh. Tôi lục trong túi. Kẹo sôcôla. Bạc hà. Dynamite. Nổ, nổ, nổ. Nổ như vầy.
Màu sắc làm tôi bình tâm. Vị ngọt làm tôi mỉm cười. Chúng lặng lẽ tan và nổ. Bong bóng. Sặc (ăn kẹo hay bị sặc) sỡ. Nhắm mắt.
Xíu nữa nếu không bằng trực giác tôi đã lỡ bến vì ngủ sâu. Hai mươi phút mà mơ hẳn ba giấc. Tôi không nhớ đâu.
"Mày ơi hình như xưa tao nghe quảng cáo có bài này?"
"Bài gì?"
"I Will Always Love You" á! Mày thấy quen không?"
"Không."
"Rõ là có mà. Nghe như báo thức vậy. Hay là quảng cáo bột giặt?"
"Chị nhớ nhầm đấy."
"Không, không nhầm."
Chỉ là tôi không thể nào nhớ nổi nó dùng cho chương trình nào. Chắc chắn tôi đã từng nghe. Chắc chắn. Mỗi lần nghe bài hát, tôi cảm giác mình đang ở trên đỉnh đồi lộng gió. Có thể làm bất cứ điều gì. Mỗi lần giặt quần áo tôi mở bài hát này, có lẽ do từng nghe nó trong quảng cáo bột giặt thật. Bong bóng nở ra như cảm giác tôi nhai viên kẹo, như khi cố ngủ, khi cố chạy, khi cố ngẩng, khi cố hát, cố...
Tôi, sao phải cố gắng tới thế. Mất một hai quả bóng cũng có làm sao. Lớp mình bị mượn qua mượn lại cũng mất cả chục quả đấy. Chẳng phải thế à. Đúng. Vậy, cố làm gì. Vì mình đã nhận công việc đó. Nhận? Nhận rồi nên phải làm hết sức.
Hết sức...
Đã lâu, tôi không còn nếm được vị mặn của nước mắt, nhưng nó vẫn..., nó vẫn....
Tạt cái ca, tôi ra ngoài. Mẹ hỏi đêm mà ăn lắm đồ ngọt thế. Lục gì lục cả bánh kẹo trong kia.
Nhưng tôi rất thèm ngọt. Người tôi toàn muối.
Hôm sau đi học, chẳng dám... Bình thường đã thế, nay còn cúi gằm. Chân cứ lạo rạo nhìn đá. Ánh đèn hôm qua chói lên quần áo quá, còn mùi xà phòng mãi không hết. Nhớ không thấy thoải mái, ức chế mắt ngập nước.
Trưa, tôi lủi thật nhanh. Mua bánh mì và ra ghế đá ngồi ăn. Mặt hồ vừa trong vừa đục. Vài đôi ngồi thủ thỉ với nhau, người ngồi học, người chụp ảnh tranh thủ quảng cáo, người quay vlog, người lấy xe mua đồ ngoài. Tĩnh lặng nhưng vẫn có sự dịch chuyển của người này lẫn người kia. Trước trưa tôi hay ra hầm ngồi vẽ. Nhìn cây cối, dòng nước, đám cỏ, hoa nhánh, cánh bướm. Vẫn có người lọt vào tầm mắt. Nhưng hiếm khi tôi vẽ họ.
Thi đấu nốt hôm nay. Song song hai trận bán kết và một trận chung kết. Nay tôi vẫn đi, sau nhiều lần tự nhủ, nhưng đeo khẩu trang. Đông hơn hẳn hôm qua. Nhiều người ăn mặc thể thao cuốn hút, chỉ là, tôi không thích nước hoa trà trộn với thuốc giảm đau, bông băng, nước lọc. Đầu tôi bủn rủn tay chân, cổ họng trào muốn trớ. Tôi nhận công việc giống trận đấu trước, bê, lấy nước. Còn việc dọn bóng nay khán giả làm hộ. Nhiều bạn bè của các đồng chí đội này đội nọ muốn được lại gần tương tác, nên họ rất vui mừng vì bóng trượt ra ngoài và họ ném trả lại. Cố lên nhé. Họ làm dấu tim.
Tôi quan sát trận đấu nhưng không tập trung. Tôi cứ nhớ chuyện hôm qua. Tay chân buông thõng mà tâm trí như tấn đá. Ngạc nhiên, câu lạc bộ có đem đến thùng đá. Họ chia nhau nước ngọt. Vì tôi cũng đóng góp nên họ đưa một cốc. Là nước cam. Suýt thì nhảy cẫng lên. Nếu mình nhụt chí không đi thì đã bỏ lỡ món quà. Cảm giác như ở đảo nhiệt đới. Trời hôm nay không xấu tính, mát và an lành. Tôi cảm ơn, uống hơi hết.
