01
Một năm...
Chính xác đã là một năm sau từ ngày hôm ấy, ngày mà đèn sân khấu concert vụt tắt, để lại dư vang là tiếng cổ vũ rền vang và những đôi mắt hoe đỏ chẳng ai muốn chạm nhau lần cuối. Ba mươi ba người đàn ông từng sát cánh, từng cười, từng khóc, từng cùng nhau vấp ngã và đứng dậy, giờ đây mỗi người một ngả. Những giọt nước mắt hôm ấy, nếu có thể gom lại, có lẽ đủ làm mưa cho cả một mùa hạ.
Hành trình rực rỡ của mùa hè năm ấy thực sự đã khép lại...
Lê Trường Sơn đứng đó nhìn ra khoảng không ngoài cửa kính, sấp kịch bản dày cộm vẫn đang chất thành đống trên mặt bạn làm việc, không chỉ ở đó mà còn ở nhiều nơi khác trong nhà kể cả trên sàn cũng rải rác những chồng giấy đầy ấp chữ. Từ sau Chông Gai, cái tên Neko Lê tiếp tục được săn đón trong nhiều lĩnh vực, từ khách mời cho nhiều chương trình giải trí đến đạo diễn cho nhiều dự án phim đúng sở trường.
Lịch trình của cậu dày đến mức tưởng chừng không còn chỗ để chen thêm một nhịp thở. Dạo này, Trường Sơn gần như từ chối mọi lịch mới. Người đàn ông đứng trước ô kính trong suốt, tay đút hờ vào túi quần, dáng lặng im giữa ánh đèn mờ như khắc họa một khuôn hình gợi cảm khó rời mắt. Cả căn phòng chìm trong thứ tĩnh lặng đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở
Áp lực...hai từ gói gọn Trường Sơn lúc này. Cậu như đang trôi giữa khoảng không vô định, không điểm tựa, không lối về. Những ngày trên set quay bỗng trở thành điều để nhớ thương, tiếng cười vang trong ký túc xá, những buổi luyện tập mệt nhoài mà vẫn đầy ấm áp, những khoảnh khắc anh tài cùng nhau sống như một gia đình. Kể từ khi mọi thứ khép lại, Trường Sơn dường như cũng đánh mất phương hướng của chính mình
Cánh cửa phòng sẫm màu của loại gỗ đắt tiền vốn đã đóng chặt từ lâu nay, hôm nay một lần nữa nó lại bật ra, từ tháng trước Sơn đã từ chối mọi kịch bản được gửi đến nhà, nhìn quanh căn phòng của cậu bây giờ không khác gì một nhà kho đựng kịch bản, nhưng hôm nay cuốn kịch bản cậu cầm trên tay đã làm cậu xoay chuyển
"Em nghĩ anh sẽ không từ chối lời mời này" - Quản lý lặng lẽ quan sát Trường Sơn, ánh mắt cậu khựng lại khi dừng trước dòng chữ composer. Trong thoáng chốc, nét mặt vốn điềm tĩnh ấy khẽ xao động, như thể một ký ức quen thuộc vừa gõ nhẹ vào tâm trí
"Kịch bản này? Vừa gửi đến hôm nay?" Sơn lật từng trang giấy, những dòng chữ vốn khiến cậu nhức cả đầu không muốn đọc nay lại khiến cậu đọc kĩ càng từng chữ một
"Thật ra em đã nhận được lời mời từ vài hôm trước... nhưng em do dự. Sợ nếu nói sớm, anh sẽ từ chối như mọi lần. Mãi đến hôm nay, khi bên ekip nhắn lại, em mới quyết định đưa nó đến." - Quản lý không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đợi. Vì cô biết nếu lời mời đến từ người ấy, thì Trường Sơn sẽ không thể từ chối.
"MV... dự kiến quay vào lúc nào?" lướt mắt sơ những dòng chữ của vài trang đầu tiên, kịch bản...không hề tệ
"Nếu như anh đồng ý thì thời gian dự kiến bấm máy là tháng bảy"
Trường Sơn khép lại kịch bản đang đọc dở, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chờ đợi của quản lý. Cậu thở dài, cúi đầu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rất sâu. Và rồi... cái gật đầu chậm rãi cuối cùng cũng đến, một sự đồng ý không cần lời, nhưng đủ khiến không khí trong phòng lặng hẳn đi một nhịp.
