Truyen3h.Co

Sơn dương ( NP)

018

changaxatac05

Lâm Mục Bạch bật cười khẽ, hôn vào cổ, dôi tay chống xuống, côn thịt nóng bỏng lấp lánh nước của thiếu gia liền chuẩn xác đâm vào khe thịt mềm mại của nàng.

Đầu tiên là tê rần, sau đó hình dạng dị vật liền được vẽ ra một cách tinh tế trong đầu.

Có chút đau

Căng đến khó chịu.

Nàng theo bản năng cuộn tròn chống cự, hắn lại hôn mãnh liệt đáp trả, hơi thở vốn đã nặng nề đổi nhịp, như thể không thể hít thở, lạnh lùng hít vào rồi chậm rãi thở ra. Thân thể trắng sứ mỏng manh toát ra nhiệt độ kinh người, đôi mắt hẹp dài mỉm cười ngấn lệ, gân xanh trên cổ nổi rõ.

" Hừ" Lâm Mục Bạch run rẩy nói: " Đừng sợ, một lát liền tốt."

Đàn ông làm tình đều hưởng thụ như vậy sao ?

Ngữ điệu đều thay đổi.

Giang Tiểu Nhân há miệng thở dốc, tim đập nhanh như muốn bay ra.

Lâm Mục Bạch kìm chặt cổ tay nàng, qua mái tóc ánh sáng lấp lánh, mồ hôi liên tục nhỏ giọt, môi run lên, trong mắt lộ ra sắc thái khó kiềm chế, hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy Giang Tiểu Nhân, cứng rắn mà đâm vào, sau đó bực bội mà ngừng lại, lại lần nữa mạnh mẽ mà đâm vào, cuối cùng phụt một tiếng trầm đục, rốt cuộc cũng vào hết.

Túi trứng căng nóng chống lại xương mu hồng phấn.

Đau đớn xa lạ lan khắp thân thể, Giang Tiểu Nhân cả người cứng đờ, đưa tay ôm lấy cổ nam sinh đẫm mồ hôi, hoảng loạn mà khóc òa lên.

"Đau à?" Hắn hỏi.

Nước mắt ở khóe mắt cô gái nhỏ từng giọt lớn rơi xuống.

Lâm Mục Bạch nhấc mái tóc mái ướt mồ hôi của Giang Tiểu Nhân, để lộ cái trán rồi in lên đó một nụ hôn, "Về sau nàng chính là nữ nhân của ta, đừng càn rỡ... Bằng không, nếu ta nổi giận, làm đau nàng ta cũng đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co