Hết trận tôi thu dọn băng rôn, rác, bánh kẹo, chai nước, kê lại ghế và kẻ lại vạch. Lúc nãy câu lạc bộ lấy kem cùng nước ngọt có không ít người, giờ chỉ còn khoảng mười. Nhỏ bảo tôi rằng trận chung kết quá hay. Có người nhỏ hâm mộ thi đấu. Thiệt sự, lúc ảnh phát bóng tất cả đều nín lặng. Mọi người cùng đội ngồi ghế dự bị chắp tay cầu nguyện. Những cánh tay hạ xuống. Lạch cạch vỏ chai. Không tiếng động. Kim giây bị hỏng. Nhanh tới chớp mắt là bỏ lỡ.
"Phát vậy ai đỡ nổi."
"Ừ, thiệt thiệt."
Nếu so sánh hẳn nó giống như thời điểm mặt trời ló mặt sau mây, tiên đỡ đầu cầm đũa hô biến váy Lọ Lem, mặt nước sủi bọt khi sôi, bong bóng trào lên nổ.
Có vẻ hôm nay tôi không gặp lại anh ta. Cuối ngày muộn họ siết cổ áo, nói lớn, họ thiếu bình tĩnh, giận dữ và nỗi buồn tràn gương mặt. Tôi không sao nhìn rõ được, vì cứ né tránh, tê tái tay, cúi lặng lẽ. Ước gì tôi có thể xin lỗi đàng hoàng. Cầm những túi vứt xong, tôi rửa tay, chờ bác bảo vệ khoá cửa và tạm biệt giải thi đấu. Hai ngày nhưng thật sự tôi đã thấy nhiều thứ. Ánh nắng của mặt trời, không khí của đám đông, nhiệt độ của trận đấu, âm thanh của tiếng còi, hương vị của nước cam và màu sắc của trần gian. Vị kẹo và màu xanh đỏ nhà thể chất, cùng tiếng nhạc trở đi trở lại.
"Cảm ơn bà nhé!"
"Không có gì đâu."
Những ngày sau, trường chúng tôi công bố giải thưởng. Lớp mười hai thuộc ban tự nhiên được giải nhất, lớp có anh chàng mà nhỏ rủ tôi đi, ngưỡng mộ. Hơn mười lăm người thuộc tập thể cùng bước lên bục đỏ, tiếng vỗ tay rào rào, vượt ngõ tường, bể bơi. Nhỏ xin chụp ảnh với cái cúp, huy chương và cả đội bóng, đại diện là đội cổ vũ. "Trời, sướng nhất bà đấy nhé!" Nhiều người nói với nhỏ thế. Tôi cũng vui lây.
Khi chuẩn bị về lớp, tôi vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện. Người chật kín nhưng không hiểu sao góc đó rất nổi bật. Ai đó nói với ban tổ chức muốn cảm ơn những người đã hỗ trợ cho đội bóng thi đấu, những người đã ở lại dọn dẹp, chuẩn bị nước, thuốc, bông băng, dọn bóng, lau sàn... Bạn bày tỏ muốn gặp một người cụ thể trong ban hậu cần, nhưng chủ tịch, phó chủ tịch cùng các trưởng ban đều lắc đầu. Hình như họ không biết người cậu ấy nhắc đến là ai. Họ cười bảo anh chị sẽ chuyển lời cho em sau, nhưng có vẻ bạn đó không ở trong câu lạc bộ đâu. Nhiều người muốn xin thông tin liên lạc của bạn. Bạn nhanh chóng rời đi ngay khi ấy.
Trong lòng tôi ấm áp, như có hơi lò sưởi dịu nhẹ,
hoá ra có người trân trọng công sức của tụi tôi. Tôi biết những cố gắng này chẳng là bao so với công sức của mọi người trong đội bóng, nhưng tôi biết chúng không vô nghĩa. Có người công nhận giá trị của chúng, có người trân trọng chúng. Là một người giỏi giang nữa chứ, tôi tin bạn sẽ tiến xa.
Hôm sau, có người đến tìm mình. Tôi rất ngạc nhiên. Đó là cô bạn gặp sự cố ở khán đài. Ra là nhỏ bằng tuổi tôi nhưng khác lớp. Nhỏ dùng mấy cái kẹp tóc trông rất dễ thương. Kẹp hỏi chấm, kẹp bạc, kẹp ngọc trai... Cặp có nhiều phụ kiện. Bông mặt trời len nhỏ, móc khoá hình nhân vật, thẻ lớp... Nhỏ mua cho tui đồ ăn. Thạch dừa, tăm cay, bim bim... "Lúc ấy tim muốn rớt ra ngoài luôn á, chưa hoàn hồn bà đã lao lên cứu, những người ngồi đó chẳng ai nhanh vậy luôn!" Nhỏ nói nên có danh hiệu cho người xuất sắc nhất trong ban hậu cần. Trời, sao được, nhưng nếu có cũng vui. Nhỏ nói nhỏ không ngần ngại cho tôi mười danh hiệu: người nhanh nhất, người cẩn thận nhất, người chăm chỉ nhất, người tỉ mỉ nhất, người tập trung nhất, người kiên cường nhất, người kiên nhẫn nhất, người năng nổ nhất, người bạo dạn nhất. "Hai cái cuối là do chẳng ai xung phong ra tận bên ngoài lấy bóng và sẵn sàng đỡ trọn bóng như bà đâu." "Trời, bà thấy hả." "Chứ sao. Tui quan sát hơi bị kĩ. Tui đi xem chủ yếu là đi ngắm người yêu tui thôi. Ăn quả bóng đấy cũng khó chịu lắm chứ. Ổng tính phi lên rồi đấy, nhưng thấy bà nên yên tâm, nháy mắt với tui. Ổng tính cảm ơn bà lúc cuối trận, mà bà nhanh quá, ổng theo không kịp."
