Truyen3h.Co

| sơn-hiệp | Ad Te, Iterum

02

wjdtl84

Trường Sơn đẩy cửa bước vào, tiếng tách nhẹ vang lên rồi mất hút trong khoảng lặng của căn phòng quen thuộc. Cậu mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái, để tấm lưng chìm dần vào mặt nệm mát lạnh. Một tiếng thở dài bật ra, khe khẽ. Đôi mắt khép lại, như muốn trốn đi một ngày dài quá sức

Cánh tay vắt ngang trán đè nặng lên đôi mắt đang nhắm khẽ. Trường Sơn chậm rãi nhấc tay lên, để ánh sáng mờ len qua hàng mi. Khi mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là miếng urgo hình Pororo trên phần da bị thương, miếng băng đã sẫm màu vì thấm nhẹ một lượng máu từ vết thương hở.

Căn phòng yên ắng đến mức từng nhịp thở cũng nghe rõ ràng. Trường Sơn ngồi dậy, chống tay lên mép giường, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt, tĩnh lặng, nhưng trong đầu thì đầy rối ren.

"Anh đã quay lại rồi... thì cả đời này, em cũng sẽ không để anh rời khỏi em nữa." Trường Sơn mím môi

~oOo~

Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm trắng mỏng, rọi nhẹ lên khuôn mặt yên giấc trên chiếc gối dày. Đôi mắt Trường Sơn khẽ rung lên trước thứ ánh sáng đang tấn công qua lớp kính cửa sổ rọi thẳng lên mặt cậu. Hàng chân mày nhíu lại, cậu đưa tay lên che đi những vệt nắng hằn trên mí mắt, nơi vẫn còn đầy dấu vết của sự mỏi mệt chưa kịp phai.

Nhìn chiếc đồng hồ da đeo trên tay, kim dài chỉ điểm mười giờ mười phút, Trường Sơn đang ngáy ngủ phải mở mắt thật to để xác nhận, trễ mất rồi...

Tấm chăn bị Trường Sơn đá văng sang một bên, một góc chăn rơi hờ hững xuống nền gạch mát lạnh. Tiếng "lạch bạch" vang lên khẽ khàng khi hai bàn chân trần chạm xuống sàn, cái âm thanh đơn giản nhưng kéo dài trong căn phòng yên ắng của một buổi sáng muộn

Tuy muộn nhưng cậu vẫn không quên nán lại bếp, Trường Sơn bấm máy pha hai ly cà phê sữa ít ngọt, vẫn đúng tỉ lệ quen thuộc. Cậu vẫn còn nhớ như in cậu đã từng phải dậy sớm, đã từng tìm hiểu từng loại cà phê, đã từng học từng bước một để làm ra một ly cà phê thật thơm ngon và đã từng pha cho một ai đó mỗi buổi sáng như một thói quen...

Chiếc Mercedes xanh sẫm, lớp sơn đã ngả màu theo thời gian, lao vút trên mặt đường như xé gió. Tốc độ ấy không đơn thuần là vội vã mà như thể chỉ cần muộn thêm một nhịp, điều gì đó quan trọng sẽ vĩnh viễn không còn chờ đợi nữa.

11 giờ 02 phút...

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, thắng gấp vừa đủ để không làm rung chuyển không gian im ắng. Nó đỗ gọn ngay trước cổng homestay, như thể đã quá quen với điểm đến này. Trường Sơn mở cửa bấm chiếc điều khiển để khoá xe rồi lao vào trong, vẫn là dì Hồng đứng ngay quầy lễ tân như mọi lần

"Sơn đến hả con, lâu quá mới thấy con đó" Dì Hồng khẽ híp mắt, nở một nụ cười không thể ấm áp và quen thuộc hơn

"Anh Hiệp hôm nay đã đi chưa dì"

"Đã thấy mặt mũi nó đâu, chắc vẫn còn ngủ"

"Nếu vậy dì gọi lên phòng giúp con một cuộc, điện thoại con quên mất trong xe" Quên gì chứ. Trường Sơn biết rõ, điện thoại vẫn trong túi quần, chỉ là...anh đã còn nhấc máy khi cậu gọi đến đâu chứ

"Mày với nó cãi nhau à, lần nào Hiệp nó thuê phòng đều thấy mày đều đặn đến. Dạo này không thấy mày đến nữa" Miệng vẫn trò chuyện nhưng những ngón tay trên điện thoại bàn vẫn đều đặn nhấn từng phím số thuần thục

"Dạo này là sao dì?" Trường Sơn gãi gãi sau đầu chiếc nón kết đen khiến nó lệch đi đôi chút

"Hiệp nó vẫn ở đây đều đặn vài ngày mỗi tháng mà...À alo Hiệp, Sơn nó nhờ bác gọi...ờ...ờ...đợi tí xuống liền sao...ờ để dì nhắn nó"

Trường Sơn nhìn dì Hồng, đôi mắt như lặng đi trong giây lát vì thông tin dì đưa đến, nhưng sự chờ đợi lại đan xen hiện lên không cần lời lúc sau, chỉ cần một thoáng ánh nhìn là đủ thấy.

