002
Có thể cắn chết người, nhưng chó săn đắt quá, chợ cũng chẳng bán, chỉ có mấy con chó lai. Vàng, đen, vằn, chân nhỏ, đầu nhỏ, nuôi lớn đánh nhau cũng chẳng xong, phí cả công. Bây giờ đời thế cả, chó săn không mua nổi, chó săn bản địa cũng chẳng còn tìm đâu ra. Cái giống chó trắng to, mũi tròn đầu vuông ấy, hồi nhỏ cha nàng từng nuôi, đuổi lên núi đến lợn rừng cũng chẳng sợ, thậm chí kẹp than hồng dí vào mắt mà nó cũng chẳng chớp.
Nhưng rồi cũng không còn nữa.
Gan lớn, đến cả mấy con chó hung dữ, ưa cắn xé đánh nhau nó cũng chẳng thèm lùi bước.
Mới mấy năm thôi.
Chỉ còn lợn rừng nhiều lên, lại muốn chạy ra khỏi núi phá nương phá ruộng.
Thời thế thay đổi, người cũng đổi thay, nhưng chẳng ai biết sẽ đổi đến bao giờ.
Mười lăm tuổi, Giang Tiểu Nhân lên cấp ba. Trường có đoàn tình nguyện từ thành phố ven biển về, nam nữ đều có, da trắng, giọng lạ, vóc dáng cũng rất cao.
Nàng học cũng khá, xếp hàng ở sân thể dục có thể nhận được 500 đồng.
Máy ảnh lia tới, mọi người vẫy tay. Giang Tiểu Nhân quay đầu, nhoẻn cười.
Trong đám ấy có một nam sinh rất trắng, cũng không cao lắm, so với nàng cao hơn một cái đầu (nàng cao chưa tới 1m56, còn phải nhón chân). Mặc áo sơ mi hoa, mang khuyên tai, vòng tay , mấy cái vòng đều đeo bên cổ tay trái, lấp lánh rực rỡ, là kim cương , nhưng chẳng thứ gì sáng bằng tóc của hắn. Dưới nắng, mái tóc ấy sáng mờ như sương.
Có người thì thào: "Thằng kia nhuộm tóc bạc kìa, kỳ quái quá."
Giang Tiểu Nhân nghe, tự hỏi: tại sao lại có người nhuộm tóc bạc? Người trong thôn ai cũng cố nhuộm đen, vậy mà hắn lại ngược lại. Chắc giàu lắm.
Phát tiền xong, bạn cùng lớp Triệu Linh cầm bài văn cảm ơn đọc to. Bài ấy do Giang Tiểu Nhân viết. Văn trôi chảy, chỉ toàn so sánh, thành ngữ, thật ra nên để chính nàng đọc. Nhưng Triệu Linh có giọng to, dáng cao, quần áo đẹp, gia đình có quyền, nên mặc nhiên giành lấy.
Thế là xong.
Có tiền, có quyền, thì tiếng nói cũng khác.
Giang Tiểu Nhân cắn môi, nắn chặt tờ tiền đỏ trong tay, thấy nó thật, không giả.
Đứng nửa giờ, thầy dẫn bọn họ vào lớp, trên bàn bày hạt dưa, đậu phộng, táo giòn, kẹo ngọt. Học sinh khác ăn lấy ăn để, nàng thì chẳng nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co