"Lúc nào vậy?"
"Mấy ngày trước, tui xuống định nói chuyện với bà thì thấy bà cứ cúi gằm, có gì đó kì kì. Tui lắc đầu ám hiệu cho ổng, ra xem bà có vấn đề gì không. Ổng đang bước tới thì thấy bà vùng chạy rồi. Tôi bật dậy xuống xem có gì. Mấy tên đội "Hổ không gầm tưởng Hello Kitty", đặt quả tên "hay" nhể, to tiếng với nhau, thằng thì bảo đỡ được quả đấy là thắng rồi, thằng tiếc rẻ, thằng cứ nói lớn um sùm."
Những kí ức trào lên khiến tay chân tôi run lẩy bẩy. Nhỏ thấy thì nắm lấy tay tôi.
"Tui nói cho thằng đấy biết rồi." Giọng nhỏ trầm xuống, nhỏ cố giữ những ngón tay run không kiểm soát trên bàn tay cùng sự cứng đờ lạnh lẽo không nhúc nhích. "Nó dám ăn nói vậy với bà. Mắt ông người yêu tui thấy, mắt tui cũng thấy, làm gì có ai chạy kịp mà đỡ quả đấy không. Không có bà chúng nó còn chả có cơ hội để mà mừng hụt. Thấy bà bị thương không hỏi han được câu gì, lại còn bắt nạt. Thua thì bực, nhưng ai cho vậy mà giận cá chém thớt.
Trời, mắt bà đỏ... Cảm ơn khăn tay của bà nhé, tui giặt rồi, bà dùng đi nè."
Nhỏ nói rồi lau nước mắt đang ròng ròng trên má tôi. Nhỏ cắn môi, mắt đầy vẻ xót xa. Nhỏ dắt tui đi, mua kem vani cho hai đứa. Nhỏ đoán tui thích đồ ngọt. Tui vừa khóc vừa cười vừa gật.
"Bà tên gì?"
"Tui tên Thiên."
"Tui tên Hà. Đường Ngân Hà. Họ tên đầy đủ của bà là gì thế?"
"Nghe lung linh rộng lớn thiệt. Tui là Vũ Ánh Thiên."
"Tên bà nghe hay phết. Tên tui thì bà không cần để ý Ngân, sao này nọ đâu, cứ Hà thôi. Hẹn gặp bà sau nhé. Bữa nào tui sẽ cho bà gặp người yêu tui một lần."
"Có phải ông ấy đề nghị sáng nay muốn gặp tui không?"
"Đề nghị?"
"Có người gặp các anh chị chủ tịch trưởng ban muốn gặp một người trong ban hậu cần á."
"Không, hôm nay ổng nghỉ học, nghe bà nói lạ lạ. Ai vậy?"
"Tui không biết, người đó đi nhanh lắm, chắc không phải kiếm tui đâu."
"Cũng có khi. Bái bai bà."
"Bái bai."
Gió thổi ngạt ngào. Tôi nhìn những chiếc kẹp hồng rung rung nắng trên mái tóc nâu đỏ của Hà, vị kem vani vẫn đang tan chảy trong miệng. Màu kem trắng. Những tủi thân dâng trào được giải toả phần nào. Tôi giải quyết nước mắt bằng đồ ngọt, rất nhiều lần, nhưng cùng một ai đó, thật hiếm hoi. Đợt sóng không ầm ĩ, trôi nhẹ làn mây?, vì sao?, tất cả, bay đi.
Lay lay cánh mũi tôi ngửi thấy hoa trong thung lũng.
Những viên gạch. Chúng đổ bóng nâu. Nắng, hiền.
Trong một khoảnh khắc, có người tiến tới sau lưng tôi. Tiếng bước chân rất nhẹ. Hà đã đi được một quãng xa. Trực giác của tôi khá chuẩn, nên tôi khá sợ, không biết nên quay lại hay đi tiếp: cuối cùng tôi quyết định...
Tò mò vô cùng, tôi quay lưng thấy rõ họ đã di chuyển xuống dưới. Họ học tiết quốc phòng chăng?Bóng lưng kia, hình như là người sáng nay gặp gỡ và cảm ơn câu lạc bộ. Nheo mắt một chút, tôi mới dám ngước nhìn lên.
Da tôi giật giật bị thiêu đốt bởi người trước mặt. Ánh nắng rực rỡ khiến tôi đỏ bừng, vô thức chảy nước mắt.
Lần đầu tiên, tôi thấy một người đẹp vậy: hơn tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co