"Dì bảo là vẫn đều đặn mỗi tháng sao?"

Dì Hồng gật đầu chắc nịt, "Bởi không thấy mày tao mới thắc mắc bây cãi nhau hay gì đó"

Cậu đơ người vài giây...cậu im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện với dì Hồng để giấu đi ánh nhìn vừa đột ngột tối lại. Trường Sơn quay mặt đi, nhưng mu bàn tay trong túi đã siết chặt thành nắm.

Vậy một năm qua... Đỗ Hoàng Hiệp vẫn luôn ở đây...Vẫn lui tới như chưa từng biến mất. Chỉ là không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng lại từ những bậc cầu thang gỗ, anh ăn mặc vô cùng giản dị, chiếc áo phông đen đã bạc màu đi đôi chút vì giặt nhiều lần cùng chiếc quần ngố đen.

Trường Sơn nhận ra nó... cái áo được cậu kĩ lưỡng chọn lựa khi đi dạo các cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại cùng anh.

"Đi thôi! Muộn rồi" Hoàng Hiệp chỉnh lại nón, cười chào người dì đứng trong quầy rồi một mạch đẩy cửa ra ngoài

Cậu cũng nhanh chóng nối bước theo phía sau, tiếng 'tít' khi xe được mở khoá vang lên khi cánh cửa phía sau lưng vừa đóng lại.

Vừa yên vị, chiếc xe lập tức lăn bánh, mang theo sự gấp gáp như thể đang chạy đua với thời gian. Mọi thứ lúc này đều gấp gáp... vì thực sự đã rất muộn rồi.

"Xin lỗi anh, em ngủ quên mất" Trường Sơn vừa dứt câu, không gian trong xe vẫn chỉ vang lên tiếng máy lạnh đều đều

"Ngủ được là tốt rồi." Ít giây sau anh đáp lại với giọng nói trầm, hơi khàn như còn vương lại từ một đêm dài không ngủ. Không có trách móc, nghe như thể một câu nói cho qua chuyện

Trường Sơn nhìn về phía trước, một làn gió lùa nhẹ qua cửa sổ hơi hé, kéo theo hương cà phê sữa còn vương trên tay áo khoác. Hương thơm ấy khiến cậu khựng lại một nhịp, như nhớ ra mình quên cà phê còn đặt trong hộc đựng bên cạnh gần cần số

"Tuy muộn giờ một chút, nhưng em có pha cà phê, anh uống đi! Vẫn theo ý của anh."

"Em còn nhớ à?" Hoàng Hiệp khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi hai cốc cà phê sữa, những viên đá vốn vuông vức nhưng đã trở nên méo mó vì tan chảy sau quãng đường dài. Từng lớp ký ức ngọt ngào năm ấy như hòa vào màu nâu sóng sánh, ùa về, làm lòng anh khẽ run.

Anh nhớ...

"Ơ anh Hiệp, nay anh dậy sớm vậy? Anh ăn gì em bảo căn tin làm cho anh" Trường Sơn đang ngồi với bữa sáng và vai cứ nhún lắc theo nhạc trong chiếc tai nghe, hôm nay là ngày được off set để các nhóm luyện tập kín cho công diễn sắp đến

"Được rồi anh không ăn, anh uống tí cà phê là được" Hoàng Hiệp tiến lại khu vực pha cà phê, nhìn cốc đựng cà phê gói mà nhăn mặt, thực sự anh không thích uống nó lắm không thơm cũng không ngon

"Anh sao vậy? Không có nước sôi à? Để em đun giúp nha" Trường Sơn vẫn như vậy, nhiệt tình với anh em là thế

"Không, không chỉ là cà phê này nó không phải gu anh"

"Hừmmm...em lại không biết pha cà phê máy, anh Đạt lại chưa thức"

"Không sao, em cứ dùng đi để anh"

Tuy không phải người quá sành sỏi, nhưng Hoàng Hiệp vẫn hiểu đôi chút về cà phê, vừa đủ để phân biệt được vị đắng nào là tinh tế, vị ngọt nào là dư vị của sự tỉ mỉ

Tiếng máy xay cà phê vang lên đều đặn, như nhịp thở chậm rãi của buổi sớm yên tĩnh trong gian bếp ký túc xá. Mùi cà phê đen đậm đặc lan tỏa dần trong không khí, len lỏi qua từng ngóc ngách, quấn quýt nơi đầu mũi cho người khác một cảm giác dễ chịu

