02
huỳnh sơn nhận ra mình có một cái đuôi nhỏ phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, cho dù anh có xua đuổi thì nó vẫn nhoẻn miệng cười tươi rói.
anh khoa nhận ra mình rung động huỳnh sơn ngay lần đầu gặp nhau.
•chủ tiệm xăm & chủ tiệm bánh
•mọi chi tiết trong truyện là mình tự bịa ra, các bạn đừng có so sánh với lifestyle thiệt nha😭
•xưng hô anh-em một hôm nha🥹
•các bạn ơi văn của mình thật sự không thể hay được ấy:(((, mình không biết tại sao nữa nhưng thôi các bạn đọc tạm nhé!
.
"em không thể ở yên một chỗ được à? suốt ngày lẽo đẽo theo anh hoài vậy?"
huỳnh sơn khó chịu nhăn mặt, đây là lần thứ năm trong ngày anh nói câu đó với khoa rồi vậy mà nó vẫn nhìn sơn, nghiêng đầu cười hì hì.
khoa nhìn bản mặt tên giang hồ trước mặt mình. dù sơn có nhăn nhó, cáu gắt hay thậm chí quát vào mặt khoa thì nó vẫn chả nhìn được nét đáng sợ nào từ khuôn mặt đẹp như được tạc tượng kia. sơn không thích hợp làm giang hồ tẹo nào, nhìn đống hình xăm trên cơ thể sơn cũng đủ hiểu, ai đời giang hồ cầm đầu cả một băng tổng cộng mười lăm người lại xăm lên mình nào là quái vật người ngoài hành tinh chibi rồi còn có cả tàu vũ trụ như mấy cái sticker của lũ trẻ mẫu giáo thế kia.
mỗi lần nhìn sơn cố tỏ ra mình đáng sợ, khoa lại chẳng thể nén nổi cơn buồn cười. như lúc này đây, khoa nhìn bộ dạng của người trước mặt cao hơn mình một cái đầu đang gồng mình tỏ vẻ mà bật cười.
"em cười cái gì? hôm nay em đi theo anh cả một buổi rồi, ngày nào cũng thế em không thấy chán à?"
"đi theo anh thì em sẽ không chán. ai đời lại chán khi đi bên cạnh một người đẹp trai!"
huỳnh sơn bất lực. cả ngày hôm nay sơn đã kiếm cớ đi khắp nơi chỉ với mục đích là làm cho thằng nhóc kia cảm thấy chán. nhưng khoa đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt sơn, dù hắn có cố gắng leo lên xe hơi rồi chốt khoá cửa thật nhanh đi nữa thì nó vẫn cố đập cửa, một hai đòi theo cho bằng được.
"không phải em cũng có một tiệm bánh à?"
"ở đó có nhân viên mà!"
"thì em cũng phải ở đó trông quán chứ."
"..."
"bám theo anh cũng đâu đượ..."
"nhưng em muốn đi chơi với anh!"
"..."
"đừng đuổi em nữa. nhé!"
Huỳnh sơn thật sự mủi lòng, hắn xoay người mở cửa xe để khoa ngồi ở ghế phụ, còn mình thì lái xe. sơn đăm chiêu, tập trung nhìn đường, sơn không thể hiểu từ khi nào hắn lại có thể thả lỏng với thằng nhóc này như vậy. sơn từng là người cọc cằn, khó tình, khó gần, đến cả thiện hay đan còn khó chịu với cái thói đó của sơn trong khi cả ba người đã chơi với nhau hơn một thập kỉ. nhưng khoa thì khác, cứ mỗi lần sơn cáu gắt lên là nó lại cười cười, khoa còn chả biểu lộ chút gì là sợ hãi trước bộ dạng khiến cho cả chục người chết khiếp kia. thậm chí khi sơn cứ mãi cau mày mà chẳng chịu giãn ra, khoa còn làm bộ buồn buồn, nhõng nhẽo để sơn nguôi ngoai nữa cơ.
