Trong suốt
Chạy tới trường, cánh cổng dần khép. Có lẽ tôi không phân biệt được nơi ngồi thi với nơi nhập học. Trên đường, tôi gặp một vài người bạn mình cũng đã thi cùng phòng và cùng lớp. Nhỏ hỏi tôi chạy đi đâu. Rốt cuộc là tôi đi thi hay đi học. Tuy nhiên, điều tôi nhớ nhất là, có một cô giáo xuất hiện với nét mặt hoảng loạn vội vã, ngồi trên chiếc xích lô, hỏi đường đi tới trường mới. Hẳn cô mới về đây. Cô đeo một chiếc kính râm. Đường rộng thênh thang, tưởng như không bao giờ thoát. Cây nhỏ bên đường chỉ xao động khẽ bởi mơ màng gió ngát. Hơi thở như bị trộn lẫn với kẹo bạc hà, xúc xích nướng, bụi bặm và gió ẩm đêm mưa. Hình như còn nữa: cỏ cũ, đá xanh, tay xà phòng, nước hoa, mùi gỗ, mùi chì, mực đen,...
Nhìn thật lâu thật xa thật xa, rốt cuộc cô là người dạy học hay là người coi thi. Tôi nhìn thấy cô ấy lắc đầu. Cô là phụ huynh của bạn...
Chiếc váy đen sang trọng và lá đỏ một góc phủ.
Đường sáng trèo lên ô tô. Tôi vừa thi xong hay vừa học về, hay...
"Thiên! Dậy đi học không?!"
Tôi vùng dậy. Mẹ nói lớn từ dưới lầu. Một giấc mơ kì lạ vào buổi tối. Không. Trời sáng. Tôi thật sự phải đi học. Tôi đậu vào ngôi trường mà mình đã tới đó thi. Vậy là hôm nay tôi không phải tới để làm bài tuyển sinh, mà làm bài khảo sát. Tối để tồn đọng mới cắm đầu ôn, vì vậy ngủ muộn, sáng mãi mới dậy được và giờ phải nhanh nhanh chóng chóng. Dù cho tôi vẫn chưa trả lời cô đường đi tới trường, chỉ cách chừng một đoạn rất rất rất rất rất ngắn.
Việc làm bài diễn ra không suôn sẻ.
Tôi cũng tự biết trước điều đó.
Mấy ngày sau. Tôi được biết nhỏ hỏi tôi đang chạy đi đâu, trong giấc mơ, đã đạt điểm cao nhất lớp và đứng tốp ba toàn khối. Giấc mơ đã bảo tôi chú ý. Nhỏ dạo này thành tích học cực tốt, điểm như có sức bật trong thể thao và để cho người ta cảm giác đây là cuộc chiến bền bỉ. Cho dù quan sát thì tôi vẫn không thể nào chăm chỉ, trực giác run rẩy khép mi trong mơ ngẫu nhiên nên tôi vừa biết vừa không biết trước những chuyện xảy đến. Nằm trong phạm vi. Nằm ngoài kiểm soát. Không còn là vấn đề lí tính.
Vậy nên... tôi cũng không lường trước ngày hôm ấy. Một điều vốn dĩ đã đánh động xao động nhẹ trong những lúc nhắm mắt của riêng mình. Sau kì thi hai tuần, vào thứ hai, trường xuất hiện những cố vấn trò chuyện trong buổi tư vấn ngoài trời. Một buổi tư vấn tôi vừa thích vừa không, do tôi không quá mê AI và thị trường, tôi cũng không muốn nghĩ chiến tranh và biến động hiện tại là cơ hội phát triển. Dù nếu tận dụng thì có thể. Nhưng tâm hồn tôi gào thét. Nó không cho phép.
Tất cả những chất đục ngầu và máu nhoè nhoẹt bao phủ tầm mắt. Cát đá đất. Vụn vỡ mảnh. Sắt thuỷ tinh sứ nứt, đạn dược nhựa vỏ, bom... Tôi nghe chữ "cơ hội" mà rùng mình trước một sa mạc chông chênh. Những vót nhọn đâm xuyên thủng chân, những nhát dao cắt xoẹt tóc và làn da để lại chút máu khô nhỏ. Tay tay tay, cố vươn lên bám oxy thuộc phương trời... Những dòng nước âm thầm cháy chạy chảy dưới sa mạc đi nuôi dưỡng vùng đất khác, giàu có màu mỡ sinh sôi, còn nơi đây... chỉ dựng lên những bia mộ, vũ khí, kiếm... Bia mộ, vũ khí, kiếm,... Bia mộ, vũ khí, đá... Bia mộ, cát, đá...