Đặt ly cà phê đã được pha với tí sữa xuống bàn, Hoàng Hiệp nhẹ nhàng ngồi trước mặt Trường Sơn. "Neko em uống không? Anh pha cho một ly"

Trường Sơn nhăn mặt, trề môi từ chối, cậu vốn không ưa cà phê, và gần như chưa bao giờ để thứ nước uống đắng nghét ấy lọt vào danh sách lựa chọn đầu tiên mỗi khi bước chân vào quán."Không anh ạ, em không thích cà phê đâu, đắng lắm"

Đỗ Hoàng Hiệp phì cười "Cà phê thì chê đắng nhưng bia chắc em không ngán ai đâu nhỉ?"

"Bia đâu phải loại đắng như thế này... nó đắng kiểu khác mà." Trường Sơn vừa nhét miếng thịt vào miệng liền phụng phịu khi bị anh trêu

"Anh cũng rành cà phê quá ha," Trường Sơn vừa nói, vừa thong thả gắp thêm nhiều miếng thịt đưa lên miệng khiến hai bên má căng phồng

"Ừm một chút, anh rảnh rỗi cũng hay tìm hiểu, thú vị mà"

Sáng hôm đó, cả hai cứ luyên thuyên mãi về cà phê, nói về những loại hạt, cách rang, thậm chí là tỉ lệ sữa bao nhiêu mới vừa. Một người hỏi không ngừng, người kia thì kiên nhẫn trả lời. Từ đó có một người âm thầm ghi nhớ và tìm hiểu về sở thích nhỏ này của của anh

Khung cảnh ngày hôm đó như một cuốn phim tua đi trong đầu Đỗ Hoàng Hiệp, anh bất giác mỉm cười. Nuốt một ngụm cà phê, thật sự giống cái vị mà Trường Sơn đã pha cho anh lúc trước...

"Hai ly? Em không uống cơ mà?"

"Uống riết thì quen"

Câu trả lời của Trường Sơn nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến lòng Hoàng Hiệp chùng xuống. Người không thích cà phê giờ đây lại pha đúng vị anh thích, và còn giữ luôn cả phần cho mình.

Anh không nói gì thêm, chỉ nhấc ly lên uống thêm một ngụm, để mùi thơm nhè nhẹ ấy đánh thức một buổi sáng vốn tưởng đã lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác.

Chiếc xe dừng bánh trước cánh cổng lớn của một phim trường có tiếng giữa lòng Sài Gòn. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều ekip sản xuất, nhất là với những MV cần bối cảnh đơn giản nhưng hiệu quả, gọn gàng và dễ kiểm soát.

Bảo vệ mở khoá kéo cửa ra, một không gian rộng lớn trống rỗng đập vào mắt, "Chúng ta quay ở đây sao?" Hoàng Hiệp đảo mắt gật gật đầu có vẻ hài lòng

Anh cũng chỉ cần một nơi đơn giản, đủ rộng và đủ đáp ứng được ánh sáng là được. Buổi duyệt phim trường kết thúc nhanh chóng vì chỉ là xem địa điểm còn việc lên ý tưởng cho MV sẽ được bàn giao lại cho ekip cả hai.

Buổi trưa Sài Gòn không còn nắng gắt như những tháng hanh khô, nhưng cái nóng âm ỉ vẫn đủ khiến vạt áo dính sát vào lưng mỗi khi gió ngừng thổi. Trường Sơn mở cửa xe, lặng lẽ ngồi vào ghế lái. Hoàng Hiệp không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng qua bên kia, kéo cửa ngồi xuống ghế phụ.

Chuyến xe quay ngược vào trung tâm, những con đường dần đông hơn, người xe chen chúc qua từng ngã tư, nhưng không ai trong hai người có vẻ quan tâm đến nhịp sống ồn ào ngoài kia. Không bật nhạc, không lời nói, chỉ là một sự im lặng nửa chừng, kéo dài vừa đủ để khiến cả hai phải chú ý tới hơi thở của chính mình.

"Anh...muốn ăn chút gì không?" Trường Sơn hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào dòng xe phía trước.

Hoàng Hiệp hơi nghiêng đầu. "Em hỏi vậy, tính mời à?"

"Ừm"

"Thế em cứ chọn quán, anh như nào cũng được"

"Em bỏ thói quen ăn ngoài được một thời gian rồi... Hay là, để em nấu cho anh ăn nhé?"

Câu nói ấy bật ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không khí bên trong xe như ngừng chuyển động trong một thoáng.