"Thứ hai tuần sau, hẹn lịch họp với bên ấy cho em nhé!"
Quản lý gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, để lại Trường Sơn một mình trong căn phòng trống trải, nơi chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh sáng nhạt loang trên sàn gạch. Cậu lại chìm vào thế giới của riêng mình, một thế giới vốn lặng nhưng đang cuộn trào như bão tố.
'Đỗ Hoàng Hiệp, không ngờ ta lại gặp lại nhau như vậy' Cậu khẽ nhếch mép cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao cắt vào hồi ức. Trong lòng dẫu đang chằng chịt những vết thương chưa khô hẳn, thì lời mời ấy đến, từ người mà cậu từng nghĩ sẽ không còn xuất hiện, lại thắp lên một tia sáng mong manh. Như chút nắng lẻ loi len qua kẽ mây xám, không đủ sưởi ấm, nhưng đủ khiến trái tim bớt lạnh đi một nhịp.
~oOo~
Ánh sáng trắng phát ra từ cửa kính được thiết kế mờ đục, lan tỏa trong không gian một cảm giác lạnh và tĩnh. Tiếng gõ nhẹ vang lên trên bề mặt kính phá vỡ sự im ắng kéo dài nơi hành lang trống trải. Đỗ Hoàng Hiệp vẫn là dáng vẻ quen thuộc như ngày nào, anh ăn mặc giản dị, nhưng từng đường nét vẫn toát lên vẻ chỉn chu, lịch thiệp.
"Vào đi" Tông giọng trầm ấm bấy lâu anh chưa từng nghe lại nhưng vẫn ghi trong lòng không hề phai nhoà đi một giây nào
Đẩy cánh cửa vào trong, anh chậm rãi bước vào, ánh mắt đảo qua không gian yên ắng. Chiếc ghế da ở đầu bàn tròn vẫn quay lưng lại phía anh.
"Đã lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khoẻ chứ?" - Chiếc ghế da đen bóng dần xoay lại, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng sắc thái của cậu đã không còn như trước. Khuôn mặt gầy đi trông thấy, những đường nét góc cạnh trở nên rõ ràng đến gai mắt, như thể thời gian đã mài mòn sự mềm mại cuối cùng còn sót lại. Không cần hỏi cũng biết, cậu đã vùi mình vào công việc đến mức bỏ quên cả sức khỏe, một cách khắc nghiệt và lặng lẽ.
"Anh ổn, em có vẻ khác đi nhiều đấy" Hoàng Hiệp khẽ đẩy chiếc ghế bên cạnh, anh chậm rãi ngồi xuống như một chú mèo nhỏ đang căng thẳng
"Chắc do một người thôi" Ánh mắt Trường Sơn khẽ cong nhưng biểu cảm không hề có một ý vui vẻ nào, câu nói như đâm thẳng vào người trước mặt.
"Sao anh lại gửi lời mời cho em? Em tưởng anh rút khỏi ngành giải trí rồi chứ" Những ngón tay thon dài của Sơn khẽ mân mê món phụ kiện đeo trên tay
"Không phải là rút, anh cần nghỉ ngơi để suy nghĩ về bản thân mình, anh vẫn nhận đi các show phòng trà nhỏ"
"Ra là vậy, em cứ tưởng là vì em"
Đỗ Hoàng Hiệp lặng người, ánh mắt trượt đi nơi khác như cố né tránh. Anh không đáp, cũng không dám đối diện với ánh nhìn của Trường Sơn, vì từng lời cậu nói... là sự thật.
Bầu không khí chùng xuống, không gian rơi vào im lặng căng thẳng cực độ thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Thì ra là ekip của cả hai đã đến, anh nhìn đồng hồ trên tường thì đã đến đúng giờ hẹn, Hoàng Hiệp thở phào vì đã cứu anh một mạng
"Cả team cũng đã đến rồi, bây giờ ta lên kế hoạch nhé!"