;
Cũng may khi khoa là một chủ tiệm bánh, mỗi ngày khoa đều bắt tay vào làm ngay một mẻ bánh đặc biệt dành riêng cho sơn. ngày nào khoa cũng lấy cớ tặng bánh mà đến gặp sơn rồi sau đó bám dính hắn cả buổi. Cũng vì thế mà sáng nào sơn cũng nhận được một túi bánh nhỏ được buộc nơ tỉ mỉ cùng một tấm tag đính kèm do chính tay khoa nắn nót viết từng lời chúc lên đó, có hôm thì bánh bánh cookie kèm tag với câu 'chúc xơn mụt ngày dễ thương như khoaaa><' , rồi có khi sơn nhận được túi bánh su kem với dòng chữ 'hôm nay trời đẹp, mong xơn hong xua đuổi em:( ' ,... mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, sơn dần cảm thấy sự hiện diện của khoa giống như một mặt trời nhỏ dành riêng cho hắn. mỗi sáng, khi nhìn thấy khoa đứng trước cửa với túi bánh trên tay và nụ cười không thấy mặt trời đâu thì ngày mới của hắn mới thật sự bắt đầu.
;
Sơn đưa khoa đến tiệm xăm của mình, đây không phải là lần đầu tiên khoa được chiêm ngưỡng nơi làm việc của sơn nhưng đây là lần đầu tiên khoa bước chân vào đây đương lúc tiệm hắn chính thức vào ca làm, mọi hôm khoa đều đến vào sáng sớm thôi. Nhìn quanh thì trong này toàn mấy anh trai trông hung tợn vô cùng, tên nào tên nấy trên người toàn mực, không giống sơn, trên người mấy gã đó toàn là những hình như bọ cạp, rồng, đại bàng, đùa chứ khoa còn thấy tên kia xăm cả một cô gái không mặt đồ nữa cơ.
"ô! nhóc con mới xăm lần đầu à? Vào đây anh đẹp trai này xăm cho nào."
Một gã đàn ông để râu quai nón bước tới sát bên khoa, gã vừa ôm tay khoa vừa nói một cách thản nhiên. Thấy khoa nhăn mặt, khẽ rụt cổ, sơn bước tới nắm cổ tay nó kéo về phía mình.
"này! đừng có chọc nó."
Tên kia nhún vai rồi đi chỗ khác. Vì nhìn sơn theo góc cạnh đẹp trai, dịu dàng quen rồi nên khoa quên bén đi sơn cũng là giang hồ cơ đấy.
Sơn quay lưng đi, khoa lững thững bước theo sau. Vừa bước tới trước cửa phòng sơn thì khoa bị chặn lại, cậu trai đó bảo rằng phòng của sơn không cho phép ai khác ngoài hắn bước vào.
"ơ nhưng m..."
"cho em ấy vào đi!"
Khoa lập tức cười tươi, nó nhanh nhẹn chui tọt vào phòng sơn mà chẳng nể nan gì. Khoa tò mò nhìn quanh phòng sơn. Khoa tròn mắt khi phát hiện ra tấm bằng tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa loại giỏi đứng tên nguyễn huỳnh sơn được hắn đóng khung đặt trên kệ sách.
"loại giỏi luôn này, siêu thế!"
"ừ!"
Khoa bĩu môi, sơn lúc nào cũng vô tâm như thế. Nhưng khoa biết rõ sự dịu dàng sâu bên trong con người anh rõ rang nhường nào, đó cũng chính là lý do khiến khoa theo đuổi sơn lâu đến vậy.
Khoa nhận ra mình rung động trước sơn là khi sơn đã lao vào đánh nhau với tên đê tiện đang cố gắng quấy rối khoa, kể từ khi đó khoa quyết định theo đuổi sơn đến cùng, mới đầu sơn cảm thấy khoa rất phiền phức, sơn còn tỏ ra khó chịu khi khoa cứ luôn đi theo hắn, nhưng dần dần khoa cảm nhận được khoảng cách đó ngày càng rút ngắn, sơn bắt đầu chấp nhận việc khoa là một cái đuôi luôn theo đuổi mình.
"tối mai đi chơi với em đi".
"..."