Bia mộ, đá, hoen gỉ.
Dưới nắng ong ong, tôi không bình tĩnh. Chiếc ghế biến mất và tôi rơi sập vào đất. Đất nuốt, đất nhai, làm tôi biến mất trong dòng nước khó hiểu đó. Tôi đâu ở giữa sa mạc. Nhưng tôi thấy mình đang ở sa mạc. Chiến tranh dội lên, bị kéo đi, tõm vào một khoảng không. Sâu sâu sâu. Ngàn thước. Chẳng biết. Mưa rơi, hay, nước của lòng người. Cảm xúc cần nước để biểu đạt, nhưng tất cả đều khô cạn.
Buổi tư vấn gần như chẳng lọt vào tai nữa.
Tôi chỉ nhớ những tiết mục văn nghệ ban đầu. Trong suốt.
Những tiết mục được chuẩn bị, bao gồm, một bài múa, một bài hát, một bài nhảy. Những người lên biểu diễn đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật khác nhau của trường chúng tôi. Tôi chẳng tham gia bất kì câu lạc bộ nào, không quen nhưng cũng nghe tiếng tăm và biết một vài người nổi bật. Tôi cần chú ý vào các tiết mục, nhưng, những phút nhạc dạo đầu tiên, tôi chỉ nhìn mặt trời.
"Moon, a hole of light"
Tôi biết trước mặt tôi không phải vầng trăng.
"Sun, a hole of light"
Ánh sáng dịu dàng tới mức bạn chỉ cảm nhận được một màu cam hoe đỏ.
"Through the big top tent up high
Here before and after me
Shining down on me"
Trên bục, trên mái, mặt trời phảng phất một tình cảm, một tình yêu, nhẹ nhàng.
"Moon, Sun, tell me if i could
Send up my heart to you?
So, when i die, which i must do
Could it shine down here with you?"
Ánh nắng xuất hiện, màu biến đổi, tôi thấy một gương mặt, nửa vàng nửa cam.
"Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh"
Tôi biết mặt trời rõ đến nhường nào, nhưng các cô gái, họ không phát hiện người họ thương. Trên bục, họ dùng khăn che đi gương mặt của mình. Màu hồng làm sân khấu hư ảo, nếu là tôi, chờ đến mỏi mòn một mảnh trăng treo, tôi sẽ chẳng dịu dàng, sẽ chỉ càng nước mắt. Mặt trăng thanh khiết vò võ một thân, khuyết đi người quan trọng, chẳng rõ sẽ ngả nghiêng, sẽ mải miết, sẽ tìm, tìm, tìm tìm tìm tìm tìm, tìm, chốn nao.
"Cause my love
is mine, all mine
i love mine, mine, mine
Nothing in the world belongs to me
But my love, mine, all mine, all mine"
Mặt trời cười hây đỏ, mắt ánh cam, sáng rực vàng, tôi biết, tình yêu thuộc về mình tôi.
"Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu"
Cô bé đã tung chiếc khăn như đôi cánh, lặng lẽ che mặt, múa một mình rồi quay trở lại cùng mọi người. Tình yêu mong manh không tung tích hơn cả cánh chim trời. Nhưng có một điều chắc chắn: tôi biết tình yêu của cá nhân riêng tôi. Người thương sẽ cho tôi biết trái tim đáng quý, sẽ cho biết rằng tình yêu là thứ duy nhất miễn phí và tôi có thể giữ riêng mình. Hoà nhập cùng cánh chim, chia sẻ với mặt trăng, vĩnh cửu hoặc lặng lẽ gieo vào đất, chôn chất cho một cái cây. Ánh sáng dịu dàng bọc tôi vào dòng nước mắt ấm áp chảy đứt. Điệu múa đã kết thúc êm ái bồ công anh.
Mặt trời chiếu ngập cỏ. Lấp. Lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co