"Anh Hiệp, bên anh đã lên ngày cụ thể cho phần thu âm và khai máy chưa? Bên tôi đã gửi lịch trình trống của đạo diễn cho bên anh rồi" Quản lý của Trường Sơn lật cuốn kịch bản đã chuẩn bị được đặt trên bàn ra
"Anh đã chốt ngày thu âm là mười chín tháng sáu, nếu thu âm thuận lợi thì chúng ta sẽ khai máy vào đầu tháng bảy"
"Được, tôi đã đọc kịch bản cơ bản của bên anh, cho tôi hỏi một câu nhé, tại sao anh lại chọn thể loại nhạc này thay vì rock? Nó đâu phải sở trường của anh" Trường Sơn đan tay vào nhau chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đặt trước môi, ánh mắt loé lên sự mong đợi
"Bài hát này tôi đã viết lâu rồi, tôi gắn bó với rock cũng ba mươi năm, tôi muốn lần trở lại lần này bản thân mang màu sắc khác"
Nghe xong cả team đều gật đầu đồng ý, những câu nói bàn luận công việc cứ vang lên đều đều trong căn phòng kín. Sau hai tiếng họp hành đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng đã hoàn thành
"Anh Hiệp, để em gọi xe cho anh"
Hoàng Hiệp uể oải xoa xoa phần gáy của mình, tiếng khớp kêu lên răn rắc mỗi khi anh ngã đầu hay nghiêng người. "Không cần, để anh cho anh ấy quá gian" Tiếng của Trường Sơn vang lên từ phía sau làm anh giật nảy mình
"Không cần phiền đến em đâu, anh đi taxi được rồi" Hiệp nhanh nhẹn tránh né
"Em còn có chuyện cần hỏi, mau lên xe!" Nói xong thì chân của cả hai cũng đã chạm nền đất sau những bậc cầu thang dài của công ty, xe của cậu đã được đỗ từ trước, vẫn là chiếc xe ấy, nhìn vào ghế phụ anh ngập ngừng
Cuối cùng Đỗ Hoàng Hiệp vẫn ngoan ngoãn mà ngồi vào xe, cái vị trí này, những đồ dùng trên xe, mùi hương vẫn như ngày trước. Trường Sơn vẫn không thay đổi chúng, cậu vẫn mãi hy vọng như vậy sao?
"Em?..."
"Sao? Bất ngờ lắm à? Không ngờ em vẫn để tất cả mọi thứ như cũ đúng không"
Đáp lại cậu là sự im lặng từ anh, cậu quen rồi, Đỗ Hoàng Hiệp vẫn luôn trốn tránh Lê Trường Sơn như vậy mà. Như cái cách anh trốn cậu suốt thời gian qua
"Vẫn chỗ cũ nhỉ?" Tay vẫn yên vị trên vô lăng, chân vẫn đạp ga, không cần anh trả lời Trường Sơn đã theo thói quen mà rẽ vào những khung đường cũ
"Em...có gì cần nói?"
"Anh vẫn chưa trả lời em, tại sao anh lại quay lại và chọn em?"
"Chỉ là anh...muốn làm việc chung với em" Hoàng Hiệp ngập ngừng nhìn ra cửa sổ, nhìn con đường quen thuộc anh chợt nhớ về những kí ức ngày trước. Cũng trên con xe này, cũng là đoạn đường này chỉ là anh không biết cả hai còn được như trước không...
"Không còn gì khác?"
"Ừm...không còn"
Câu nói dứt khoác của anh như mũi dao đâm thẳng vào tim Trường Sơn, một năm qua từ khi anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu như phát điên đi tìm anh. Anh cắt đứt mọi liên lạc, chuyển nhà, như kiểu Hoàng Hiệp bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đến khi quyết định đâm đầu vào làm việc để quên anh thì anh lại một lần nữa xuất hiện, như ông trời đang tìm mọi cách để trêu đùa cậu
"Anh ở đâu trong suốt thời gian qua?"
"Nhà"
"Nhà? Em đã đến đó cả chục lần tìm anh..."
"Không phải nơi đó" Hoàng Hiệp cắt ngang lời của Trường Sơn
"Thế là ở đâu?"