"mai là noel mà, đi chơi đi, em muốn đi chơi noel cùng anh."
"..."
"đi tới nhà thờ nhé! Hôm trước đi ngang thấy ở đó có cây thông to ơi là to!"
"..."
Thấy sơn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, khoa quyết định đi tới chỗ hắn, ôm cánh tay sơn, ra sức lung lay. đấy khoa lại tỏ vẻ cún con với mục đích khiến sơn mềm lòng.
"nhé nhé nhé! Đi với em nhé!"
"ừ biết rồi, hôm đó anh đón."
Yêu cầu được chấp thuận, khoa thỏa mãn mà chạy lại giường sơn, vùi mình vào chăn cười khúc khích.
;
hôm nay khoa mặc một chiếc áo sweater kèm quần jean ống rộng, tóc tai được vuốt gọn gàng. khi thấy sơn bước ra với chiếc sweater y hệt mình đang mặc trên người, khoa vui vẻ chạy tới chỗ hắn mà khen hết lời. thật ra sơn không định mặc áo này cho lắm nhưng vì khoa bảo là nó đã cất công đi tận mấy shop đồ chỉ để tìm được mẫu áo này, khoa bắt buộc sơn phải mặt để đi chơi noel cùng nó.
Nhìn khoa với nụ cười tươi hơn hoa trước mặt, sơn không nhịn nổi mà cũng cười theo. Nhìn khoa giấu mình trong chiếc sweater rộng thùng thình, hắn không khỏi cảm thán. Sơn đưa tay xoa cho cái đầu màu cam được khoa chau chuốt rối xù lên đến khi nó nhăn mặt, gạt tay hắn ra mới thôi.hắn cười cười rồi mở cửa cho nó lên xe.
Xe được đậu tại một khu đất trống cách nhà thờ không xa lắm vì lý do là khoa muốn được đi dạo bộ cùng sơn đến đó cho lãng mạn. sơn cảm thấy ý kiến đó khá ngớ ngẩn, ngoài trời lạnh lắm, đi bộ không khéo lại đổ bệnh ra thì khổ, nhưng thằng nhóc kia thì khác,vừa nghe hắn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của mình, khoa cuối gằm mặt xuống,miệng liên tục lảm nhảm suốt cả chặng đường, nào là "đi bộ có tý mà anh cũng lười.";"đi với em anh cảm thấy phiền chứ gì.";"muốn đi bộ để tận hưởng khoảnh khắc được ở cạnh anh mà anh lại...." thôi mệt quá, huỳnh sơn nhức hết cả đầu đành phải chiều theo ý nó.
Khoa dường như dư thừa năng lượng, nó chạy nhảy suốt buổi, thấy chỗ nào có gì vui là chạy lại kéo tay sơn tới xem cho bằng được.
"sơn ơi! chỗ kia có bầy vịt con màu xanh lá với màu đỏ, trông đáng yêu cực, tới đó đi "
"em muốn cây kẹo bông đó, nó có hình con cáo."
"mua cái đó, mua cái đó đi."
Khoa chỉ tay vào hàng hóa trang, nó nhìn sơn một cái rồi chạy vội lại lấy hai cái băng đô hình con tuần lộc, khoa chìa tay đưa cho sơn một cái, bắt hắn phải đeo lên đầu. thấy sơn vẫn đứng yên mà không nhận lấy băng đô từ tay mình, khoa định rụt tay lại thì thấy sơn cuối người xuống, để mặt hắn đối diện với mặt khoa, gần đến nỗi, chỉ cần một gan tay nữa thôi thì hai đầu mũi sẽ chạm vào nhau.
"đeo cho anh."
Khoa hơi bất ngờ rồi cũng giương khóe môi lên vẽ ra nụ cười đẹp đến xao xuyến lòng người, vẻ đẹp cuốn đi cả lí trí và linh hồn của sơn khiến anh vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn khoa cười đùa nhảy nhót suốt buổi.
"nhanh lên! Sắp đến mười hai giờ rồi."
Khoa kéo tay sơn vào nơi diễn ra lễ bên trong khuôn viên của nhà thờ. Hai người đứng cạnh nhau, trước cây thông được phủ lớp đèn led sáng rực.