Hoàng Hiệp khẽ quay sang nhìn Trường Sơn.

Không phải là ánh nhìn trách móc, cũng không phải ngạc nhiên hoàn toàn, mà là ánh mắt của một người đang lặng lẽ tự hỏi 'Sao em vẫn còn muốn làm điều đó cho anh, sau tất cả?'

Trường Sơn không quay lại nhìn anh. Tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng, đôi mắt dõi theo đèn tín hiệu phía trước đang nhấp nháy đỏ dần.

Chuyến xe rẽ sang một con phố nhỏ rợp bóng cây, nơi những hàng dầu cổ thụ trải dài hai bên lề khiến buổi chiều Sài Gòn dịu đi hẳn. Chiếc Mercedes xanh sẫm chậm rãi lăn bánh qua những vạch kẻ cũ, rồi dừng lại trước một căn nhà ba tầng với cánh cổng sắt sơn đen nhám.

Rời ghế lái, Trường Sơn nghiêng người mở ổ khóa số, động tác dứt khoát và quen thuộc như đã làm hàng trăm lần trước. Tiếng kim loại vang khẽ khi cánh cổng sắt nặng nề được cậu đẩy sang hai bên, trượt sát vào bức tường loang màu nắng gió. Xong xuôi, cậu quay gót trở lại xe, bước chân vẫn vương chút vội vã của buổi trưa oi nồng.

"Nhà của em đấy à?" – Hoàng Hiệp khẽ hỏi, nhìn chiếc xe dần lăn bánh vào cửa ga-ra đang tự động kéo lên

"Ừ. Mua được hai năm rồi. Sau khi... chương trình kết thúc."

Cánh cửa gỗ dưới tầng hầm khẽ mở, hé ra một khoảng không gian vừa vặn đủ để ấm. Tường sơn trắng, trần cao, sàn gỗ xám tro lạnh mà tinh tế. Ở góc phòng, giá sách chạy dài kín một mảng tường, bên dưới vẫn còn những chồng kịch bản ngổn ngang chờ bàn tay xử lý, giữa phòng đặt chiếc sofa đen sẫm cùng bàn kính thấp. Không lộn xộn. Không dư thừa. Nhưng đặc biệt, rất "Trường Sơn".

"Một mình em ở đây?" – Hoàng Hiệp hỏi khi bước vào, để ý từng chi tiết nhỏ.

"Ừm. Không ai nữa."

Đỗ Hoàng Hiệp bước chậm vào nhà, không gian tĩnh mịch khiến từng tiếng gió lùa qua rèm cửa cũng vang lên rõ ràng như một khúc nhạc nền. Anh dừng lại trước giá sách, những ngón tay lướt hờ qua những kịch bản xếp chồng, nơi vẫn còn vương mùi mực mới và dấu bút đỏ dày đặc. Căn phòng này, từng chi tiết nhỏ, đều mang hơi thở của Trường Sơn, nó gọn gàn, chừng mực nhưng ẩn giấu trong đó một nỗi cô đơn khó miêu tả bằng lời.

Trong gian bếp nhỏ ở nhà sau, tiếng dao thớt khẽ vang, hòa cùng mùi tỏi phi dìu dịu lan tỏa, gợi cảm giác ấm cúng hiếm hoi giữa buổi trưa oi nồng. Anh khẽ nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống sofa, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Sơn đang bận rộn với những động tác tay thuần thục, như thể từ lâu rồi cậu vẫn lặng lẽ chờ đợi giây phút này. 

Và chính khoảnh khắc bình thường ấy lại khiến tim anh khẽ se lại, trong lòng anh tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc như thế trong suốt một năm qua

Không để người bên ngoài đợi quá lâu Trường Sơn bưng ra mâm cơm ra bàn và vẫy tay, chỉ vài món đơn sơ nhưng vô cùng tinh tế, đến Hoàng Hiệp còn không nghĩ cậu sẽ nấu được nhưng món này. 

Cả hai ngồi đối diện nhau nơi bàn kính thấp. Không tiếng cười, không lời trêu đùa, nhưng sự lặng yên ấy lại nặng đến mức có thể nghe được từng nhịp tim đang dồn dập. Chỉ đến khi Hoàng Hiệp khẽ buông đũa, anh mới để mặc cho câu hỏi thoát ra như một tiếng thở dài

"Anh tưởng... em sẽ không còn muốn nấu cho anh nữa."

Trường Sơn ngẩng lên, đôi mắt lần đầu tiên trong buổi trưa chạm vào anh, sâu và lặng như thể chứa cả một bầu trời chưa kịp nói. Giọng cậu khẽ vang, chậm rãi mà chắc nịch:

"Em chưa bao giờ có suy nghĩ ngừng muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co