Chiếc xe vẫn chạy đều, bên ngoài cửa kính là hàng cây lao vun vút ngược chiều, ánh đèn đường hắt vào trong, lên mái tóc Đỗ Hoàng Hiệp. Anh im lặng, lại im lặng.
"Anh có biết em đã phát điên đến mức nào không?" Trường Sơn cười nhạt, một tay siết chặt vô lăng đến mức khớp trắng bệch, còn tay kia bất giác thả lỏng rồi lại siết.
"Cái ngày anh biến mất không một lời, em đã nghĩ anh ghét em khi em bảo em thích anh. Sau đó lại nghĩ anh gặp chuyện. Em điên đến mức gọi cả ekip, gọi cả đám bạn anh, nhắn tin cho mẹ anh... Nhưng tất cả đều nói là không biết."
Chiếc xe phanh gấp lại bên lề một con đường nhỏ lặng gió.
"Neko..."
"Nhưng anh lại không chết. Không hề gặp chuyện. Cũng chẳng phải ghét em. Anh chỉ... biến mất như chưa từng tồn tại. Vậy mà hôm nay anh ngồi đây, nói muốn làm việc chung, mà lý do chỉ là muốn làm việc chung?"
Trường Sơn mất kiểm soát, đánh mạnh vào vô lăng khiến một phần da trên mu bàn tay mình rách và bật máu. Cậu gác một tay lên thành cửa, ngửa đầu dựa nhẹ vào kính, ngón tay xoa xoa trán như cố gắng ép lý trí quay lại vị trí ban đầu. Một hơi thở thật dài trượt qua kẽ môi. Đôi mi khẽ run, rồi từ từ mở ra, như thể cả thế giới trong cậu vừa trải qua một cơn bão lòng không tên.
"Em xin lỗi, anh mệt rồi để em đưa anh về"
Xe nổ máy, bánh xe chậm rãi lăn, mang theo hai con người ngồi cạnh nhau mà khoảng cách như nghìn trùng xa cách.
Không ai nói thêm lời nào.
Đỗ Hoàng Hiệp vẫn ngồi yên, nghĩ về đêm hôm đó, cái đêm anh nhận được lời tỏ lòng của Trường Sơn. Đối diện anh là cậu với gương mặt đầy mong chờ, đôi mắt long lanh đôi môi mím chặt.
Thay vì cái gật đầu thì anh chọn cách thu bản thân mình, anh sợ và trốn chạy...
Nhưng rồi, khi những lời nặng nề của Trường Sơn bật ra trong khoảnh khắc mất kiểm soát, như một mũi tên lao thẳng vào không khí đặc quánh giữa hai người, tim anh khẽ run lên.
Một điều gì đó nơi lồng ngực anh... xao động.
Chiếc xe dừng bánh trước chiếc homestay, nơi mà Trường Sơn giới thiệu cách đây hai năm, từ khi Hoàng Hiệp có nhiều lịch trình vào Sài Gòn hơn thì nơi này đã là nơi lưu chân quen thuộc
"Anh đừng quên, mai chúng ta có lịch đi kiểm tra phim trường. Em đến đón anh"
"Ừm" Hoàng Hiệp vẫn ngồi im, lục trong túi quần, anh lấy ra chiếc urgo nhỏ, từ khi rời khỏi cậu anh vẫn luôn giữ trong mình một số vật dụng cần thiết vì bản thân vốn dễ bị thương
Đỡ bàn tay đang có vết thương rỉ máu, Hoàng Hiệp nhẹ nhàng cẩn thận mà băng vết thương cho Trường Sơn. Xong lại lặng lẽ rời đi
Trường Sơn ngồi lặng, mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc khuất dần sau cánh cổng homestay phủ ánh đèn vàng mờ nhạt. Băng urgo nơi mu bàn tay cậu vẫn còn ấm, như mang theo hơi thở của người vừa chạm vào.
Cậu cười khẽ, chua chát.
"Vẫn giỏi chăm người khác hơn là nói thật lòng mình..."
Rồi nổ máy, để lại sau lưng một đêm dài chưa kịp nói hết những điều cần nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co