Đồng hồ điểm không giờ. tiếng chuông nhà thờ vang lên. khoa khẽ đan tay mình vào bàn tay to lớn của sơn, sơn nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt long lanh của khoa vẫn đang dán chặt vào cây thông đầy màu sắc lấp lánh kia, miệng vẫn không ngừng kéo cao.
"ước gì được đón noel cùng anh thêm vài năm nữa nhỉ!"
Khoa cảm nhận bàn tay của sơn siết chặt lấy tay mình, sơn đem tay cả hai giấu vào trong túi áo mình, chạy nhảy suốt cả buổi khiến tay của khoa đã trở nên lạnh cứng.
"chỉ vài năm thôi à?"
"..."
"nếu anh nói anh muốn đón noel cạnh em suốt đời thì sao?"
Khoa bất ngờ, rời mắt khỏi điểm ngắm duy nhất từ nãy đến giờ mà xoay qua nhìn sơn. Khoa vừa xoay mặt qua, gương mặt của sơn phóng to trước mắt khiến khoa hơi rụt người lại, sơn vội đưa tay đỡ eo khoa giúp nó không mất đà mà ngã nhào xuống đất.
"vì sao?"
"vì anhThích sự phiền phức của em, thích sự ồn ào lẫn sự tinh nghịch nhưng đôi lúc lại hơi ngáo ngơ của em. "
"xì! Tóm lại là anh chỉ thic..."
"và anh thích em!"
"anh thích được em tặng bánh mỗi ngày, thích được em đeo bám, thích tất cả mọi thứ, chỉ cần đó là em."
sơn chỉ kịp thấy gương mặt của khoa cuối gằm xuống, cả hai má và hai tai đều đỏ lên trước khi nó nhào vào lòng hắn mà ôm chặt. sơn đưa tay ôm trọn cả cơ thể khoa, ôm chặt đến mức sơn muốn khảm luôn con người này vào trong mình để khoa không thể nào chạy khỏi vòng tay hắn.
Tuy sơn hay lạnh lùng, đôi lúc còn hơi phũ phàng là vậy, nhưng khoa đâu biết sơn cực ghét đồ ngọt, nhưng lại ăn sạch sẽ từng cái bánh mà khoa tặng cho hắn. khoa đâu biết những cái tag do chính tay khoa viết ra đều được sơn cất cẩn thận ở một góc riêng mà chỉ mình sơn mới biết được. Khoa đâu biết một tên giang hồ không bao giờ chịu thuận theo lời bất kì ai như sơn lại phải chiều theo ý nó mà đeo lên đầu cái sừng con tuần lộc siêu ngớ ngẩn chỉ vì sợ khoa sẽ xụ mặt xuống. và khoa cũng sẽ không bao giờ biết được sơn là một người cực kì khó tính hắn chưa bao giờ cho phép ai khác đặt chân vào phòng mình chứ đừng nói tới việc leo tận lên giường hắn mà nằm, nhưng khoa lại là người duy nhất khiến cho sơn phải phá bỏ mọi định luật mà mình đặt ra. những điều đó khoa sẽ chẳng thể biết được, nhưng sơn lại biết rất rõ, sơn đã thích thằng nhóc đó nhiều như thế nào.
.
-quà noel cho các kon vợ
-cook con này mất 4 tiếng đồng hồ☺️
-nếu các bạn đọc mà thấy fic này có mấy chỗ hơi xàm l, sai chính tả hay k khớp mạch truyện thì các bạn bỏ qua cho mình nhé! chap này mình viết trong tình trạng mỏi lưng cấp độ mạnh. T^T
-năm nay mình học 12 òi, cũng là năm cuối cấp nên mình không có nhiều thời gian để cook fic đâu huhu nên khi không thấy mình ra món mới thì các bạn cũng đừng bỏ rơi mình nha:(
-và cuối cùng mình chúc các reader của mình có một mùa noel vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu và gia đình nhée! mình yêu tất cả các reader của mình lắmmmm! loveeee :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co