001
Không còn ai trông coi đàn dê nữa.
Làm sao lại thành ra như vậy?
Cha chết trong mỏ than, thi thể đào lên đã nát bấy, người nhà đi nhận , chỉ nhận ra cái chân cụt ngón cái kia mới biết là ông. Tiền bồi thường sáu mươi vạn, mẹ dắt Giang Tiểu Nhân lên huyện mua nhà, cũng không định trở về thôn. Nào ngờ chủ đầu tư bỏ trốn, nhà chưa xây xong đã sập, thép lộ ra ngoài, xi măng rơi vỡ vụn, còn tệ hại hơn cả thi thể cha nàng năm đó. Muốn ở trong đó, đến cả kẻ lang thang cũng chẳng ở nổi.
Làm sao bây giờ?
Đành quay lại thôn, bám núi mà sống, tốt xấu gì cũng có thể sống.
Nhưng núi cũng sụp.
Tháng sáu mưa lớn cuốn đất đỏ tràn xuống, một mảng núi trượt nhẹ nhàng mà im lìm, chôn nửa ngôi làng dưới chân núi, chỉ còn sót lại một nửa.
Người già trong thôn bảo: ông trời làm việc vẫn chừa một lối, giống như mũi có hai lỗ, cuối cùng cũng để lại đường thở.
Nhìn đi, thôn ta chẳng còn một nửa sao?
Nhưng nhà Giang Tiểu Nhân đã bị chôn. Cha đã chết, giờ mẹ cũng không còn, cha mẹ chẳng sót lại ai, xem ra ông trời là không muốn cho nàng thở. Mười ba tuổi, không đủ lớn để gả chồng, không đủ nhỏ để có người nhận nuôi. Cậu đến lo hậu sự cho mẹ, mang tiền đi mà không mang nàng đi.
Vì sao?
Người ta nói nàng mệnh cứng, khắc cha khắc mẹ. Cha mẹ chết đột ngột chưa đủ sao? Lẽ nào còn muốn khắc cả nhà hắn?
Thôi thì, giao đứa sao chổi này cho thôn nuôi, dù sao cũng còn có nhà nước lo, không chết được.
Từ đó, cô bé vốn được yêu thương từ nhỏ lại biến thành kẻ ăn cơm nhờ thiên hạ. Nhà sập, chẳng ai sửa, lấy bạt nilon che tạm. Không còn lương thực, chuột thì to, nhảy nhót khắp nơi, ban đêm bò cả lên giường. Nhưng trên giường không chỉ có chuột, còn cả rết, còn cả những "ông chú" không biết bằng cách nào lẻn vào.
Một ông chú, tuổi tác ngang bằng ông nội nàng, lại gọi nàng là "em gái", hỏi có đói không, có muốn ăn thịt không.
Giang Tiểu Nhân không phải trẻ con ngây ngô nữa. Đuổi không đi mấy kẻ răng vàng kia, nàng học leo lên xà nhà, mùa hè thì ngủ trên mái ngói, vừa mát vừa ít muỗi.
Ước mơ lớn nhất của nàng là có một con chó săn.
Một con chó dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co