019
Giang Tiểu Nhân vẫn không thoải mái.
Nước mắt lăn dài, thanh âm dần buông lơi, từng tiếng nức nở như hỏng mất kéo thân thể co rút lại, kẹp đến Lâm Mục Bạch hít hà một hơi. Dỗ dành từ từ vào, vài giây sau liền thành vô tình tiến vào, hắn che lại nàng miệng, Rũ mắt nhìn nước mắt trong suốt tràn ra từ khe hở ngón tay, khoái cảm khi dễ cùng khoái cảm tình dục cùng nhau đánh úp lại.
Eo động một cái, nàng liền run.
Lại vừa rút, nàng thất thần mà thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó lại hung hăng đâm, nhanh chóng đâm mạnh., đem đường đi đâm cho mềm xốp, đầm đìa...Dần dần, tiếng nước giao hợp lớn hơn tiếng khóc, Lâm Mục Bạch buông tay ra, gương mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhân đẫm nước mắt.
Nàng hé miệng, thở dốc từng nhịp ngắn.
Đôi mắt đen trắng phân minh lúc thì mê ly, lúc thì hoảng loạn, đối với mọi chuyện xảy ra trên cơ thể mình vẫn chưa thực sự hiểu rõ.
Lâm Mục Bạch cúi người nâng đầu của nàng, nghiêng đầu cắn mặt cùng lỗ tai.
Thở dốc nóng bỏng.
Như muốn hòa tan nàng.
" Thoải mái không..."Chính hắn sướng tới híp mắt, vẫn muốn tiếp tục trêu chọc tâm tình phức tạp của nàng.
Giang Tiểu Nhân nhíu mày, kéo lọn tóc mắc vào miệng ra, thân thể đung đưa một trước một sau, cảm giác dị vật biến mất, nơi sâu thẳm dần dần dâng lên một luồng nhiệt ý phồng lên, nàng không hiểu đó là gì, hoảng loạn đạp hai cái, bên trong lại trở nên căng chặt.
Chặt đến mức khiến côn thịt như muốn hỏng mất càng thêm điên cuồng.
Lâm Mục Bạch nâng mông, nhắm vào chỗ thịt mềm nhất mà đè ép, mang theo tính trả thù mãnh liệt.
Phụt__phụt__
Khoa trương cắm vào với biên độ lớn, như kính vỡ rơi xuống đất, còn kích thích hơn cả bộ phim nhỏ trên màn hình.
Thân hình nhỏ gầy vừa mới thích nghi, làm sao chịu nổi, chỉ hai cái, chợt siết chặt, nước mắt còn đọng trong hốc mắt Giang Tiểu Nhân lại bị đâm rơi, theo gương mặt chảy xuống cổ.
Hắn thở sâu, hàm răng ngứa ngáy như khắc vào xương.
Tay cắm vào mái tóc đen, hung hăng túm chặt đầu Giang Tiểu Nhân, ác liệt mà giật " Kẹp cái gì, liền muốn ta bắn vào trong như vậy sao ?"
Da đầu Giang Tiểu Nhân sinh đau, chỉ lắc lắc đầu.
Lâm Mục Bạch liếm nước mắt còn sót trên mặt nàng " Người câm? Lắc đầu cái gì ?"
" Đau...Đau quá.."
" Bên trên đau hay bên dưới ?"
" Đều đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co